Vì nhau

Freen thức giấc thì phát hiện tay của Becky đã luồn vào trong áo, chạm vào ngực mình từ lúc nào cũng hay. Có lẽ việc ngủ chung đã khiến Freen quen dần với việc đụng chạm này rồi.

Freen nín thở, nhẹ nhàng gỡ tay Becky ra khỏi người mình để chuẩn bị rời giường.

"Babe..." Becky theo thói quen mà ghì tay mình để giữ Freen lại. "Đi đâu?" Becky nói mà mắt vẫn nhắm nghiền.

"Chị đi tắm rồi chuẩn bị bữa sáng."

"Mềm quá...Em muốn ôm thêm chút nữa..." Becky nói với giọng ngáy ngủ.

"Bec!" Freen la lên khi cái tay không yên phận của Becky bắt đầu xoa bóp ngực của cô.

"Hả? Chuyện gì?" Becky ngồi bật dậy. Mặt cô ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Em..." Freen không nói nên lời với gương mặt như thiên thần của Becky.

"Chuyện gì vậy Babe?" Becky hỏi với mặt ngây thơ.

Freen nhìn Becky. Cô nàng không có chút gì là đang giả vờ cả. Có lẽ chuyện vừa rồi chỉ là sự cố lúc mơ ngủ mà thôi.

Freen hít thở sâu để điều chỉnh lại cảm xúc.

"Không có gì. Chị đi tắm đây. Em cứ ngủ tiếp đi."

Becky nhìn theo bóng lưng của Freen. Cô đưa tay lên trước mặt, tự hỏi cái cảm giác mềm mềm, âm ấm vừa rồi là thật hay mơ.

...

Freen và Becky vừa đi vừa cười nói vui vẻ để đến phòng làm việc.

"Bec...Em đàng hoàng chút coi..." Freen cố làm mặt nghiêm khi Becky nói đùa gì đó.

"Em có gì là không đàng hoàng?" Becky nhướng nhướng mày, làm mặt đểu.

"Thấy ghê quá. Tránh xa chị ra. Chị không muốn bị cắn rồi đi chích ngừa đâu."

"À há...Ý chị là em bị dại hả? Vậy em cắn thiệt cho chị xem..." Becky nhe răng, sáp lại gần, cắn vào không khí để trêu Freen.

"Mày muốn làm gì Thiên thần của tao?" Jay từ đâu bỗng xuất hiện. Anh không chào hỏi mà lao tới tấn công Becky.

Becky nhanh tay đẩy Freen sang 1 bên rồi nghiêng người né cú đấm. Chân cô cũng nhấc nhẹ lên để gạt chân của Jay.

Jay mất đà, lũi thẳng vào tường.

"JAY?! Cậu đang làm cái gì vậy?" Freen nói lớn tiếng để thu hút sự chú ý của Jay.

"Tôi phải giết ả." Jay lại 1 lần nữa lao đến.

Becky chụp lấy cổ tay của Jay bẻ ngược về phía sau.

Jay không phục, tiếp tục vung bừa cánh tay còn lại với hy vọng sẽ đánh trúng Becky rồi lợi dụng lúc đó mà thoát khỏi tình thế bị kiểm soát.

Đối với 1 cảnh sát được đào tạo chính quy, việc khống chế 1 người như Jay là không hề khó khăn. Becky bình tĩnh mà lùi sang 1 bên, chụp luôn cánh tay hung hăng của Jay rồi bẻ ngược y chang cánh tay kia.

Sau khi khống chế được 2 tay, Becky dùng chân đạp vào khuỷu chân khiến Jay khuỵu gối, quỳ xuống đất.

"Bec...Nhẹ tay thôi em."

"Em đã nhẹ tay lắm rồi đó. Chứ không thì tay hắn không gãy thì cũng trật khớp." Becky giải thích với Freen. Cô tiện chân đá vào mông Jay thêm 1 cái nữa.

"Bec..."

"Đồ ác quỷ...Mày ngon mày giết tao đi...Nếu không tao sẽ không tha cho mày đâu..."

Thấy môi Becky mấp máy định đáp trả, Freen liền dùng tay mình bịt chặt miệng Becky lại. Freen ghé sát tai Becky, thì thầm "Xin em đó. Đừng chọc cậu ấy nữa."

Becky liếc xéo Freen, tỏ vẻ không hài lòng nhưng cũng bặm môi, không ăn thua đủ với Jay nữa.

Freen nhìn xung quanh rồi hôn nhẹ vào má Becky để bồi thường. "Ngoan đi mà. Để chị nói chuyện với cậu ấy."

Becky nhướng nhướng mày, chu môi lên, đòi hỏi nhiều thêm.

Freen hôn theo yêu cầu nhưng cũng không quên nhéo Becky 1 cái để trừng trị cái thói thích ra yêu sách.

...

"Jay, cậu nghe tôi nói nè." Freen nghiêm túc ngồi nói chuyện với Jay.

Jay ngồi với tư thế bị còng tay vào ghế, tỏ vẻ không hợp tác.

"Bây giờ đến lời tôi nói, cậu cũng không muốn nghe nữa, đúng không?"

"..."

"Được rồi. Vậy tôi sẽ gọi Becky vào để tiễn cậu xuống sảnh. Từ đây về sau, cậu đừng đến đây nữa."

"Tại sao chứ? Ả ác quỷ đó tấn công cô mà cô vẫn bênh vực ả là sao?"

"Jay! Cậu bình tĩnh lại. Tôi đã nói cô ấy là bạn của tôi. Chúng tôi chỉ đang đùa giỡn với nhau thôi."

"Không phải. Ả ta là Ác Quỷ. Ác quỷ không thể làm bạn với Thiên Thần được. Ả ta đang giả vờ để hại thiên thần đó. Thiên thần hãy nghe tôi. Đừng tiếp xúc với ả nữa."

Freen thở dài. Sự cố chấp của Jay vẫn không hề thay đổi.

"Tôi tự biết cách xử lý vấn đề này. Cậu cứ yên tâm."

"Cô không tin tôi?"

"Tôi tin vào nhận định của bản thân hơn. Cảm ơn cậu đã quan tâm nhưng hãy để tôi tự quyết định và tự chịu trách nhiệm về vấn đề này nhé."

"..."

"Cậu còn gì muốn nói với tôi không?"

"..."

"Hôm nay cậu đến là vì việc gì?"

"Tôi nhớ thiên thần nên tìm đến."

"Ra vậy. Sau này nếu đến thì nhớ báo trước để tôi chuẩn bị nhé. Tôi không muốn chuyện như hôm nay lại xảy ra đâu."

"Tôi biết rồi."

"Tốt. Nếu không còn gì nữa thì tôi gọi Becky vào mở khoá cho cậu. Cậu muốn tự xuống hay muốn tôi gọi người của cậu lên?"

"Tôi tự xuống."

"Tốt."

...
[Vài hôm sau]

"Báo cáo Sếp, đã có thông tin về Dr.S."

"Nói."

"Dr.S tên thật là Seng WC, là 1 bác sĩ thẩm mỹ."

"Bác sĩ thẩm mỹ? Vậy mà lại dám thực hiện thủ thuật khoan sọ? Tên này đúng là liều thật." Becky nhận xét.

"Là vì hắn cần tiền ạ. Theo điều tra thì vào thời điểm đó, 1 khách hàng của hắn gặp biến chứng dẫn đến tử vong sau khi thực hiện thủ thuật hút mỡ. Người nhà nạn nhân làm căng bắt hắn phải bồi thường 1 số tiền lớn nếu không sẽ kiện ra toà."

"Thì ra là vì tiền mà bán rẻ lương tâm. Mà làm sao hội "Thiên Nhãn" lại tìm để 1 bác sĩ thẩm mỹ để tiến hành khoan sọ?"

"Hắn có khá nhiều bạn bè là bác sĩ. Có lẽ bọn họ đã kể nhau nghe về việc hội "Thiên Nhãn" đang tìm bác sĩ. Tên Seng đang túng quẫn nên đã đánh liều chủ động liên lạc với Hội "Thiên Nhãn" để thương lượng về việc làm thủ thuật khoan sọ. Chúng tôi nghi ngờ cơ sở thẩm mỹ của hắn chính là nơi được dùng để thực hiện thủ thuật khoan sọ."

"Cũng có thể. Ở đó không sợ bị người khác phát hiện mà cũng đầy đủ máy móc thiết bị cần thiết. Tên Seng này cũng biết suy nghĩ đó chứ."

"Hắn là người có đầu óc và rất nham hiểm. Sau khi giải quyết xong việc bồi thường, hắn liền chuyển về tỉnh G để mở tiệm Spa, tiếp tục thực hiện thẩm mỹ chui. Người dân ở tỉnh G chất phát, không rành pháp luật nên nhiều người bị hắn lừa mà chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt."

"Khốn nạn."

"Đây là nội dung đoạn chat mới nhất giữa Jay và Seng. Bọn họ không nói cụ thể nhưng có lẽ Jay muốn thuê Seng làm thêm 1 cuộc khoan sọ nữa. Tiền công rất lớn nên tên Seng mới không kiềm được lòng tham mà nhắn tin đáp lại. Nhờ vậy mà bên IT đã tìm ra danh tính thật của hắn."

"Được. Cho người bí mật theo sát tên Seng. Thứ mờ mắt vì tiền như hắn cần phải bị pháp luật trừng trị thích đáng."

"Rõ."

"Còn bên A thế nào? Hắn biết tin tức gì về Seng chưa?"

"Hiện tại A đang tập trung đào tạo Jay trở thành người thừa kế nên có lẽ chưa biết gì về Seng. Các đồng nghiệp vẫn đang theo sát."

"Nhắc mọi người cần phải tập trung 100%. A là 1 tên cáo già, không phải là loại dễ chơi đâu."

"Rõ."

...

Becky ngồi trong phòng làm việc, cố nghĩ ra cách vẹn toàn cho vụ án lần này. Cô bắt đầu dùng bút để vẽ sơ đồ mối liên hệ giữa các nhân vật trong vụ án.

Becky ghi chữ "Hội Thiên Nhãn" ở giữa rồi chĩa ra 4 mũi tên thể hiện số thành viên của hội. Trong đó, 3 tên người đã bị gạch chéo thể hiện đã chết. Tên còn lại là Jay.

Z- đạo sĩ có Thiên nhãn - bị gạch chéo, được Becky vẽ mũi tên hướng về chữ "Hội Thiên Nhãn" để thể hiện đây là người ngoài có tác động vào hội.

Seng - Bác sĩ thẩm mỹ - người thực hiện khoan sọ cũng được vẽ mũi tên giống như Z.

A - Trùm xã hội đen, ba của Jay, được Becky khoanh tròn chĩa mũi tên về Z để thể hiện người này muốn giết Z. Còn mũi tên từ A đến Seng được Becky gạch chéo ở giữa để thể hiện "Chưa".

Nhìn vào sơ đồ, Becky bắt đầu suy luận.

Nếu để Seng ở tỉnh G thì cô sẽ không thể làm gì được hắn vì trong tay cô chưa đủ bằng chứng để kết tội. Thành phố A và tỉnh G lại cách xa về mặt địa lý, cô không thể hành động kịp thời nếu tên Seng xảy ra việc bất trắc khi A biết được thông tin của hắn. Việc nhờ sự hợp tác của cảnh sát tỉnh G cũng không khả thi vì Becky không biết cụ thể A sẽ ra tay khi nào và như thế nào. Việc cử người bảo vệ Seng 24/24 trong thời gian dài là không thể.

Becky ngẫm nghĩ rồi viết lên bảng dòng "Seng phải đến A."

Vấn đề nan giải cũng chính là ở chỗ này.

Jay muốn Seng thực hiện khoan sọ thêm 1 lần nữa và đối tượng lần này, theo thông tin của trinh sát được cắt cử theo dõi Jay báo lại thì chính là Freen.

Tên Seng thì chờ Jay chuẩn bị sẵn sàng tất cả mới chịu đến để tiến hành thủ thuật. Sau khi thực hiện xong, hắn sẽ về tỉnh G ngay lập tức.

Muốn Seng đến tỉnh A thì Jay phải bắt được Freen.

Becky tất nhiên không muốn Freen gặp nguy hiểm nên sẽ tìm cách bảo vệ cô ấy.

Nhưng nếu Becky làm vậy, Jay sẽ không thể bắt Freen và Seng sẽ không đến A.

Seng không đến A thì Becky không thể dùng chiêu "mồi nhử" để dụ hung thủ.

Không dụ được hung thủ ra tay với Seng để bắt tận tay ở A thì coi như thất bại vì nếu Seng chết "sạch sẽ" như Z ở địa phương khác thì mọi đầu mối đều sẽ đứt. Vụ án này sẽ mãi mãi không bắt được thủ phạm.

Becky ngã lưng lên ghế, vắt tay lên trán, mắt nhắm nghiền, thở dài thườn thượt.

"Mình phải làm sao đây???"

...

Freen có chút không thở được khi bị Becky ôm quá chặt.

"BB...Em sao vậy?"

"Em nhớ chị."

Freen phì cười. "Sao em giống em bé quá vậy? Sáng mới gặp xong mà giờ đã nhớ đến vậy rồi đó hả?"

"Tất nhiên rồi. Em muốn ôm chị cả ngày." Becky cọ cọ mũi vào vai Freen để nũng nịu.

"Thiệt tình. Rồi định ôm đến bao giờ? Chị đói rụng rốn rồi nè." Freen nói vậy nhưng vẫn để Becky ôm. Cô còn xoa xoa lưng cô nàng như để an ủi.

"Thêm chút nữa thôi."

"Ngoan đi. Lát ăn xong chị cho ôm tiếp. Nha...Giờ mình đi ăn nha..." Freen dỗ ngọt đứa trẻ đang ôm mình.

Becky miễn cưỡng gật đầu. Cô buông Freen ra, nhìn 1 cách luyến tiếc.

Freen xoa xoa đầu Becky rồi nắm tay dẫn đến sofa để cùng ăn trưa.

"Babe nè..." Becky ngập ngừng. Cô đang đấu tranh tư tưởng giữa đạo đức nghề nghiệp với tình riêng.

"Có chuyện gì?"

"Thời gian này, chị ở yên trong phòng làm việc cho đến khi em đến đón được không? Đừng đi đâu mà không có em."

"Sao vậy?"

"..."

"Chuyện gì khiến em lo lắng đến vậy?"

"Là Jay. Em nghĩ hắn muốn làm chuyện bất lợi với chị."

"Jay ư? Cậu ấy định làm gì chị?"

"..."

"Em không cần lo lắng đâu Bec. Cậu ấy sẽ không làm gì gây hại cho chị đâu."

"Sao chị chắc? Chị có biết là..." Becky bỏ lửng câu nói.

Freen nhìn biểu cảm của Becky thì biết chuyện này liên quan đến việc điều tra của cô ấy.

"Chị hiểu rồi. Nhưng chị phải tự "giam mình" đến bao giờ?"

Becky không thể đưa ra câu trả lời cho Freen.

"Nếu không phải là chị thì em sẽ làm thế nào?"

"Em..." Becky lại không thể đưa ra câu trả lời.

"Em không nói cũng được. Chị tôn trọng điều đó. Chị chỉ muốn nói với em là hãy công tư phân minh. Đừng vì chị là người yêu của em mà làm ra những việc gây khó khăn cho chính mình và đồng nghiệp."

"Babe..."

Freen bình thản mỉm cười nựng Becky 1 cái rồi chuyên tâm mở các hộp đồ ăn ra.

Becky cảm thấy bản thân thật có lỗi với Freen khi biết sắp có nguy hiểm xảy ra mà lại không nói cho Freen biết.

"Bec... Mau ăn đi..." Freen dịu dàng gắp đồ ăn cho Becky. Nhìn hai cái chân mày đang chau lại của cô nàng, Freen biết Becky đang nghĩ gì.

"Em không cần phải lo. Chị sẽ ngoan mà. Yên tâm."

"Chị không trách em ư?"

Freen lại mỉm cười. Cô tự tay đút đồ ăn vào miệng cho Becky.

"Trách gì chứ? Trách em làm tốt nhiệm vụ của 1 cảnh sát hay trách em đã lo lắng cho chị?"

"Em..."

"Nghe nè Bec. CHỊ TIN EM. Chị tin em sẽ bắt được người cần bắt. Chị tin em sẽ bảo vệ được cho người cần bảo vệ. Dù người đó có phải là chị hay không thì em cũng sẽ làm tốt việc đó. Chị tin vào Becky yêu dấu của chị."

"Babe...Cảm ơn chị..."

"Uhm...Ăn đi...Nguội rồi sẽ không ngon..."

"Em yêu chị..." Becky bày tỏ tình ý.

Freen biết ánh mắt Becky đang muốn truyền tải điều gì. Cô bỏ đũa xuống, lấy khăn giấy lau miệng rồi ngồi sát lại gần Becky.

Becky nhận được sự chấp thuận liền không chờ đợi mà chiếm hữu đôi môi ngọt ngào của Freen.

"Em chắc chắn sẽ bảo vệ chị. Dù phải phản bội cả thế giới thì em cũng sẽ bảo vệ cho chị." Becky tự hứa với bản thân.

...

"Babe. Em tắm xong rồi. Chúng ta ăn tối thôi." Becky chồm người qua sofa, ôm lấy người đang ngồi trầm ngâm nhìn laptop.

"Sao tóc ướt quá vậy? Em không sấy tóc à?" Freen cằn nhằn. Đây là lần thứ n Becky để tóc ướt mà đi vòng vòng thế này rồi.

"Kệ đi. Lát nó tự khô. Mấy cái vụ sấy tóc phiền phức lại tốn thời gian. Thà lấy thời gian đó để ở bên chị còn tốt hơn."

"Thiệt tình. Để vậy lỡ bệnh thì sao?"

"Xì...Dễ gì bệnh...Em rất là trẻ khoẻ nhé."

"Sợ em luôn. Đi theo chị. Nhìn cái đầu xù tóc ướt của em mà chị thấy khó chịu ghê." Freen gập laptop lại, kéo Becky quay trở về phòng.

"Hì hì..." Becky cười thích thú. Cô thích cái cách "khẩu xà tâm Phật" của Freen vô cùng.

Freen vừa sấy tóc cho Becky vừa nghĩ về đoạn đối thoại với người tự xưng là "Sư phụ" của cô ấy.

[Nhớ lại]

"Cô có biết sắp tới Sở Cảnh sát sẽ bổ nhiệm chức vụ Thanh tra cao cấp và Becca là 1 trong những ứng cử viên sáng giá không?"

"Thật ạ? Em ấy không nói gì về việc này cả." Freen hết sức vui mừng vì tin tức này. Cô cũng muốn sự cống hiến hết mình vì công việc của Becky được công nhận.

"Con bé thường không thích khoe khoang về bản thân. Với lại chuyện này chưa chắc chắn nên con bé sẽ không nói đâu.

"Vâng ạ."

"Nhưng gần đây con bé tiếp nhận 1 vụ án khá phức tạp. Nếu phá án thành công thì việc được lên chức sẽ nắm chắc trong tay. Còn nếu thất bại thì thật sự rất khó nói."

"..."

"Trước giờ tôi chưa bao giờ nghi ngờ năng lực của Becca. Nhưng dạo này con bé rất kì lạ. Rõ ràng đã nắm được mấu chốt nhưng lại cứ chần chừ không quyết. Điều này làm chậm trễ công tác điều tra của đội. Nó không tốt chút nào."

Freen nghe xong tất nhiên biết được nguyên nhân mà vị cảnh sát lớn tuổi này tìm đến mình.

"Tôi có thể làm gì để giúp em ấy?"

"Rất đơn giản. Con chuột thích ăn phô mai nhưng nó lại sợ con mèo đứng cạnh miếng phô mai thơm ngon đó nên nó phải trốn trong hang chờ đợi. Nếu ta để miếng phô mai ra xa con mèo 1 chút, con chuột tham ăn kia sẽ thò đầu ra."

"Nghĩa là phải hy sinh miếng phô mai để bắt con chuột?"

"Tất nhiên là không rồi. Vì sẽ có vài con chó đứng chờ ở phía sau. Chỉ cần con chuột ra khỏi hang, chó sẽ xuất hiện để bắt con chuột."

"Vậy thì con mèo sẽ được gì?"

"Con mèo sẽ được tuyên dương vì con chó là cấp dưới của con mèo mà. Cô có thể yên tâm về việc đó. Thầy của con mèo sẽ không để nó bị thiệt thòi đâu."

[Hết phần nhớ lại]

...

"Babe..."

"..."

"Babe ơi..."

"..."

"BABE!!!"

"Hả? Chuyện gì?"

"Não em muốn chảy ra luôn rồi nè." Becky nói với giọng đáng thương.

"Hả?" Freen lúc này mới nhớ ra mình đang sấy tóc cho Becky và hình như cô đã quên di chuyển máy sấy nên hơi nóng chỉ tập trung vào 1 chỗ.

"Chị xin lỗi. Em có sao không? Có cần đi viện kiểm tra không?" Freen cuống cuồng đặt máy sấy xuống rồi nghiêm túc kiểm tra đầu của Becky. Phần tóc bị sấy đến nóng hổi khiến cô càng thêm lo lắng.

"Hì hì...Không sao. Em chỉ trêu chị tý thôi mà. Đầu em cứng lắm. Búa đập còn không xi nhê thì nói gì đến ba cái máy sấy này." Becky cười cười rồi tự tay gõ đầu để chứng tỏ lời mình nói là thật.

Freen chụp tay Becky lại "Bec...Em làm gì vậy?"

Becky kéo cho Freen ngồi lên đùi mình. Cô vòng tay qua eo, ôm chặt lấy Freen.

"Em muốn gọi chị về. Chị nghĩ gì mà như người mất hồn luôn vậy?" Becky hỏi với giọng quan tâm. Cô vuốt nhẹ gương mặt đầy sự suy tư của Freen.

"Không...Không có gì...Chỉ là đang nghĩ về case của khách hàng thôi." Freen viện cớ.

"Khách hàng nào? Nam hay nữ? Đẹp hay xấu?" Becky làm mặt ghen. "Mà ai cũng không quan trọng. Dám tranh sủng với em...Giết..." Becky cố chọc cho Freen vui.

"Bec nè...Em là cảnh sát mà hở ra là đòi giết người là sao?"

"Ai biểu tranh giành với em. Với kẻ địch thì không thể nương tay được. Đánh nhanh rút gọn để còn dành thời gian tận hưởng thành quả chứ." Becky vừa cười vừa dụi dụi đầu vào người Freen để tận hưởng.

"Em đó. Không nghiêm túc gì hết."

"Em rất nghiêm túc mà. Việc gì giải quyết được thì phải giải quyết cho sớm. Để lâu sẽ phát sinh thêm nhiều biến số. Rắc rối."

"..."

"Babe sao vậy?"

"Không có gì. Chị đói rồi. Chúng ta ra ăn tối thôi."

"OK baby. Để em ra chuẩn bị. Chị cứ từ từ thu dọn chỗ này nhé." Becky hôn má Freen 1 cái thật kêu rồi chạy ù ra bếp.

Freen đứng 1 mình trong phòng, suy nghĩ về những điều mà Becky vừa nói.

Vụ án này, không thể kéo dài được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #freenbecky