Chương 35
Khắp phủ Rion, pháo nổ liên hồi người người đổ ra đường xem cảnh rước dâu của tiểu thư phủ Rion một hôn sự mà cả nửa thành đã bàn tán suốt bao ngày.
Dẫn đầu là thân ảnh trong hỷ phục đỏ thẫm cưỡi hắc mã tiến chậm rãi, dáng vẻ oai phong. Mọi người hò reo không dứt:
"Ôi trời! Tân lang Chankimha thật tuấn mỹ, trẻ tuổi tài cao!"
"Cưới được người như vậy, tiểu thư Rion đúng là phúc ba đời"
Đôi mắt Freen lạnh đến tê dại. Cương ngựa trong tay nắm chặt tới mức khớp ngón tay trắng bệch.
"Ngày hôm nay, là nàng muốn. Ta nghe lời nàng, chỉ mong có thể giữ nàng lại bên cạnh. Nhưng Becky, nàng có biết lòng ta đau đến thế nào không?"
Tiểu thư Chep ngồi trong kiệu hoa, hỷ phục tinh xảo, trên môi ẩn một nụ cười kiêu hãnh. Cô ta hé màn kiệu, nhìn dáng lưng thẳng tắp phía trước, ánh mắt thoáng qua tia đắc ý:
"Cuối cùng, chàng cũng phải thuộc về ta."
Tiếng bàn tán nổi lên bốn phía:
"Ôi trời, tân lang Chankimha đây sao? Đẹp trai quá trời đất ơi"
"Nhưng nghe nói là cưới làm thiếp thôi vậy mà cũng được tân lang tự thân đến rước ư?"
"Chậc, tiểu thư phủ Rion có phúc quá, làm thiếp mà còn được rước long trọng thế này."
"Phúc gì mà phúc, chẳng qua tân lang muốn giữ sĩ diện thôi. Đàn ông mà, ai nỡ để người ta nói bạc tình."
"Hầy...nhưng mà công tử Chankimha thật phong độ, ta nhìn thôi mà tim muốn rớt ra ngoài."
Có kẻ còn thì thào:
"Thiếp thì thiếp, nhưng được ngài ấy rước, ta thà chịu thiếp cả đời cũng cam lòng."
Phía trong kiệu hoa, Chep nghe thấy hết những lời kia, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt lóe chút kiêu hãnh. Nàng ta khẽ hất nhẹ màn kiệu, liếc nhìn bóng lưng thẳng tắp của Freen ở phía trước, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn đến tận cùng.
Rin đứng ở xa, nhìn Freen thất thần trên lưng ngựa, trong lòng vừa xót xa vừa buồn cười:
"Becky thật lợi hại, một chiêu này đủ khiến muội đau gan xé ruột, hẳn là từ nay chẳng còn dám mà lớn tiếng với muội ấy nữa."
Freen trong hỉ phục đỏ thẫm bước vào đại sảnh. Gương mặt lạnh lùng, kiên nghị, nhưng dưới đáy mắt lại là một tầng sương mù ảm đạm.
Lão gia Rion ngồi ngay hàng ghế chính, khuôn mặt rạng rỡ, ánh mắt dày đặc sự đắc thắng. Phía bên kia, phu nhân Armstrong siết chặt khăn tay, lão gia Armstrong thì chau mày, gương mặt trầm mặc như giấu ngàn lời muốn nói.
"Nhất bái thiên địa!"
Freen đầu cúi thật thấp, nhưng đôi tay giấu trong tay áo siết chặt đến trắng bệch. Cô không biết mình đang bái ai trời đất hay chính là mối tình trong lòng.
Lão gia Rion gật gù, hài lòng, miệng còn khẽ nhếch lên một nụ cười tự mãn, như thể thắng lợi đã nằm gọn trong tay.
"Nhị bái cao đường!"
Cô xoay người hướng cao đường. Bên trên, lão gia Armstrong nhìn xuống, ánh mắt vừa đau xót vừa trách móc, phu nhân Armstrong đã nghiêng đầu, giấu vội giọt lệ nơi khóe mắt.
Freen cắn chặt răng, khớp hàm run lên. Cô muốn hét lên rằng tất cả đều là hiểu lầm, nhưng giọng nói đã nghẹn lại nơi cổ họng.
"Phu thê giao bái!"
Cả sảnh dường nín thở. Chep dưới hỉ khăn đỏ, bàn tay run rẩy, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên một nụ cười thỏa mãn. Nàng ta nhích về phía trước, chờ đợi khoảnh khắc định mệnh.
Freen hít sâu, đôi mắt trống rỗng, thân mình khẽ động
"Khoan đã."
Giọng nói thanh thoát nhưng uy nghiêm vang lên, xé toang bầu không khí ngột ngạt.
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cửa.
Becky khoác chiếc áo lụa, tóc búi cao, dáng đứng vững vàng.
Đôi mắt nàng sáng rực, lạnh lùng quét qua Chep, qua lão gia Rion, rồi dừng lại trên bóng lưng run rẩy của Freen.
"Hôm nay, hôn sự này không thể tiếp tục."
Cả đại sảnh lập tức vỡ òa những tiếng xì xào kinh hãi. Lão gia Rion bật dậy, mặt đỏ phừng phừng:
"Ngươi... ngươi dám!"
Becky nhếch môi, giọng bình thản mà từng chữ như mũi dao sắc bén:
"Dám? Mọi chuyện vốn dĩ là do các người làm ra."
Nàng giơ tay. Một nô tỳ lập tức bước vào, đặt lên bàn giữa đại sảnh một hộp gỗ lớn.
Nắp hộp bật mở, bên trong là những chứng cứ thư tín, lời khai, cả những vật dụng mà Chep từng dùng để gài bẫy. Từng mảnh một phơi bày ra dưới ánh sáng, khiến mọi người choáng váng.
"Chep tiểu thư"
Becky quay sang, ánh mắt lạnh lẽo.
"Nếu đã muốn thành thân với chàng, chí ít cũng nên dùng thủ đoạn cao minh hơn. Gài bẫy hại người, rồi đổ oan, lại còn toan ép cưới danh tiếng nhà Rion quả thật đáng kính phục."
Sảnh đường chìm trong tĩnh lặng chết chóc.
Chep mặt cắt không còn giọt máu, lảo đảo lùi về sau, môi mấp máy nhưng chẳng thốt nổi một lời.
Lão gia Rion run rẩy, cố chối cãi:
"Ngươi... ngươi vu khống! Đây chỉ là trò bịp bợm!"
Becky không cãi, chỉ cười nhạt, nhấc thêm một phong thư có dấu niêm của chính phủ Rion, nhẹ nhàng đặt xuống bàn như đóng chiếc đinh cuối cùng lên nắp quan tài.
"Vu khống?"
Nàng ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên.
"Vậy thì mời mọi người tự mình xem xét."
Khách mời, quan khách đều xôn xao, ánh mắt nhìn Chep dần dần chuyển từ kinh ngạc sang khinh miệt.
Còn Freen cô ngây người đứng đó, tim đập loạn nhịp. Trong mắt chỉ còn bóng dáng mảnh mai của Becky giữa sảnh đường rực lửa cao ngạo, kiên định.
Nàng đưa tay khẽ ra hiệu.
Từ bên ngoài một tiểu nô tỳ rụt rè bước vào, đôi mắt đỏ hoe, dáng vẻ như đã cân nhắc rất lâu trước khi quyết định mở miệng. Mọi người nhận ra đó chính là nha hoàn thân cận của Chep.
Giọng nô tỳ run rẩy nhưng rõ ràng:
"Hôm đó là tiểu thư Chep kêu nô tỳ bỏ thuốc vào ly rượu để ngài ấy uống thứ thuốc kia sau đó còn bày ra cảnh tượng trong phòng để mọi người hiểu lầm, thật ra tiểu thư không có ngủ với thiếu gia, tiểu thư bắt nô tỳ tung tin ra bên ngoài."
Tiếng xôn xao như sóng trào lên, từng lời từng chữ như sét đánh ngang tai quan khách.
Nô tỳ quỳ sụp xuống, khóc nghẹn:
"Nô tỳ sai rồi nô tỳ không muốn tiểu thư tiếp tục làm việc sai trái nữa. Xin mọi người tha tội."
Chep toàn thân run rẩy, môi mấp máy nhưng không thốt nổi một lời. Mắt nàng ta mở to nhìn nô tỳ kia như không tin nổi, nhưng ánh mắt căm hờn ấy lập tức bị những tiếng xì xào khinh miệt từ bốn phía dìm xuống.
Lão gia Rion đứng dậy, mặt đỏ bừng, định quát mắng nhưng Becky đã cắt ngang, giọng bình thản:
"Danh tiếng của phủ Rion, từ hôm nay đã chẳng còn ai nhắc đến bằng sự kính trọng nữa."
Cả sảnh như bị một cơn gió lốc quét qua, xôn xao, ồn ào, xì xào chẳng dứt.
Lão gia Rion nghiến răng, mặt đỏ bừng:
"Cho dù... cho dù là không ngủ chung, nhưng rốt cuộc các ngươi đã ở chung phòng! Thanh danh cháu gái ta nay còn lại gì? Chankimha công tử, ngươi phải cưới nó, không thì mặt mũi phủ Rion này để đâu?"
Tiếng bàn tán lại nổi lên:
"Nhưng... rõ ràng là bị gài mà"
"Ai mà phân phải trái nữa, hôn sự này chắc không tránh được"
Ngay lúc đó giọng Becky lạnh lùng vang lên:
"Thanh danh ư?"
Cả sảnh im bặt.
Nàng chậm rãi bước ra, từng bước uy nghi, đôi mắt đen láy như có lửa quét ngang đám đông, cuối cùng dừng lại trên lão gia Rion.
"Nếu đã dùng hạ sách hại người, lấy bẫy rập mà đổi lấy một hôn sự, thì chính quý phủ mới là kẻ đã tự chôn thanh danh của mình xuống đất."
Nàng dừng lại, quay sang nhìn Freen, giọng mềm đi một thoáng nhưng ánh mắt vẫn kiên định:
"Còn phu quân ta"
Nàng nhấn mạnh hai chữ "phu quân ta", giọng dõng dạc.
"Dù bị giày xéo thế nào, cũng không cho phép bất kỳ ai làm hoen ố!"
Tiếng bàn tán lại đổi hẳn:
"Phủ Rion quá đáng đến thế sao"
"Tiểu thư Armstrong mới đúng là minh châu sáng giá, khí phách quá trời"
Lão gia Rion mặt tái nhợt, run rẩy đứng không vững. Chep ngã quỵ tại chỗ, nước mắt nhòe nhoẹt, chẳng còn giữ được chút kiêu hãnh nào
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tiểu thư phủ Rion.
Chep khựng người, khuôn mặt vốn trắng nõn nay như bị rút hết máu. Nàng chậm rãi quay về phía Freen, ánh mắt hoảng loạn, môi run run, rồi bỗng bật cười nụ cười nghẹn đắng, chát chúa.
"Đúng là ta gài bẫy chàng."
Giọng nàng run rẩy, nhưng từng chữ như cứa vào không khí.
"Nhưng thì sao chứ? Ta yêu chàng yêu đến mức không còn biết đúng sai nữa! Từ lần gặp đầu tiên ta đã quyết định chàng chính là phu quân của ta."
Nàng ngẩng cao đầu, tựa như kiêu hãnh của một tiểu thư được ngàn vạn người nâng niu chưa từng chịu thua bất cứ ai, nhưng nơi đáy mắt lại là nỗi đau tuyệt vọng không gì khỏa lấp.
"Ta từ nhỏ đã được nuông chiều, muốn gì có nấy, cả thiên hạ này chẳng ai dám từ chối ta! Nhưng vì sao chỉ có chàng, chỉ có mình chàng"
Giọng nàng khàn đi, dồn dập, gần như nghẹn lại.
"Ta ngốc đến mức nghĩ rằng chỉ cần ép buộc, chỉ cần thiên hạ chỉ trỏ, chàng sẽ quay lại nhìn ta, sẽ vì ta mà chịu trách nhiệm. Nhưng..."
Nàng bật cười, tiếng cười khản đặc và xót xa:
"Trong mắt chàng, ta chẳng là gì cả. Dù ta hạ mình, dù ta hủy hoại thanh danh của chính mình vẫn không đổi lại nổi một ánh nhìn ôn nhu như chàng dành cho nàng ta. Nếu ta gặp chàng sớm hơn nàng ta thì mọi chuyện đã khác"
Chep run rẩy, đôi tay siết chặt đến bật máu. Đám đông xung quanh im phăng phắc, không ai dám thở mạnh.
Nàng quay sang Becky, đôi mắt đỏ rực, giọng như vỡ ra:
"Ngươi thắng rồi chàng ấy yêu ngươi. Dù ta có làm gì, dù ta có điên dại thế nào người chàng ấy chọn, trước sau vẫn là ngươi."
Ánh mắt nàng ấy như một kẻ thua cuộc bi thương, cố níu kéo chút kiêu hãnh cuối cùng giữa hàng trăm ánh nhìn soi mói
"Ngay từ đầu"
Giọng Becky tĩnh lặng, nhưng mang theo uy quyền lạnh lẽo
"Ngươi đã thua rồi, Chep."
Ánh mắt Becky lướt qua Chep, không còn giận dữ bùng nổ, chỉ còn sự khinh miệt pha lẫn thương hại:
"Ngươi nghĩ, chỉ cần gài bẫy, chỉ cần thanh danh bị ép buộc, chỉ cần cả thiên hạ này xì xào là có thể trói buộc được phu quân của ta sao? Nhưng Chep..."
Nàng khẽ cười, nụ cười ấy dịu dàng mà tàn nhẫn:
"Chàng có thể bị lừa một khắc, bị buộc phải cúi đầu trước thế tục nhưng trái tim của chàng từ đầu đến cuối chỉ có một mình ta mà thôi."
Becky tiến lên một bước, bóng dáng nàng kiêu hãnh.
"Ngươi tự phụ rằng ngươi thắng, rằng chỉ cần một ván cược độc ác là có thể đoạt lấy tất cả. Nhưng thứ mà ngươi mong muốn nhất, thứ duy nhất mà ta chưa bao giờ phải giành giật với ai là lòng của chàng, ngươi chưa từng có được, và cũng sẽ không bao giờ có."
Không khí trong đại sảnh nặng trĩu. Lời của Becky rơi xuống như nhát chém cuối cùng kết thúc vở kịch dài dằng dặc mà Chep tự huyễn hoặc.
Freen từ đầu đến cuối, chỉ biết chết lặng mà nhìn. Cô chưa từng thấy nương tử của mình lạnh lùng đến vậy, mà trong sự lạnh lùng ấy lại ẩn chứa một thứ kiêu hãnh không ai chạm tới được.
Chep ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu, mái tóc rối bời, môi cong lên thành nụ cười méo mó.
Giọng nàng ta khàn đặc, vỡ vụn, giống như một sợi dây căng hết mức rồi đột ngột đứt phựt. Chỉ trong chớp mắt, Chep lao thẳng tới.
Mọi người chưa kịp phản ứng, chỉ thấy bóng đỏ ấy nhào tới Becky.
"NƯƠNG TỬ!!!"
Tiếng thét của Freen vang dội, gần như xé nát cả cổ họng. Nhưng cô ở quá xa, chỉ thấy tim mình rơi thẳng xuống đáy vực.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Rin như bóng chim sà xuống, một tay kéo mạnh Becky về phía sau. Becky lảo đảo ngã vào lòng Rin.
Chep nhào tới hụt, cả thân hình đổ sập xuống nền gạch, tiếng "bịch" vang lên khô khốc, hỗn loạn.
Freen lúc ấy mới kịp lao đến. Hơi thở gấp gáp, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt cuồng loạn đảo quanh người nàng:
"Nàng có đau ở đâu không? Có bị thương không?"
Giọng cô run rẩy, như chỉ cần Becky đáp một chữ "đau" thôi là cả thiên hạ này lập tức sụp đổ.
Nhưng Becky chỉ lặng lẽ gạt tay cô ra. Động tác ấy không mạnh, nhưng lạnh lẽo đến mức khiến tim Freen nhói lên như có ai bóp chặt.
Nàng đứng thẳng, không nhìn vào mắt Freen:
"Không phải chàng đang chuẩn bị đón tân nương sao? Lo mà an ủi nàng ấy đi, đừng lãng phí thời gian ở chỗ thiếp."
Một câu ấy như nhát dao găm thẳng vào ngực Freen. Cô khựng lại, đôi tay còn run rẩy giữa không trung, đôi mắt tối sầm, ngỡ như vừa bị ai giật mất hơi thở.
Tiếng xì xào lại nổi lên, còn Chep thì bị người của phủ Rion đỡ dậy, tóc rối, gương mặt méo mó đến thê lương, nhưng ánh mắt vẫn cháy hừng hực lửa hận.
Chep bị đỡ dậy, mái tóc rũ rượi che nửa gương mặt, ánh mắt nàng ta vẫn không ngừng trừng trừng nhìn về phía Freen và Becky, ánh mắt của kẻ thua cuộc, vừa oán hận vừa tuyệt vọng. Người của phủ Rion cuống quýt đưa nàng ta rời khỏi, không dám ở thêm nửa khắc.
Một hôn lễ, chưa kịp hợp bái đã tan thành tro bụi.
Trong sảnh đèn lồng đỏ vẫn cháy sáng, bàn tiệc vẫn nghi ngút khói nhưng chẳng ai còn dám nâng chén. Mọi người lặng lẽ cúi đầu, trong lòng thầm rùng mình vì vừa được tận mắt chứng kiến một màn kịch không thể nào quên.
Có kẻ thầm nghĩ:
"Phủ Chankimha thật không thể trêu vào. Nương tử nhà ấy, quả thật chẳng phải hạng có thể dễ chọc."
Có kẻ khác lại lén liếc nhìn Freen vị tân lang trẻ tuổi, dung mạo tuyệt trần ấy, giờ đang đứng trơ ra giữa hỷ đường, gương mặt trắng bệch, mắt cụp xuống, cả người như bị rút sạch sức lực.
Còn Becky nàng khẽ đặt tay lên bụng, ánh mắt hờ hững đảo qua đám đông, lạnh lùng đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Không ai dám lên tiếng, không ai dám bàn tán. Chỉ biết rằng, một hôn lễ được chờ đợi đã kết thúc bằng một trận bẽ bàng mà cả thành sẽ nhắc mãi không quên.
________________________________
Sorry mọi người mình muốn kết thúc truyện nên mọi việc xảy ra hơi nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip