Tình yêu và tình dục
Becky bàn giao xong mọi thứ với cảnh sát địa phương liền chạy đi tìm Freen.
"Freen!" Becky gọi to rồi chạy đến chỗ Freen đang ngồi trò chuyện cùng John. Hình như hai người họ đang nói gì đó rất nghiêm túc.
John nhìn thấy Becky liền đứng dậy, chào đón bằng 1 nụ cười tươi "Becky. Bọn anh vừa nhắc đến em thì em đã đến. Thật trùng hợp."
"Hai người đang nói gì về em?" Becky quay sang hỏi với đầy sự tò mò.
Thấy Freen chuẩn bị đứng dậy, Becky liền đưa tay ra đỡ nhưng Freen vờ như không nhìn thấy. Cô chống hai tay vào đùi mình để lấy thế đứng lên.
"Hai người nói chuyện đi. Em ra kia 1 chút."
"Freen đi đâu?"
Freen không trả lời, cứ thế rời khỏi.
Becky định đuổi theo nhưng lại bị John cản lại.
"Becky, anh có chuyện muốn nói với em."
"Chuyện gì? Có quan trọng lắm không?" Becky hỏi John nhưng ánh mắt cô vẫn hướng về phía Freen.
"Cũng...Cũng không quan trọng lắm." John tất nhiên có chuyện quan trọng mới níu chân Becky ở lại. Nhưng khi nghe Becky hỏi và nhìn biểu hiện của cô ấy, John biết với Becky Freen mới là quan trọng nhất.
"Vậy để sau hẵn nói. Giờ em có chuyện quan trọng cần nói với Freen."
Becky nói xong liền chạy đuổi theo Freen.
John đứng đó nhìn theo bóng lưng của Becky rồi buồn bả ngồi xuống ghế.
...
"Freen...Chờ tôi..." Becky vừa chạy vừa gọi với theo để người trước mặt đi chậm lại 1 chút.
Freen vờ như không nghe thấy. Cô cố đi thật nhanh đến nơi đông người hơn với hy vọng tránh được cuộc nói chuyện riêng tư này.
Nhưng Becky đã đuổi kịp. Cô dang rộng hai tay để chặn đường của Freen lại.
"Freen giận tôi?" Becky hỏi thẳng vào vấn đề.
"Tôi không có giận ai hết." Freen đưa tay định đẩy Becky sang 1 bên nhưng Becky vẫn đứng vững như đá tảng trước mặt.
"Freen không giận thì sao lại tránh mặt không muốn nói chuyện với tôi?"
"Vì tôi chẳng có gì để nói với cô hết."
Freen quay người sang hướng khác.
Becky lại lập tức xuất hiện trước mặt Freen. Nói về tốc độ, Freen chắc chắn không bằng Becky.
"Nhưng tôi có chuyện muốn nói với Freen."
"Nhưng tôi không muốn nghe."
"Freen không muốn nghe tôi nói, chứng tỏ Freen đang giận tôi. Tôi xin lỗi."
"Tôi đã nói là tôi không có giận ai hết. Cô xin lỗi làm gì?"
"Freen không giận thì Freen nghe tôi nói đi." Becky đưa hai tay lên giữ lấy hai cánh tay nhỏ nhắn của Freen để Freen đừng quay sang chỗ khác tránh mặt cô nữa.
"Sao cô kì quá vậy? Tôi đã nói là tôi không muốn nghe." Freen cố vùng khỏi sự kiểm soát của Becky.
"Không nghe là giận. TÔI XIN LỖI." Becky vẫn cương quyết không chịu bỏ cuộc.
"Sợ cô rồi. Tôi đấu không lại cô. Cô muốn nói gì thì nói đi."
Becky thả lỏng tay mình ra. Cô không giữ cánh tay Freen nữa mà trượt nhẹ xuống để nắm lấy hai bàn tay của Freen.
"Tôi muốn nói là tôi xin lỗi Freen."
"Cô..." Freen thật sự cạn lời với Becky.
"Freen để tôi nói hết đã."
"..."
"Tôi xin lỗi vì đã để Freen nằm 1 mình trên giường. Lẽ ra tôi nên ở cạnh Freen cho đến khi Freen tỉnh giấc. Lẽ ra tôi nên biết Freen vẫn đang sợ hãi và cần người ở bên cạnh để che chở, để bảo vệ...
"Đừng nói nữa..." Freen cúi đầu, cố giấu giọt nước mắt đang trực trào.
"Tôi chưa nói hết..."
"Xin cô đừng nói nữa."
"..."
"Không phải lỗi của cô. Cô không cần phải thấy có lỗi rồi liên tục xin lỗi tôi như vậy. Đây là vấn đề của tôi. Cô không có lỗi gì cả..."
"Freen..."
"Nghe tôi nói!"
"..."
Freen hít 1 hơi sâu, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để nói rõ ràng mọi chuyện với Becky. Cô biết ở chốn thanh tịnh không nên nói những chuyện này nhưng Becky rất cố chấp. Nếu Freen không làm một lần cho rõ thì Becky sẽ vẫn tiếp tục nuôi hy vọng.
"Tôi là nạn nhân của 1 vụ cưỡng hiếp."
Becky bàng hoàng nhìn Freen. Cô muốn ôm Freen vào lòng để xoa dịu phần nào nỗi đau của cô ấy nhưng Freen đã đưa tay lên cản lại.
"Freen...Tôi..."
"Không để tâm và sẽ dùng tình yêu để xoa dịu nỗi đau của tôi, đúng chứ?" Freen cười mỉa. Câu nói này cô đã nghe rất nhiều lần rồi.
Mặc dù đó không chính xác như những gì Becky định nói nhưng cô vẫn gật đầu vì điều đó cũng là điều Becky muốn làm.
"Vậy nếu tôi nói, đến với tôi, chúng ta sẽ là tình yêu không tình dục thì cô vẫn sẽ không để tâm chứ?"
"Freen nói vậy là sao?"
"Chúng ta đều là người trưởng thành. Chúng ta hiểu rõ tình yêu và tình dục không thể tách rời nhau. Cô đừng nói trước giờ cô chưa hề nghĩ đến việc làm những chuyện đó với tôi."
"Tôi..."
"Nhìn cái cách cô cứ sáp sáp vào người tôi thì tôi có thể đoán được cô là người thích skin ship và có nhu cầu cao."
"Tôi..." Becky không thể biện minh vì sự thật đúng là như vậy.
Mỗi khi nhìn thấy Freen là Becky liền muốn chạm vào cô ấy. Mặc dù đã hứa giữa mối quan hệ ở mức tình bạn nhưng nếu nói Becky không có tà tâm thì chính là nói dối.
"Và để không mất thời gian của nhau, tôi sẽ nói thẳng. Tôi không bao giờ quên được cái đêm bị kẻ đó chạm vào cơ thể. Do đó tôi rất sợ và cảm thấy ghê tởm mỗi khi bị người khác chạm vào da thịt mình.
Cô còn nhớ vụ Mike tấn công tôi không? Cô có biết tại sao tôi lại chống trả quyết liệt đến như vậy không? Vì tôi thà chết cũng không muốn phải trải qua cảm giác nhơ nhuốc đó thêm 1 lần nào nữa.
Ngay cả là sự đụng chạm của người yêu thì tôi cũng không kiềm được mà run lên vì sợ hãi, thậm chí là hoảng loạn mà chống cự.
Ai có thể chịu được khi người yêu của mình phản ứng như vậy mỗi khi gần gũi?
Giờ thì cô đã hiểu tại sao tôi chỉ muốn làm bạn với cô và không có ý định yêu đương với bất kì ai rồi chứ?"
"Freen...Tôi...Tôi..." Becky thật sự không biết phải nói gì vào lúc này.
"Cô không cần phải thấy có lỗi hay tội nghiệp cho tôi. Như đã nói. Đây là vấn đề của tôi và tôi sẽ tự mình giải quyết. Cảm ơn vì đã ở cạnh tôi thời gian qua. Nhưng sau này, tốt nhất là chúng ta đừng gặp nhau nữa."
Becky giờ đây chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ mà nhìn Freen từ từ xa dần rồi biến mất khỏi tầm mắt.
Becky có yêu Freen không? Tất nhiên là có.
Nhưng Becky có thể chấp nhận việc chỉ được ở bên cạnh mà không thể chạm vào Freen không? Becky cũng không biết nữa.
Một lời hứa. Nói ra thì rất dễ nhưng giữ gìn nó theo thời gian thì lại rất khó.
Becky không muốn vẽ cho Freen 1 viễn cảnh tươi đẹp rồi tự tay mình phá hủy nó.
Becky cần thêm thời gian để suy nghĩ.
...
John chủ động hẹn Becky đi xem phim nhưng Becky lại đổi nó thành 1 buổi uống bia tâm sự bên bờ sông.
"Từ bữa đó, không thấy em ghé chỗ Freen nữa. Hai em cãi nhau à?"
Becky nhìn xa xăm rồi nâng lon bia lên uống 1 hơi dài.
John thấy thế cũng cầm lon bia lên uống theo.
"Freen dạo này thế nào?" Becky hỏi mà không nhìn John lấy 1 cái. Cô ngẩng đầu lên để ngắm sao đêm.
"Cứ cho là ổn đi. Em ấy có bao giờ để người khác biết mình đang nghĩ gì đâu."
"P'John nè, anh biết bao nhiêu chuyện về Freen?"
"Không nhiều. Trừ những chuyện xảy ra thời Đại học, anh hầu như không biết gì về em ấy cả."
"Vậy ư?"
"Ừ. N'Freen luôn xây 1 bức tường vô hình để ngăn người khác bước vào thế giới của em ấy. Cho nên..."
"Cho nên gì?"
"Cho nên khi thấy em ấy thoải mái ở bên em. Anh đã nghĩ..."
Becky quay sang nhìn John, chờ đợi phần tiếp theo của câu nói.
"Anh đã nghĩ rằng thật mừng khi em ấy đã chịu mở lòng thêm lần nữa. Nhưng theo tình hình hiện tại thì chắc anh sai rồi."
"Thêm lần nữa? Trước em có bao nhiêu người?"
"Theo anh biết thì có hai người." John lại đưa bia lên uống.
"Anh là một. Người còn lại là ai?" Becky hỏi thẳng.
"Sao em biết?"
"Trực giác." Becky đáp ngắn gọn. Biết rõ về Freen như vậy mà nói chỉ là bạn bè bình thường thì ai mà tin cho được. Becky không nói, không có nghĩa là cô không biết. Chỉ là khi tiếp xúc với John, Becky không cảm nhận được "mùi kẻ địch" nên cô mới không "bảo vệ lãnh thổ của mình".
John phì cười, cảm thán "Trực giác cảnh sát ghê thật. Đoán cái nào là đúng cái đó."
"Nhưng đâu áp dụng được với Freen."
John lại lần nữa phì cười. Anh đưa lon bia lên. Becky hiểu ý liền đưa lon bia của mình lại gần, cụng nhẹ 1 cái rồi đưa lên miệng uống.
Rượu vào thì lời ra. John bắt đầu nói về những chuyện đã xảy ra thời đại học.
"Em không biết thời đại học Freen nổi tiếng thế nào đâu. Xung quanh luôn có người săn kẻ đón. Em ấy không tỏ ra khó chịu nhưng vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định nên dần dần những người đó cũng tự động rút lui.
Anh thì được cái chai mặt nên dần dần Freen cũng cảm động rồi đồng ý tìm hiểu.
Em không biết lúc đó anh hạnh phúc thế nào đâu. Như thể chiến thắng cả thế giới vậy. Mặt anh lúc nào cũng ngước lên trời thế này này."
John cố tình pha trò để chọc Becky nhưng cô nàng chẳng thèm nở nụ cười nào với anh chàng.
John tiu nghỉu tiếp tục kể chuyện.
"Anh và Freen bên nhau tầm 1 tháng thì phát hiện tính tình 2 người không hợp để làm người yêu nên quyết định quay lại làm bạn bè."
"Hai người đến mức độ nào?
"Hả?" John ngạc nhiên hỏi lại.
"Đã hôn chưa?" Becky hỏi trỏng.
"Chưa. Chỉ được nắm tay thôi. Nhưng phải xin phép mới được nắm. Em ấy không thích bị người khác chạm vào bất ngờ."
Tim Becky nhói lên 1 cái. Cô tự tưởng tượng ra vẻ sợ hãi của Freen khi bị người khác đột ngột chạm vào.
Becky bất giác nhìn vào đôi bàn tay mình. Đôi bàn tay này đã vô số lần nắm lấy tay Freen. Mặc dù lúc đầu, Freen sẽ phản kháng mà rút tay về nhưng đến cuối cùng thì bàn tay Freen cũng nằm gọn trong tay Becky. Lúc đó, Becky hạnh phúc biết bao. Nhưng giờ nghĩ lại thì Becky lại thấy buồn nhiều hơn.
Becky thật sự không biết lúc đó Freen rút tay về đơn thuần là do không muốn bị cô nắm lấy hay là do Freen bị Becky làm cho hoảng sợ nữa. Nếu là vế thứ hai thì Becky đúng là đồ tồi tệ.
Becky lại nhớ đến câu nói của Freen "Cô chỉ muốn làm theo ý mình chứ chưa bao giờ quan tâm đến cảm nhận của tôi". Tim Becky lại lần nữa đau nhói.
"Sau đó khoảng 1 năm thì Freen có bạn trai mới. Người đó đối xử với Freen rất tốt. Hai người bọn họ thật sự rất xứng đôi. Mọi người đều ngưỡng mộ tình yêu mà họ dành cho nhau. Anh cũng mừng cho Freen."
Becky nghe tới đây thì thấy trong lòng nóng ran như bị lửa đốt. Cô liền khui lon bia mới, uống 1 hơi để hạ hoả.
"Hai người họ bên nhau hơn 1 năm. Nhẫn cũng đã đeo nên ai cũng nghĩ đến cái kết viên mãn cho đôi trai tài gái sắc."
Becky lại khui thêm 1 lon bia mới.
"Rồi 1 hôm, khi anh và Freen đang cùng nhau đi mua sắm chuẩn bị cho việc đi du học thì bắt gặp bạn trai của Freen đi cùng 1 người con gái khác. Bọn họ có những cử chỉ thân mật vượt quá giới hạn bạn bè. Trong khi anh đã chuẩn bị tinh thần để cùng Freen dạy cho tên khốn đó 1 bài học thì Freen lại tỏ ra rất điềm tĩnh. Em ấy chỉ hỏi "Thật?" rồi tự tay tháo nhẫn trả lại khi nhận được cái gật đầu của thằng khốn đó."
"Khốn nạn." Becky chửi xong liền uống nốt số bia còn sót lại trong lon. Cô định lấy lon mới nhưng phát hiện chỉ còn lon rỗng.
"Sau đó thì anh đi du học và tu nghiệp bên đó. Anh và Freen cũng ít liên lạc dần. Đến gần đây mới gặp lại. Freen rất ít khi nói về bản thân nên chẳng ai biết em ấy đã trải qua những gì trong thời gian đó. Nhưng có vẻ Freen đã không mở cửa trái tim cho bất kì ai nữa rồi."
Becky úp mặt vào đầu gối, thở dài.
Có lẽ trái tim Freen đã mở nhưng Becky lại không dám bước vào.
Becky biết trái tim của Freen rất mong manh. Chỉ cần không cẩn thận 1 chút thôi cũng sẽ khiến nó vỡ nát. Becky rất muốn tiến vào để ôm lấy Freen nhưng cô lại không thể chắc chắn bản thân đủ cẩn thận để không làm tổn hại đến cô ấy.
"Becky! Becky!" John khẽ lay nhẹ vì nghĩ rằng Becky đã ngủ vì say.
"Chuyện gì?" Becky vẫn giữ nguyên tư thế úp mặt vào đầu gối vì cô không muốn người khác nhìn thấy vẻ mặt của mình lúc này.
"Anh có thể hỏi em 1 chuyện được không?"
Becky khẽ gật đầu.
"Em đối với Freen..." John ngừng lại 1 chút để lựa chọn từ ngữ cho phù hợp. "Tình cảm em dành cho Freen, không phải ở mức bạn bè bình thường, đúng không?"
Becky không ngại ngần mà gật đầu xác nhận ngay lập tức.
John cười buồn. Thật ra thì anh đã ngờ ngợ từ lúc ăn trưa cùng hai người bọn họ rồi. Đến khi cùng nhau leo núi thì mọi chuyện rõ ràng hơn. Chỉ là John muốn chính chủ xác nhận lần cuối trước khi anh từ bỏ mối tình còn chưa kịp chớm nở này.
"Uống nữa không? Anh đi mua."
Becky gật đầu.
John đưa tay vỗ vỗ vào vai Becky vừa để an ủi vừa đế báo mình đi mua bia.
Khi John đã rời khỏi. Becky liền ngẩng đầu lên. Khung cảnh xung quanh trở nên nhạt nhoà bởi giọt nước mắt vươn trên mí mắt.
Becky tự hỏi, cô nên đáp ứng yêu cầu tình yêu không tình dục của Freen hay cô nên thử cách dùng tình yêu của mình để xoá đi nỗi sợ trong Freen? Rồi lỡ cô thất bại thì sao? Với cô thì đó chỉ là 1 lần thất bại trong tình yêu nhưng với Freen thì sẽ là nỗi đau không cách nào khoả lấp được. Liệu Freen có thể chịu được sự đau khổ này chứ? Liệu Freen sẽ mất bao lâu để lại có thể mở lòng mà đón nhận tình yêu mới?
Becky càng hỏi lại càng không biết câu trả lời. Điều duy nhất mà Becky biết vào lúc này chính là trái tim cô đang rất đau. Đau như bị hàng trăm hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào đó.
"Freen ơi...Freen nói tôi biết đi...Tôi phải làm thế nào mới đúng?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip