Hiện tại, Ta yêu nhau

Becky đi ra thì thấy Freen đang ở trong bếp để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai. Cô chậm rãi tiến lại gần, gọi với giọng đầy tình cảm "Babe..." rồi luồn tay qua eo, ôm lấy Freen từ phía sau.

"Em thích chín vừa hay chín kĩ?" Freen vừa hỏi vừa đập trứng vào chảo. Giọng cô đều đều, không chứa đựng chút cảm xúc nào.

"Em thích chị." Becky không ngại ngần mà bày tỏ tình ý.

"..."

"Chị giận em sao?"

Freen tắt bếp, quay sang nhìn gương mặt đang cố kiềm chế để không phải khóc của Becky. Freen dịu dàng vuốt nhẹ má của cô nàng.

"Chị không có giận. Chị biết ơn vì em đã thành thật với chị. Chỉ là có chút... Nó... Uhm... Em biết đó... khó mà...uhm..."Freen cố tìm từ ngữ để diễn tả cái cảm giác trong lòng mình mà không làm Becky cảm thấy có lỗi.

Becky ôm chặt lấy Freen. "Em biết quá khứ của em là khó chấp nhận nhưng em muốn chị biết là từ khi chúng ta chính thức hẹn hò, em chỉ có mỗi chị thôi. Quá khứ là điều chúng ta không thể thay đổi. Tương lai là điều chúng ta không thể biết trước. Cho nên em sẽ chỉ sống cho hiện tại. Và HIỆN TẠI, em chỉ ôm, hôn và yêu mỗi một mình chị. Chỉ duy nhất chị mà thôi."

"..."

"Thật ra thì sau khi kết thúc vụ "3 chú heo", em đã tìm đến quán Bar vài lần. Nhưng chị biết không, em cảm thấy nó vô vị vô cùng. Nhìn ai em cũng thấy không đẹp, không đáng yêu bằng chị. Nói chuyện với ai cũng thấy không vui, không thú vị bằng chị. Thế là em cứ đến đó, uống rượu 1 mình rồi lại ra về 1 mình. Nhưng kì lạ là em không thấy cô đơn nữa. Em biết có người sẽ trả lời những tin nhắn vu vơ của em ngay khi có thể. Em biết có người tuy hay làm ra vẻ khó chịu nhưng sẽ luôn chào đón em. Em mong chờ ngày mới đến thật nhanh để có thể nhắn tin, để có thể chạy đến gặp chị."

"Nghĩa là từ lúc đó em đã không..."

Becky gật đầu. "Đúng vậy. Từ lúc đó, em chỉ nghĩ về chị mà thôi. Chị từng nói thế giới của chị là cơn mưa không bao giờ dứt còn thế giới của em là ánh nắng ngập tràn. Nhưng chị biết không. Cái ánh nắng đó đã khiến thế giới của em trở nên khô cằn như sa mạc. Chính chị là người đã khiến thế giới của em trở nên tươi đẹp và tràn đầy sức sống. Có chị rồi, em chẳng cần ai khác nữa."

"Vậy còn cái lần cuối cùng mà em vừa nói?"

"Chuyện của chị đã khiến em phải suy nghĩ rất nhiều. Em cũng không chắc bản thân có thể làm cái việc chỉ yêu mà không sex hay không nữa. Em sợ làm chị tổn thương. Cũng sợ làm chính bản thân tổn thương. Việc chị từng có bạn trai khiến em phải suy nghĩ rất nhiều. Em sợ đến 1 ngày nào đó, chị sẽ bỏ em mà đi lấy chồng. Rồi em lại thấy cô đơn khi không được gặp chị. Em đã đến quán bar với ý định sẽ lại vùi mình vào cái thứ tình 1 đêm kia. Em nghĩ nếu em lại như trước kia, có lẽ em sẽ quên được chị."

"..."

"Em đã chọn cho mình một cô gái hết sức nóng bỏng. Từ cách ăn mặc, tóc tai đến cách nói chuyện đều khác hẳn với chị. Bọn em đã đến khách sạn, sẵn sàng cho cuộc thác loạn quên hết sự đời. Nhưng chị biết không, ngay khi cô gái ấy ôm hôn em, hình ảnh chị đứng khóc 1 mình lại hiện lên. Tim em bị bóp nghẹt đến không thở được. Em đã đẩy cô gái ấy ra rồi bỏ chạy khỏi nơi đó.

Sau đó thì em sống như cái xác không hồn. Mỗi khi hết giờ làm việc, em lại lang thang khắp các nẻo đường. Đi mệt thì về nhà ngủ. Không ngủ được thì lục lại các vụ án ra xem. Em cứ thế cho đến ngày chúng ta gặp lại nhau.

Thật ra thì em đã nhìn thấy chị từ khi chị vừa chạy đến hiện trường nhưng em lại không đủ dũng khí để đến gần chị. Rồi em thấy chị khóc. Tim em nhói lên. Em chẳng thể suy nghĩ thêm gì nữa. Em phải đến bên cạnh chị bằng mọi giá. Lúc đó em nhận ra chỉ cần được ở bên chị là đủ khiến em hạnh phúc. Nhưng..."

Becky ngưng lại. Cô nhìn Freen một cách say đắm.

"Nhưng gì? Em định nói gì vậy Becky?" Freen có chút lo lắng.

"Nhưng ở bên cạnh 1 người vừa xinh đẹp vừa dịu dàng vừa thấu hiểu lòng người như chị." Becky nhẹ nhàng vuốt ve gò má rồi dùng ngón cái miết nhẹ lên chiếc môi mềm của Freen. "Em thật sự không thể không muốn chiếm hữu chị 1 cách thật trọn vẹn." Becky kết câu bằng 1 nụ hôn.

"Nhưng em sẽ chờ đến khi chị thật sự sẵn sàng. Em là người rất tham lam. Em muốn cả thể xác, trái tim và tâm hồn của chị. Thiếu 1 cũng không được. Em muốn có tất cả. Và tất nhiên là em cũng cho chị tất cả để bù lại. Rất công bằng, đúng chứ?"

Becky mỉm cười nựng nhẹ má Freen rồi lại hôn vào môi thêm 1 lần nữa.

"Em yêu chị."

"Cảm ơn em, Becky. Chị cũng yêu em."

...

"Em đi làm nha." Becky nhìn Freen với ánh mắt luyến tiếc.

"Ừ. Đi làm thuận lợi."

"Em đi thật đó..."

"Ừ. Đi nhanh đi."

"Babe...Hay là em..."

"Không được. Lát nữa chị phải đi gặp khách hàng. Em có ở đây cũng không có việc gì để làm đâu."

Becky chu miệng không hài lòng "Sao chị vô tình quá vậy. Người ta muốn ở cạnh chị thêm chút nữa..."

"Ở cạnh cả đêm rồi còn chưa đủ à?" Freen nhéo nhẹ hai cái má đang phồng lên của Becky.

Becky được nước liền tiến tới ôm Freen "Không đủ. Cả đời cũng không đủ."

"Thiệt tình. Thanh tra gì mà nhõng nhẽo quá vậy."

"Yêu rồi thì ông trời cũng nhõng nhẽo nói chi em." Becky đáp lại tỉnh bơ.

Freen phì cười vỗ vào mông Becky 1 cái Bép.

"Đủ rồi. Em mau đi làm đi. Chị phải chuẩn bị tài liệu để gặp khách hàng nữa."

"Cho ôm thêm miếng đi. Em cần thêm mùi của chị để sống sót cho đến hết ngày."

"Quá trời quá đất em rồi. Cho ôm thêm 1 phút nữa đó."

"Hai phút mới đủ." Becky kì kèo trả giá.

Freen mỉm cười nuông chiều "Hai phút thì hai phút. Hết giờ là phải đi làm ngay. Nghe rõ chưa?"

"Vậy em ôm 1 phút thôi."

Freen có chút bất ngờ vì quyết định của Becky. "Sao vậy?"

"Vì em muốn hôn hơn." Becky đáp rồi nhanh chóng chiếm hữu đôi môi của Freen trước khi cô nàng kịp phản ứng.

Freen đấm nhẹ vào vai Becky để trừng phạt cái tội làm mà không báo trước nhưng cũng nhiệt tình mà đáp lại nụ hôn của Becky.

"Babe nè..."

"Chuyện gì nữa?"

"Hôm nay em sẽ về hơi muộn nên không đến đón chị được."

"Ừ. Chị sẽ tự về. Em nhớ ăn uống đầy đủ. Đừng làm việc quá sức. Phải biết tự chăm sóc mình. Nghe rõ chưa?"

"Em biết rồi nhưng em có chuyện quan trọng hơn..."

"Chuyện gì?"

"Tối nay...Em lại đến nhà chị nha..." Becky nắm tay Freen, đưa lên môi hôn nhẹ 1 cái. Cô nhìn Freen bằng ánh mắt mong chờ.

"Uhm...Chị chờ..."

Becky vui mừng ôm chầm lấy Freen.

Mối quan hệ của hai người đã chính thức được nâng lên tầm cao mới.

...

Vừa chào tạm biệt Becky xong, chưa kịp mở tài liệu ra xem thì Freen nhận được thông báo Jay muốn lên gặp cô.

Freen thở dài. Cô biết trước sau gì Jay cũng sẽ đến nhưng không ngờ lại sớm đến như vậy.

"Mời vào!"

"Thiên thần...Tại sao?" Jay vừa mở cửa bước vào là đã hỏi ngay.

"Cậu ngồi xuống trước đã." Freen điềm đạm chỉ vào chiếc ghế trước mặt.

Jay ngoan ngoãn nghe theo.

"Thiên thần...Tại sao ba nói tôi không cần đến đây nữa?" Jay không chờ được mà vừa ngồi xuống là liền hỏi ngay.

"Vì trạng thái tâm lý của cậu đã ổn định. Cậu phải mừng vì điều đó chứ."

"Không. Không được gặp Thiên thần thì tôi vui mừng thế nào được?"

"Cũng không phải là không được gặp. Mà là kéo giãn khoảng cách giữa các lần gặp."

"Lần trước đã kéo thành 2 tuần 1 lần rồi. Giờ là bao lâu?"

"Có thể là 3 tháng 1 lần. Thậm chí là 1 năm 1 lần cũng được."

"Không được. Tôi không muốn."

"Jay nè. Cậu biết công việc của tôi là đi giúp đỡ những người cần được giúp, đúng chứ?"

Jay gật đầu. Với cậu, Freen chính là Thiên thần. Một thiên thần có trái tim nhân hậu thích giúp đỡ người khác.

"Trước đây cậu cần tôi giúp nên chúng ta mới thường xuyên gặp nhau. Giờ thì cậu đã tốt lên rồi. Không cần đến sự giúp đỡ của tôi nữa rồi. Đây là lúc tôi đi giúp đỡ người khác. Đó là công việc của tôi."

"Nhưng tôi..."

"Cũng đâu phải không được gặp tôi nữa. Nếu cậu cảm thấy cần sự giúp đỡ, cậu có thể đến đây. Tôi luôn sẵn sàng đón tiếp cậu."

"Thiên thần nói thật? Cô sẽ không bỏ mặc tôi?"

"Tất nhiên rồi."

Jay mỉm cười hạnh phúc. Chỉ cần Thiên Thần nói, cậu chắc chắn sẽ nghe theo.

...

Freen đi xuống sảnh để đón Becky lên nhà. Cô cũng tranh thủ dẫn Becky đến quầy quản lí để đăng kí nhận diện khuôn mặt và dấu vân tay.

"Chị lười đi lên đi xuống lắm. Sau này em có thể tự lên kiếm chị." Freen giải thích rồi đưa cái thẻ cư dân cho Becky.

Becky cười tươi như hoa. Cô biết Freen lại đang giả vờ lạnh lùng để che giấu sự ngại ngùng của bản thân.

Ngay khi cửa thang máy khép lại, Becky đưa chiếc túi giấy lên để che tầm quan sát của camera rồi hôn lên má của Freen 1 cái [Chụt].

Freen ngại ngùng đánh Becky 1 cái "Em làm cái gì vậy?"

"Em vui nên không kiềm được. Với lại em che rồi nên không có ai nhìn thấy đâu."

Freen lườm Becky 1 cái. Becky cười hề hề thích thú.

"Em nói hôm nay về trễ là vì đi mua sắm đó hả?" Freen chuyển chủ đề.

Freen hiểu Becky quá mà. Với cái điệu cười và ánh mắt đó, nếu Freen không chuyển sự tập trung của Becky sang chuyện khác thì thế nào cô nàng cũng sẽ kiếm cớ sáp lại gần rồi làm mấy chuyện khiến người khác phải ngại ngùng.

"Hì hì...Bí mật...Vào nhà rồi chị sẽ biết..." Becky cười gian.

Freen nhìn Becky bằng ánh mắt nghi ngại.

Becky đứng đợi mãi cũng không thấy Freen đến mở cửa. Cô quay sang thúc giục. "Ủa? Sao chị chưa mở cửa nữa? Mau mở cửa đi Babe. Em chờ hết nổi rồi."

"Chị nghĩ kĩ rồi. Không nên dẫn sói vào nhà. Em về nhà mình ngủ đi. Mai gặp." Freen đẩy Becky về phía thang máy.

"A...Hông chịu đâu...Chị không mở cửa cho em vô là em đứng đây khóc cho chị coi á...." Becky giãy nảy như đứa con nít vừa bị giật mất cây kẹo.

"Sợ em luôn đó. Còn hơn con nít nữa." Freen nhanh chóng mở cửa trước khi Becky làm chuyện xấu hổ giữa hành lang.

"Hì hì...Em rất đáng yêu mà..." Becky chu miệng hôn gió 1 cái rồi nhanh chân bước vào trong nhà trước khi Freen lại đổi ý.

"Hết biết. Có người yêu mà tưởng có con mọn." Freen cảm thán rồi cũng đi vào nhà.

Becky nắm tay Freen kéo mạnh về phía mình rồi xoay người ép cô nàng vào tường.

"Con nít không có làm mấy chuyện thế này đâu." Becky thì thầm vào tai Freen rồi hôn vào cái môi đang mấp máy muốn nói gì đó.

Khi mà Freen có biểu hiện khó thở, Becky mới chịu rời khỏi đôi môi đầy quyến rũ kia. "Có nhớ em không?"

Freen ngại ngùng đẩy cái mặt đáng ghét của Becky ra xa. "Ai thèm..."

Becky mỉm cười rồi lại hôn Freen thêm lần nữa.

"Em thì nhớ chị quá trời..." Becky không ngại ngần mà bày tỏ tình ý.

"Uhm..." Freen vuốt nhẹ gương mặt xinh đẹp của Becky. "Ăn gì chưa?"

"Hồi chiều có ăn bánh mì rồi."

"Sao lại ăn bánh mì? Có đủ no không? Để chị đi nấu gì đó cho em." Freen tất tả đi về phía bếp vì sợ Becky phải đợi lâu mà đói bụng.

"Không cần. Em no rồi. Mình mở quà đi." Becky cười cười rồi đung đưa cái túi lên trước mặt Freen.

"Quà gì?"

"Quà mừng ngày chúng ta chính thức sống cùng nhau."

"Không có...." Freen đỏ mặt. "Chị...chị chỉ...cho em...ngủ nhờ thôi..."

"Vậy thì là quà kỉ niệm ngày chị cho em ngủ nhờ." Becky tươi cười chiều theo ý Freen. Cô muốn mở quà đến mức chẳng thiết tha mà tranh luận với Freen.

"Nhưng đây là cái gì mới được chứ?" Freen hỏi khi Becky cố nhét 1 túi quà vào tay cô.

"Đồ đôi." Becky nói 1 cách đầy hào hứng. "Em đã dành cả buổi trưa để lựa đó. Đảm bảo chị mặc vào sẽ rất đẹp."

"Nhưng..."

"Nhưng gì nữa. Lẹ đi Babe. Em mong chờ từ trưa đến giờ rồi. Sắp chịu hết nổi rồi." Becky vịn vai Freen, hối hả đẩy về phía phòng ngủ. "Hay chị muốn em thay giúp chị? Cái này em làm được." Becky cười gian.

Freen đỏ mặt, đẩy Becky ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.

Becky thay đồ xong, đứng nhìn chằm chằm về phía cửa phòng. Cô nhịp nhịp chân như thể đang đếm thời gian.

Becky chờ mãi cũng không thấy Freen ra. Cô tiến đến gõ cửa.

"Babe...Chị xong chưa? Có cần em giúp gì không?" Becky áp tai vào cửa để nghe ngóng.

"Bec...Cái này...Nó ngắn quá..." Freen từ trong phòng nói vọng ra.

"Ngắn gì chứ. Em cũng đang mặc nè. Rất vừa vặn."

"Cái đó...Chị với em...không giống..."

"Babe...Mở cửa ra đi. Em muốn xem người yêu của mình đáng yêu ra sao trong bộ đồ mà em đã chọn."

"Nhưng..."

"Mở cửa đi mà." Becky nói giọng nài nỉ. "Nhaaa...Mở cửa cho em ngắm đi chị...nhaaaaaa..."

Freen cuối cùng cũng chịu mở cửa ra. Cô ngại ngùng lấy tay che đi phần đùi đang lộ ra vì chiếc quần quá ngắn.

Becky trong bộ đồ ngủ tương tự bước lại gần Freen. Hai mắt cô như hai vì sao sáng lấp lánh trong đêm.

"Babe của em mặc bộ này đáng yêu quá." Becky hôn nhẹ lên má Freen để khen thưởng.

Becky vốn định mua 2 bộ váy ngủ thật gợi cảm nhưng cô đã thay đổi ý định vào phút cuối.

Becky biết Freen vẫn còn mặc cảm về những vết sẹo trên đùi và vẫn chưa hoàn toàn thoải mái với việc mặc đồ sexy trước mặt người khác nên cô đã chọn 2 bộ đồ ngủ ngắn tay với hoạ tiết con thỏ cho Freen và con gấu cho chính mình.

Freen vẫn ngại ngùng cố dùng tay che đi những vết sẹo.

Becky nắm lấy tay Freen, hôn nhẹ lên đó rồi khuỵu gối xuống.

"Bec..." Freen 1 tay che đùi, 1 tay cản Becky lại.

Becky nhìn Freen, mỉm cười dịu dàng rồi tiến tới hôn lên bàn tay đang để trên đùi của Freen.

"Em yêu chị. Yêu tất cả mọi thứ về chị." Becky gỡ nhẹ tay Freen ra rồi hôn lên những vết sẹo ấy.

"Bec..." Freen khẽ run lên. Người cô dâng lên 1 cảm xúc khó tả bằng lời.

Becky tiếp tục hôn lên chiếc đùi còn lại.

"Chân chị rất đẹp. Em muốn ngắm nó, hôn nó cả đời." Becky thì thầm.

"Bec..."

Becky ngước lên nhìn Freen mà ngỡ như nhìn thấy thiên thần.

Becky đứng dậy, miết nhẹ ngón tay lên cặp mắt long lanh ngấn lệ của Freen.

Freen trở nên xinh đẹp tuyệt trần. Một vẻ đẹp mà bất cứ ai nhìn thấy cũng muốn được chiếm hữu, được nâng niu, được che chở cả đời.

"Em yêu chị."

...

Becky ngồi trên ghế mà mắt không rời khỏi người Freen dù chỉ 1 giây.

"Babe..."

"Ngồi yên đó cho đến khi chị nấu xong." Freen ra tối hậu thư. Cô cần tập trung để làm bữa tối cho Becky. Nếu để Becky đến gần thì chắc đến sáng mai cũng chẳng thể hoàn thành.

"Babe..."

"Còn nhõng nhẽo? Chị chưa phạt cái tội nói dối của em đó nha."

"Em có nói dối đâu. Em thực sự đã ăn chiều rồi mà." Becky vừa nói vừa thầm trách cái bao tử không biết điều của mình. "Sớm không kêu, trễ không kêu. Lựa ngay lúc đang hôn thắm thiết lại kêu." Becky đánh vào bụng mình để trút giận.

"Em đang làm gì đó? Mau ăn đi. Món mỳ Ý mà em thích nhất đây."

Becky tràn đầy năng lượng ngồi thẳng dậy nhưng việc đầu tiên cô làm là ôm Freen.

"Babe của em là tuyệt nhất."

"Bớt nịnh lại. Ăn lẹ đi. Ăn không hết là biết tay chị."

"Chị đi đâu vậy? Không ăn cùng em hả?"

"Không. Chị đã ăn tối rồi. Giờ chị ra kia xem tài liệu. Em mau ăn đi. Để nguội không ngon."

"..."

Freen vừa mở laptop lên thì đã thấy Becky bê đĩa mì chạy đến ngồi bên cạnh.

"Sao không ngồi bàn ăn cho tiện?"

"Muốn ở cạnh chị. Chị cứ làm việc đi."

Freen biết có nói thêm thì Becky cũng sẽ không nghe nên quyết định để mặc cô ấy muốn làm gì làm.

Freen làm việc chưa được bao lâu thì đã bị Becky gọi bằng cách chọt chọt vào bắp tay.

"Chuyện gì?"

"Em ăn xong rồi nè. Sạch loáng. Không còn sót lại chút nào luôn. Giỏi không?" Becky tự hào đưa cái đĩa đã được cô liếm sạch cho Freen xem.

"Ừ, giỏi. Em cứ để vào chậu đi. Lát chị rửa."

"Babe không thương em gì hết." Becky làm mặt giận.

"Chuyện gì nữa?"

"Khen người ta giỏi mà không thưởng gì hết. Giận!"

Freen phì cười. Cô kéo Becky lại gần rồi hôn lên má, mỗi bên 1 cái. "Rồi. Cái này là thưởng. Cái này là bồi thường. Ok chưa?"

"Tạm được. Em đi rửa chén đây." Becky cười tươi, chồm tới hôn Freen 1 cái rồi đứng dậy đi về phía bếp.

"Thiệt tình." Freen thì thầm cảm thán rồi tự mỉm cười.

"Thì ra có thêm 1 người lại khiến căn nhà trở nên ấm áp đến như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #freenbecky