Chap 21
"Mọi người đừng nói nữa. Becky sẽ không bao giờ làm như thế. Mọi người đang nói dối, tôi không muốn nghe nữa. Cho tôi vào trong đấy gặp em ấy đi, làm ơn"
"Giờ cô còn muốn gặp con bé. Cô không xứng đáng về điều đó. Becky chịu khổ, chịu cực không một lời than phiền hay trách móc. Hằng ngày làm tất cả những việc đáng lẽ là người làm phải làm nhưng không, nó làm hết. Ăn uống không được một bữa ra hồn. Lúc nào cũng mắng chửi, đánh đập, ngay cả lúc nó đang mang thai đứa bé trong bụng, cô cũng chẳng tha"
"Cô có biết, lúc trước chút nữa là không giữ được đứa bé, nhưng Becky đã rất cố gắng để giành lại mạng sống của con cô. Vì con bé muốn cô ban phát cho hai mẹ con nó một chút tình thương. Rồi cô đáp trả lại nó những gì hả"
"Cách đây một năm, cô đã bị tai nạn, con bé khóc suốt đêm vì lo. Không ăn không ngủ chỉ để theo dõi, xem cô như thế nào. Khi bác sĩ nói cô thiếu máu thì chính Becky đã truyền máu cho cô ngay lập tức, chẳng hề đắn đo, suy nghĩ. Vì con bé sợ mất cô, sợ cô không ở bên nó nên đã bất chấp làm mọi thứ chỉ để cô khỏe lại."
"Vết thương trên lưng của nó cũng chính nhờ cô mà ra. Lúc đó nếu nó không lôi cô ra khỏi thanh sắt đang rơi xuống thì thử hỏi bây giờ cô còn sống được hay là không. Thanh sắt bay xuống thẳng ngay lưng nó để lại một vết thương vô cùng lớn. Cô đã bao giờ thấy vết thương đó chưa, hay là con bé luôn giấu giếm, không cho cô biết vì sợ cô sẽ lo."
"Mẹ ơi! Đừng nói nữa"
"Becky nó biết cô không hề yêu nó nhưng vẫn muốn ở lại, để nó làm những điều tốt đẹp nhất của đời mình cho cô. Luôn là người yêu thương và xem trọng cô nhất trên thế giới này. Không quan tâm và tha thứ tất cả lỗi lầm của cô gây ra với nó. Becky đã từng mù quáng yêu cô và bây giờ cũng thế. Do chính nguyên nhân đó mà giờ con bé phải nằm trong đó kìa."
"Cô có nhớ là cô hứa với nó những điều gì không. Cô hứa với nó là sẽ không bao giờ bỏ rơi nó, cưới nó về mà chăm yêu. Sẽ cùng nhau đi dạo trong công viên, cùng nhau vẽ tranh, cùng nhau ngắm cảnh. Và tạo ra những đứa con đáng yêu. Giờ thì chấm hết rồi. Không còn nữa đâu Freen Sarocha. Lúc cô có thì không tự mình giữ giờ thì đánh mất mới chịu tìm. Quá muộn rồi"
Mẹ Chankimha đau lòng, đứng đó nói lại tất cả với cái người đang quỳ dưới chân cầu xin kia. Nhìn con mình như thế bà cũng đau lòng nhưng không đau hơn khi nhìn đứa con dâu và đứa cháu của nằm ở bên trong phòng bệnh kia. Nắm kéo tay Freen đi thẳng vào phòng để chị gặp được em, không một lời nói. Xem như đây là ân huệ cuối cùng để Freen có thể gặp mặt Becky trước khi bà đưa hai mẹ con nó sang nước ngoài.
Freen chạy nhanh vào nhưng liền đứng lại, đưa mắt nhìn hình ảnh Becky nằm trên giường bệnh. Đây là thành quả Freen đã gây ra với người mình thương sao. Từng bước, từng bước nhẹ nhàng đi lại giường, ngồi xuống cạnh em, hai bàn tay không ngừng run rẩy.
"Becbec à! Freen thực sự biết lỗi rồi, Freen không nên đối xử.... với em như thế. Em ngồi dậy mắng chửi Freen đi, đừng mãi im lặng như thế nữa. Làm ơn nói chuyện với Freen đi"
"Em nghe Freen nói mà phải không. Em mở mắt ra nhìn Freen đi"
"Em hứa là cùng Freen....đi hết quãng đường sau này mà. Giờ thì em bỏ lại Freen... một mình, Freen phải biết đi trên con đường này thế nào khi không có em bên cạnh"
"Em ngồi dậy nói là mẹ đang dối Freen đi, em sẽ không sao mà phải không.... Em còn phải sinh em bé nữa nên không thể nằm đây đâu. Mau ngồi dậy, chị sẽ chở em về nhà, chúng ta sẽ đi ăn kem giống như lúc trước"
"Ta sẽ đi Pattaya, chẳng phải em muốn đi đến nơi đó lắm sao, cho cả baby của chúng ta đi nữa. Rồi em cũng hứa là cùng Freen đi chơi khắp nơi trên thế giới. Em hứa sẽ làm cho Freen vui vẻ, làm cho Freen cười nhưng sao giờ...em lại làm chị khóc hả"
"Nhanh lên nào, Becky là người giữ được lời hứa, em sẽ không bao giờ nuốt lời nên mau lên, Freen không chờ em nữa đâu. Chúng ta về nhà thôi nào"
"Becky Armstrong! Em có nghe chị nói không, mau mở mắt ra đi mà. Xin em đấy, mở mắt ra đi"
Freen ngồi đó tự thuật như một kẻ khờ, không ngừng lay tay em tay nhưng em không hề cử động. Freen kêu đến nổi mà hét lên, nước mắt giờ đây chẳng thể kìm chế lại được. Quỳ xuống nền đất mà khóc như một đứa trẻ. Freen biết trân trọng rồi, biết sợ mất em rồi. Làm ơn Becky Armstrong mau ngồi dậy mắng chửi chị ấy, đánh đập, trút giận lên người Freen Sarocha này đi.
Mọi người ở bên ngoài, ai cũng khóc. Khóc vì thương Becky, khóc vì giận Freen. Khóc vì tại sao Freen lại đối xử với em ấy như thế. Vì sao đến bây giờ, ngay giờ phút này nó mới chịu quan tâm đến Becky.
Mẹ Chankimha thở dài lắc đầu nhìn con mình rồi bảo người đưa nó và Fani đi về nhà. Freen không chịu đi, khó khăn lắm chị mới được gặp em ấy, không thể về ngay lúc này, vùng vẫy chống trả vì muốn ở lại bên em.
"Con không về...chừng nào Becbec chịu đi với con, con mới về..."
"Vợ con cô ở ngoài đấy đợi cô. Ra ngoài đi về với nó đi không thôi nó làm hại Becky thì khổ cho tôi lắm cô Freen Sarocha" Mẹ Chankimha giọng cay đắng nhìn thẳng vào mắt đứa con gái mình và chỉ tay ra phía Fani đang ngồi.
"Không....không xin mẹ, con ở lại. Con không cần ai hết, con cần Becky, đừng bắt con về"
"BIẾN CHO KHUẤT MẮT TÔI"
Taehyung hét lớn, nhất quyết là không cho tên khốn nạn này ở lại. Nó đã làm cho em gái của anh chịu quá nhiều khổ cực rồi. Một phút cũng không muốn cho Becky ở lại bên cạnh nó nữa. Lời nói tựa ngàn cân, thế là Freen cũng bị đám người của Taehyung đưa đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip