Hết thời gian
Freen và Becky đi chơi đến tận khuya mới về tới nhà. Becky vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng gương mặt của Freen đã trở nên đanh lại ngay khi cánh cửa khép lại.
"Bec, nói chị nghe. Đã xảy ra chuyện gì?" Freen dùng giọng nghiêm túc để nói chuyện với Becky.
"Có chuyện gì đâu. Hôm nay chơi vui nhưng mệt quá. Em chỉ muốn đi tắm rồi ngủ ngay thôi."
"Em tưởng em gạt được chị hả? Nói mau. Tại sao em lại cố tình chọc tức ông A? Rồi những người đi theo chúng ta là ai?"
"Chị nhận ra?"
"..."
Biết không thể giấu được Freen, Becky quyết định nói thật.
"Chị biết người đụng trúng chúng ta là ai không?"
"Chị không biết. Em biết người đó hả?"
"Biết rõ là đằng khác. Hắn tên Seng WC là một bác sĩ thẩm mỹ cũng là người mà Jay thuê để thực hiện các cuộc khoan sọ."
"Hả? Là hắn? Sao hắn lại xuất hiện ở đây?"
"Bọn em đưa Seng về đây để làm mồi dụ hung thủ. Nhưng có vẻ đối phương cũng rất đa nghi. Hắn dùng Seng để dụ ngược lại em. Vừa rồi, tên A xuất hiện là để kiểm tra xem em có biết gì về Seng hay không đó. Nếu em hành xử bất thường thì hắn sẽ nghi ngờ ngay. Đó là lý do em hành động lỗ mãng như chị đã thấy."
"Thì ra là vậy. Xin lỗi vì đã hiểu lầm em."
"Không sao. Chị phản ứng như vậy nghĩa là em đã diễn rất xuất sắc."
"Được rồi. Chị hiểu rồi." Freen hôn lên trán Becky như để xin lỗi. "Chúng ta đi tắm rồi nghỉ ngơi thôi."
"Chưa được đâu Babe. Em còn chuyện quan trọng hơn cần nói cho chị biết." Becky dùng giọng nghiêm túc để nói với Freen sau khi nhận được tin nhắn của ai đó.
"Chuyện gì vậy Bec?"
"Trinh sát vừa báo lại. Jay đập đầu tự tử. Hiện đang cấp cứu nhưng tiên lượng rất xấu."
Freen choáng váng đến đứng không vững. Mặc dù Jay đã khiến Freen rất hoảng sợ khi đòi khoan sọ cô nhưng nhìn chung, Jay là 1 người khá hiền lành và biết nghe lời. Nói chuyện với cậu ấy, Freen cũng học hỏi được rất nhiều. Đối với Freen, Jay là một người bạn nhỏ đầy thú vị.
"Chị...Chị muốn đến thăm cậu ấy."
"Không được đâu Babe. Đây là tin mật. Nếu chúng ta đến lúc này, A sẽ biết em đang theo dõi hắn."
Freen lau nước mắt. Cô hiểu được sự khó xử của Becky.
"Chị hiểu rồi."
Becky ôm Freen để an ủi. "Còn chuyện này nữa..."
"Lại chuyện gì vậy Bec?" Freen thút thít. Vào thời khắc này, cô không muốn nghe thêm tin tức tiêu cực nào nữa.
"Em nghĩ...giờ đây..." Becky ngập ngừng.
"Em cứ nói đi. Chị sẵn sàng nghe."
"A là người có thù phải trả. Hắn giết Z vì cho rằng chính Z khiến Jay chìm đắm vào Thiên Nhãn. Hiện tại, hắn đang nhắm vào Seng vì Seng là người đã thực hiện khoan sọ."
"..."
"Giờ Jay lại thế này, A nhất định sẽ cho rằng đó là lỗi của chúng ta..." Becky nhìn Freen với gương mặt có lỗi. Cô thật sự không muốn kéo Freen vào rắc rối nhưng lực bất tòng tâm.
Freen thấu hiểu được nỗi lòng của Becky. Cô tiến lên 1 bước, ôm lấy Becky.
"Chị hiểu rồi. Không sao hết. Chỉ cần có em bên cạnh. Chị cái gì cũng không sợ."
...
Tên Seng đến trình diện với thương tích đầy người, đặc biệt là vùng mặt.
"Mặt anh có sao không?" Viên cảnh sát lên tiếng hỏi thăm trước khi bắt đầu công việc.
"Tôi ổn. Hôm nay các người gọi tôi lên có việc gì? Chẳng phải lần trước tôi đã cung cấp tất cả thông tin rồi sao?"
"Tất nhiên là không đủ nên chúng tôi mới mời anh đến đây thêm 1 lần nữa."
"Rốt cuộc là các người cần gì? Làm cho nhanh đi. Tôi muốn về nhà nghỉ ngơi." Tên Seng đưa tay xoa mặt, tỏ vẻ đau đớn.
"Được thôi. Anh biết gì về hội "Thiên Nhãn"?"
"Hả?" Tên Seng ngay lập tức bật chế độ đề phòng. "Tôi chẳng hiểu các người đang nói gì hết." Hắn lại lấy tay xoa mặt nhưng lần này là để che giấu biểu cảm của hắn.
"Anh tốt nhất là nên thành thật khai hết mọi chuyện."
"Tôi đã nói...Ui da...Tôi không biết các người đang nói gì mà."
"Bộ đau lắm hả? Bọn chúng ra tay cũng nặng thật chứ." Viên cảnh sát nãy giờ vẫn ngồi yên quan sát bắt đầu lên tiếng. Đó là T, 1 cảnh sát có nhiều năm kinh nghiệm và là đàn anh của Becky. Anh được Sở Trưởng giao nhiệm vụ tiếp nhận vụ án này.
"Anh thử bị đánh xem có đau không. Không biết cảnh sát các người làm ăn kiểu gì mà để bọn giang hồ lộng hành đến như vậy."
"Thì cảnh sát cũng là người mà. Chỉ có hai con mắt và hai cánh tay, thú thật là không đủ để quản hết mọi việc." T điềm đạm trả lời.
"Vậy thì đừng tốn thời gian để nói chuyện vô ích với tôi nữa. Đi ra ngoài mà bắt tội phạm đi."
"Anh muốn dạy cảnh sát cách làm việc ư?" T gằn giọng. Nhìn mặt anh bây giờ vô cùng đáng sợ.
"Không có. Tôi...đâu dám. Tôi nói thế chỉ muốn sớm về nghỉ ngơi thôi."
"Ra vậy. Anh mới bị đánh nên cần nghỉ ngơi. Cái này hợp lý." T gõ gõ cây bút lên tập hồ sơ. "Nhưng nếu tôi nói anh sắp được yên giấc ngàn thu thì có khiến anh phấn khích hơn không?"
Tên Seng vốn nhát gan nên có chút kích động khi nghe đến việc chết chóc. Hắn ngay lập tức tỏ thái độ "Anh nói vậy là sao? Định hăm dọa tôi à? Có tin tôi kiện anh không?"
"Kiện tôi vì việc gì? Vì tôi tốt bụng cảnh báo cho anh à? Để tôi nói anh nghe. Chuyện anh bị đánh chỉ là màn chào hỏi dạo đầu thôi."
Cái cách nói chậm rãi của T khiến Seng khó chịu vô cùng. Hắn cứ như đang ở trong căn nhà đang cháy mà nhìn T đủng đỉnh xách xô nước từ từ bước đến vậy.
"Rốt cuộc là anh muốn nói gì?"
"Tuỳ vào câu trả lời của anh mà tôi sẽ nói cho anh biết. OK không?"
"Hỏi đi."
"Câu cũ thôi. Anh biết gì về hội "Thiên Nhãn"?"
"..."
"Không còn nhiều thời gian đâu. Nếu anh không trả lời thì có thể ra về và chuẩn bị cho sự yên nghỉ của mình." T vạch đồng hồ ra xem. Anh gõ bút theo từng cái nhích của kim giây.
"Nếu tôi nói thì tôi sẽ được gì?" Seng đặt vấn đề vì hắn biết nếu khai thật mọi chuyện, hắn chắc chắn sẽ phải vào tù.
"Trước mắt thì đảm bảo được mạng sống. Sau đó thì có thể xin giảm án vì đã thành khẩn nhận tội và chịu hợp tác với cảnh sát."
Seng lại tiếp tục suy nghĩ. Hắn đột nhiên cười lớn "Ha ha ha...Thật ra thì các người chẳng có gì bằng chứng gì trong tay nên mới dụ tôi chứ gì. Tôi không ngu đâu."
"Anh đúng là rất thông minh. Để khen thưởng, tôi cho anh xem cái này nhé."
T từ tốn lấy ảnh chụp hiện trường vụ của Z cho Seng xem.
"Anh biết người này chứ?"
Seng lấy tay bụm miệng để không ói khi thấy những hình ảnh đầy kinh dị của Z.
"Người này cũng liên quan đến hội "Thiên Nhãn". Nhìn sơ chắc anh cũng đoán được ông ta đã chết 1 cách rất đau đớn, đúng không? Và theo thông tin mà chúng tôi có được thì hung thủ đang tìm 1 vị bác sĩ tham lam vì tiền mà bất chấp đạo đức đi khoan sọ cho người khác."
Seng sợ đến xanh mặt. Nghe đến đây thì hắn biết cảnh sát đã nắm được khá nhiều thông tin rồi.
Seng nuốt nước bọt, nhìn mấy tấm hình thêm 1 lần nữa rồi tưởng tượng ra cảnh mình bị giết theo cách tương tự.
"Tin hay không tuỳ anh. Mạng sống của anh do anh quyết định. Như đã nói, cảnh sát chúng tôi cũng chỉ có 2 con mắt và 2 cánh tay, không thể quản hết mọi chuyện trên đời." T nói xong liền kéo ghế đứng dậy.
"Anh đi đâu?"
"Anh không biết gì về hội "Thiên Nhãn" thì tôi cũng hết trách nhiệm ở đây. Liên quan đến lừa đảo thì do vị này phụ trách. Anh cứ làm việc với anh ấy."
"Còn anh?"
"Tôi bên điều tra án mạng. Hy vọng lần tới gặp nhau, anh không phải là 1 xác chết." T cười nửa miệng rồi mở cửa chuẩn bị rời khỏi.
"Chờ...Chờ đã..."
...
"Babe..."
"Chuyện gì?"
"Tên Seng đã khai nhận mọi chuyện và đồng ý hợp tác với cảnh sát. Tên A bị bắt thì chúng ta sẽ không cần sống trong lo sợ nữa."
"Vậy thì tốt rồi."
Freen thở dài rồi tựa đầu lên vai Becky.
"Babe nè."
"Sao Bec?"
"Tên Seng nói hắn không có thực sự khoan sọ cho những người ở hội "Thiên Nhãn". Hắn chỉ mài mỏng xương trán để tạo cảm giác lõm vào mà thôi."
"..."
"Em có chút không hiểu. Nếu không khai "thiên nhãn" thì tại sao bọn họ lại thấy những thứ người thường không thấy để rồi dẫn đến loạn thần?"
"Là tự kỉ ám thị."
"Là sao?"
"Là người đó đã tự thôi miên bản thân, ép bản thân tin vào những điều viễn vông do chính mình nghĩ ra. Ví dụ như Jay. Cậu ấy tin vào sự tồn tại của linh hồn, ma quỷ và thiên sứ. Nhưng do chưa từng nhìn thấy nên cậu ta vẫn không chắc chắn. Cậu ấy sẽ giống như mảnh vỏ này, nằm rất sát vòng tròn "tự kỉ ám thị" nhưng chưa đủ để tiến vào bên trong." Freen dùng nước vẽ lên bàn 1 cái vòng tròn rồi đặt 1 mảnh vỏ hạt dẻ sát bên vòng tròn.
"Rồi khi nghe về "Thiên Nhãn", cậu ấy lại tin rằng có "Thiên nhãn" thì sẽ thấy được những thứ người khác không thấy." Freen đặt thêm 1 mảnh vỏ hạt dẻ lên bàn. Mảnh này nằm ngay phía sau mảnh kia.
"Việc được Seng "mở thiên nhãn", dù chỉ là giả nhưng khiến niềm tin trở nên mãnh liệt hơn. Và chính điều này khiến Jay rơi vào tự kỉ ám thị."
Freen dùng tay búng nhẹ vào mảnh "Thiên Nhãn" khiến mảnh này đẩy mảnh "Ma quỷ" vào trong vòng tròn "tự kỉ ám thị".
"Em hiểu rồi. Cảm ơn Babe."
...
Becky đang chở Freen về nhà thì phát hiện có 1 chiếc xe lạ bám theo sau.
"Babe, chị ngồi chắc nha. Em tăng tốc đây."
Freen nghe xong liền đưa tay nắm chắc phần tay vịn trên trần xe. Cô thầm niệm Phật cầu cho cả hai được bình an.
Becky đạp mạnh chân ga, hai mắt tập trung nhìn đường, tay lái được đánh qua lại 1 cách uyển chuyển.
Xe bám theo cũng không phải dạng tầm thường. Mặc dù Becky đã cố cắt đuôi nhưng nó vẫn kiên trì bám sát.
Tiếng còi xe, tiếng thắng xe, tiếng va chạm, tiếng chửi rủa của người dân đang lưu thông trên đường cứ thế vang lên.
Cảm thấy không thể tiếp tục chạy lạng lách với tốc độ cao nơi đông người, Becky quyết định đánh lái đi vào tuyến đường vắng xe hơn.
"Babe, tin em."
"Chị luôn tin em."
Becky mỉm cười gật đầu. Cô cũng muốn gọi điện cầu cứu nhưng có vẻ chiếc xe kia trang bị thiết bị chặn sóng di động nên điện thoại của cô và Freen đã bị vô hiệu hoá.
Ánh đèn pha từ xe đối diện rọi thẳng vào mắt khiến Becky chẳng thể nhìn rõ phía trước. Cô lập tức đánh lái để tránh cú đâm trực diện.
[Ầm] Xe Becky bị 2 xe cùng lúc đâm vào hai bên.
"Babe..." Becky chỉ kịp la lên rồi lao sang ôm lấy Freen.
Cú va chạm làm cả hai bất tỉnh tại chỗ.
...
Becky tỉnh lại thì phát hiện tay trái của mình đã gần như không thể cử động được nữa.
"Tỉnh rồi à?" Giọng A vang lên.
Becky ôm lấy cánh tay bị thương, dáo dác nhìn xung quanh. Mọi thứ tối đen như mực nhưng Becky có thể cảm nhận được mình đang bị nhốt trong 1 lồng sắt khổng lồ.
"Chúng ta chơi 1 trò chơi nhé."
"Thằng khốn. Freen của tao đâu?"
"Bình tĩnh nào." A vỗ tay ra hiệu cho bọn tay sai mở đèn lên.
Lúc này Becky mới nhìn thấy tên Seng đang đứng ở đối diện. Nhìn hắn có vẻ đang rất sợ hãi. Becky hiện tại lười phải quan tâm đến hắn.
Becky nhìn lên phía trên. Tên A đứng quan sát ở khu vực dành cho khách VIP. Hắn mỉm cười đưa tay cầm điếu thuốc lên ra hiệu cho bọn tay sai.
Cánh cửa được mở ra. Những gã đàn ông vạm vỡ nhanh chóng đẩy 2 chiếc giường dành cho bệnh nhân vào bên trong. Freen bị bịt miệng, từ đầu đến chân bị cố định bằng bằng loại dây khóa chuyên dụng nên chẳng thể nào nhúc nhích được. Ở giường bên cạnh, Jay nằm yên không 1 chuyển động dù nhỏ nhất. Becky đoán Jay đã chết. Giờ thì Becky đã hiểu tại sao A lại manh động bất chấp mọi thứ để bắt cô và Freen về đây.
"Mày muốn làm gì?"
"Rất đơn giản. Chẳng phải mày nói mày rất tài giỏi nên có thể dùng 1 tay mà đánh nhau với người khác ư. Giờ tao cho mày cơ hội để chứng minh. Mày có 30 phút để giải quyết tên bác sĩ thối tha đó. Mày thắng thì tao thả mày và ả này ra. Ngược lại thì tao để cho tên bác sĩ hoàn thành di nguyện của con tao là mở "thiên nhãn" cho ả."
