Gặp mặt
"Ồ...Ngọn gió nào đã đưa rồng đến nhà tôm thế này. Không chỉ 1 mà tận 2 con. Thật diễm phúc biết bao." Sở Trưởng đứng chặn trước cửa. Ông khoanh tay trước ngực, nói với giọng mỉa mai.
Freen huých tay vào eo Becky để nhắc nhở. Becky nhìn Freen rồi cúi gập người trước Sở Trưởng.
"XIN LỖI SƯ PHỤ. Con biết lỗi rồi. Sau này con sẽ không ăn nói hỗn hào với Sư Phụ nữa."
Freen cũng chấp tay, cúi đầu trước Sở Trưởng "Xin Ngài bỏ qua cho em ấy lần này. Em ấy đã rất ân hận về việc mình làm rồi ạ."
Sở Trưởng tròn mắt nhìn hai cô gái trước mặt. Ông thật sự không tin vào mắt mình nữa. Becky, một người không sợ trời, không sợ đất, cúi gập người để nhận lỗi là chuyện cực kỳ hiếm gặp.
Dạy dỗ Becky từ lúc cô nàng mới bước vào ngành, Sở Trưởng đã nhận vô số lời xin lỗi từ Becky nhưng dù biết lỗi và nhận lỗi thì Becky vẫn luôn ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh mà sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt.
Cái tính dám làm dám chịu và không khuất phục của Becky chính là điều khiến Sở Trưởng đánh giá cao cô nàng dù không ít lần nó khiến ông giận đến muốn lên tăng xông mà chết.
Freen nhìn Sở Trưởng với cặp mắt đầy lo lắng. Cô lại nhìn sang Becky. Với cái tư thế gập người 90 độ này chắc Becky đang khó chịu lắm.
"Sư phụ, người định chờ đến lúc con cúi đến gãy xương sống thì mới chịu tha lỗi cho con sao?" Becky ngẩng đầu lên, làm bộ mặt đáng thương với Sở Trưởng.
"Bec!" Freen gằng giọng để nhắc nhở Becky cẩn trọng lời nói của mình rồi lại chấp tay xin lỗi Sở Trưởng "Xin Ngài đừng chấp em ấy. Hôm nay em ấy thật lòng muốn đến để xin lỗi Ngài."
"Thật lòng mà mới chút đã càm ràm than thở. Tôi có nên tin cái sự "thật lòng" này không?"
"Ngài là Sư Phụ của em ấy thì chắc Ngài cũng hiểu tính em ấy. Em ấy không giỏi dùng lời nói để diễn đạt tâm ý nên đôi lúc sẽ gây hiểu lầm. Nhưng những gì em ấy nói, em ấy làm đều là từ tận đáy lòng. Tôi tin Ngài cũng biết rõ điều đó."
"Vậy ra cô là "người phát ngôn" của Becca?"
"Không phải. Chị ấy là người yêu của con. Sư phụ biết chuyện này rồi mà." Becky ngóc đầu lên để đính chính.
Sở Trưởng thật sự muốn kí đầu Becky 1 cái cho bõ tức. Cái không khí căng thẳng mà ông cố tạo ra bị cô nàng 1 câu phá vỡ.
Cả ba im lặng chờ động tĩnh của đối phương.
Chưa được bao lâu thì Becky lại lên tiếng. "Sư phụ...Con sắp chịu hết nổi rồi."
"Gì? Đường đường là Trung sĩ Armstrong tài ba, anh dũng, lấy 1 đánh 4 mà giờ mới cúi người 1 chút đã chịu không nổi?"
"Bình thường thì sao cũng được nhưng giờ con đang bị thương mà Sư Phụ."
"Đúng đó Sở Trưởng. Bụng Becky bị đánh đến bầm 1 mảng lớn. Xin Ngài thương tình..."
"Không chịu được thì đứng lên đi. Ta đâu có ép."
"Sư phụ không tha lỗi thì con không đứng lên đâu ạ."
"Con..."
"Sở trưởng...Ngài cũng biết Becky cứng đầu thế nào rồi đó. Xin Ngài..." Freen vừa nói vừa đưa tay đỡ lấy người Becky để tránh việc cô nàng đứng không vững mà ngã xuống.
"Sợ các người rồi. Ta tha lỗi cho đó. Mau đứng lên đi."
"Hi hi...Con biết Sư Phụ thương con nhất mà." Becky nhe răng cười tươi rói. Cô đá mắt với Freen để mừng chiến thắng.
"À...Thì ra là khổ nhục kế. Hai người giỏi lắm. Lừa cả ông già này."
"Xin Ngài đừng nói vậy. Chúng tôi là thật lòng đến để xin lỗi."
"Khỏi nói nữa. Về đi." Sở Trưởng xua tay đuổi hai người đáng ghét trước mặt. Dám chơi ông? Cục tức này dễ gì mà nuốt trôi được.
"SƯ MẪU ƠI...Becbec đến thăm sư mẫu mà sư phụ không cho con vô nhà. Sư mẫu ra xử giúp con." Becky nói thật lớn để người trong nhà có thể nghe thấy.
Freen trố mắt nhìn Becky. Cô không ngờ cô nàng còn có chiêu này.
"Ai? Ai dám cản Becbec đáng yêu của ta?" Giọng 1 phụ nữ trung niên cất lên.
Becky cười tươi như hoa. Cô nắm tay Freen 1 cách đầy tự tin.
Sở Trưởng chau mày. Ông thật sự hối hận khi đã dẫn Becky về nhà để giới thiệu với vợ mình để giờ cô nàng dùng chiêu này để đối phó với ông.
Phép Vua cũng thua lệnh Bà.
Vợ đã lên tiếng thì Sở Trưởng dù không vui cũng phải né ra để nhường đường cho Becky và Freen đi vào.
"Con cảm ơn Sư phụ ạ. Hi hi..."
...
"Becbec ngoan...Dạo này sao không đến thăm ta? Bận lắm hả?"
Freen ngồi ngay ngắn trên sofa nhìn Becky nhõng nhẽo với sư mẫu của mình mà không khỏi buồn cười. Becky lúc này như 1 chú mèo con liên tục cạ cạ đầu vào tay chủ nhân để được nựng nịu.
"Bận dữ lắm. Người xem. Mắt con thâm đen. Da con sần sùi hết rồi nè. Becbec của Người không còn đáng yêu nữa rồi..."
"Đâu...Để ta coi...Thiệt tình...Becbec của ta sao lại thành ra thế này..." Vợ Sở Trưởng vuốt ve mặt Becky một cách đầy thương xót. "Ông già...Ông lại phân nhiệm vụ khó cho con bé đúng không? Tôi biết Becbec giỏi nhưng nó là con gái mà. Ông phải thương nó chứ."
Sở Trưởng liếc Becky 1 cái rồi vắt chân, quay mặt sang chỗ khác.
"Vụ này là do con tự nhận. Không liên quan đến Sư phụ."
Sở Trưởng quay qua liếc Becky thêm cái nữa.
"Nhưng con phạm lỗi nên Sư Phụ giận con rồi. Hôm nay con đến xin lỗi mà Sư Phụ hông có chấp nhận. Tối nay về, con sẽ thức nguyên đêm để nghĩ cách xin lỗi Sư Phụ. Chừng nào Sư Phụ tha thứ thì con mới yên lòng mà dưỡng thương được."
"Dưỡng thương? Con bị thương ư? Ở đâu? Có nghiêm trọng không?
Becky mếu máo vạch áo cho Sư mẫu nhìn những vết bầm trên người.
"Trời đất ơi. Quân ác nhân nào đánh con gái người ta ra nông nỗi này?" Bà vừa nói vừa kéo mắt kính lên để quan sát vết thương kĩ hơn.
Freen nhận ra có 1 vài dấu vết là do cô để lại nên hắng giọng ra hiệu cho Becky kéo áo xuống.
"Con không sao đâu. Sư mẫu đừng lo. Với lại dạo này con có người chăm sóc nên mấy vết thương này sẽ nhanh khỏi lắm." Becky mỉm cười nhìn sang Freen. Freen đá mắt sang phía Sở Trưởng. Becky hiểu ý liền nói thêm "Nhưng tâm bệnh của con thì chỉ Sư Phụ mới trị được thôi. Ngày nào Sư Phụ còn giận là ngày đó con ăn ngủ không yên."
"Ông già! Ông nghe Becbec nói chưa? Ông hết thương con bé rồi hả? Nó bị thương thế này mà còn sang đây để gặp và xin lỗi ông thì ông nên người lớn đại lượng tha thứ cho con bé chứ."
"Bà biết nó gây chuyện gì không mà bênh bất chấp vậy?" Sở Trưởng thật sự chịu hết nổi nên phải lên tiếng.
"Becbec...Con đã gây chuyện gì vậy?"
"Con bảo vệ người con yêu nên đánh nhau với người khác..."
"Người yêu? Becbec có người yêu rồi sao?" Sư mẫu không giấu được niềm vui khi nghe tin đó. Việc Becky gây lỗi giờ đây không còn quan trọng nữa.
"Đúng ạ. P'Freen, đến đây ra mắt Sư Mẫu đi."
Sư mẫu trố mắt nhìn Freen. Việc Becky có người yêu rất đáng mừng nhưng đó lại là phụ nữ khiến Sư Mẫu có chút khó chấp nhận.
"Xin chào Sở Trưởng phu nhân. Tôi là Freen, người yêu của Becky."
"..."
"Sư mẫu, người thấy chị ấy đẹp không? Chị ấy còn rất giỏi nữa. Là chuyên viên tư vấn tâm lý nổi tiếng. Con rất yêu chị ấy." Becky nói 1 cách đầy tự hào.
"Becbec...Nhưng đây là phụ nữ...Làm sao là người yêu của con được? Con đang đùa phải không?"
Phản ứng của Sư Mẫu khiến Becky và Freen có chút hơi khựng lại. Hai người bối rối nhìn nhau.
"Phụ nữ thì sao? Hai đứa nó yêu nhau thì là người yêu của nhau. Có vậy mà bà cũng thắc mắc." Sở Trưởng lên tiếng.
Becky không giấu được niềm vui khi thấy Sở Trưởng lên tiếng giúp mình. Cô chạy ào đến mà ôm lấy Sở Trưởng.
"Sư phụ, con biết sư phụ thương con nhất mà."
"Tránh ra đi. Tôi không có thương yêu gì mấy người cứng đầu cứng cổ, hở ra là giận lẫy rồi xin từ chức."
"Cái đó...P'Freen, giải thích giúp em đi." Becky quay sang cầu cứu Freen. Cô sợ mình nói năng không hết ý sẽ làm Sở Trưởng tức giận thêm.
Freen đi đến cạnh Becky, nắm lấy tay cô nàng, dịu dàng nói "Em cứ nói theo ý của em. Chỗ nào không ổn thì chị sẽ giải thích."
Becky nhìn Freen. Freen gật đầu ra hiệu cho Becky hãy tự tin trình bày.
Sư mẫu ngồi nhìn những cử chỉ yêu thương mà Becky và Freen dành cho nhau. Bà mỉm cười. Có lẽ bà cũng nên gạt bỏ định kiến mà chúc mừng cho Becky.
...
Becky và Freen được mời ở lại để dùng bữa cùng gia đình Sở Trưởng. Freen thì cùng Sư mẫu chuẩn bị đồ ăn trong bếp. Becky thì ngồi trò chuyện với Sư Phụ của mình ở phòng khách.
"Nhận lại đi." Sở Trưởng đẩy bao thư chứa đơn từ chức lại cho Becky.
"Sư Phụ...Cái này..."
"Ta đã giải quyết giúp con rồi. Giờ con từ chức thì khác nào Ta đã làm việc vô ích. Nếu con không muốn làm Ta xấu hổ thì hãy mau chóng kết thúc vụ án này đi. Như Ta đã nói, công việc của chúng ta yêu cầu kết quả. Bắt được hung thủ rồi thì quá trình sẽ không còn quan trọng nữa."
"Con hiểu rồi Sư phụ. Con nhất định không làm Người thất vọng."
"Ta không nghi ngờ năng lực của con. Ta chỉ lo về cái tính nỏng nảy, muốn làm gì thì làm của con thôi."
"Con sẽ sửa ạ. Trước khi hành động con sẽ cân nhắc thật kĩ. Con sẽ không để bản thân bị thương, sẽ không gây thêm rắc rối cho người khác. Con sẽ cố thay đổi để mọi người không phải lo lắng vì con nữa."
"Là vì mọi người hay vì 1 người?" Sở Trưởng hỏi lại. Nếu vì mọi người thì Becky đâu có phải đợi đến tận bây giờ mới chịu sửa tính.
"Sư phụ đừng chọc con mà." Becky ngượng đến đỏ mặt.
Sở Trưởng mỉm cười. Đúng là tình yêu có sức mạnh to lớn khiến con người ta thay đổi đến chóng mặt.
"P'Freen...Để em phụ chị." Becky chạy đến giúp Freen bưng đĩa thức ăn vừa được chế biến xong.
"Cứ để chị. Em ra với Sở Trưởng đi. Chị với Sư mẫu làm xong sẽ gọi mọi người."
Sở Trưởng chấp tay sau lưng, đủng đỉnh đi đến "Tại sao gọi vợ ta là Sư mẫu còn ta lại là Sở Trưởng?"
"Dạ?!"
"Gọi Sư Phụ. Chị là người yêu của em nên phải xưng hô giống em. Mau gọi Sư Phụ đi chị."
"Sư Phụ."
"Tốt. Sau này hãy giúp ta chăn con khỉ này. Ta già rồi. Không đủ sức để dọn bãi chiến trường của nó nữa."
"Sư phụ nói kì quá hà. Con rất ngoan mà."
"Ừ. Ngoan lắm. Ngoan dữ lắm. 1 năm gây chuyện 2 lần thì ngoan quá trời ngoan rồi. Không ngoan chắc cái thành phố này tan hoang luôn quá."
"Sư mẫu...Sư phụ ăn hiếp con..."
...
"Thưa ông chủ, theo thông tin từ điện thoại của cậu chủ, chúng tôi đã tìm được thông tin tên bác sĩ rồi ạ."
"Tốt. Xử hắn theo cách cũ là được."
"Dạ thưa ông chủ, hiện tại có chút rắc rối ạ."
"Rắc rối gì?"
"Tên bác sĩ đó đang bị cảnh sát mời về đây để điều tra vụ án lừa đảo. Hắn được cho về ở tại nhà riêng nhưng không được rời khỏi thành phố khi chưa được phép."
A đưa thuốc lên hút. Cặp chân mày khẽ chau lại. "Lại bọn cảnh sát? Là trùng hợp hay là..."
"Dạ, tôi cũng nghĩ làm sao có sự trùng hợp đến như vậy. Chúng tôi đang thu thập thêm thông tin ạ."
"Còn ả cảnh sát kia thế nào rồi?"
"Dạ, có Sở Trưởng ra mặt nên ả không bị kỉ luật nhưng ả đang nghỉ phép dài hạn để chờ mọi việc lắng xuống. Hiện tại ả dành toàn bộ thời gian để ở cạnh người yêu, cũng chính là cô Freen ạ."
"Trong lúc con ta chịu khổ sở mà hai ả tiện nhân đó lại vui vẻ bên nhau? Lại đây. Chúng ta sắp xếp 1 màn hay cho bọn chúng nào." A đưa tay ra hiệu cho thân tín lại gần mình rồi thì thầm gì đó.
"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cho người đi làm ngay."
...
Becky và Freen đang đi dạo trên phố thì bị 1 người đàn ông va phải. Becky nhanh tay đỡ lấy Freen còn gã đàn ông thì bị ly nước đổ vào làm ướt hết cả áo.
"Mẹ nó. Chưa đủ xui hay gì?" Gã đàn ông vừa chửi vừa đưa tay phủi những giọt nước trên áo xuống.
"Anh có sao không? Để tôi giúp anh." Freen vội vàng lấy khăn giấy để giúp gã đàn ông lau áo.
"Mẹ nó. Tránh ra coi." Gã đàn ông hằn hộc hất tay Freen ra.
Becky đứng ngay bên cạnh liền đưa tay đỡ lấy Freen.
"Thằng khốn. Mày đối xử với phụ nữ như vậy đó hả?"
"Thì sao? Bọn phụ nữ phiền phức."
Becky định lao tới để dạy cho hắn 1 bài học thì Freen đã cản lại. "Đừng em."
Becky nhìn Freen. Nếu không phải cô đã hứa không tuỳ tiện sử dụng đến bạo lực thì tên đó chết chắc rồi.
"Chúng ta đi." Becky nắm tay Freen dẫn đi.
Gã đàn ông thấy thế liền đưa tay ra cản lại. "Đi đâu? Đền tiền đi."
"Đền cái đầu mày á. Tránh ra." Becky vung tay đẩy hắn ra.
"Tụi mày làm hư áo của tao rồi định đi như vậy đó hả? Mày biết cái áo này bao nhiêu tiền không?"
"Đồ sida mà làm như hàng hiệu. Với lại mày đi đường mà để mắt ở nhà thì trách ai? Bạn tao lịch sự muốn giúp mày mà mày định ăn vạ à? Không dễ đâu thằng khốn."
"Mẹ nó. Không đền tiền thì đừng hòng đi." Gã đàn ông làm dữ.
"Muốn đền phải không? Lên sở cảnh sát đền nhé."
"Mày hù ai? Đừng tưởng lấy cảnh sát ra là tao tha cho."
Ngay khi Becky đưa tay ra phía sau, định lấy phù hiệu ra thì A xuất hiện.
"Ồ, thì ra là thanh tra Armstrong. Đừng nói là cô định rút súng ra để giải quyết vấn đề nha. Ở đây đông người lắm đó. Cô sẽ chẳng thể thoát tội như lần trước đâu."
Gã đàn ông nghe thấy liền biết bản thân đã dính vào rắc rối lớn. Hắn từ từ lùi lại, định rời khỏi nhưng đã bị những cận vệ của A giữ lại.
"Ông nói quá lời rồi. Súng của cảnh sát chỉ chĩa về phía tội phạm nguy hiểm thôi. Tên này quá lắm là 1 gã côn đồ chỉ giỏi ăn hiếp phụ nữ. Những tên như vậy, chỉ 1 tay là tôi bắt được rồi. Cần gì đến súng."
"Cô lợi hại đến vậy sao?"
"Muốn biết thì về hỏi con ông đi. Hắn từng bị ăn đòn vì tội đụng chạm vào người khác đó."
A dù rất tức giận nhưng vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Hắn cười khẩy "Miệng lưỡi cũng ghê gớm lắm. Để xem hả hê được bao lâu."
"Yên tâm. Còn lâu lắm. Biết đâu ông đi gặp ông bà rồi mà tôi vẫn còn đang cười đó."
Freen đứng bên cạnh liên tục lắc tay Becky với hy vọng cô ấy sẽ bớt gây chuyện lại nhưng dường như Becky không để tâm đến Freen mà liên tục chọc tức A.
"Vậy thì chờ xem đến cuối cùng, ai sẽ là người cười."
A bực tức bỏ đi. Bọn cận vệ cũng nhanh chóng đi theo sau.
"Cái đó...Tôi đi được chưa Sếp?"
"Biến!"
"Bec! Em làm vậy là sao? Chẳng phải em hứa với chị sẽ không vô cớ gây sự rồi mà."
"Hi hi...Thì cũng phải từ từ mới sửa được chứ. Giờ mình đi xem phim nhaaaa." Becky làm nũng với Freen.
"Em đó. Sau này còn hư như vậy thì đừng trách chị. Sư phụ đã giao trách nhiệm cho chị rồi đó."
"Biết rồi...Biết rồi mà...Chúng ta đi thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip