Đa nhân cách

Sau khi dành gần 15 phút để quan sát cô gái được cho là hung thủ của vụ án mạng, Freen quyết định đi vào trong để gặp và nói chuyện trực tiếp.

"Sẽ mất bao lâu?" Becky hỏi trước khi Freen đưa tay mở nắm cửa.

"Không chắc. Có người tầm 5-10phút là đã đuổi tôi ra. Có người thì vài ba tiếng."

"Nghe có vẻ khá giống với việc thẩm tra của chúng tôi. Nếu may mắn thì nhanh gọn lẹ. Nếu xui gặp kẻ cứng đầu thì...ôi...chỉ muốn đập vào mặt hắn 1 cái cho xong..." Viên cảnh sát cấp dưới lên tiếng liền bị Becky tặng cho ánh mắt hình viên đạn. Anh chàng lập tức ngậm miệng, lùi về sau 1 bước.

"Còn gì muốn hỏi không? Nếu không thì tôi đi nha."

"Trông cậy vào cô." Becky lên tiếng rồi chủ động mở cửa cho Freen.

...

Freen chấp tay chào rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện với cô gái có tên Mango.

Cô gái cũng lịch sự chào đáp lại. Cô nàng tập trung quan sát từng hành động của Freen.

Freen lấy sổ tay, viết và bút ghi âm đặt ngay ngắn lên bàn.

"Cô không phiền chứ?"

"Không ạ. Bác sĩ cứ tự nhiên."

Freen khẽ mỉm cười rồi giải thích "Tôi không phải bác sĩ. Tôi chỉ là người chuyên nghiên cứu về tâm lý và hành vi con người thôi. Công việc của tôi là tiếp xúc, trò chuyện với mọi người và đưa ra bản đánh giá. Còn việc xác định người đó có mắc bệnh tâm lý hay không, cần điều trị thế nào là do bác sĩ quyết định. Cô hiểu chứ?"

Becky ngồi ngoài quan sát qua màn hình mà không nhịn được cười. Có lẽ Freen khá chấp niệm với việc bị gáng cái mác Bác sĩ lên người nên gặp ai cô cũng lên tiếng giải thích.

"Hôm nay tôi đến là để trò chuyện với cô. Cứ xem như hai người bạn gặp nhau tâm sự cũng được."

Cô gái trẻ gật đầu. Buổi trò chuyện của Freen chính thức bắt đầu.

...

Freen và Becky cùng ngồi ở phòng quan sát để dõi theo những hoạt động trong ngày của Mango-cô gái đã giết chết bạn trai mình bằng hơn 30 nhát dao.

"Cô có phát hiện ra điều gì chưa?" Becky vừa ngáp vừa quay sang hỏi người đang mở kẹo ra ăn.

Cô gái tên Freen này thật sự rất thích ăn uống. Lúc nào cũng thấy cô nàng nhóp nhép gì đó trong miệng. Becky tự hỏi ăn nhiều như vậy thì sao cô nàng lại giữ được vóc dáng đẹp đến thế cơ chứ.

Freen lắc đầu thay cho câu trả lời đồng thời cũng chuyền 1 viên kẹo cho Becky ngụ ý mời ăn.

"Tôi không thích đồ ngọt" Becky trả lời bằng giọng trầm để tỏ ra mình ngầu nhưng đổi lại là nụ cười trêu chọc của Freen

"Ồ! Coi ai đang nói kìa. Đây là ly trà sữa thứ 2 trong ngày mà tôi thấy cô uống rồi đó." Freen chỉ vào ly trà sữa đang uống dở được đặt trên bàn.

"Vì tôi không uống được cà phê nên phải uống trà sữa để duy trì sự tỉnh táo" Becky cao giọng chống chế.

"Nếu vậy thì cô có thể uống trà mà. Đằng này lại uống trà sữa. Mà còn 100% đường mới chịu." Freen tiếp tục tấn công. Dạo gần đây cô phát hiện việc chọc ghẹo Becky cũng khá là thú vị. Nó giúp cô bớt nhàm chán khi phải căng mắt quan sát nhất cử nhất động của Mango.

"Kệ tôi đi. Bộ cô không vạch trần tôi là cô ăn không ngon hay gì?"

"Thì cũng không đến mức đó. Chủ yếu là nhìn mặt cô lúc quạo cũng khá là thú vị." Freen tủm tỉm cười trong khi Becky làm mặt nhăn để tỏ thái độ.

"Cô càng ngày càng kì lạ đó Freen."

"Vậy ư? Tôi sẽ coi đó như 1 lời khen."

Becky lại 1 lần nữa không thể đáp trả.

"Không đùa nữa. Cô có điều tra được gì về tuổi thơ của Mango không?"

"Không nhiều. Đa số chỉ là những chuyện vụn vặt do mẹ cô ấy kể lại. Một tuổi thơ bình thường như bao đứa trẻ khác."

"Hy vọng lần nói chuyện này sẽ có thu hoạch nhiều hơn."

Freen ngước lên trời như thầm cầu nguyện gì đó rồi mở cửa bước vào căn phòng mà Mango đang chờ sẵn.

...

Freen đang đứng đón xe để trở về văn phòng thì 1 chiếc xe chạy tới dừng ngay trước mặt.

"Sao cô Freen không chờ tôi? Lẽ nào cấp dưới của tôi không nhắn lại?" Becky ngồi trong xe nói vọng ra.

"Cậu ấy có nói nhưng tôi từ chối vì sợ làm phiền đến cô Becky đây. Cô bận trăm công nghìn việc. Đâu cần phải mất thời gian mà đưa đón tôi."

"Đâu có nói vậy được. Cô đồng ý giúp tôi thì tôi phải có nghĩa vụ chăm sóc cô chứ."

Becky vừa nói dứt lời thì tiếng còi xe vang lên inh ỏi.

"Cô mau lên xe đi. Tôi không muốn bị mắng vì gây cản trở giao thông đâu."

Freen đành miễn cưỡng lên xe để Becky chở về.

"Xin lỗi. Tôi cũng định ngồi xem buổi nói chuyện của cô nhưng có việc nên phải ra ngoài giải quyết."

"Vậy mà tôi cứ tưởng cuộc trò chuyện quá dài và nhàm chán nên thanh tra đây mới kiếm cớ đi ra ngoài công tác chứ."

"Hi hi...Có vẻ cô Freen khá hiểu tôi nhỉ. Tôi là người thích hoạt động tay chân. Ngồi yên 1 chỗ đúng là rất khó chịu. Với lại ở đó đã có chuyên gia như cô Freen đây phụ trách thì tôi có thể hoàn toàn yên tâm mà ra ngoài thu thập thêm thông tin cho vụ án."

"Miệng lưỡi cô cũng dẻo thật đấy."

"Tôi chỉ nói sự thật thôi." Becky mỉm cười đáp lại. "Nhưng tôi phục Freen thật đấy. Sao cô có thể ngồi hằng giờ để nghe Mango khóc lóc và kể đi kể lại 1 câu chuyện cơ chứ. Như tôi là tôi bỏ cuộc lâu rồi."

"Có gì đâu mà cô khen tôi. Cô Becky thích vận động, thích mạo hiểm nên chọn nghề cảnh sát. Còn tôi không giỏi vận động mà còn lười nữa nên tôi chọn cái nghề chỉ cần ngồi yên 1 chỗ cũng kiếm được tiền nuôi sống bản thân. Cô biết tôi xấu đói mà." Freen trả lời 1 cách dí dỏm.

"Cô Freen nè..."

"Sao?"

"Nhắc đến đói thì giờ cũng sắp tối rồi. Cô có muốn đi ăn cùng tôi không?"

"Cũng được. Tôi cũng hơi đói rồi. Vừa ăn chúng ta vừa thảo luận về vụ án. Tiết kiệm thời gian."

"Có vẻ cô Freen cũng muốn nhanh chóng giải quyết vụ án này."

"Vì nó này khiến tôi tò mò. Nếu không sớm làm sáng tỏ thì tôi sẽ rất bứt rứt khó chịu."

"Cô Freen đúng là kì lạ thật đó."

"Tôi sẽ coi đó là 1 lời khen." Becky và Freen đồng thanh.

Cả hai qua sang nhìn nhau rồi cùng cười to. Tính ra thì việc hợp tác này cũng khá là thú vị đó chứ.

...

Freen tạm dừng việc lướt các ngón tay trên bàn phím để đưa mắt nhìn người đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài ở sofa.

"Tôi đã nói là sẽ mất rất nhiều thời gian rồi mà. Nếu cô thấy chán thì về trước đi. Khi nào tôi xong, tôi sẽ gọi cho cô. Chúng ta sẽ thảo luận qua điện thoại."

Becky vươn vai để giãn gân cốt rồi quay sang nhe răng cười với cái người đang cau có mặt mày kia.

"Cô cứ kệ tôi đi. Là tôi muốn chờ cô mà."

"Tuỳ cô." Freen lại tiếp tục công việc của mình.

"À mà khi nào cô xong việc?" Becky cất tiếng hỏi làm Freen lại phải ngừng việc mình đang làm 1 lần nữa

"Không chờ được thì về đi." Freen càu nhàu. "Nhanh nhất cũng phải hơn 30p nữa."

Becky lại mỉm cười. Cô ra hiệu cho Freen cứ tiếp tục làm việc còn mình thì lấy điện thoại ra vọc.

"Người gì mà lì thấy sợ" Freen càm ràm trong miệng.

"Cô nói cái gì?"

"Không có gì."

"Vậy thì tôi sẽ coi như cô vừa khen tôi." Becky đáp lại 1 cách tinh nghịch. Còn gì thú vị hơn khi lấy câu nói của Freen để chọc Freen cơ chứ.

Cuối cùng thì Freen cũng hoàn thành xong công việc từ trên trời rớt xuống. Cô lê lết tấm thân đầy mệt mỏi của mình đến sofa để tiếp chuyện với người đã chờ cô suốt gần 2 tiếng đồng hồ.

"Xin lỗi vì làm mất thời gian của cô. Chúng ta bắt đầu thôi."

"Không gấp. Cô cứ nghỉ ngơi đi. Tôi đi ra ngoài 1 chút." Becky đi về phía Freen, giúp cô xoa bóp vai vài cái rồi rời khỏi.

Freen ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Becky. Chẳng phải cô nàng cố ngồi chờ là vì muốn nhanh chóng thảo luận về vụ án hay sao? Rồi giờ cô ấy đi đâu? Bao lâu mới quay về? Rồi cái bụng đang kêu ọt ọt của Freen chừng nào mới được lấp đầy?

Nghĩ đến cái bụng đói, Freen ôm bụng thở dài.

"Tôi mới đi chút xíu mà đã nhớ tôi đến èo uột thân người rồi sao?" Becky vừa bước vào liền cất tiếng trêu chọc.

Freen định quay sang đáp trả nhưng thấy cô nàng tay xách nách mang mấy túi đựng thức ăn liền thay đổi thái độ 180 độ.

"Yeahhhh...Có đồ ăn..." Freen reo lên như 1 đứa trẻ khiến Becky không khỏi bất ngờ mà cảm thán "Cô kì lạ thật đấy Freen."

"Cảm ơn đã khen." Freen đáp lại bằng câu nói quen thuộc.

Cả hai cùng cười rồi mở các hộp đồ ăn ra, bắt đầu thưởng thức.

"Ăn từ từ thôi. Tôi biết cô xấu đói nhưng không ngờ lại xấu đến mức này."

"Kệ tôi đi."

Becky mỉm cười rồi đưa miếng bánh lên miệng cắn một cái rõ to rồi nhai nó với tâm trạng đầy vui vẻ.

Freen ngẩng đầu nhìn Becky, khẽ chau mày.

"Gì nữa?" Becky cất tiếng hỏi.

Freen đưa tay chỉ vào miệng mình.

Becky hiểu ý liền đưa tay lên phủi phủi "Hết chưa?"

"Chưa"

Becky tiếp tục chùi miệng.

Freen càng lúc càng thấy khó chịu khi mấy vụn bánh vẫn còn dính trên mặt của Becky.

Cuối cùng cũng chịu không được nữa, Freen chồm tới, giúp Becky phủi sạch vụn bánh.

"Cô là con nít hay gì mà ăn có miếng bánh cũng để dính tùm lum?" Freen nói với giọng khó chịu.

Becky đáp lại bằng 1 nụ cười tươi "Vậy sau này, Freen giúp tôi phủi bánh được không?"

"Cô tự mà phủi. Tôi bận sấp mặt, thở còn không ra hơi thì rảnh đâu mà lo cho cô."

"Vậy khi rảnh thì được đúng không?" Becky nở nụ cười gian.

Freen đưa tay đẩy cái mặt thấy ghét của Becky ra xa.

"Cô đang thả thính tôi đó hả? Không có tác dụng đâu. Chúng ta bàn công việc thôi."

"Để ăn xong đi."

"Tiết kiệm thời gian. Lát tôi còn có việc phải làm. Không tranh thủ thì phải tăng ca đến khuya đó."

"Cô bận đến vậy sao?"

"Cũng giống với công việc của cô thôi. Thời gian không cố định. Lúc thì rất rảnh nhưng đôi khi cũng bận tối mặt."

"Uhm...Đã hiểu. Vậy chúng ta bắt đầu nhé."

Freen gật đầu rồi cả hai bật chế độ nghiêm túc để thảo luận về vụ án.

"Theo thông tin mà tôi điều tra được thì anh trai của Mango đã mất 2 năm trước khi cô ấy được sinh ra. Theo lời những người bà con xung quanh thì anh trai cô ấy là đứa trẻ ngoan, biết nghe lời và rất hiểu chuyện. Mất đi đứa con này là đả kích rất lớn đối với ba mẹ Mango nên mọi người dặn nhau là không nhắc đến cậu ấy nữa. Việc tôi đến hỏi thăm tin tức về người anh trai đã khiến họ bất ngờ vì chuyện đó gần như đã chìm vào quên lãng."

"Nghĩa là Mango vốn không biết sự tồn tại của anh mình. Nhưng ai đã nói với Mango về người anh đã mất này? Và tại sao Mango lại bị ám ảnh đến mức tự tạo ra 1 người anh tưởng tượng?"

"Có lẽ là ba mẹ cô ấy."

"Nếu vậy thì đã xảy ra chuyện gì khiến ba mẹ của Mango nhắc đến người con này của mình?" Freen tạm ngừng việc ăn của mình lại để đặt câu hỏi.

"Lúc Mango 6 tuổi, ba mẹ cô ấy ly hôn. Do ba Mango bị phát hiện có con với người phụ nữ khác nên cô ấy được toà tuyên ở với mẹ."

"Là con trai?"

Becky gật đầu xác nhận.

"Mango có từng bị bạo hành không?"

"Lúc nhỏ Mango khá hiếu động nên thường bị mẹ mắng. Thỉnh thoảng có phạt quỳ và đánh đòn nhưng đến mức bạo hành thì không có thông tin."

"Đôi khi lời mắng chửi còn gây tổn thương hơn cả đòn roi" Freen cảm thán.

"Các bậc cha mẹ cứ nghĩ câu nói "anh/chị con tầm tuổi này ngoan biết chừng nào, giỏi biết chừng nào...nếu con được 1 phần như anh/chị con thì tốt biết mấy" là câu nói vô hại. Nhưng với 1 đứa trẻ suốt ngày bị đem ra so sánh thì tổn thương tâm lý là điều không tránh khỏi."

Freen bấm bút, hí hoáy viết gì đó vào quyển sổ tay mà cô luôn mang theo bên người rồi chìm sâu vào thế giới của bản thân.

Becky chống cằm chờ đợi.

Mãi 1 lúc sau Freen mới nhận ra có người đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô cười ngại rồi lên tiếng

"Mango luôn nói rằng anh trai rất tuyệt vời và rất yêu thương cô ấy. Có lẽ người mẹ đã lấy hình ảnh người anh trai hoàn hảo này để so sánh với Mango trong thời gian dài khiến cô ấy khao khát biến thành người anh hoàn hảo của mình. Nhân cách phụ đã hình thành từ đó."

"Có lẽ vậy."

"Còn về chuyện gãy tay?" Freen chuyển sang vấn đề mới.

Becky cũng lấy điện thoại ra để đưa thông tin cho Freen xem. Cô cũng đang mong chờ lời giải thích của Freen khi cô ấy yêu cầu điều tra về việc này.

Freen lại hí hoáy viết vào sổ tay rồi trầm ngâm suy nghĩ 1 hồi lâu.

"Freen, tôi ước gì mình có thể đọc được suy nghĩ để không phải phiền cô giải thích." Becky nói giọng trách móc. Đây là lần thứ 2 liên tiếp mà cô bị Freen ngó lơ rồi.

"À, xin lỗi. Lại là thói quen xấu của tôi."

"Cô nhiều thói quen xấu thật đó."

Freen chỉ biết cười trừ để đáp lại.

"Tôi chỉ là đang có 1 giả thuyết..." Freen ngừng lại 1 chút. Cô nhìn lướt qua quyển sổ tay rồi lại ngẩng lên nhìn Becky.

Becky gật đầu thể hiện mình sẵn sàng lắng nghe.

"Tôi nghĩ có lẽ việc Mango bị gãy tay đã làm thay đổi tính cách của người anh trai."

"Là sao?"

"Theo lời của Mango thì người anh này rất hiền lành. Anh ta thường xuất hiện để an ủi và kể chuyện cho cô ấy nghe."

"Là chuyện 3 chú heo con. Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu tại sao lại là câu chuyện đó." Becky xen vào khi thấy Freen ngưng nói.

"Tôi cũng không hiểu lắm. Có lẽ lần gặp tiếp theo, tôi sẽ hỏi sâu hơn về việc này. Tôi cũng cho rằng câu chuyện này có ý nghĩa quan trọng đối với họ."

Becky gật đầu tán thành.

"Quay lại chuyện hồi nãy. Một người được thiết lập tính cách hiền lành thì không thể nào đột ngột thay đổi mà trở thành kẻ máu lạnh được. Tôi nghĩ người anh trai đã cho rằng Henry là người gây ra tổn thương cho em mình nên mới nảy sinh hận thù với nạn nhân."

"Một nhân cách tưởng tượng nảy sinh hận thù với người mình yêu? Nghe thật nguy hiểm."

"Thật ra thì đến bây giờ, đa nhân cách vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn chưa thể giải thích. Như cái nhìn của nhân cách phụ đối với thế giới cũng rất phức tạp và khó có thể giải thích bằng lý lẽ thông thường.
Nó giống như 1 tấm gương phản chiếu bị méo mó. Chẳng ai có thể tưởng tượng được hình ảnh phản chiếu sẽ có hình thù như thế nào trừ khi hình ảnh đó được hiện ra trước mắt họ."

Becky gãi gãi đầu tỏ vẻ mơ hồ về khái niệm mà Freen vừa nhắc đến.

"Cô biết gương cười không?"

"Là kiểu gương mà khi ta soi vào sẽ thấy mình bị dài ra hoặc nhỏ lại đó hả?"

"Đúng vậy. Nếu chúng ta nhìn từ xa sẽ thấy đó là 1 tấm gương bình thường nhưng khi đến soi vào thì mới thấy hình dạng của mình bị vặn vẹo đến mức không nhận ra. Lăng kính của người bị bệnh cũng vậy. 1 hành động tưởng chừng bình thường nhưng qua lăng kính của người bị méo mó tâm lý sẽ trở nên hoàn toàn khác biệt."

Freen ngừng lại 1 chút để xem Becky có đang hiểu ý mình không.

"Ví dụ như cái nựng yêu vào má chẳng hạn. Nó rất bình thường, thậm chí là đáng yêu đối với 1 số người. Nhưng với người bị vấn đề tâm lý, tấm gương méo mó đã khiến họ thấy đó là hành động bạo lực gây tổn thương cho người khác."

Freen ngừng lại 1 chút để Becky có thời gian để hiểu ý cô vừa nói.

"Cho nên tôi cho rằng việc Henry làm Mango gãy tay dù là vô tình thì với người anh trai cũng trở thành hành động cố ý gây nguy hiểm cho em mình. Điều đó thôi thúc anh ta bảo vệ em gái 1 cách cực đoan."

"Cho nên Mango luôn khăng khăng nói rằng anh trai mình giết Henry là để bảo vệ cô ấy?"

"Đúng vậy. Và Mango tin tưởng anh mình 1 cách tuyệt đối nên khi người anh giải thích như thế, cô ấy liền nghe theo mà không hỏi gì thêm."

"Khoan đã! Giải thích? Nghĩa là người anh đã từng xuất hiện? Khi nào?"

"Lúc cô ấy được đưa vào viện. Đó cũng là lần cuối cùng mà người anh xuất hiện. Mango đã nói như vậy."

"Chết tiệt." Becky rít lên. "Nếu tên đó xuất hiện lúc các bác sĩ kiểm tra thì mọi chuyện đã kết thúc rồi."

Freen vỗ vỗ vào bàn tay Becky để cô nàng bình tĩnh lại.

"Tôi nghĩ mọi việc đều có nguyên do của nó. 1 người anh trai luôn yêu thương và bảo vệ em mình mà lại chọn cách trốn đi như thế là không bình thường."

Becky cười mỉa "Bộ vụ này có chỗ bình thường à?"

"Ý tôi là, nếu người cô yêu quý sắp bị xử tử vì tội cô gây ra thì cô có trốn đi như vậy không?"

"Sao lại lấy tôi ra làm ví dụ? Tôi thì không rồi đó. Nhưng đối với những kẻ tán tận lương tâm, coi mạng sống của mình quý hơn người khác thì khó nói lắm."

"Vấn đề là nếu Mango chết, người anh trai cũng chết theo mà. Nếu anh ta xuất hiện để chứng minh Mango bị tâm thần thì anh ta sẽ được sống cho đến khi Mango được điều trị hết bệnh. Mà nếu cả đời cũng trị không hết thì là được sống cả đời. Cô hiểu chứ?"

Becky đưa tay xoa cằm, suy nghĩ.

"Thật ra thì cũng không loại trừ khả năng người anh đó muốn kéo Mango cùng chết. Kiểu muốn độc chiếm cô ấy cho riêng mình." Freen không chờ Becky trả lời mà nói tiếp.

Becky gãi gãi đầu. "Tôi dường như hiểu nhưng lại dường như không hiểu cho lắm."

"Có lẽ tôi phải đi gặp Mango thêm vài lần nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #freenbecky