Quan Âm Nghìn Tay
"Đoạn đường phía trước khá dốc. Các thí chủ hãy nghỉ ngơi ở đây 1 chút để lấy sức." Vị nhà sư được Sư trụ trì giao nhiệm vụ đón đoàn của Freen lên tiếng.
John đặt chiếc balo vừa to vừa nặng xuống đất rồi ngồi xuống 1 tảng đá to ven đường để nghỉ mệt.
Becky cũng dìu Freen đến 1 tảng đá gần chỗ John ngồi. Cô nàng còn cẩn thận quan sát thật kĩ xem có con côn trùng nào lảng vảng gần đó không rồi mới ra hiệu cho Freen hãy ngồi xuống.
"Freen uống nước đi. Uống từ từ từng ngụm nhỏ thôi."
"Câu này cô nói từ lúc dưới chân núi rồi. Tôi có phải con nít đâu mà cô hở ra là lại nhắc nhở như vậy?" Miệng thì nói vậy nhưng Freen vẫn đón lấy chai nước từ tay Becky rồi ngoan ngoãn uống từng ngụm từng ngụm nhỏ.
"Hì hì...Tại tôi sợ Freen quên."
"Cô cũng ngồi nghỉ chút đi. Suốt chặng đường phải dìu tôi, chắc cô cũng mệt lắm rồi." Freen vỗ vỗ vào phần đá còn trống bên cạnh mình.
Becky tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội được ngồi sát bên Freen.
"Xời...Tại Freen không chịu chứ tôi cõng Freen lên tới chùa còn đươc." Becky nói xong nhe răng cười và đưa cái bắp tay có chuột của mình lên khoe với Freen.
"Mà công nhận Becky khoẻ thật đó. Anh là đàn ông mà còn muốn thở không nổi." John tham gia vào câu chuyện.
"Dạo này bận quá nên em ít đi tập rồi. Hồi ở trường, em vác balo 50kí chạy 8 vòng sân là chuyện bình thường."
John trố mắt nhìn Becky. Anh có chút không tin lời cô nàng có thân hình nhỏ nhắn trước mắt.
"N'Becky đang nói giỡn hả? Em chạy 8 vòng thì anh tin nhưng vác 50 kí thì có hơi quá sức đó."
"Anh không tin em ư? Có dám cược không?"
"Cược thế nào?" John nói với giọng đầy hào hứng.
"Hai người thôi đi. Lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà hở ra là hơn thua?" Freen lên tiếng ngăn cản nhưng dường như hai người kia không quan tâm cho lắm.
"Nếu em có thể cõng Freen từ đây lên đến chùa thì anh phải dẫn tụi em đi ăn 1 bữa ra trò ở nhà hàng 5 sao. Bằng ngược lại thì em dẫn hai người đi ăn."
"Chơi lớn vậy sao?" John trầm trồ trước sự chịu chơi của Becky.
"Mô Phật. Bần tăng chỉ muốn nhắc thí chủ là đoạn phía trước rất dốc và khó đi." Vị nhà sư tốt bụng nhắc nhở Becky nên tự lượng sức mình.
Freen cũng nắm tay Becky, lắc lắc nhẹ để khuyên nên ngừng lại.
Becky vỗ vỗ nhẹ tay Freen, nói với giọng đầy tự tin "Freen phải tin tôi chứ."
John muốn cược nhưng cũng không muốn làm khó dễ Becky nên quyết định hạ mức độ thử thách xuống cho phù hợp.
"Hay vầy đi. Chỉ cần N'Becky có thể cõng N'Freen đi 3 vòng từ đây đến tảng đá kia thì coi như anh thua."
"Anh chắc chưa?" Becky vênh mặt hỏi lại.
"Chắc chắn." John nói chắc nịt.
"Kakakakak...Vô mánh. Freen, mau lên lưng tôi. Chúng ta đi kiếm bữa ăn 5 sao miễn phí nào." Becky nói với giọng đầy hào hứng. Cô ngồi xổm xuống để Freen có thể dễ dàng leo lên lưng mình hơn.
Freen cũng không muốn làm mọi người mất vui nên đành chiều theo. Không mất gì mà lại được ăn nhà hàng miễn phí thì ngại gì mà không tham gia cơ chứ. Freen nhanh chóng leo lên lưng cho Becky cõng.
Becky vòng tay ra sau, tự nắm lấy cổ tay mình để đảm bảo an toàn cho Freen mà không chạm vào nơi nhạy cảm của cô ấy.
