Chap 12
Becky được sự đồng ý của trưởng phòng Kế hoạch mà đến phòng làm việc của cô ấy để lấy hồ sơ vào lúc mọi người đã đi nghỉ trưa.
Becky vừa bước vào phòng thì thấy Toth, 1 nhân viên lâu năm của công ty đang bước ra. Nhìn thấy Becky, mặt Toth ngay lập tức biến sắc, mồ hôi túa ra, nói năng lắp bắp
-"Becky...Sao...em...đến đây?"
-"Em đến lấy hồ sơ. Em đã báo với P'Rain rồi ạ."
-"Vậy ha...Vậy em vào đi...Anh...Anh đi trước..."
Toth nó xong liền nhanh chóng rời khỏi như thể vừa làm điều gì mờ ám sợ bị bắt lại.
...
-"P'Freen..."
-"Hả?"
-"Có cái này em không biết có nên nói với chị không."
-"Em cứ nói."
Becky kể lại chuyện mình đụng mặt với Toth ở phòng Kế hoạch.
Freen mỉm cười như thể mọi chuyện đang diễn ra theo ý của cô.
-"Uhm, chị biết rồi. Em mau ăn cơm đi. Lát nữa còn nhiều việc phải làm lắm."
-"Vâng ạ."
...
-"Thưa Giám đốc, đồ Ngài cần đã được lấy về."
-"Tốt, để đó rồi ra ngoài đi."
Trợ lý đặt USB lên bàn của Thasit rồi cúi chào rời khỏi.
Thasit nhoẻn miệng cười, mặt đầy đắc ý.
-"Để tao coi mày làm được trò trống gì."
Hắn lấy USB cắm vào máy, nhấn mở tập tin Final.
Khung Password hiện lên cùng thời gian đếm ngược 20 giây.
-"Khốn nạn."
Thasit rít lên. Hắn tức giận lấy tay đập mạnh xuống bàn.
20 giây đếm ngược kết thúc. Màn hình máy tính hiện chữ Loser cùng biểu tượng mặt cười le lưỡi bay qua bay lại.
Thasit tức đến đỏ mặt tía tai. Hắn đưa tay hất mớ hồ sơ trước mặt xuống đất để rút giận.
-"Freen...Mày chờ đó. Tao sẽ khiến mày phải hối hận."
...
Freen, Becky cùng Trưởng phòng Rain vào viện để thăm Toth, người vừa bị 1 nhóm người lạ mặt hành hung đến thương tích đầy người.
-"Giám đốc, Trưởng phòng, tôi xin lỗi."
Toth ôm mặt nhăn nhó. Bọn côn đồ kia thật sự đã ra tay rất nặng khiến mặt Toth sưng lên như 1 cái đầu heo.
-"Toth, tại sao anh lại làm như vậy? Công ty đối xử với anh có chỗ nào không tốt ư?"
-"Tôi xin lỗi. Vì dạo gần đây tôi đang rất kẹt tiền nên đành bán rẻ lương tâm của mình...Tôi xin lỗi..."
Trưởng phòng Rain tức giận quay mặt sang chỗ khác, không thèm nói chuyện với Toth nữa.
-"P'Toth, anh cũng biết mình đã phạm 1 sai lầm rất lớn, đúng không?"
Toth gật đầu. Giọt nước mắt hối hận lăn dài.
-"Tôi xin lỗi nhưng tôi không thể để một người vì tiền mà bán đứng mọi người, tiếp tục làm việc tại công ty."
-"Tôi biết. Thưa Giám đốc."
-"Nể tình anh đã cống hiến lâu năm, tôi sẽ để anh tự viết đơn thôi việc. Sai phạm lần này cũng sẽ không viết vào hồ sơ báo cáo. Hy vọng anh có thể thuận lợi tìm được công việc mới phù hợp với khả năng."
-"Cảm ơn Giám đốc. Ơn này, tôi chắc chắn sẽ không quên."
Freen, Becky và Trưởng phòng rời khỏi phòng bệnh.
Người nhà của Toth chạy đến gửi lời cảm ơn mọi người đã đến thăm.
-"Bé bị sao vậy chị?"
Freen hỏi khi thấy con của Toth có ghim ống truyền dịch trên mu bàn tay.
Vợ Toth ra hiệu cho con mình vào phòng chơi với Toth. Chờ đứa bé đi khỏi, liền đưa tay lau nước mắt.