"Làm sao tao tin mày được."
"Giờ mày có lựa chọn nào khác à?"
"Mày..."
"Thằng kia, mày nghe rõ rồi đó. Muốn sống thì hãy dùng hết sức mà giết con nhỏ đó đi. Nó chỉ còn 1 tay thôi. Mày sợ gì mà không đánh nó? Đánh đi. Đánh mạnh vào. Mày thắng thì mày được sống."
Tên Seng đã chờ sẵn nãy giờ. Ngay khi nghe A ra lệnh, hắn lập tức lao đến chỗ Becky.
Becky đưa tay lên để đỡ nhưng do chỉ còn 1 tay, cô không kịp đỡ cú đấm còn lại.
Tên Seng thừa thắng xông lên. Hắn nhắm thẳng vào phía cánh tay đang bị thương của Becky mà ra đòn.
Becky mỉm cười đầy tự tin vì đó cũng là điều mà cô đã đoán được từ trước. Nhân lúc Seng tập trung đánh vào phần trên, Becky co chân đạp thẳng vào bụng của hắn.
Seng văng ra xa, ôm bụng lăn lộn trên sàn.
"Nhàm chán. Đưa vũ khí cho hắn." A ra lệnh. Bọn thuộc hạ liền đẩy 1 thanh mã tấu vào trong.
Tên Seng liền chụp lấy, lao về phía Becky mà chém điên cuồng.
Becky cố né, hạn chế thương tích nhiều nhất có thể nhưng cũng phải nhận không ít vết chém. Máu bắt đầu nhỏ giọt trên sàn đấu.
"Đồ tồi. Chơi ăn gian."
"Ăn gian? Mày được đào tạo còn hắn chỉ là 1 bác sĩ trói gà không chặt. Tao là tăng tính công bằng của trận đấu. Hay mày muốn tao đưa súng cho mày?"
Becky nhìn A với cặp mắt căm thù.
Tên Seng nhân lúc đó mà bổ mạnh mã tấu xuống.
Becky dùng phần vai trái để đỡ nhát chém. Dù sao thì bên đó cũng đã bị thương. Giờ có bị thêm cũng chẳng sao.
Becky dùng tay phải nắm lấy cổ tay đang cầm dao của Seng rồi cô xoay người, dùng phần khuỷu tay đè vào phần cùi chỏ của hắn với lực cực mạnh.
"Aaaaaa..." Tên Seng hét lên đầy đau đớn. Cánh tay phải của hắn bị Becky bẽ gãy thành 2 phần.
"Xong rồi. Thả tao ra." Becky hét lớn.
"Xong? Hắn chưa chết mà."
Becky biết rõ A đang toan tính điều gì. Hắn muốn cô phải gánh tội danh giết người. Dù là bất đắc dĩ và không bị pháp luật trừng trị nhưng Becky sẽ phải ám ảnh cả đời khi xuống tay với người không còn sức phản kháng.
Nhưng giờ đây Becky không còn lựa chọn nào khác. Cô cúi xuống nhặt thanh mã tấu lên.
"Uhmmmm....Uhmmmmm...." Freen cố vùng vẫy. Cô không muốn Becky vì mình mà phạm tội.
"Babe yên tâm. Em sẽ đến cứu chị nhanh thôi."
"Uhmmmmm...Uhmmmmmm..." Freen ước gì mình có thể giúp gì đó cho Becky. Dù điều đó có tổn hại đến bản thân thì Freen cũng sẵn lòng.
Becky chậm rãi tiến đến chỗ của Seng.
"Làm ơn...Tha...Tha cho tôi...Làm ơn..."
"Xin lỗi..." Becky vung thanh mã tấu lên cao.
[Đoàng] Tiếng súng chát chúa vang lên.
Becky ôm lấy chỗ gần bả vai bên trái. Cô nhìn Seng, nhìn A rồi dùng sức lực cuối cùng để nhìn Freen.
"Babe...Em xin lỗi..."
"Uhmmmmm....Uhmmmmmmm." Freen cố vùng vẫy. Cô muốn gọi tên Becky, muốn chạy đến bên cạnh Becky, muốn ôm Becky vào lòng. Nhưng tất cả đều vô vọng. "Uhmmmm....uhmmmm...uhmmmm." Giọt nước mắt lăn dài trên khoé mắt của Freen.
"Ha ha ha...quả báo đến nhanh thật." Tên A bước vào sàn đấu để tận mắt nhìn kết quả trận đấu.
Becky nằm ôm ngực. Máu chảy ướt đẫm áo. Cô thoi thóp từng hơi, cố gắng gọi tên người yêu trước khi khuỵu xuống.
"Freen...Freen ơi..."
Tên Seng tay rung cầm cập, chĩa súng về phía A. "Thả tao ra."
"Lại 1 thằng ngu." A cười mỉa. Bọn tay sai nhanh chóng tiến về phía Seng.
[Cạch] Tên Seng bóp cò thì phát hiện súng không có đạn.
"Mày nghĩ mày sẽ thoát? Tất cả những kẻ gây hại cho con tao đều phải đền tội."
"Tôi...Tôi không có...Tôi chỉ..." Tên Seng cố giải thích.
"Không có? Nếu mày không tham tiền mà khoan sọ cho con tao thì nó ra nông nỗi này ư?"
"Tôi..."
"Còn mày nữa." A đá vào người Becky. "Không phải tại mày thì con tao đã trở lại cuộc sống bình thường rồi."
"Freen..."
"Vẫn còn gọi tên ả đó? Yên tâm. Tao sẽ cho mày nhìn thấy con người yêu của mày bị khoan sọ rồi an táng chung với con tao."
"Freen..."
"Ha ha ha...Gọi đi...Gọi tiếp đi...Con người yêu của mày chết rồi cũng phải ở bên cạnh con trai tao. Ha ha ha... Tụi bây mãi mãi chia lìa đôi ngã...Ha ha ha..."
Tên A ra lệnh cho bọn tay chân lôi tên Seng và Becky ra ngoài.
"Tao định xử mày trước" A đi đến bóp mặt Seng để thị uy. "nhưng ả cảnh sát này sắp chịu hết nổi rồi nên tao phải xử ả này trước. Tao muốn nó tận mắt nhìn người yêu chết mà không làm được gì."
"Freeen...." Becky thều thào.
"Uhmmmm...Uhmmmmmm...."
A đưa tay lên. Bọn tay sai lập tức đưa máy khoan cho hắn.
"Freeeeennnnn..." Becky gục đầu, cố gọi tên Freen.
"Nâng đầu nó lên. Tao muốn nó nhìn thấy cảnh tao khoan sọ con người yêu của nó." A ra lệnh. Bọn tay chân lập tức làm theo.
"Uhmmmm...Uhmmmmm..."
A chậm rãi đi đến chỗ Freen đang nằm. Vừa đi hắn vừa nhấp nhả nút khởi động để trêu đùa với những con cá đang nằm trên thớt chờ chết.
Ngay lúc tên A chuẩn bị đưa máy khoan vào đầu Freen thì cảnh sát ập vào.
"Cảnh sát đây. Tất cả đứng yên..."
A vẫn không ngừng lại. Hắn tiếp tục khởi động máy khoan.
[Đoàng] T nổ súng tiêu diệt mục tiêu.
A bị bắn vào giữa trán, bật ngửa ra sau, nằm đè lên xác của Jay.
Bọn tay sai hoảng sợ đưa tay lên đầu hàng.
Becky không ai đỡ nên ngã gục xuống đất. Cô chẳng thể cử động được nữa.
"Uhmmmm....Uhmmmmm..."
Becky giờ đây không còn sức lực để nói thành tiếng. Cô dùng sự tỉnh táo cuối cùng để giao tiếp bằng tâm trí với Freen.
"Em mệt quá Babe ơi..."
"Uhmmmm....Uhmmmm." [Bec...Cố lên em...Chúng ta được cứu rồi.]
"Em buồn ngủ nữa"
"Uhmmmm...Uhmmmm." [Đừng bỏ chị mà Bec. Xin hãy vì chị mà cố thêm chút nữa.]
"Chị phải hạnh phúc nhé..."
"Uhmmmmm....Uhmmmmm..." [Bec...Chị cần em...Bec...Hãy sống vì chị...Bec....Hãy sống vì chị..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip