Done?

"Mặt cậu còn đau không?" Freen ân cần hỏi han thương tích của Jay.

"Không đau. Gặp được Thiên thần thì không còn đau nữa." Jay cười ngây ngô.

"Tôi thay mặt Becky xin lỗi cậu 1 lần nữa. Tôi đã mắng cô ấy rồi. Sau này cô ấy sẽ không làm vậy nữa đâu."

Vừa nghe nhắc đến Becky, sắc mặt Jay ngay lập tức thay đổi. Ánh mắt anh chứa đầy sự căm ghét.

"Thiên thần cần gì xin lỗi giúp Ác Quỷ chứ. Ả ta là Ác quỷ nên thích đánh người là đúng rồi. Tôi không tha thứ cho ả ta đâu."

"Jay nè, Becky không phải là Ác quỷ. Cô ấy là bạn của tôi."

"Tôi biết Thiên thần rất tốt bụng, luôn thân thiện với mọi người nhưng cô đừng tin ả Ác Quỷ đó. Người ả ta toàn khí đen hôi hám. Ở gần ả, thiên thần sẽ bị vấy bẩn đó."

"Không có đâu. Becky không phải là người xấu. Cậu phải tin tôi chứ."

"Tôi tin thiên thần nhưng tôi không tin ả ta. Tôi có thiên nhãn. Chẳng ai qua mắt được tôi đâu."

...

"Bec...Mình...nghỉ...chút...được không?" Freen vừa nói vừa thở hổn hển. Mồ hôi nhỏ thành từng giọt rơi xuống sàn.

"Mới khởi động thôi mà. Babe ráng xíu nữa đi."

"Không...Thở không nổi...Phải nghỉ thôi..." Freen ngồi phịch xuống đất bất chấp Becky có cho phép hay không.

"Babe ngoan...Đứng lên...Đang mệt mà ngồi liền nguy hiểm lắm." Becky cố kéo Freen đứng dậy.

Freen giờ như cọng bún thiu. Hai chân cô bủn rủn không tài nào đứng lên được.

Becky ngồi xổm xuống, dùng hai tay luồn qua nách, ôm chặt rồi xách Freen đứng dậy.

"Babe mệt thì dựa vào em. Thở đều...Đúng rồi...Thở đều...Cố đứng vững. Chút nữa sẽ hết mệt ngay."

"Mình đừng tập nữa, có được không? Cả người chị ê ẩm hết rồi."

"Rồi...Không tập nữa...Thở đều...Thở đều..." Becky vuốt nhẹ lưng Freen để giúp cô hô hấp dễ dàng hơn.

Becky biết thể lực Freen không tốt nhưng đến mức vừa khởi động đã thở không ra hơi thì thật sự đáng lo.

Mắt Becky ánh lên sự quyết tâm. Cô sẽ về nhà, vạch ra kế hoạch luyện tập dành riêng cho Freen. Nhất định phải giúp Freen trở nên khoẻ mạnh hơn.

"BB, chị ổn rồi. Để chị tự đứng."

"Không sao. Chị đứng thêm chút nữa đi. Ở đây cũng không có ai. Chị không cần phải ngại." Becky siết tay để ôm Freen chặt hơn. Nếu nói cô không có lòng riêng thì là nói dối.

"Bec...Người chị mồ hôi không à." Freen ngại ngùng đẩy ra.

Becky lại ôm chặt thêm chút nữa. "Babe...Chị rất thơm. Ngay cả mồ hôi cũng thơm nữa." Becky vừa nói vừa cạ cạ mũi vào hõm cổ của Freen mà hít lấy hít để.

Freen đỏ hết cả mặt nhưng vẫn để Becky muốn làm gì thì làm. Dù sao thì với những người yêu nhau, việc muốn ôm, muốn hôn là điều dễ hiểu.

"Babe..." Giọng Becky trở nên khàn đặc nhưng không biết tại sao lại nghe rất quyến rũ.

"Hử?"

"Em hôn chị nha."

"Uhm." Freen không có lý do gì để từ chối lời xin phép đáng yêu của Becky.

Becky mỉm cười. Mắt cô ánh lên tình yêu dạt dào cùng sự biết ơn.

Becky bắt đầu hôn Freen.

Nụ hôn càng lúc càng cuồng nhiệt đến mức Freen nhiều lần phải đẩy nhẹ Becky ra để thở.

Becky vừa hôn vừa từng bước dìu dắt Freen đến dãy ghế kê sát tường.

Becky ngồi xuống rồi kéo Freen ngồi lên đùi mình.

"Bec..." Freen khẽ rung lên khi Becky luồn tay vào trong áo, xoa nhẹ phần eo của cô.

Biết Freen sợ, Becky dịu dàng vuốt ve rồi nâng nhẹ mặt Freen lên.

"Nhìn em nè. Em là ai?"

"Là Becky..."

"Becky là ai của Freen?"

"Là người yêu."

"Đúng rồi. Babe giỏi quá." Becky thưởng cho Freen 1 nụ hôn.

Môi Becky từ từ di chuyển đến tai Freen, thì thầm "Nếu chị thấy sợ thì hãy nhìn em thật kĩ. Em là người yêu của chị."

Becky vừa nói vừa 1 lần nữa luồn tay vào bên trong áo của Freen. Cô vuốt ve 1 cách hết sức nhẹ nhàng để Freen từ từ làm quen.

"Em là ai?" Becky lại thì thầm.

Freen ôm chặt lấy cổ Becky, đáp "Là người yêu của chị."

"Chị có sợ không?"

Freen gật đầu.

"Vậy thì nhìn em đi. Là em đang thể hiện tình yêu với chị. Là em..."

"Ư..." Freen khẽ rên lên khi tay Becky chạm vào ngực cô.

"Babe đáng yêu quá..." Becky khen xong lại hôn Freen.

Becky có thể cảm nhận được Freen đã dần chấp nhận việc được cô vuốt ve.

Becky mỉm cười. Giờ là lúc thực hiện bước tiếp theo.

Becky 1 tay đặt lên lưng Freen, xoa nhẹ để tạo sự yên tâm. Miệng cô hết hôn môi lại hôn cổ rồi thì thầm những lời yêu thương "Babe, em yêu chị...rất nhiều...Em là người yêu của chị...Chúng ta yêu nhau...Chúng ta thuộc về nhau...Babe...Cho em nha..."

Tay Becky trượt nhẹ xuống bên dưới, dạo chơi ở khu vực gần rốn, chờ đợi sự cho phép. "Babe...Bất cứ khi nào chị sẵn sàng..."

Freen siết chặt tay, ôm lấy Becky rồi khẽ gật đầu.

Becky hôn nhẹ lên mái tóc đen dài của Freen. "Nhìn em đi..."

Freen nhìn Becky. Cả hai lại trao nhau nụ hôn thắm thiết.

Tay Becky bắt đầu thâm nhập vào khu vườn bí mật của Freen.

"Ư..."

"Babe...Em yêu chị...Rất yêu chị...Yêu đến phát điên lên...Babe..." Becky bắt đầu đẩy nhanh tiến độ.

"Ư...A..."

Tiếng thở gấp cùng tiếng rên của người đang ngồi trên đùi cứ như đang cổ vũ Becky.

Becky lại càng hưng phấn. Cô điên cuồng hôn và các ngón tay cũng điên cuồng làm việc của mình.

"BECKY!!!"

Tiếng Freen từ xa vang lên khiến Becky có chút mơ hồ.

"Hả?" Becky ngước lên nhìn. Freen đứng đó với gương mặt tức giận xen lẫn sự thất vọng.

Becky đẩy người đang ôm chặt lấy mình ra xa để nhìn rõ hơn.

"Cô là ai?" Becky hất mạnh khiến người có gương mặt hoàn toàn xa lạ kia ngã nhào xuống đất.

Freen đưa tay quẹt nước mắt, quay lưng bỏ đi.

"Babe...Chờ em..." Becky vội vã đuổi theo.

"Đừng đi!!!" Cô gái lạ mặt ôm lấy chân Becky cản lại.

Becky đá mạnh chân để thoát khỏi cô gái rồi chạy tới bên Freen.

"Babe...Là hiểu lầm...vừa rồi...em tưởng là chị..."

"Tưởng?"

"Đúng vậy. Em...em đã nghĩ là chị nên..."

"Chẳng phải ngay từ đầu tôi đã nói chúng ta sẽ không làm những chuyện này vì tôi sợ rồi ư? Cô quên rồi. Cô quên hết rồi."

"Babe...Freen...Chị đừng đi...Freen...Đừng bỏ em...FREEN!!!!"

Becky giật mình tỉnh giấc. Tay cô với ra, cố chụp lấy gì đó trong không trung.

"Chết tiệt" Becky chửi lên 1 tiếng rồi ôm đầu tự trách.

Đây không phải lần đầu Becky mơ thấy giấc mơ như vậy. Chỉ là mỗi lần tỉnh lại, trái tim của Becky lại trĩu nặng hơn 1 chút.

...

"Sếp! Có tin mới!"

Câu nói của nhân viên cấp dưới khiến Becky quay trở về với hiện tại. Cô xoa nhẹ thái dương rồi lập tức vào trạng thái làm việc.

"Nói!"

"Bên IT đã xâm nhập vào group chat của hội "Thiên Nhãn. Có 1 acc Dr.S là chưa xác định được danh tính."

"Có dò được địa chỉ IP của tên đó chưa?"

"Hiện acc Dr.S chưa onl nên bên IT chỉ dò được địa chỉ cũ có máy chủ đặt ở nước ngoài. Nhưng bên IT nói chỉ cần hắn đăng nhập thì chắc chắn sẽ dò ra vì họ đã cài mã độc vào rồi."

"Tốt. Bên A có động tĩnh gì không?"

"Trước mắt vẫn chưa."

"Tiếp tục theo dõi. Còn tên Jay thì sao? Có phát hiện gì mới không?"

"Có. Gần đây hắn ít đi gặp chuyên gia tư vấn tâm lí hơn trước. Ngoài việc đi gặp gỡ bạn bè, đối tác làm ăn của A thì Jay đa số ở nhà để tập gym và võ thuật."

"Được. Tiếp tục theo dõi. Tôi nghĩ tên Jay đang lên kế hoạch gì đó. Có động tĩnh gì phải báo ngay cho tôi biết."

"Rõ. Thưa Sếp."

...

"Babe ơi..." Becky thò đầu vào chào hỏi sau khi được sự cho phép của Freen.

"Sao hôm nay đến sớm vậy?" Freen dừng việc dọn dẹp bàn làm việc để đi đến cửa để chào đón Becky.

"Người ta nhớ ai kia quá đó. Định đến đón chị đi làm và đưa đi ăn sáng mà ngủ quên nên chạy đến đây luôn."

"Thiệt tình. Em làm việc mệt thì phải tranh thủ ngủ để lấy lại sức chứ. Nếu nhớ quá thì gọi điện hay video call cũng được mà." Freen nhéo hai má của Becky để trừng trị cái tội không biết tự chăm sóc bản thân.

Becky làm mặt nũng nịu "Nhìn qua màn hình sao bằng nhìn tận mắt, ôm tận tay và hôn tận..." Becky làm mặt lém lỉnh rồi đưa tay chỉ chỉ vào má mình.

"Em đó...Suốt ngày mè nheo như con nít." Freen nói thì nói vậy chứ vẫn hôn Becky như yêu cầu. Không chỉ vậy, cô nàng còn tặng thêm 1 nụ hôn vào môi để tiếp thêm năng lượng cho Becky.

"Hi hi...Hôm nay khỏi uống trà sữa cũng tỉnh táo cả ngày...nhưng nếu được thêm cái nữa thì thích biết mấy."

"Thiệt tình. Chị chiều riết nên em hư rồi phải không?"

"Có đâu. Em luôn rất ngoan mà."

"Ừ...Ngoan mà suốt ngày nhõng nhẽo..." Freen hôn thêm cái nữa. "Cái này nữa thôi đó."

"Keo kiệt" Becky lầm bầm trong miệng.

"Nói xấu gì chị đó?"

"Có đâu. Chỉ khen môi chị ngọt thôi."

"Ngày càng dẻo miệng. Lại ghế ngồi đi. Bộ muốn đứng ngoài đây hoài à?"

"Babe..."

"Gì nữa?"

"Tự nhiên không còn sức nữa...Babe bế em qua đó đi..." Becky dang tay đòi được bế. Cô nàng còn làm mặt em bé đáng yêu để phù hợp hoàn cảnh.

Freen phì cười. "Chị bế em? Em muốn cả hai đi chấn thương chỉnh hình à?"

"Tại sao?"

"Thì chị cụp xương sống còn em sẽ té bể mông."

"Ha ha ha...Ờ ha...Em quên mất chị là [lực sĩ 500 gram]... Ha ha ha..."

Freen bật cười khi nhớ lại cái hôm bị Becky lôi đi tập gym. Cô nàng được Becky đưa 2 cục tạ nhỏ xíu như đồ chơi con nít để tập thử. Freen lấy lí do "đừng coi thường chị" mà một hai đòi tạ 500gram. Kết quả là tập được 1 -2 cái gì đó là nhấc hết nổi. Becky được trận cười chảy nước mắt và biệt danh [Lực sĩ 500gram] ra đời.

"Chị bế em không nổi thì để em bế chị cũng được." Becky cười gian rồi ào tới bế Freen lên.

"Bec...Thả chị xuống coi...Té bây giờ..."

"Chị đừng nhúc nhích thì sẽ không té đâu." Becky vẫn tiếp tục bế Freen, chậm rãi đi đến sofa.

Freen cũng không phản kháng nữa. Cô ôm lấy cổ và tựa đầu vào người Becky.

Thật ra thì Freen cũng đã từ từ chấp nhận việc skin ship và có 1 số hành động thân mật với Becky. Nhưng cũng chính vì vậy mà Becky lại càng khổ tâm khi không biết có nên tiến thêm 1 bước nữa hay không. Cô sợ nếu quá vội thì Freen sẽ lại bật chế độ phòng bị. Còn nếu cứ dừng ở đây thì Becky lại không cam tâm.

"BB..." Freen vuốt ve gương mặt xinh đẹp nhưng mệt mỏi của Becky.

Becky mỉm cười nhìn người đang ngồi trên đùi và để cô ôm eo.

"Chị biết em có nhiều việc phải làm nhưng em cũng phải dành thời gian để nghỉ ngơi chứ. Mắt em thâm hết rồi nè. Da mặt cũng không còn đẹp như trước nữa."

"Chị chê em xấu hả?"

"Không xấu. Chỉ hơi tàn thôi." Freen trêu chọc.

Becky làm mặt giận.

Freen liền đưa tay kéo cái mặt giận dỗi kia quay lại nhìn mình.

"Chị xót đó BB. Người yêu phải làm việc ngày đêm đến mức tàn tạ thì ai mà không xót chứ."

"Vẫn là đang chê em tàn."

"Nên chị quyết định rồi."

"Quyết định gì?"

"Hôm nay em xong việc lúc mấy giờ?"

"Hiện tại thì còn nhiều việc phải làm nên không xong được đâu. Nhưng muốn về giờ nào cũng được. Thời gian do em tự sắp xếp mà."

"Ghê chưa. Làm sếp nên mạnh miệng dữ ha." Freen nhéo yêu cái mũi cao đáng yêu của Becky.

"Sếp gì đâu. Công việc đòi hỏi kết quả thì thời gian đâu cứng nhắc được. Mà chị hỏi để làm gì?"

"Tất nhiên có việc mới hỏi rồi. Hôm nay em đến đón chị tan làm nha. Để coi...Chắc tầm 7h là được."

"Chị có âm mưu gì sao?"

"Đến lúc đó thì biết." Freen làm ra vẻ bí ẩn.

"Chị nói em nghe đi. Em nôn quá."

"Đợi đến tối đi..." Freen đứng dậy, định chạy đi nhưng đã bị Becky nhanh tay ghì eo giữ lại.

"Nói đi mà...Nếu không thì làm sao mà em tập trung làm việc được..."

"Không nói đâu..."

"Nói đi mà..."

"Không mà..."

Cặp đôi đang vui vẻ đùa giỡn với nhau thì tiếng gõ cửa vang lên.

Freen nhìn đồng hồ. Mới đó mà đã đến giờ hẹn với Jay.

"BB ngoan đi. Giờ chị phải làm việc rồi."

"Hôn cái đi."

"1 cái thôi nha. Khách chị đang chờ đó."

Becky giữ lời chỉ hôn 1 cái nhưng là 1 cái dài thật là dài đến mức Freen phải đánh 1 cái thật mạnh vào tay thì Becky mới chịu rời ra.

"Em hư quá rồi đó."

Becky làm mặt không vui.

"Ngoan đi. Nghe chị nói nè. Jay có chút ác cảm với em nên lát nữa em cứ im lặng mà ra về. Đừng nói gì hết. Mọi chuyện để chị giải quyết với cậu ấy. Nghe rõ chưa?"

Becky làm mặt không tình nguyện.

"Ngoan đi BB. Tối nay sẽ có quà."

"Chị nói đó nha. Em rất mong chờ. Đừng để em thất vọng."

"Rồi. Biết rồi mà. Giờ để chị tiễn em ra cửa. Nhớ là không nói gì hết nhé. Cứ chào 1 cái rồi về thôi."

"Biết rồi."

...

Jay vẫn nhìn ra cửa với thái độ không vui.

"Hôm nay cậu muốn nói về chuyện gì?" Freen bắt đầu mở máy ghi âm và chuẩn bị bút viết.

"Sao ả lại đến đây?"

"Jay, tôi đã nói rồi. Becky là bạn của tôi. Bạn đến thăm là chuyện rất bình thường mà."

"Nhưng ả ta là Ác Quỷ. Thiên thần đừng tiếp xúc nhiều với ả."

Freen sớm đã biết sự cố chấp của Jay nên cũng không muốn đôi co thêm. Cô chuyển chủ đề.

"Tôi nghe nói dạo này cậu thích tập thể dục?"

"Đúng vậy. Gym và Muay Thái. Thiên thần thấy tôi thế nào?"

"Rất tốt. Nhìn cậu rắn chắc hơn trước. Cứ tiếp tục duy trì như vậy nhé."

"Vậy Thiên thần để tôi bảo vệ cô đi. Tôi đủ sức để đánh trả Ác Quỷ rồi."

Freen thở dài. Lại quay về với vấn đề của Becky. Freen lại đổi sang chủ đề khác.

"Nghe ba cậu nói dạo này cậu đã chịu đi ra ngoài với ông ấy? Có gặp khó khăn gì không?"

"Không. Với Thiên Nhãn, tôi có thể nhìn thấy ai tốt ai xấu. Tôi chỉ nói chuyện với người tốt thôi."

"Vậy cậu có nói chuyện mình có Thiên Nhãn với người khác không?"

"Không. Thiên thần dặn phải giữ bí mật nên tôi không có nói. Kể cả với người xấu thì tôi cũng không cho họ biết là tôi biết họ xấu. Tôi chỉ im lặng coi họ diễn trò thôi."

"Uhm...Rất tốt. Có nhiều chuyện dù biết cũng đừng nói ra. Cậu cứ thế phát huy. Thấy ổn thì nói chuyện. Thấy không ổn thì im lặng, tránh chỗ khác."

"Tôi nhớ rõ những gì Thiên thần dặn tôi mà."

"Ba mẹ cậu có nói gì không?"

"Ba mẹ rất vui vì tôi đã làm tốt hơn cả trước khi tôi có thiên nhãn nữa. Ba tôi nói chỉ cần thêm 1 khoảng thời gian nữa là tôi có thể nối nghiệp của ông."

"Uhm. Dạo này mấy con ma quỷ có làm phiền cậu không?"

"Tôi không quan tâm họ nữa. Họ giống như những người xấu kia vậy. Cứ bao quanh nhưng tôi không thèm nhìn, không thèm nói chuyện. Thế là họ cũng từ từ mà giữ khoảng cách với tôi."

"Vậy cậu có còn ngăn người khác đi vào nơi có ma quỷ đang chờ không?"

"Nhiều lúc cũng muốn. Nhưng tôi nhớ lời thiên thần dạy tôi mà. "Vũ trụ vận hành theo quy tắc riêng của nó. Cố tình xen vào chỉ khiến kết quả tồi tệ hơn. Mọi thứ cứ tuỳ duyên là được. Chuyện gì đến sẽ đến. Cứ vui vẻ mà đón nhận". Tôi nhớ hết những gì Thiên thần nói với tôi nên tôi không cố thay đổi số phận của người khác nữa. Đó là con đường họ chọn thì họ sẽ tự chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình."

Freen mỉm cười ghi chú chữ "Done" rất to vào quyển sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #freenbecky