-"Bác sĩ nói thằng bé có dấu hiệu của bệnh máu trắng. Mấy tháng nay anh Toth chạy vại khắp nơi để kiếm tiền lo thuốc men và thanh toán viện phí. Giờ anh ấy lại bị đánh đến mức thế này, tôi thật sự không biết phải lo liệu thế nào nữa."
Freen lấy ra 1 tấm chi phiếu, viết lên đó 1 con số tương đối lớn, đưa cho vợ Toth.
-"Chị cầm lấy cái này để lo cho P'Toth và bé. Hãy coi như đây là công ty gửi tặng cho sự cống hiến bấy lâu nay của anh ấy."
-"Cảm ơn...Cảm ơn Giám đốc."
...
Sau khi rời bệnh viện, Freen ngay lập tức gọi điện cho Trưởng phòng nhân sự, yêu cầu giải quyết trường hợp của Toth theo hướng có lợi nhất cho anh ấy.
Becky ngồi bên cạnh, không nói gì, chỉ đưa tay mình nắm chặt lấy tay Freen để bày tỏ sự đồng tình với cách xử lý của cô ấy.
Freen mệt mỏi, nghiêng người tựa đầu lên vai Becky.
-"Hôm nay mệt mỏi quá Bec. Chị cần được tiếp thêm năng lượng."
Becky mỉm cười, dùng tay nâng cằm Freen lên, trao cho cô ấy nụ hôn cổ vũ.
Freen tham lam níu kéo khi Becky định rời khỏi môi cô.
Becky thì thầm.
-"P'Freen, mình đang ngồi trên xe đó...Lỡ người ta thấy thì sao?"
-"Ai thấy? Tài xế có thể nhìn xuyên qua vách ngăn hay người đi đường nhìn xuyên qua kính xe?"
Becky phì cười trước sự lo xa của bản thân.
Nếu đã như vậy thì cần gì kiềm chế nữa?
Becky nhanh chóng thay đổi tư thế ngồi cho thuận tiện nhất.
Freen liếm nhẹ môi mình rồi rướn tới hôn Becky.
[Kéttttt]
-"Xin lỗi Giám đốc. Vừa rồi có xe vượt ẩu nên tôi phải thắng gấp. Giám đốc và cô Becky có ổn không ạ?"
Tài xế vội vàng lên tiếng xin lỗi.
Freen đưa tay bụm miệng, trả lời 1 cách điềm tĩnh.
-"Chúng tôi không sao. Anh đừng lo."
Freen cảm nhận được vị máu trong miệng mình liền đưa tay nâng cằm của Becky lên để kiểm tra.
-"P'Freen...Môi chị chảy máu rồi kìa."
Freen thở phào nhẹ nhõm khi biết người bị thương là mình chứ không phải Becky.
Becky lấy khăn giấy giúp Freen lau máu trên môi.
-"Không sao. Chị liếm chút là sẽ hết chảy máu thôi mà."
Freen nói xong liền tự mút mút phần môi bị thương của mình.
Becky cất nhanh mớ khăn giấy qua 1 bên, đưa 2 tay áp vào má của Freen, kéo cô gần lại.
-"Để em..."
...
Công ty Freen dành thắng lợi thuyết phục trong ngày thuyết trình về kế hoạch dự án. Freen nhờ vậy mà nhận được sự công nhận của các thành viên quản trị cấp cao của tập đoàn.
Mọi người đều chúc mừng cho thành công lần này của Freen và thể hiện sẽ ủng hộ nếu cô kế thừa quyền điều hành từ chủ tịch.
Thasit dù không vui nhưng vẫn đến chúc mừng chiến thắng của Freen.
-"Anh Thasit quá lời rồi. Lần này là do em may mắn thôi."
-"May mắn? Nếu nhờ may mắn mà chiến thắng thì em chỉ anh chỗ nhặt cái may mắn đó với."
Freen mỉm cười. Nụ cười khiến Thasit tức điên lên nhưng vẫn phải cố cười đáp lại.
-"Trên mạng đó anh. Bên công ty em suýt tý nữa là bị đánh cắp thông tin quan trọng rồi. May mà trước đó em lướt mạng thấy có đăng bài cảnh báo nên em đã yêu cầu các cấp trưởng phòng phải đặt password cho tất cả các thông tin liên quan đến dự án để đảm bảo tính bảo mật. Nhờ vậy mà thông tin mới không bị kẻ xấu lấy mất đó."
Ông Nawath nghe thấy liền vỗ vai khen ngợi Freen.
-"Freen vừa giỏi lại vừa cẩn thận. Con đúng là giống hệt ba con. Sau này có con đứng ra điều hành tập đoàn, mọi người có thể yên tâm ăn ngon ngủ yên, đến kỳ thì nhận lợi tức. Ha ha ha..."
-"Chú Ba quá khen. Con còn phải học hỏi nhiều lắm ạ."
-"Tài giỏi mà vẫn biết khiêm tốn vậy là rất tốt...Tương lai của Tập đoàn chúng ta nhất định sẽ rất tươi sáng...Ha ha ha..."
...
-"Bec, cuối tuần này em có bận gì không?"
-"Em định về thăm các mẹ ạ."
-"Vậy ha."
-"Sao vậy? Chị có kế hoạch gì à?"
-"Uhm...Chị định tự thưởng cho chúng ta 1 chuyến đi biển."
-"Thật ạ?"
-"Nhưng em lại bận mất rồi."
-"Không có. Em chưa có báo kế hoạch với các Mẹ nên tuần sau em về cũng được. Cho nutuần này em rảnh. Em sẽ đi biển với chị."
-"Nói như chị ép em đi vậy? Thôi, em cứ làm theo kế hoạch của em đi."
Freen lại cố tình trêu chọc Becky.
-"Không chịu. Em muốn đi biển. Muốn đi biển với chị."
Becky làm nũng. Freen mỉm cười nuông chiều.
-"Rồi...Rồi...Đi biển thì đi biển..."
-"Yeahhhhhh...Biển muôn năm..."
Freen cười tươi, đưa tay xoa đầu người đang nhảy cà tưng vì phấn khích trước mặt cô.
-"Em cứ như con nít á."
-"Thì em là baby của chị mà."
-"Ừ, BB, mau lại đây cho chị ôm cái nào."
Becky như 1 chú thỏ tinh nghịch, nhảy bổ vào lòng Freen.
-"Úi..."
-"Em làm chị đau ạ?"
-"Ừ. Em đè trúng...nên hơi đau."
Freen đưa tay xoa ngực của mình. Becky cũng đưa tay ra nhưng lại nhanh chóng rút tay lại.
-"Em xin lỗi."
-"Chỉ vậy sao đủ? Ít nhất cũng phải bồi thường."
Freen đưa tay chỉ vào môi mình. Becky ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của Freen.
Thật ra thì nếu phải bồi thường bằng nụ hôn thì bắt Becky bồi thường cả đời cũng được.
...
-"Sao anh ấy lại có mặt ở đây?"
Becky chỉ vào Heng, nói với vẻ khó chịu.
-"Ừ thì..."
Freen chưa kịp giải thích thì Heng đã cặp cổ Freen, mặt vênh vênh, hỏi lại
-"Tại sao tôi không được có mặt ở đây?"
Freen đưa tay thúc vào bụng Heng 1 cái khiến anh chàng ôm bụng nhăn nhó.
-"Anh bớt nói lại có được không?"
Becky chu miệng, mặt buồn hiu, kéo vali đi chỗ khác.
Freen chạy đuổi theo. Cô giành lấy vali, bỏ qua 1 bên rồi nắm lấy 2 tay Becky để giải thích.
-"Bec, em nghe chị nói. Chị không thể tự lái xe cũng không muốn dùng tài xế của gia đình nên mới phải nhờ Heng chở chúng ta đi. Chị hứa tới nơi sẽ đuổi anh ấy về. Chuyến đi này thật sự chỉ có chúng ta thôi."
-"Ủa Freen? Em nói vậy không sợ anh buồn à?"
Freen quay lại, trợn mắt nhìn Heng như muốn ăn tươi nuốt sống anh.
Heng đưa 2 tay bịt miệng mình lại.
-"Becky, chị đã giải thích mọi chuyện với em rồi mà. Chị với Heng chỉ coi nhau như anh em thôi. Chị đã có em. Anh ấy cũng có người yêu. Giữa chị và anh ấy hoàn toàn không có khả năng."
-"Em biết. Nhưng thấy hai người ở cạnh nhau, em không thể không thấy khó chịu."
-"Em vẫn là để tâm đến việc chị có thể phải kết hôn với anh ấy, đúng không?"
Becky im lặng. Cô biết mình đang tham lam. Cô biết mình đã nói sẵn sàng ở cạnh Freen mà không cần danh phận. Nhưng dù biết đám cưới là giả thì việc Freen và Heng sẽ luôn xuất hiện như là 1 cặp đôi hoàn hảo trước mắt người khác cũng ít nhiều làm Becky cảm thấy tủi thân.
Freen buông tay Becky ra, xoay người đi về phía Heng.
