Giết người hàng loạt

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Freen tạm ngừng công việc của mình lại 1 lúc. Cô đưa mắt nhìn đồng hồ được hiển thị ở góc phải màn hình. Đến vào cái thời điểm sắp nghỉ trưa thì chỉ có thể là 1 người.

"Mời vào." Freen nói với giọng lạnh nhạt rồi đưa tay đẩy mắt kính lên, tiếp tục công việc của mình.

"Freen ơi...Giờ ăn đến rồi." Becky vẫn theo thói quen mà thò đầu vào trước để chào hỏi.

Freen chẳng thèm nhìn mặt vị khách đã quá quen thuộc mà chỉ tay ra hiệu hãy ra sofa ngồi chờ.

Becky để túi đồ ăn lên bàn tiếp khách rồi nhanh chân chạy đến bàn làm việc. Cô kéo ghế, ngồi chống cằm, mắt chớp chớp như muốn thu hút sự chú ý của người ngồi đối diện.

"Có việc gì mà đến thức ăn ngon cũng không làm Freen vui lên vậy?" Becky dùng cái giọng thiếu nữ hờn dỗi để hỏi.

Freen không trả lời mà tiếp tục tập trung vào laptop của mình.

Becky cũng không nói gì thêm. Cô ngồi ngả lưng ra ghế, lấy điện thoại ra chơi.

Một lúc sau, Freen tháo kính, gập laptop lại, làm động tác vươn vai để giãn gân cốt.

Becky ngay lập tức cất điện thoại vào túi quần, miệng cười tươi chào đón người vừa hoàn thành công việc.

"Xin lỗi. Vừa nãy phải tập trung viết cho xong trước khi ý tưởng bay mất nên không trả lời cô." Freen dịu dàng giải thích cho cái người đang cười tươi trước mặt. Freen biết Becky sẽ không để bụng chuyện này nhưng cô vẫn muốn giải thích để thể hiện sự tôn trọng của mình với Becky.

"Không sao. Không sao. Được ngắm Freen làm việc cũng đủ khiến tôi vui rồi."

Freen khẽ chau mày nhưng miệng lại không giấu được nụ cười trước câu nói của Becky.

"Ăn thôi. Tôi đói sắp xỉu rồi." Freen đưa tay xoay cái người đang nhìn mình không chớp mắt lại, đẩy về phía sofa.

Vừa ăn được miếng đầu tiên thì Freen đã nhận được câu hỏi của Becky. "Freen nè, sao dạo này thấy cô làm việc trên máy tính nhiều vậy? Ý tôi là đánh máy nhiều đó. Trước giờ tôi chỉ thấy Freen hay đọc tài liệu thôi."

"Thì đang viết lại vụ vừa rồi đó. Cứ xong 1 trường hợp thì tôi sẽ viết lại trải nghiệm của bản thân. Sau đó sẽ tổng hợp lại rồi xuất bản thành sách." Freen đáp lại 1 cách thản nhiên rồi đưa đũa gắp đồ lên ăn như thể chuyện chẳng có gì là to tát cả.

Nhưng với Becky thì hoàn toàn ngược lại. Cô nàng không giấu được sự hào hứng khi biết thêm về Freen.

"Freen! Cô thật sự rất tuyệt. Tôi biết ngoài nghiên cứu thì cô còn đi tư vấn tâm lý, đi diễn thuyết, làm trợ giảng. Nay cô còn xuất bản sách nữa. Ôi, Freen, còn gì mà cô không làm nữa không?"

Freen đút nhanh miếng thịt vào miệng của Becky để không phải nghe lời tâng bốc lên tận trời xanh kia nữa.

"Có gì đâu mà cô làm quá lên vậy. Chẳng phải chỉ là cố kiếm tiền để nuôi đam mê thôi sao?" Freen lại dùng cái thái độ lạnh nhạt để nói về công việc của mình.

Becky nắm lấy tay Freen và nhìn cô bằng đôi mắt sáng lấp lánh như pháo hoa giữa trời đêm.