"Freen ngồi chắc nha." Becky quay ra sau để nói với người đang ngồi trên lưng mình.
Freen vòng tay ra trước, ôm nhẹ cổ Becky, ra hiệu đã sẵn sàng.
Vòng đầu tiên được Becky hoàn thành 1 cách nhanh chóng.
John và vị nhà sư đứng quan sát. Hai người thật sự không ngờ Becky lại có thể thực hiện dễ dàng như vậy.
Tới vòng thứ 2 thì tốc độ của Becky chậm hẳn đi.
"Becky, nếu em mệt thì có thể bỏ cuộc. Anh không bắt em phải mời ăn ở nhà hàng 5 sao đâu. 4 sao là được rồi." John lên tiếng đề nghị vì sợ Becky quá sức.
Freen cũng cảm thấy lo lắng nên thì thầm vào tai người đang cõng mình. "Becky, mệt thì thả tôi xuống đi. Chỉ là cược cho vui thôi mà. Không cần phải cố đến kiệt sức. Có gì tôi share tiền với cô."
"Freen lo cho tôi hả?" Becky vẫn siết chặt tay, hoàn toàn không có ý định thả Freen xuống. Cô quay nhẹ ra sau để trò chuyện với Freen. "Nếu Freen sợ tôi mệt thì có thể động viên bằng 1 nụ hôn vào má. Lúc đó tôi sẽ chạy như ngựa cho Freen coi."
Freen ửng đỏ cả mặt. Cô lấy tay đánh nhẹ vào vai người vừa trêu chọc mình.
"Hì hì...tôi đùa tý thôi mà. Tôi đi chậm không phải vì mệt mà là vì tôi không muốn Freen phải khó chịu vì bị dằn sốc."
Câu nói của Becky khiến Freen cảm động. Cô nàng định ôm Becky chặt hơn 1 chút thì nghe câu tiếp theo
"Với lại mấy khi được cõng Freen thế này. Tôi tất nhiên phải ráng đi thật chậm để tận hưởng cảm giác ấm áp mà Freen mang đến chứ."
Cái ý định ôm để cổ vũ ngay lập tức biến thành cái bóp cổ cảnh cáo.
"Á...Freen làm gì vậy?" Becky la lên.
John và vị nhà sư đứng ở xa nghe thấy cũng ngóng lên xem chuyện gì đang xảy ra. Nhưng vì khoảng cách cũng khá xa nên họ chỉ thấy hai cô gái đang đùa giỡn với nhau.
"Tôi cho cô 1 phút để hoàn thành. Nếu không thì sau này đừng nhìn mặt tôi nữa." Freen ra tối hậu thư.
"Tôi biết rồi..." Becky mếu máo. "Nhưng cô cũng phải cho tôi thở chứ."
Freen buông tay khỏi cổ Becky. Cô đánh thêm 1 cái vào vai để cảnh cáo "Cho chừa. Sau này cô mà còn kiếm cớ để lợi dụng tôi thì tôi cho cô biết tay."
"Người ta đùa thôi mà."
"Còn nói? Sắp hết 1 phút rồi đó."
"Biết rồi. Freen ôm cho chắc vào. Tôi mở hết tốc lực đây." Becky lên tiếng cảnh báo.
Freen mới đầu tưởng Becky đùa nên chỉ vịn tay 1 cách hờ hửng. Nhưng khi thấy tốc độ được đẩy nhanh, cô nàng liền hoảng hốt mà ôm chặt lấy Becky.
"Biết vậy đã chạy nhanh ngay từ đầu rồi." Becky thầm nghĩ. Dù việc này khiến cô khá là mệt nhưng cảm giác được Freen ôm chặt thật sự rất thích.
...
"Becky, bộ em là siêu nhân hả?"
"Siêu nhân gì đâu? Chỉ là từng khổ luyện để thi vào đội đặc nhiệm thôi."
"Đội đặc nhiệm? Em là cảnh sát đặc nhiệm?" John ngạc nhiên hỏi lại.
"Không phải. Em cũng muốn vào đội đặc nhiệm nhưng thi không đạt chuẩn nên chỉ có thể làm cảnh sát bình thường thôi." Becky khiêm tốn đáp lại.
"N'Freen...Có thật vậy không?"
"Không." Freen đáp với gương mặt tỉnh queo khiến John càng thêm bối rối không biết phải tin ai.
"Cô ấy không phải cảnh sát bình thường. Cô ấy là Thanh tra đội cảnh sát hình sự thành phố, chuyên phụ trách các vụ án mạng."
"Hả?" John há hốc miệng trước thông tin vừa nhận được.
"Hì hì..." Becky cười ngại. Cô cũng không hiểu tại sao cái chức danh của mình qua miệng của Freen lại trở nên cao quý hơn hẵn.
"Hai người hợp tác lừa tôi?" John kêu lên.
"Ai lừa gì anh?" Freen hỏi lại.
"Nếu anh biết Becky là cảnh sát thì đã không cược rồi."
"Là tự anh muốn cược chứ có ai ép gì anh đâu. Với lại việc Becky khoẻ là do cô ấy siêng năng tập luyện chứ liên quan gì đến việc cô ấy làm cảnh sát? Ngoài đường thiếu gì cảnh sát bụng bự đến đi bộ còn thở không nổi nói chi đến vừa cõng người vừa chạy."
John đuối lý, không cãi lại được.
"Hì hì...Freen nói rất chính xác."
"Rồi...Rồi...Là anh sai khi không thấy Thái Sơn trước mặt. Anh thua tâm phục khẩu phục. Được chưa?"
"Tất nhiên là được rồi." Becky vui vẻ mà choàng vai bá cổ với John "Anh chuẩn bị tinh thần đi. Em và Freen sẽ ăn cho anh mạt luôn...Ha ha ha..."
"Freen...Cứu anh..."
"Đáng đời. Ai biểu ham hố."
"Ha ha ha..."
"Mô Phật..."
...
Cả nhóm lại ngồi nghỉ sau khi lê lết hết đoạn đường dốc mà vị nhà sư đã cảnh báo.
"Thầy ơi, còn xa không ạ?" John vừa đấm đấm vào đùi cho bớt nhức mỏi vừa hỏi nhà sư dẫn đường.
"Đi thêm khoảng 1km nữa là đến."
"1km nữa?" Freen kêu lên thản thốt. Nếu cô biết đường khó đi như vậy thì có cho tiền cô cũng không nhận vụ này đâu. Đằng này lại là làm công quả. Freen khóc thầm trong bụng.
"Nhưng là đường bằng nên sẽ không mệt lắm đâu." Vị nhà sư giải thích.
Becky ngồi xoa bóp chân cho Freen, thì thầm "Nếu Freen đi không nổi nữa thì để tôi cõng Freen nha."
Freen đưa tay nhéo lưng Becky 1 cái.
"Oái..." Becky la lên.
"Có chuyện gì vậy?" John và nhà sư đồng thanh hỏi.
"Không có gì. Chỉ bị con kiến quạo quọ nhéo...ý lộn...Cắn thôi..." Becky nhe răng cười lấp liếm cho cái la hơi hố của mình.
Freen lườm Becky 1 cái. Rõ ràng cô chỉ nhéo nhẹ mà Becky lại làm quá lên khiến hai người kia phải chú ý. Nếu biết vậy thì Freen đã nhéo thật mạnh cho bõ ghét rồi.
"N'Becky có cách nói thú vị thật đó. Con kiến quạo quọ. Ha ha ha..." John vừa nói vừa lục balo lấy thuốc bôi khi bị côn trùng cắn để đưa cho Becky nhưng cô nàng lắc đầu từ chối.
Becky nhìn Freen cười hề hề, tay vẫn đều đặn giúp cô nàng xoa bóp cho giãn cơ.
"Tôi ổn rồi. Cô tự lo cho mình đi."
"Tôi có gì phải lo? Tôi leo thêm 8 cái dốc như nãy còn được."
"Tôi biết cô khỏe rồi. Không cần khoe nữa. Không có gì làm thì đi ngắm cảnh đi. Đừng có bám theo tôi hoài."
"Tôi không phải muốn khoe khoang gì. Tôi chỉ muốn cho Freen biết rằng dù là nữ nhưng tôi đủ sức để che chở và bảo vệ cho Freen."
Freen lại 1 lần nữa bị câu nói của Becky làm cho cảm động. Cô nhìn người đang chăm chú xoa bóp chân mình bằng ánh mắt chất chứa nhiều nỗi niềm.
"Với lại cảnh xung quanh không có đẹp bằng Freen. Tôi thích ngắm Freen hơn." Becky thì thầm đủ để mình Freen nghe thấy.
"Hết nói nổi cô rồi. Cô không đi thì tôi đi." Freen đứng dậy, phủi phủi bụi trên quần áo của mình rồi đi ra chỗ khác.
"Freen...Chờ tôi với..." Becky vội vã chạy đuổi theo.
"Mô Phật!" Vị nhà sư chấp tay niệm Phật rồi quay người nhìn sang hướng khác để không làm phiền sự riêng tư của hai cô gái trẻ.
John hướng mắt nhìn về phía Feeen và Becky. Hai người họ đang vừa đùa giỡn vừa thay phiên chụp ảnh cho nhau. Anh khẽ thở dài rồi cũng đứng lên đi đến 1 chỗ yên tĩnh mà ngắm cảnh núi rừng.
...
Sau khi nói chuyện với vị nhà sư gặp vấn đề về những giấc mơ để nắm thông tin sơ lược, John cùng nhà sư đến 1 căn phòng khá yên tĩnh để thực hiện công tác chuẩn bị cho việc thôi miên.
Việc này tốn khá nhiều thời gian nên Freen và Becky tranh thủ cùng nhau đi dạo cảnh chùa.
"Freen..." Becky lên tiếng.
"Có chuyện gì?"
"Lát nữa khi thực hiện thôi miên, chỉ có Freen và P'John ở đó. Liệu có ổn không?"
"Ý cô là sao?" Freen dừng bước, quay sang hỏi Becky với vẻ mặt nghiêm túc.
"Tôi không biết phải giải thích thế nào. Nhưng sau khi nói chuyện, tôi cảm giác Thầy ấy có vấn đề."
"Vấn đề gì?"
"Tôi là cảnh sát, từng tiếp xúc với rất nhiều tội phạm. Trực giác cho tôi biết quá khứ của Thầy ấy không đơn giản. Chỉ những người từng làm việc trái lương tâm mới bị ám ảnh đến mức gặp ác mộng mỗi đêm."
"Cô nói không sai nhưng cũng không hoàn toàn chính xác. Dù chủ động hay bị động, chỉ cần tâm lý bị tác động thì đều có thể sinh ra ám ảnh." Freen vừa nói vừa đưa tay nâng nhẹ bông hoa trước mặt mình. Mặt cô phảng phất nỗi buồn khó diễn tả bằng lời.
"Tôi biết Freen đang nói đến những nạn nhân đúng không? Nhưng trường hợp này, tôi chắc chắn là nỗi ám ảnh của tội phạm. Freen có để ý đến ánh mắt Thầy ấy nhìn tôi không? Có lẽ Thầy ấy biết tôi là cảnh sát nên mới nhìn tôi như vậy. Không có người lương thiện nào lại nhìn cảnh sát với ánh mắt chứa đầy sự bất an như vậy đâu."
Becky ngừng lại 1 chút để quan sát phản ứng của Freen. Khi thấy Freen không có chút bất ngờ nào khi nghe những điều mình vừa nói, Becky biết rằng Freen cũng cảm nhận giống như cô.
Becky khẽ thở dài rồi nói tiếp "Tại sao Freen lại nhận case nguy hiểm thế này? Nếu tôi không đi theo, Freen và P'John sẽ ứng phó thế nào khi trường hợp xấu nhất xảy ra?"
"Nhận thì cũng đã nhận rồi. Công việc nào cũng có xác suất gặp nguy hiểm. Đâu thể vì những suy đoán hay trực giác mách bảo mà từ chối." Freen nói một cách bình thản nhưng sâu bên trong, cô cũng đang có chút hối hận khi đã đánh giá sai mức độ nghiêm trọng của sự việc.
"Ý Freen là?"
"Thì cứ tiến hành như kế hoạch thôi. Chuyện gì đến sẽ đến." Freen mỉm cười tiến về khu vực đang chuẩn bị cho buổi thôi miên. "Dù sao cũng đã lên tới tận đây rồi, bỏ dỡ giữa chừng không phải rất đáng tiếc sao?"
"Freen..." Becky nắm tay Freen giữ lại. "Nếu Freen đã quyết định như vậy thì tôi sẽ không ngăn cản. Nhưng tôi tham gia cùng Freen được không?"
"Xin lỗi. Điều đó trái với đạo đức nghề nghiệp. Cô biết đó. Chúng tôi không được phép để người ngoài biết chuyện riêng tư của khách hàng."
Becky trầm ngâm suy nghĩ. Freen dường như cũng hiểu được những lo lắng của Becky.
"Nhưng nếu cô không nghe nội dung cuộc nói chuyện thì sẽ không sao." Freen gợi ý.
Becky ngay lập tức nắm được thông điệp mà Freen muốn truyền đạt.
"Vậy tôi sẽ đứng bên ngoài để chờ mọi người. Freen nhớ kĩ. Nếu cảm thấy không ổn, hãy la thật to hoặc tạo tiếng động lớn. Tôi sẽ có mặt ngay lập tức."
Freen nhìn Becky rồi mỉm cười gật đầu.
"Cảm ơn cô, Becky. Thật may khi có cô đi cùng."
Becky liền nắm lấy tay Freen mà thổ lộ tình ý.
"Freen biết Freen quan trọng với tôi như thế nào mà. Bảo vệ Freen là điều mà tôi nhất định sẽ làm thật tốt. Dù có..."
Becky chưa nói hết câu thì miệng đã bị Freen dùng 1 ngón tay chặn lại.
"Đừng nói nữa. Tôi không mong người khác vì tôi mà xảy ra chuyện."
...
"Bây giờ Thầy cảm thấy thế nào?" John dùng giọng trầm đều để nói chuyện với vị nhà sư đang nằm 1 cách thoải mái trên giường. Bên cạnh là máy xông tinh dầu đang toả mùi hương dễ chịu và chiếc đồng hồ đều đặn phát tiếng tik tak tik tak êm tai.
"Tôi cảm thấy rất buồn ngủ."
"Tốt. Vậy bây giờ Thầy hãy nhắm mắt lại. Khi tôi đếm tới 3, Thầy sẽ chìm vào giấc ngủ. 1...2...3." John búng tay 1 cái. Nhà sư lập tức rơi vào trạng thái vô thức.
"Bây giờ Thầy thấy gì?"
"Tối...Rất tối...Tôi chẳng thấy được gì cả."
"Được rồi. Vậy bây giờ tôi sẽ thắp đèn cho Thầy. Ánh sáng sẽ được điều chỉnh từ từ. Khi nào Thầy nhìn thấy mọi thứ xung quanh thì Thầy báo nhé."
"Được."
"Đã thấy gì chưa?"
"Vẫn chưa."
"Vậy tôi sẽ thắp thêm 1 cây đèn nữa. Giờ thì sao?"
"Đã thấy. Nhưng tôi chỉ thấy được dưới chân mình thôi. Xung quanh vẫn còn tối lắm."
"Cây đèn tiếp theo đã được thắp sáng. Thầy đã thấy gì chưa?"
"Đã thấy. Nhưng rất mờ."
"Thầy thấy gì?"
"Ở đằng xa, hình như có cái gì đó lấp lánh."
"Vậy giờ Thầy hãy tiến lại gần thêm chút nữa để nhìn rõ hơn đi." John tiếp tục đưa ra lời dẫn dắt.
Freen cũng sẵn sàng để ghi chép lại.
"Tôi thấy rồi." Vị sư Thầy nói trong sự vui mừng. Gương mặt nhà sư trở nên rạng rỡ.
John và Freen quay sang nhìn nhau. Freen khẽ gật đầu. John ngay lập tức tiếp tục công việc.
"Thầy thấy gì?"
"Là 1 toà sen. 1 toà sen ngũ sắc lấp lánh. Là Đức Phật hiển linh. Là phước lành cho mọi người."
Freen nhanh chóng ghi chú vào sổ tay.
"Thầy có thấy vị Phật nào không? Hay chỉ là 1 toà sen trống?"
"Có. Tôi thấy rồi. Là Quan Âm. Quan Âm nghìn tay. Ngài ấy đang đưa tay về phía tôi."
John chưa kịp hỏi tiếp thì sắc mặt của nhà sư thay đổi từ hạnh phúc chuyển sợ hãi.
"A...Đừng...Xin đừng..."
"Đã xảy ra chuyện gì?"
"Quan Âm muốn giết tôi...Ngài ấy muốn giết tôi...A...Đau...Đau quá..." Vị nhà sư kêu la thảm thiết. Cơ thể của Thầy ấy run lên bần bật.
John đưa tay ra, cố giữ cho vị nhà sư nằm yên trên giường.
"Đau? Tại sao Thầy lại đau? Là Quan Âm đánh Thầy ư?"
"Không...Quan Âm đang đuổi theo tôi. Cây cỏ...Cây cỏ trở nên sắc nhọn...Máu...Máu ở khắp nơi...A...Đừng...Đừng đuổi nữa...A..."
Gương mặt nhà sư hiện rõ sự hoảng sợ. Mồ hôi cũng bắt đầu túa ra.
"Thầy...Hãy nhìn kĩ lại...Có phải Quan Âm đang đuổi giết Thầy không?"
"Tôi...Tôi sợ lắm...Tôi không dám nhìn..."
"Thầy cố nhìn thử đi. Biết đâu Quan Âm không phải đuổi theo giết Thầy mà đang đến cứu Thầy."
"Là Quan Âm Nghìn Tay. Ngài ấy có 3 gương mặt. Nhưng mặt Ngài ấy thay đổi rồi...Hung dữ...Rất hung dữ...Là Quỷ...Quan Âm Nghìn Tay với gương mặt của Ác Quỷ...A...Xin tha cho tôi...A...Cây cỏ thành lưỡi dao rồi...Máu...Rất nhiều máu..."
Nhìn thấy Nhà sư càng lúc càng mất bình tĩnh, John quyết định kết thúc buổi thôi miên trước khi cơn ác mộng gây hậu quả nặng nề cho não bộ.
"Thầy nghe cho kĩ. Phía trước có 1 cánh cửa."
"Có 1 cánh cửa." Nhà sư lập lại lời của John.
"Thầy hãy chạy đến đó. Mở cửa ra. Khi nghe tiếng búng tay. Thầy sẽ tỉnh lại."
"Đã mở cửa..."
John nghe thấy liền búng tay 1 cái. Nhà sư ngay lập tức bừng tỉnh. Mồ hôi túa ra đến mức ướt đẫm cả áo.
"Thầy ổn chứ?" John đỡ nhà sư ngồi dậy. Cố gắng giúp Nhà Sư bình tĩnh lại.
"Tôi ổn. Cảm ơn thí chủ..." Vị nhà sư đưa tay lên sờ mặt mình rồi thản thốt bỏ tay xuống. "Tôi muốn về phòng..." Nhà sư vội vã mang lại giày rồi đứng lên, hướng về phía cửa ra vào.
"Thầy hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi rời khỏi phòng. Bây giờ chỉ có Thầy mới cứu được Thầy mà thôi." Freen lên tiếng.
Nhà sư khựng lại rồi quay sang nhìn Freen. Cơ thể Thầy ấy vẫn đang run bần bật.
"Thầy đã nhớ được giấc mơ của mình. Thầy đã không thể trốn tránh quá khứ được nữa. Quan Âm Nghìn Tay đến đón Thầy hay đuổi giết Thầy? Con đường là do Thầy chọn." Freen nói với giọng điệu đanh thép như thể 1 vị quan toà.
John quay sang nhìn Freen. Anh không ngờ Freen lại nói những lời như thế. Nó khác hẳn với tính cách luôn thận trọng, tránh mọi nguy hiểm nếu có của Freen.
Vị nhà sư ngẩng đầu lên nhìn trời, thở dài 1 hơi rồi cúi đầu, chấp hai tay trước ngực.
"Mô Phật. Tôi biết rồi. Tôi đã giết người. Dù không cố ý nhưng bàn tay tôi đã dính máu tươi. Đó là lý do mà Quan Âm Nghìn Tay truy sát tôi. Tôi cứ nghĩ nương nhờ cửa Phật sẽ thoát được sự trừng phạt. Nhưng tôi sai rồi. Toà án lương tâm đã lên tiếng. Bây giờ là lúc tôi đền tội. Tôi sẽ đi tự thú với vị cảnh sát ngoài kia. Cảm ơn Thí chủ đã chỉ điểm."
Vị nhà sư quay về hướng của Freen, cúi đầu thể hiện sự biết ơn rồi mở cửa bước ra ngoài với vẻ mặt thanh thản.
John quay sang nhìn Freen với ánh mắt ngỡ ngàng. Anh cũng lờ mờ đoán được vị nhà sư đã từng giết người nhưng anh không ngờ Thầy ấy lại lựa chọn đi đầu thú sau bao năm lẫn trốn 1 cách dễ dàng như vậy.
Becky đứng chờ sẵn ngoài sân. Vừa thấy cửa mở liền chạy đến.
Vị nhà sư đưa hai tay ra phía trước.
Becky hiểu ý liền lấy chiếc còng số 8 mà cô luôn mang theo bên người, tra vào hai tay của nhà sư.
Giờ thì John đã hiểu tại sao Freen dám cược 1 ván lớn đến như vậy.
Freen mỉm cười, đi ra đứng cạnh Becky.
"Cảm ơn cô, Becky."
"Là bổn phận của tôi mà."
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip