Chap 8

Freen và Becky đang trên đường về công ty sau buổi gặp gỡ đối tác

-"P'F...À không. Giám đốc, chị khó chịu ở đâu ư? Nhìn sắc mặt chị có chút không tốt."

-"Không sao. Chắc tại chưa ăn gì nên hơi mệt thôi. Chị đã nhờ thư ký Ang mua đồ ăn giúp chị rồi."

Becky đưa cho Freen hộp kẹo mà cô mới lấy từ túi của mình ra.

-"Chị ăn đỡ cái này đi. Đường trong kẹo sẽ giúp chị đỡ mệt hơn."

-"Cảm ơn em."

Freen lấy 1 viên bỏ vào miệng rồi đưa hộp kẹo lại cho Becky. Becky từ chối, đẩy ngược nó về phía Freen

-"Chị cứ giữ mà dùng. Em còn nhiều lắm."

Becky mở túi của mình cho Freen xem. 1 ngăn đầy kẹo, đủ các chủng loại và mùi vị. Hộp kẹo mà Becky đưa cho Freen là loại ngon nhất, mắc tiền nhất trong số đó.

-"Sao em đem nhiều kẹo vậy Becky? Chị nhớ là ngoài trà sữa, em đâu có thích đồ ngọt?"

-"Tại em có vài lần bị ngất do tụt đường huyết nên giờ em luôn mang theo kẹo bên mình."

Becky cười rồi đưa tay chống cằm, nhìn ra cửa xe để ngắm phong cảnh.

Freen nhìn Becky, tự hỏi rốt cuộc 2 năm qua, Becky đã phải trải qua những gì.

-"Em đó. Lớn rồi. Phải biết tự chăm sóc bản thân."

-"Nếu em vẫn là bé con như ngày nào thì sẽ có người chăm sóc cho em chứ?"

-"Ai rồi cũng phải trưởng thành thôi. Không theo cách này thì là theo cách khác."

-"..."

...

Freen và Becky về tới văn phòng thì đồ ăn đã được để sẵn trên bàn.

-"Becky, chị có mua luôn phần cho em. Em ở đây ăn cùng chị đi."

-"Vâng ạ."

Freen chủ động giúp Becky lấy đũa muỗng, mở nắp hộp, chuẩn bị các loại nước chấm, thức ăn kèm.

Becky chỉ ngồi đó, nhìn Freen, thầm mỉm cười nhớ lại ngày xưa Freen cũng từng chăm sóc cho cô như vậy.

-"Becky, làm gì mà ngồi thừ ra vậy? Mau ăn đi."

-"Dạ, Giám đốc."

-"Chị nói rồi. Nếu không có ai thì em hãy gọi chị là P'Freen. Giám đốc, giám đốc, nghe xa lạ quá."

-"Vâng ạ, P'Freen."

-"Giỏi."

Freen nhanh chóng gắp 1 miếng đồ ăn cho vào miệng.

-"Uhmnnmm..."

Do miệng đang ngậm thức ăn nên Freen chỉ có thể ú ớ, đưa tay cản Becky lại.

-"Sao vậy P'Freen?"

Freen cố nuốt mớ đồ ăn trong miệng xuống.

-"Cay đó. Món này em không ăn được đâu."

Freen quên dặn thư ký Ang về việc Becky không thể ăn cay. Mặc dù vì bệnh nên Freen cũng không thể ăn cay nhiều cho lắm nhưng như vậy vẫn là quá sức với Becky.

Becky cảm động nhìn Freen với cặp mắt chứa chan tình cảm.

Freen thì tranh thủ thử qua hết tất cả các món để xem Becky có thể ăn được món nào.

-"Món này, món này và món này."

-"Dạ?"

-"Mấy món chị vừa chỉ là em có thể ăn được đó."

Becky gật đầu dù cô thật sự cũng chẳng biết món Freen vừa chỉ là món nào vì nãy giờ cô chỉ mãi mê nhìn Freen mà thôi.

Nhìn bộ dạng ngơ ngác của Becky là Freen đã biết cô nàng không nắm bắt được tình hình rồi. Freen thở dài, kéo các món mà Becky ăn được qua chỗ Becky.

-"Đây. Mấy món này là em ăn được. Ok chưa?"

-"Vâng ạ."

Freen quay sang nhìn Becky thì thấy cô nàng vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình.

-"Nhìn mặt chị thì không no bụng được đâu. Mau ăn đi."

-"Nhưng nó khiến em hạnh phúc"

Becky nói lí nhí trong miệng.

-"Hả? Em nói gì vậy?"

-"Không có gì. Mời chị ăn cơm."

-"Chị ăn nãy giờ rồi mà còn mời gì nữa? Mau ăn rồi về phòng nghỉ ngơi chút đi. Lát còn phải đi xem tiến độ làm việc của các phòng nữa."

-"Vâng ạ."

...

-"Becky, em thay mặt chị đi mời nước mọi người để thưởng cho những nỗ lực làm việc suốt thời gian qua và thông báo tối thứ Sáu này chúng ta sẽ đi ăn để tiếp thêm động lực làm việc nhé."

Freen đưa tấm thẻ đen quyền lực cho Becky rồi tiếp tục làm việc.

-"Chị có muốn uống gì không để em order luôn."

-"Không cần. Lát nữa chị có việc phải ra ngoài."

-"Vậy ư? Chị đi đâu để em chuẩn bị."

-"Không cần. Này là việc cá nhân thôi. Em cứ làm đến hết giờ thì có thể ra về."

Freen nói mà không hề nhìn Becky lấy 1 lần.

-"Em biết rồi ạ. Giờ em đi thông báo với mọi người đây."

-"Ừ. Cảm ơn em. Nhớ tự order cho mình 1 ly trà sữa full topping thật ngon nhé. Em cũng đã vất vả nhiều rồi."

-"Cảm ơn chị."

Khi Becky quay về thì thấy Heng đang đứng ở bàn Thư ký. Becky chấp tay chào hỏi.

-"Xin chào. Tôi là Becky, trợ lý của Giám đốc Freen Chankimha. Anh đây là?"

-"Lần trước gặp mà không có dịp chào hỏi. Tôi là Heng. Tôi là..."

-"Thưa Bác sĩ Heng, Giám đốc mời anh vào trong ạ."

-"Tôi biết rồi. Cảm ơn cô Ang nhé."

Becky thật sự ghét cái nụ cười đang xuất hiện trên mặt của Heng. Với cô, trông nó rất đểu giả. Và ai có nụ cười thế này thì chắc chắn không phải là người tốt.

-"Giờ tôi phải vào trong rồi. Lần sau nếu có cơ hội, chúng ta nói chuyện tiếp nhé, cô Becky."

-"Vâng ạ. Chào anh."

Becky chấp tay chào rồi nhanh chóng quay về phòng làm việc của mình.

-"Halo..."

Heng bước vào phòng Freen với nụ cười tươi trên môi.

-"Rảnh lắm hay sao mà qua đây hoài vậy?"

-"Bác sĩ cũng là người mà. Cũng phải được nghỉ ngơi chứ."

-"Nghỉ thì ở nhà đi. Qua đây làm gì?"

-"Làm gì mà lạnh lùng với anh dữ vậy? Anh qua là muốn báo với em 1 tin quan trọng."

-"Tin gì?"

-"Ba anh nói Thasit đang có hành động. Em cần phải chú ý hơn."

-"Em biết rồi. Anh gửi lời cảm ơn ba anh giúp em."

-"..."

Freen nhìn Heng. Heng nhìn ngược lại Freen.

-"Còn gì nữa à?"

-"Hết rồi."

-"Hết thì về đi. Ở đây làm gì?"

-"Em đoán xem."

-"Lại nữa?"

-"Ha ha ha...Freen đúng là thông minh mà."

-"Nhưng lát nữa em có việc phải ra ngoài rồi."

-"Đi đâu?"

-"Tại sao phải nói cho anh biết?"

-"Vì anh sẽ chở em đi. Sau đó sẽ đưa em đến chỗ anh muốn đến."

-"..."

Freen theo thói quen, vừa xoay bút vừa suy nghĩ.

Người cô muốn gặp đang nắm 1 số thông tin quan trọng. Nếu để người khác biết được cô đi gặp người đó thì sẽ rất bất lợi cho cô.

Heng tuy có chút phiền nhưng lại rất đáng tin. Nếu anh chở cô đi thì không cần phải quan tâm đến việc bảo mật nữa.

-"Anh có thể chở em đi nhưng anh phải ở bên ngoài chờ em."

-"Được thôi. Anh cũng đâu có hứng thú gì với mấy việc kinh doanh."

-"Tốt."

-"Ủa? Vậy thôi đó hả?"

-"Chứ anh muốn sao?"

-"Em không cảm ơn vì sự giúp đỡ của anh à?"

-"Anh không chở thì em cũng có tài xế đưa đi mà."

Heng giơ 2 tay lên đầu hàng. Nói về việc cãi lý thì anh thật sự không thể thắng được Freen.

...

-"P'Freen, mọi người đã sẵn sàng rồi. Chúng ta đi thôi."

-"Em đại diện chị đi với mọi người đi."

-"Sao vậy ạ?"

-"Chị mà đi là lại làm mọi người mất hứng đó. Em đi với mọi người đi. Hãy vui chơi nhiều nhất có thể. Đừng lo vấn đề tiền bạc."

-"Nhưng..."

-"Không nhưng gì cả. Mau đi đi. Đừng để mọi người phải chờ."

-"Vậy em đi nha."

-"Ừ. Đi chơi vui vẻ."

...
[Tại buổi tiệc]

-"Oiiiii...Giám đốc lại không đi nữa à? Chán ghê."

-"Chị ấy vì có việc nên mới không đi. Các anh chị đừng trách chị ấy."

Becky vội vàng nói hộ cho Freen. Cô không muốn mọi người nghĩ Freen làm cao nên không đi với mọi người.

-"Trợ lý Armstrong đừng lo."

-"Các anh chị cứ gọi em là Becky ạ. Em nhỏ tuổi nhất ở đây còn gì."

-"Ừ. Thì Becky đừng lo. Các anh chị hiểu mà. Giám đốc là vì sức khoẻ không tốt nên mới không tham gia."

-"Đúng rồi. Lần trước chị ấy làm mọi người sợ hết cả hồn."

-"Chị ấy bị làm sao ạ?"

-"Ừ thì mọi người không biết Giám đốc bị tim nên vui đùa hơi quá 1 tý. Kết quả là phải nhờ bác sĩ Heng đến chăm sóc rồi chở về."

-"Đúng vậy. Sau lần đó thì Giám đốc không tham gia với mọi người nữa. Chắc Giám đốc sợ mọi người lo lắng cho chị ấy."

-"Cảm ơn mọi người đã hiểu và thông cảm cho chị ấy ạ."

-"Becky đừng nói vậy. Bọn này cảm ơn Giám đốc còn không hết đó chứ. Từ ngày Giám đốc về, công ty chúng ta quật khởi thấy rõ. Nhờ vậy mà lương thưởng cũng cao hơn, phúc lợi cũng nhiều hơn."

-"Yeah...Cạn ly vì Giám đốc nào... Cheer..."

-"Cheer..."

-"Bộ trước đây công ty chúng ta hoạt động không tốt ạ?"

-"Không phải không tốt mà là bị đè đầu cưỡi cổ."

-"Đúng vậy. Tại bị cha Thasit đè đầu nên công ty chúng ta mãi lẹt đẹt."

-"Là sao ạ?"

-"Em không biết đâu. Thasit là anh họ của Giám đốc. Chảnh dữ lắm. Mặt lúc nào cũng nghênh nghênh, thấy mà ghét. Đã vậy còn ỷ là thành viên cấp cao của công ty mà chèn ép các công ty con nữa. Ổng mà thấy kế hoạch nào hay là sẽ cướp về, nhận là do ổng làm. Giám đốc trước của chúng ta đâu có dám chống lại. Toàn hai tay dâng mồi ngon cho ổng. Danh tiếng thì ổng hưởng. Tụi này làm gần chết là toàn gặm xương qua ngày đoạn tháng."

-"Giờ thì có Giám đốc Freen ở đây, ông Thasit đâu có dám tác oai tác quái nữa. Nhờ vậy mà công sức của chúng ta đã được ghi nhận 1 cách xứng đáng."

-"Yeah...Vì Giám đốc...Cheer..."

-"Cheer..."

-"Thiệt không biết đâu ra người vừa xinh đẹp vừa tài giỏi lại vừa biết đối nhân xử thế như Giám đốc nữa..."

-"Nhưng người ta có chủ rồi ông ơi...Bớt mơ tưởng lại..."

-"Vì Giám Đốc...Cheer..."

-"Cheer..."

-"Chị ấy đã có chủ ạ? Sao em không biết?"

-"Em mới vào làm nên chắc không biết. Em biết Bác sĩ Heng không?"

-"Có gặp vài lần."

-"Chủ của bông hoa đẹp nhất công ty chúng ta đó."

-"..."

-"Vì Giám đốc...Cheer..."

-"Gì mà cheer hoài vậy. Bộ ông định uống bia cho no luôn hả?"

-"Hôm nay vui quá mà. Cheer"

...

Nhìn đồng hồ thấy đã hơn 9h, Freen đoán chắc tiệc cũng đã tan nên gọi điện để hỏi thăm Becky.

Becky khó khăn lắm mới lấy được điện thoại để nhận cuộc gọi.

-"Alo? Ai @&₫ Becky &-₫/?"

Giọng Becky lè nhè, nói chữ được chữ mất.

-"Becky. Em say rồi hả?"

-"P'Freen hả? Ha ha ha...Chị mau đến @&&& đi...Vui lắm...@&₫&&₫"

-"Becky. Kế bên em có ai không?"

-"Hả? Chị không @&:₫ nói với Becky ư? Becky buồn..."

-"Becky. Em mau đưa điện thoại cho người kế bên để chị nói chuyện."

-"Hức...Không muốn..."

Freen bất lực đành tắt máy. Cô gọi cho thư ký Ang để xin số điện thoại của các trưởng phòng.

-"Alo? Trưởng phòng Bak, tôi là Freen. Mọi người đang ở đâu?"

-"Dạ, đang ở quán ABC ạ."

-"Becky thế nào rồi?"

-"Em ấy uống hơi nhiều, đang nằm nghỉ ở bên cạnh ạ. Giám đốc có muốn nói chuyện với em ấy không?"

-"Không cần. Cứ để em ấy nghỉ ngơi. Khoảng 30p nữa tôi đến."

-"Vâng ạ. Chào Giám đốc."

...

Freen đưa Becky về nhà mình vì dù cố hỏi thì Becky cũng không nói địa chỉ mà mình đang ở. Với lại Freen cũng không an tâm để 1 người say ở nhà 1 mình.

-"Cảm ơn chị. Mọi việc còn lại cứ để tôi. Chị đi nghỉ đi."

Freen nói với người giúp việc đã giúp cô đỡ Becky lên phòng dành cho khách rồi quay lại giường xem tình hình của Becky.

Freen đưa tay nhéo mũi người toàn thân đầy mùi rượu

-"Em đó. Uống đến mức chẳng còn biết trời đất gì hết. Lỡ có người giở trò thì em chạy đường nào?"

Freen định rời khỏi thì Becky nắm lấy tay giữ lại

-"P'Freen...Ai là chủ của bông hoa?"

-"Em nói gì chị không hiểu?"

-"Em hỏi ai là chủ của bông hoa?"

-"Em say rồi. Ngày mai tỉnh rượu, chúng ta sẽ nói chuyện này nhé."

Freen đưa tay vuốt tóc, dỗ dành kẻ say đến mức nói năng không đầu đuôi.

-"Không chịu."

-"Không chịu cũng phải chịu. Em ngủ đi. Chị về phòng đây"

-"Em là chủ nhân của bông hoa...Không ai ngoài em hết."

-"Rồi...Rồi...Em là chủ của bông hoa...Được chưa? Giờ thì ngủ đi."

-P'Freen..."

-"Gì nữa?"

-"Em muốn hôn chị."

-"Không được. Giờ chúng ta không ở mối quan hệ có thể hôn nhau."

-"Em muốn hônnnnn"

Becky giãy nảy như 1 đứa con nít đòi kẹo mà không được cho.

-"Ngoan đi Becky. Ngủ đi em..."

Becky nắm lấy tay Freen, kéo mạnh xuống rồi lấy người mình đè lên thân người của cô ấy.

-"Em là chủ của bông hoa..."

Nói xong, Becky áp môi, chiếm hữu lấy đôi môi mềm mại của Freen.

Tình yêu ngỡ đã chôn vùi ở nơi sâu nhất của con tim nay lại bùng cháy.

Hai thân người quấn lấy nhau. Dùng hành động để nói lên tình cảm của mình dành cho đối phương.

Cuồng nhiệt và nóng bỏng.

Ngọn lửa tình yêu như muốn thiêu cháy thân thể của 2 người.

Becky nóng đến mức không chịu được mà đưa tay lột bỏ chiếc áo đang mặc trên người ra.

Hơi thở trở nên gấp gáp. Lồng ngực phập phồng, nhấp nhô theo từng nhịp thở.

Trước mắt cô là 1 cảnh tượng tuyệt đẹp.

Becky cứ ngỡ mình đang lạc bước trên thiên đường.

Freen đưa tay sờ lên gương mặt không biết ửng đỏ vì rượu hay vì hưng phấn của Becky.

Becky cúi xuống, 1 lần nữa chiếm hữu lấy môi của Freen. Tay cô trườn xuống, kéo áo Freen lên cao, để lộ ra cặp đồi núi căng tròn cùng vết sẹo chạy dài theo lồng ngực.

Becky đưa tay sờ lên vết sẹo ấy.

Cảm giác lành lạnh từ tay Becky khiến Freen bừng tỉnh. Cô đẩy Becky ra, nhanh chóng kéo áo lại rồi rời khỏi phòng.

Becky nằm trên giường, chìm vào giấc ngủ.

...

Becky tỉnh dậy thấy mình đang ở trong 1 căn phòng xa lạ khiến cô có chút hoảng loạn. Cô nhanh chóng rời giường thì phát hiện chiếc áo ngoài đã bị cởi ra mất.

Becky lấy tay che ngực mình lại rồi dáo dác ngó xung quanh để tìm áo mặc vào.

Sau khi y phục đã chỉnh tề, cô mở cửa bước ra.

-"Chào buổi sáng."

-"Chào chị."

-"Cô chủ dặn nếu cô thức dậy thì hãy đi tắm rửa rồi hẳn xuống gặp cô ấy. Đây là quần áo vừa được mua sáng nay. Tôi sẽ đứng chờ ngoài này. Nếu có việc cần sai bảo, cô cứ gọi ạ."

-"Tôi biết rồi. Cảm ơn chị."

Cầm bộ quần áo mà người giúp việc vừa đưa, Becky cố nhớ chuyện đêm qua nhưng những hình ảnh cứ vụt qua đầu, vừa như thật lại vừa như mơ khiến cô chau mày khó chịu.

-"Nhức đầu quá. Lát nữa hỏi chị ấy là biết chứ gì."

...

Người giúp việc dẫn Becky ra vườn, nơi Freen đang chăm sóc những cây hoa yêu thích của mình.

-"Thưa cô chủ, khách của cô chủ đến rồi ạ."

-"Được rồi. Chị vào làm việc đi."

Người giúp việc chấp tay chào Freen và Becky rồi nhanh chóng rời khỏi.

Giờ đây chỉ còn lại 2 người. Becky mở lời bắt chuyện trước.

-"Chào buổi sáng, P'Freen."

-"Có thấy khó chịu ở đâu không?"

Freen vẫn tập trung vào việc chăm sóc cây, không thèm để ý đến Becky.

-"Đầu có hơi nhức. Nhung nói chung thì vẫn ổn."

Freen liếc Becky 1 cái rồi tiếp tục chăm sóc cây.

-"Em hay rồi. Kêu đi chơi hết mình 1 cái là uống đến mức không biết mình là ai luôn."

-"Em xin lỗi. Tại các anh chị vui quá nên em không thể từ chối."

-"Không thể từ chối? Em có biết uống nhiều như vậy sẽ rất nguy hiểm không? Nếu chị không đến đón thì em định sẽ về nhà bằng cách nào?"

-"Em xin lỗi. Lần sau em không như vậy nữa."

-"Becky. Em lớn rồi. Em phải biết có nhiều chuyện, nếu đã xảy ra thì không cách nào cứu vãn được. Em phải biết bảo vệ chính mình chứ."

-"P'Freen...Em biết lỗi rồi mà..."

-"..."

-"Vậy đêm qua em có làm gì không đúng với chị không?"

-"Tất nhiên là có."

Becky rộn ràng trong lòng. Cô cần Freen để xác nhận 1 chuyện mà bản thân cô không xác định được là thật hay mơ.

-"Em đã làm gì chị ạ?"

Freen ngừng tay lại 1 chút, suy nghĩ rất nhanh, rồi lại tiếp tục công việc như bình thường

-"Em uống say như chết làm chị và giúp việc phải đỡ em về phòng chứ gì. Nhìn người nhỏ xíu mà cũng nặng phết."

-"Chỉ vậy?"

-"Chứ em còn muốn gì nữa?"

-"Vậy tại sao em lại không mặc áo?"

-"Sao hỏi chị? Đưa em vào phòng xong là chị cũng về nghỉ thì làm sao chị biết tại sao em không mặc áo?"

-"Vậy sao chị biết áo em rách mà mua đồ mới?"

Freen chau mày nhìn Becky, tỏ vẻ khó chịu khi bị chất vấn

-"Vậy em muốn mặc lại bộ đồ hôi rình hôm qua à?"

-"Sao chị biết đồ em hôi?"

Becky tiến sát người Freen, cố hỏi tới cùng.

Freen vẫn không thay đổi nét mặt, trả lời 1 cách rành mạch

-"Đêm qua người em đã toàn mùi rượu rồi. Nếu em không tin thì tự lấy đồ mình ra ngửi đi."

-"Chị nói thật?"

-"Mắc gì chị phải nói dối. Ủa mà tự nhiên mới sáng ra là em hỏi chị như hỏi tội phạm vậy? Đáng lẽ chị là người trách mắng em mới đúng chứ."

Freen phản công, lật ngược tình thế.

Becky cúi đầu, ăn năn về hành vi của mình

-"Em xin lỗi. Tại hôm qua em mơ 1 giấc mơ kì lạ nên mới hỏi chị như vậy."

-"Mơ? Em mơ thấy gì mà hỏi như hỏi cung vậy?"

Freen tỏ ra tò mò để đánh lạc hướng Becky.

Becky thật sự bị Freen đánh lừa. Cô ấp úng, trả lời ngắn gọn cho qua chuyện

-"Không có gì. Chỉ là mơ bậy bạ thôi."

Becky đỏ mặt khi nhớ lại "giấc mơ xuân" đêm qua.

-"À há...Em mơ thấy gì mà đỏ mặt thế kia? Mau kể chị nghe đi."

-"Không có gì mà..."

-"Kể đi mà..."

-"Không mà..."

-"Vậy thì thôi. Chị đói rồi. Chúng ta vào ăn sáng đi."

Freen cất bộ đồ làm vườn vào 1 góc rồi đi vào nhà.

Becky đi theo sau, tự nhủ có lẽ chuyện đêm qua thực sự chỉ là 1 giấc mơ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #freenbecky