"Giờ thì tôi đã biết tại sao chỉ vừa gặp gỡ không lâu mà tôi lại thích cô nhiều đến thế rồi. Chúng ta đều là người sẵn sàng  làm tất cả để theo đuổi đam mê, ước mơ, hoài bão của bản thân. Tôi...Tôi thật sự rất vui vì đã được quen biết cô đó Freen."

Freen ngại ngùng rút tay mình ra khỏi tay Becky. Mặt cô bắt đầu ửng đỏ.

"Nói nhiều quá. Mau ăn để còn lấy sức mà theo đuổi ước mơ nữa."

"Yes! Madam."

...

Becky đứng tựa người vào xe để chờ sự xuất hiện của Freen. Hôm nay là 1 ngày vô cùng trọng đại đối với Becky: lần đầu đi xem phim cùng Freen.

Dù đã chuẩn bị tâm lý rất kĩ nhưng Becky vẫn không khỏi hồi hộp. Tim cô đập tùng tùng trong lồng ngực. Cái cảm giác lúc này còn hơn cả lúc cô bắn phát súng đầu tiên trong sự nghiệp nữa.

"Xin lỗi. Tại có chút việc đột xuất nên tôi phải vòng lên nhà lấy chút đồ. Cô đừng giận nhé."

Becky choáng ngợp đến mức không thể nói nên lời khi Freen như 1 thiên thần trong bộ váy màu trắng tinh khôi xuất hiện trước mặt cô.

"Becky, Bộ cô giận tôi hả? Tôi thành thật xin lỗi mà."

"Freen...Hôm nay cô đẹp quá!" Giọng Becky trở nên trầm hơn bình thường. Cô nhìn Freen, không dám chớp mắt vì sợ thiên thần sẽ bay đi mất.

Freen ngại ngùng đánh nhẹ vào bắp tay người đối diện. "Cô có thôi đi không? Trêu tôi hoài. Cô mà trêu tôi nữa là...là tôi không đi với cô đâu."

Freen chỉ muốn nói đùa nhưng lại khiến Becky hoảng hốt mà nắm vội lấy tay Freen.

"Đừng mà. Freen có biết được đi chơi với Freen làm tôi vui đến mức nào không? Giờ mà Freen đổi ý là tôi khóc cho Freen coi đó."

"Cô khóc ư?" Freen cười chọc ghẹo. Cô còn định nói "có quỷ mới tin" nhưng khi thấy vẻ mặt đượm buồn cùng đôi mắt long lanh như ngấn lệ của Becky thì Freen liền thay đổi ý định.

"Được rồi. Tôi giỡn chút thôi mà. Chúng ta mau đi thôi. Tôi không muốn bỏ lỡ 1 phút nào đâu." Freen nắm lấy cánh tay của Becky vừa như hối thúc vừa như muốn an ủi. Câu nói của Freen cũng lấp lửng khiến người nghe không rõ là Freen không muốn bỏ lỡ phim hay không muốn bỏ lỡ thời gian 2 người vui vẻ bên nhau nữa.

Hai người đến rạp chiếu phim thì vẫn còn hơn 20 phút nữa suất chiếu mới bắt đầu. Becky nhận nhiệm vụ đi mua bắp nước. Còn Freen thì tranh thủ mở laptop ra làm việc.

"Nếu không phải sớm biết Freen là người tham công tiếc việc thì tôi đã nghĩ là Freen cảm thấy chán khi đi với tôi nên mới lấy laptop ra làm việc vào lúc này đó." Becky nhẹ nhàng đặt 2 ly nước và phần bắp rang xuống bàn rồi ra hiệu cho Freen tự nhiên dùng.

"Tôi cũng có muốn đâu. Lúc xuống nhà chuẩn bị đi với cô thì nhận được cuộc gọi của giáo sư nên mới phải ba chân bốn cẳng chạy lên nhà lấy laptop để đến đây làm nè. Nếu là người khác thì tôi đã huỷ hẹn để ở nhà làm việc rồi." Freen vừa nói vừa đưa tay bóc bắp rang cho vào miệng.

"Vậy tôi phải cảm ơn vì đã được Freen xem trọng rồi."

"Cô đang móc mỉa tôi chứ gì. Tôi biết là tôi không đúng. Lát xem phim xong, tôi sẽ đãi cô 1 bữa coi như chuộc lỗi nhé."

"Thật ra thì tôi có móc mỉa gì Freen đâu. Freen chịu đi với tôi là tôi mừng hết lớn rồi. Nhưng tôi cũng sẽ không từ chối bữa ăn này đâu. Không phải vì tôi tham ăn, mà là vì tôi muốn có thêm thời gian ở bên Freen."

"Cô làm tôi bất ngờ đó Becky." Freen vừa nói vừa đóng laptop lại. "Tôi không ngờ 1 cảnh sát như cô lại có thể thả thính mượt đến như vậy. Cô mà là nam giới thì chắc các thiếu nữ xếp hàng còn dài hơn cái hàng người đằng kia luôn quá."

"Nam hay nữ thì liên quan gì?" Becky hỏi lại.

"Ừ thì..." Freen cố tìm từ ngữ thích hợp để diễn đạt ý mình muốn nói nhưng tụi nó cứ chạy đi đâu mất.

"Với lại tôi trước giờ không có thả thính gì với ai hết. Lời tôi nói với Freen là..."

Chữ "thật lòng" chưa kịp nói ra thì 1 đám trẻ từ đâu chạy đến đùa giỡn cạnh chỗ Freen và Becky đang ngồi làm cho gián đoạn.

Becky định nói tiếp thì Freen đưa tay lên xem giờ.

"Đi thôi. Đến giờ chiếu phim rồi."

"Ừ..."

...

"Gì mà khóc đến đỏ cả mắt thế này?" Becky đưa khăn giấy cho Freen lau nước mắt mà không khỏi đau lòng.

"Phim hay quá mà. Hên mà HE chứ BE chắc khán giả khóc đến ngập phòng." Freen vừa lau nước mắt vừa làm mặt mếu khi nói về bộ phim vừa xem.

"Uhm...Nếu là tôi...tôi cũng sẽ làm như Kath. Tôi sẽ tìm mọi cách để được ở bên cạnh người tôi yêu... Dù lên núi đao, xuống chảo dầu, tôi cũng không từ bỏ."

"Hic...hic..." Freen lại mếu máo. Cơn xúc động khi xem phim lại 1 lần nữa ùa về. "Ai mà được cô yêu chắc hạnh phúc lắm."

"Vậy...Nếu Freen..." Becky dồn hết can đảm để bày tỏ lòng mình.

"Tôi thì chả mong gì rồi. Tôi không tin mình may mắn để tìm được thứ tình yêu đẹp như vậy. Nên thôi, khỏi yêu cho bớt đau khổ."

"Sao Freen bi quan vậy? Freen đẹp người, đẹp nết như vậy mà. Chắc chắn sẽ..."

"Thôi. Sẽ không xảy ra đâu. Tôi vốn xui xẻo mà."

"Cái đó..."

"Đừng nói vụ này nữa được không? Chúng ta đi kiếm gì ăn đi. Tôi đói bụng rồi." Freen chuyển chủ đề 1 cách điêu luyện khiến Becky chẳng thể làm gì khác ngoài việc chiều theo ý của Freen.

"Được. Vậy Freen muốn ăn gì?"

"Gần nhà tôi có 1 quán khá ngon. Mình đi quán đó nha."

"Được thôi. Chỉ cần Freen muốn. Kêu tôi chở Freen qua Việt Nam ăn phở còn được chứ nói gì đến quán gần nhà Freen.

"Ha ha ha...Cô vui tính thiệt đó. Chắc tôi sẽ chết vì đói trước khi nhìn thấy tô phở quá."

"Chịu cười rồi ha. Freen cười rất đẹp. Sau này đừng khóc nữa. Chỉ cười thôi, được không?"

"Khi khổng khi không mà cười là bị khùng đó."

"Vậy thì Freen cười khi ở cạnh tôi là được. Tôi đảm bảo không nói Freen khùng."

"Ha ha...Cô mà dám nói tôi khùng là tôi cắn cho cô chạy nọc liền đó." Freen giả vờ cắn vào không khí để cảnh cáo Becky.

Becky cũng phối hợp nhịp nhàng bằng cách giả vờ sợ hãi tránh né.

"Đi ăn thôi. Tôi sắp kiệt sức vì cười rồi nè."

"Được. Đi thôi." Becky mỉm cười đáp lại rồi nhanh chân đuổi theo người trước mặt.

Có thể bây giờ Freen không hiểu hoặc cố ý không hiểu ý của Becky nhưng Becky cũng không phải là người dễ bỏ cuộc. Cô tin, chỉ cần cô đủ kiên trì, sẽ có 1 ngày, trái tim băng giá của Freen sẽ vì cô mà tan chảy.

...

Trên đường đi đến quán ăn mà Freen giới thiệu, Becky sau khi suy nghĩ rất nhiều đã mạnh dạn lên tiếng "Freen nè, mai rảnh không? Chúng ta đi chơi hay đi coi phim nữa nha."

"Bộ dạo này cô rảnh lắm sao?"

"Cô phải mừng vì tôi rảnh chứ." Becky quay sang cười nhẹ 1 cái rồi lại nhìn thẳng phía trước, tập trung lái xe.

"Tại sao? Cô rảnh thì liên quan gì đến tôi mà tôi phải mừng?"

"Bác sĩ, lính cứu hoả, cảnh sát... 3 người này mà rảnh thì là phúc của đất nước. Cô không vui vì được sống trong xã hội yên bình sao?"

"Ừ thì cô nói cũng đúng." Freen gật gù đồng ý với lý lẽ của Becky.

"Vậy mai tôi lại sang đón cô nha."

"Mai thì không được rồi. Tôi có hẹn."

"Với ai?" Giọng Becky trở nên nghiêm túc như thể đang hỏi cung tội phạm.

Freen quay sang nhìn Becky với cặp mắt khó hiểu.

Becky biết mình lỡ lời nên vội vàng sửa lại cách nói cho dễ nghe hơn "Ý tôi là tôi muốn biết cô có hẹn với ai thôi. Nếu muốn thì chúng ta đi trễ hơn xíu cũng được."

"Hẹn với sinh viên để sửa luận án. Có lẽ sẽ kết thúc rất trễ nên không đi được với cô đâu."

"Uhm...Vậy hôm sau nữa?" Becky vẫn không bỏ cuộc.

"Cũng không được. Hôm đó tôi có lịch đi tỉnh gặp khách hàng. Chắc đến cuối tuần mới về."

"Vậy...khi nào Freen về thì Freen gọi tôi nhé. Tôi luôn sẵn sàng để đến gặp Freen." Becky quyết không bỏ cuộc.

"Cuối tuần thì cô phải dành thời gian cho người yêu chứ."

"Tôi...chưa có...người yêu..."

"À... Thì ra là không muốn cô đơn nên mới rủ tôi đi chơi. Hiểu mà...Hiểu mà..." Freen vừa nói vừa vỗ vai Becky để tỏ ra thông cảm.

Becky lầm bầm trong miệng "cô mà hiểu thì đỡ cho tôi biết mấy."

"Cô nói gì đó?"

"Không có gì. Tôi chỉ muốn nói là tôi chờ điện thoại của cô..."

"Uhm..."

Vừa nhắc đến điện thoại thì điện thoại của Becky vang lên thật. Cấp dưới gọi đến để thông báo vừa phát hiện 1 vụ án mạng, cần Becky đến ngay lập tức.

Becky quay sang nhìn Freen để xin ý kiến vì nơi cần đến nằm ngược đường với nhà Freen. Nếu chở Freen về rồi mới vòng lại thì sẽ rất mất thời gian. Còn nếu để Freen xuống xe giữa đêm thế này thì Becky lại không yên tâm.

"Cô chở tôi đến đó đi. Tôi sẽ ngồi chờ trong xe."

"Cảm ơn Freen."

Becky nhận được sự cho phép của Freen liền quay đầu xe rồi nhấn ga chạy đến hiện trường vụ án.

...

Hiện trường vụ án là khu đất bị bỏ hoang nhiều năm nên cây cỏ đã mọc vượt đầu người. Khu này cũng khá vắng người qua lại nên dù nạn nhân có kêu cứu thì cũng chẳng ai nghe thấy.

Nạn nhân bị hành hung ở vỉa hè, cách nơi phát hiện xác khoảng 10m. Sau đó mới bị hung thủ kéo xác giấu vào bên trong khu đất hoang.

Một người dẫn chó đi tập thể dục ngang qua, mắc tiểu nên mới dừng lại tìm nơi giải quyết. Do chú chó liên tục sủa và chồm người về phía trước nên người này mới tò mò mà đi vào xem thử.

"Nhân chứng cho biết trước khi phát hiện nạn nhân thì có 1 bóng đen chạy khỏi hiện trường. Theo ước lượng thì cao tầm 1m7 - 1m8, thân hình bình thường không quá mập hay quá ốm. Do trời tối nên nhân chứng không thấy được gương mặt hay quần áo của nghi phạm." Cấp dưới báo cáo sơ lược cho Becky biết.

Vừa lúc đó thì nhân viên pháp chứng đi tới với 1 chiếc ví đầm có vết máu được tìm thấy ở vệ đường.

Becky nhận lấy rồi mở ra xem.

Bên trong có giấy tờ tuỳ thân, 1 số đồ trang điểm, vài hộp bao cao su, thuốc ngừa thai khẩn cấp và rất nhiều danh thiếp của khách sạn và nhà nghỉ khắp thành phố.

"Cậu cho người đi hỏi các khách sạn, nhà nghỉ ở khu vực gần đây xem có nhận ra nạn nhân hay không" Becky ra lệnh.

"Rõ." Nhân viên cấp dưới đáp lại rồi nhanh chóng đi điều phối nhân sự.

"Còn cậu thì mau tìm hiểu thông tin về các mối quan hệ thường ngày của nạn nhân."

"Rõ." 1 nhân viên cảnh sát khác nhận lệnh rồi đi ngay lập tức.

Becky tiến vào hiện trường chính của vụ án.

"Qua khám nghiệm sơ bộ, nạn nhân tử vong do bị tấn công từ phía sau dẫn đến vỡ sọ. Hung khí là viên đá tảng được phát hiện gần đó. Thời gian tử vong được dự đoán là tầm 20-21h15 hôm nay." Nhân viên pháp y báo cáo.

Becky ngồi xổm xuống, đưa tay lật nghiêng người nạn nhân để quan sát vết thương ở sau đầu.

"Nghĩa là cái bóng đen bí ẩn kia rất có thể là của hung thủ." Becky suy luận.

"Liệu có thể tìm được vân tay trên hung khí?" Becky quay sang hỏi nhân viên pháp chứng.

"Viên đá có bề mặt gồ ghề lại đầy bụi nên có lẽ..."

"Xin hãy cố gắng hết sức có thể."

"Đó là nghĩa vụ của chúng tôi."

"Chúng tôi sẽ đưa thi thể về kiểm tra kĩ hơn." Nhân viên pháp y cũng lên tiếng.

"Được. Cảm ơn."

Becky kiểm tra hiện trường thêm 1 lúc nữa rồi cũng ra xe để về nhà. Bây giờ cũng đã hơn 12h đêm.

"Mọi chuyện ổn chứ?" Freen kéo mắt kính xuống, nhìn Becky bằng ánh mắt đầy sự quan tâm.

Becky gật đầu, miệng khẽ cười để Freen yên tâm rồi nhanh chóng khởi động xe rời khỏi.

"Xin lỗi vì không thể chở Freen đi ăn..."

"Không sao. Cái đó tôi tự lo được. Còn cô thì sao?"

"Chở cô về rồi sẽ quay về Sở. 24h sau vụ án là thời gian vàng để bắt hung thủ."

"Tôi hiểu."

Sau đó cả hai giữ sự im lặng trên suốt chặng đường cho đến khi xe đến khu vực gần nhà của Freen.

Freen quay sang quan sát Becky 1 lúc rồi lên tiếng "Phía trước có cửa hàng tiện lợi. Cô có thể ghé vào để tôi mua chút đồ không?"

"Tất nhiên là được rồi."

...

Trong lúc chờ Freen mua sắm thì Becky nhận được điện thoại báo kết quả điều tra của cấp dưới. Nạn nhân được xác định là 1 gái gọi chuyên nghiệp thường xuyên lui tới các khách sạn, nhà nghỉ trong khu vực. Vào khoảng 19h hôm nay, nạn nhân có cùng 1 người đàn ông tên X vào nhà nghỉ ABC thuê phòng. Đến khoảng 20h30 thì trả phòng rồi rời khỏi. Theo trích xuất camera an ninh và lời khai của nhân viên nhà nghỉ thì 2 người xảy ra mâu thuẫn về tiền bạc nên nạn nhân đã rất khó chịu và buông lời xỉ vả người đàn ông đi cùng.

"Có xác định được thông tin của X chưa?"

"Dạ rồi. Chúng tôi đang trên đường mời X về Sở hợp tác điều tra."

"Tốt. Chờ tôi về."

"Rõ."

Becky vừa tắt điện thoại thì thấy Freen xách theo túi to, túi nhỏ quay trở lại xe. Cô vội vàng chạy đến giúp Freen xách đồ.

"Cô mua gì nhiều vậy?" Becky tò mò khi thấy Freen mua rất nhiều loại thức ăn tiện lợi như cơm nắm, bánh mì, snack.

"Cô giúp tôi mời mọi người ở Sở. Đêm nay mọi người phải vất vả rồi."

"Tôi xin thay mặt đội cảm ơn Freen."

"Không có gì."

"Trong đây có cả phần của tôi, đúng chứ? Liệu cô có thể nói cho tôi biết là phần nào không?"

"Thì mọi người cứ tự chia nhau. Cô thích cái nào thì lấy cái đó thôi."

"Nghĩa là với Freen, tôi cũng giống như những người khác. Không có đãi ngộ đặc biệt gì hết?" Becky chu chu miệng, chân đá đá xuống đất giả vờ hờn trách.

Freen không trả lời câu hỏi của Becky mà chỉ tủm tỉm cười rồi tự mở cửa bước lên xe.

...

Theo lời khai của X thì anh ta và nạn nhân có liên lạc qua mạng xã hội để thoả thuận mua bán dâm nhưng đến khi hành sự thì nạn nhân nói giá đưa ra là gói phục vụ cơ bản, nếu muốn nâng cấp thì phải tính thêm tiền nên hai bên xảy ra cự cãi. Sau khi rời khỏi nhà nghỉ thì cả hai cũng đường ai nấy đi. X bắt xe công nghệ để đến nhậu cùng bạn bè ở quán A. Khi vừa về đến nhà chưa bao lâu thì cảnh sát đến mời lên Sở để làm việc.

Sau khi bên hãng xe cung cấp thông tin về hành trình của X thì Becky có thể xác định X không phải hung thủ. Nhưng để chắc chắn, cô yêu cầu cấp dưới ngay sáng mai phải đến quán A lấy hình ảnh từ camera an ninh để xác minh lời khai của X.

Giờ đây đội điều tra chia thành 2 nhóm, 1 nhóm tập trung vào hệ thống CCTV ở khu vực xung quanh hiện trường, nhóm còn lại tìm hiểu các mối quan hệ của nạn nhân để hy vọng có thêm thông tin có ích.

"Mọi người dừng tay đến ăn chút gì đi." Becky đặt túi đồ ăn mà Freen đã mua lên bàn.

"Yeahhhh...Sếp là No.1" Các nhân viên cấp dưới reo lên rồi đi đến chỗ Becky đang đứng mà chia đồ ăn.

Becky mỉm cười rồi đi đến chỗ màn hình máy tính nơi đang hiển thị hàng loạt góc quay từ CCTV. Do hiện trường vụ án nằm ở góc khuất nên cảnh sát chỉ có thể thu thập hình ảnh từ các CCTV ở khu vực lân cận để xác định đối tượng khả nghi. Khối lượng công việc cũng vì vậy mà tăng lên gấp bội.

"Đã có thêm thông tin gì chưa?" Becky hỏi.

"Hiện chỉ thấy được hình ảnh nạn nhân đi vào khu vực góc đường Y  dẫn đến khu đất bỏ hoang vào lúc 8h45 tối. Đang kiểm tra thêm các góc máy khác để xem có ai khác ra vào khu vực đó lúc xảy ra vụ án hay không."

"Uhm..." Becky vỗ vỗ vai nhân viên cấp dưới để tiếp thêm động lực cho anh ấy.

"Còn về các mối quan hệ của nạn nhân?" Becky hỏi 1 nhân viên khác.

"Đang kiểm tra các mạng xã hội mà nạn nhân sử dụng. Trước mắt vẫn chưa thấy vấn đề khả nghi."

"Còn điện thoại của nạn nhân thì sao?"

"Đã chuyển cho bộ phận IT để tiến hành mở khoá. Có lẽ chậm nhất là sáng mai."

"Uhm. Tiếp tục theo dõi. Nếu thấy có gì bất thường, dù chỉ là việc nhỏ nhặt thì cũng phải báo tôi nhé."

"Rõ!"

Sau khi nắm được tiến triển công việc, Becky chuẩn bị rời phòng để lên khu vực dành cho pháp y, pháp chứng thì đụng trúng nhân viên cấp dưới thân tín của mình.

"Sếp ơi..."

"Có chuyện gì?"

"Trà sữa của Sếp đây."

"Trà sữa? Ở đâu ra trà sữa vào giờ này?"

"Có gói trà sữa pha sẵn ở trong túi đồ ăn mà Sếp mang đến đó. Sếp mua mà Sếp không nhớ sao?"

"Cái đó...Không phải tôi mua nên..."

"Là chị dâu mua đúng không? Nếu không có vụ này thì Sếp và chị dâu đã có 1 đêm hẹn hò lãng mạn rồi...hí hí..." Nhân viên cấp dưới trêu chọc.

"Nhiều chuyện. Lo làm việc của mình đi. Tôi sang bộ phận pháp y, pháp chứng đây." Becky làm mặt lạnh nhận lấy ly trà sữa rồi lách người vượt qua cấp dưới. Ngay khi khuất tầm nhìn, Becky liền nở nụ cười hạnh phúc.

"Sếp đi từ từ. Lỡ đổ trà sữa là chị dâu đau lòng đó ạ." Nhân viên cấp dưới tiếp tục trêu chọc.

Becky quay người lại, trợn mắt và đưa nắm đấm lên để cảnh cáo. "Muốn ăn đòn phải không?"

Nhân viên cấp dưới nhe răng cười rồi nhanh chân chuồn mất.

Becky cầm ly trà sữa đưa lên miệng uống. Trước giờ cô chưa từng uống qua ly trà sữa nào vừa ngọt ngào lại vừa thơm ngon đến như vậy.

...

Freen vừa ngồi xuống thì tiếng gõ cửa vang lên khiến cô nàng phải tự hỏi ai lại đến vào sáng sớm thế này.

"Freen..." Becky vẫn theo thói quen mà thò đầu vào trước để chào hỏi.

Freen nhanh chân chạy ra để đón vị khách có bộ dạng mệt mỏi và cặp mặt đỏ ngầu vì thiếu ngủ.

"Sao cô lại đến vào giờ này?"

Becky gãi gãi đầu, vừa cười vừa giải thích "Tôi mới từ Sở về nên tiện đường ghé qua cảm ơn Freen."

"Cảm ơn gì chứ? Hôm qua cô đã cảm ơn rồi mà."

"Đâu có giống. Hôm qua tôi không biết là có trà sữa. Đó là ly trà sữa ngon nhất mà tôi từng uống. Cho nên, hôm nay tôi muốn đến để đặc biệt cảm ơn Freen. Cảm ơn Freen đã có lòng lo lắng cho tôi."

"Có cảm ơn thì cũng đâu cần sớm thế này. Nhìn bộ dạng chắc cô đã thức nguyên đêm rồi chứ gì. Sao cô không tranh thủ về ngủ cho lại sức? Khi nào khoẻ thì đến gặp tôi cũng được mà."

"Tại tôi sợ không sắp xếp được thời gian. Tôi chỉ về tắm rửa, nghỉ ngơi vài tiếng rồi lại lên Sở. Nếu không đến bây giờ thì chắc phải vài bữa nữa mới gặp được Freen. Freen nói là mai Freen phải đi công tác tỉnh mà, đúng chứ?"

Freen thở hắt ra để thể hiện sự bất lực.

"Được rồi. Tôi ghi nhận tấm lòng của cô. Cô chờ tôi lấy đồ rồi chúng ta đi."

"Đi đâu?" Becky nắm tay kéo Freen đứng lại.

"Tôi chở cô về nhà nghỉ ngơi."

"Tôi tự lái xe được. Không cần phiền Freen đâu."

"Sao tôi để cô lái xe trong tình trạng thiếu ngủ thế này được chứ? Nghe tôi."

"Không được. Làm phiền Freen như vậy tôi ngại lắm."

"Vậy trước giờ khi chở tôi, cô cũng thấy phiền?" Freen quay lại, nhìn thẳng mặt Becky mà đặt câu hỏi cắc cớ.

"Tất nhiên là không rồi...Tôi...rất vui là đằng khác."

"Tốt. Vậy thì tôi cũng không thấy phiền. Đưa tôi địa chỉ. Tôi đảm bảo chở cô về nhà an toàn."

"Để tôi chỉ đường cho Freen."

"Không cần. Cô tranh thủ ngủ trên xe. Được lúc nào hay lúc đó."

"Tôi..."

"Không có tôi tôi gì nữa hết. Đây là lệnh!"

...

Khi mà vụ án khu đất hoang vẫn chưa có tiến triển thì lại thêm 1 thi thể phụ nữ được phát hiện tại ngôi nhà hoang ở khu B. Becky cùng đồng nghiệp nhanh chóng đến hiện trường.

"Nạn nhân là T, 28 tuổi, nhân viên văn phòng. Cô ấy được bạn cùng phòng báo mất tích vào 2 hôm trước." Nhân viên đội điều tra báo cáo thông tin sơ lược cho Becky.

"Kết quả kiểm tra thế nào?" Becky quay sang hỏi nhân viên pháp y.

"Vết thương sau đầu gây xuất huyết nhưng không phải nguyên nhân dẫn đến tử vong. Mũi và miệng nạn nhân bị bịt chặt bằng băng dính đã khiến nạn nhân thiếu oxy lên não trầm trọng. Ngoài ra, âm đạo bị tác động đến mức biến dạng cho thấy nạn nhân đã bị bạo hành tình dục trước khi chết."

"Có thu được chứng cứ chỉ điểm hung thủ không?" Becky cố kiềm chế cảm xúc phẫn nộ của mình để tiếp tục công việc.

Nhân viên pháp y lắc đầu. "Hung thủ đã dùng dung dịch có tính tẩy cực mạnh đổ lên thi thể và thục rửa âm đạo nên bằng chứng nếu có cũng đã bị huỷ hoại."

"Khốn nạn."

...

Lại thêm 1 thi thể phụ nữ được phát hiện trong tình trạng miệng bị bịt chặt, tay bị trói bằng băng dính và bán loã thể. Đây đã là vụ thứ 3 trong vòng hai tháng. Điều này đã gây hoang mang xã hội và Cục trưởng cục Cảnh sát đã ra bố cáo khuyến nghị người dân, đặc biệt là nữ giới hạn chế đi 1 mình đến những nơi hoang vắng.

"Tình hình thế nào?" Becky hỏi nhân viên pháp y với giọng đầy mệt mỏi. Nếu tính cả vụ án gái gọi thì trong tay Becky đã có 4 vụ chưa được giải quyết. Nó khiến cô mất ăn mất ngủ cả mấy tháng nay.

"Cũng giống 2 vụ trước. Nạn nhân đã bị xâm hại tàn bạo trước khi chết."

"Cũng bị dội hoá chất tẩy rửa?"

"Đúng vậy."

"Nghĩa là chúng ta đang đối mặt với 1 tên biến thái giết người hàng loạt?"

Không khí vốn đã nặng nề lại càng đè nặng đến mức những người ở đó cảm thấy ngạt thở sau câu hỏi của Becky.

Cả Sở cảnh sát không ai bảo ai, cùng nhau nỗ lực làm thật tốt nhiệm vụ của mình.

Sở trưởng cũng ra lệnh tăng cường hoạt động tuần tra với hy vọng không phát hiện thêm 1 xác chết nào nữa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #freenbecky