Becky vội nắm tay Freen kéo lại. Cảm giác sắp mất đi người mình yêu thương nhất dâng trào trong lòng Becky.
-"P'Freen, chị đi đâu vậy?"
Giọng Becky có chút run. Freen dịu dàng vuốt tóc để trấn an cô nàng. Cô có thể cảm nhận được sự sợ hãi mà Becky đang cố giấu.
-"Không có gì đâu Bec. Chị chỉ đến nói với Heng là không cần anh ấy chở chúng ta nữa."
-"P'Freen...Chị giận em hả?"
-"Chị đâu có giận gì em đâu."
-"Chị giận em nên không muốn đi chơi với em nữa."
-"Em nói gì vậy Bec? Ai nói chị không muốn đi?"
-"Chị vừa nói không cần Bác sĩ Heng chở chúng ta nữa."
-"Ừ. Thì em không vui khi có anh ấy nên chị không cần anh ấy chở nữa. Chị sẽ tự thuê xe."
-"Nhưng chị đâu biết lái xe."
-"Chị có lái đâu. Chị thuê dịch vụ chở chúng ta đi mà. Bec, em thấy việc ghen có hại ghê chưa. Nó làm não em không hoạt động bình thường được đó."
Freen cố tình trêu chọc để Becky có thể thoải mái hơn.
Becky xấu hổ, đấm nhẹ vào ngực Freen 1 cái.
-"Đáng ghét. Chọc em hoài."
-"Vì em đáng yêu quá đó."
-"Đáng ghét. Đừng chọc em nữa mà."
-"Đó, cười vậy mới đẹp chứ. Em phải cười thật nhiều vào."
Heng đứng nhìn Freen và Becky chim chuột với nhau mà không khỏi ngứa mắt. Anh quyết định lên tiếng để màn khoe ân ái này kết thúc
-"E hèm...Rốt cuộc là có đi hay không? Mặt trời sắp lặn rồi mà xe vẫn chưa ra khỏi thành phố luôn nè."
Freen há miệng định kêu Heng về thì đã bị Becky cướp lời.
-"Đi...Đi ạ. Tụi em đến liền."
Freen trợn mắt nhìn Becky. Becky nhe răng cười, 1 tay kéo vali, 1 tay ôm lấy tay Freen lôi đi.
-"Em nghĩ kĩ rồi. Thay vì tốn tiền thuê dịch vụ thì để Bác sĩ Heng làm tài xế cũng được. Phần tiền tiết kiệm được sẽ dùng cho buổi dạo chợ đêm tối nay."
-"Em nghĩ vậy được luôn đó hả Becky?"
-"Được chứ. Với lại em muốn cho Bác sĩ Heng ăn cơm chó của chúng ta để trả đũa mấy lần anh ấy lên mặt với em."
Freen 1 lần nữa nhìn Becky với vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Becky thì tươi cười hớn hở tiến về phía xe.
"Đúng là không nên gây thù chuốc oán với phụ nữ. Đặc biệt là phụ nữ có tính chiếm hữu cao như Becky." - Freen nghĩ thầm. Cô ngước nhìn Heng, tỏ vẻ thương cảm với anh ấy.
Heng không biết trời trăng gì, vẫn tốt bụng giúp Becky cất vali vào cốp xe.
-"P'Freen nhanh lên. Em muốn thấy biển lắm rồi."
...
Heng vừa khiêng vali xuống vừa liếc xéo Becky.
Becky ôm tay Freen, le lưỡi trêu chọc lại Heng.
-"Hai người vừa vừa phải phải thôi chớ. Đã làm tài xế miễn phí mà còn bị ép ăn cơm chó là sao?"
-"Xin lỗi P'Heng nhé. Tại em không kiềm chế được tình yêu của em dành cho chị ấy. Sau này em sẽ còn làm vậy nữa..."
-"Em...Đồ quá đáng. Freen, em nói 1 câu công bằng coi."
-"Hai người có thể trưởng thành 1 chút được không?"
-"Không"
Heng và Becky đồng thanh đáp lại. Cả hai nhìn nhau rồi đập tay ăn mừng.
Freen không biết nên vui hay nên buồn trước sự hợp rơ này của Heng và Becky nữa.
Xe của Heng vừa rời khỏi, Becky liền quay sang hỏi Freen.
-"Vậy giờ P'Heng về lại Bangkok ạ?"
-"En nghĩ Heng tốt bụng đến mức chở chúng ta đến đây rồi vòng về à?"
-"Vậy anh ấy đi đâu?"
-"Anh ấy đi hẹn hò rồi. Chị với anh ấy là bình phong của nhau mà."
Becky gật gù, tỏ vẻ đã hiểu.
-"Mình vào nhà thôi em."
Becky đứng ngắm ngôi nhà nhỏ xinh xắn hướng ra biển mà Freen thuê để làm chỗ nghỉ ngơi cho chuyến đi 2 ngày 1 đêm với Becky.
-"Wow...Nhà đẹp quá..."
Becky hào hứng chạy qua chạy lại khắp nhà rồi dừng chân bên cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy biển.
Freen giúp Becky đẩy vali vào góc tường rồi đến ôm cô ấy từ phía sau.
-"Em thích hả? Chị mua cho chúng ta 1 căn giống vầy nha."
-"Với em thì chỉ cần có chị bên cạnh thì ở đâu em cũng thích."
-"Dẻo miệng ghê."
Freen xoay người Becky lại, tiến tới hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô nàng.
-"Chị cũng vậy. Chị muốn được ở bên em suốt cả cuộc đời này."
-"Không đủ. Em muốn kiếp này, kiếp sau, kiếp sau sau nữa, đều được ở bên cạnh chị."
Freen mỉm cười đưa ngón út của mình lên trước mặt Becky
-"Móc ngoéo đi. Kiếp này, kiếp sau và kiếp sau sau nữa, em sẽ luôn ở bên cạnh chị, yêu thương chị, không bao giờ thay đổi."
Becky mỉm cười trước đáng yêu này của Freen.
-"Hì hì...Chị cứ như trẻ con á..."
Nói là nói vậy nhưng Becky vẫn móc ngón út của mình vào ngón út của Freen.
-"Mãi mãi yêu nhau, không bao giờ thay đổi."
...
-"Bec, chị không thích bộ này. Em mau thay bộ khác đi."
Freen ngồi trên giường, chau mày tỏ vẻ khó chịu trước bộ bikini mà Becky đang mặc trên người.
Becky ngó nghiêng ngó dọc, xem rốt cuộc bộ đồ này có vấn đề gì khiến Freen không thích.
-"Sao vậy P'Freen? Em thấy đẹp mà."
-"Đẹp gì? Thay ra mau. Nếu không thì khỏi ra biển."
-"P'Freen...Em phải mất cả ngày mới chọn được bộ này đó. Em thấy nó đẹp thật mà."
Freen mất kiên nhẫn đành đứng lên chỉ cho Becky chỗ khiến Freen không hài lòng.
-"Chỗ này, chỗ này và chỗ này nữa. Quá hở rồi."
Freen chỉ vào những chỗ khuyết vải giúp tô điểm đường cong quyến rũ của bộ bikini.
-"P'Freen...Bikini nào cũng để lộ mấy chỗ này mà."
-"Nhưng chị không thích người khác nhìn vào mấy chỗ đó của em."
Freen bực bội quay lại giường ngồi.
Becky đi tới ôm lấy người có bộ mặt cau có nhưng rất đáng yêu.
-"Chị đang ghen đó hả?"
Freen hờn dỗi quay mặt sang chỗ khác.
Becky cũng di chuyển để đảm bảo mình trong tầm mắt của Freen.
-"Em mặc cái này là để chị ngắm mà."
-"Ngắm xong rồi. Thay ra đi."
-"Ý chị là chê em mặc không đẹp chứ gì?"
Becky phản công, giận ngược Freen.
Freen đưa tay ôm lấy phần eo của Becky, kéo lại
-"Chị đâu có ý đó. Em mặc rất đẹp, rất quyến rũ...nhưng chị chỉ muốn em mặc cho 1 mình chị xem thôi. Becky là của Freen, của 1 mình Freen Chankimha này thôi. Chị không cho phép bất kỳ ai khác được ngắm nhìn cơ thể quyến rũ của em hết."
Freen vừa nói vừa dùng tay mân mê những mảng da thịt mát lạnh của Becky. Cô không kiềm được mà rướn người hôn lên phần ngực của Becky 1 cái.
Becky tê rần cả người, đưa hai tay ôm lấy đầu Freen khiến mặt Freen dính sát vào phần ngực mềm mại của cô.
Freen đưa tay đỡ lấy phần mông của Becky, nâng nhẹ lên để Becky có thể ngồi thoải mái trên đùi của mình.
-"Bec...Hay mình đừng ra biển nữa nhé..."
Freen thì thầm.
Becky gật đầu đồng ý.
Biển dù có đẹp thì cũng không đẹp bằng người trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip