Chương 4: Khoảng cách tuổi tác
---
Chương 4: Khoảng Cách Tuổi Tác
Vài ngày sau cuộc gặp gỡ bất ngờ ở quán cà phê, Lí Ân vẫn không thể quên được hình ảnh Bích Chi. Sự mạnh mẽ nhưng dịu dàng của cô ấy, sự tự tin lẫn quyết tâm bảo vệ tác phẩm của mình đã khắc sâu vào tâm trí Lí Ân một cách khó chịu. Đối với cô, Bích Chi vừa là một đối thủ khó nhằn, vừa là một sự cuốn hút kỳ lạ mà cô chưa từng trải qua.
Lí Ân không bao giờ để cảm xúc lấn át lý trí trong công việc. Nhưng từ khi gặp Bích Chi, cô thấy mình bắt đầu dao động, không chỉ vì những lập luận sắc bén mà Bích Chi đưa ra trong vụ kiện, mà còn vì sự bình thản đầy sức mạnh bên trong con người ấy. Đôi khi Lí Ân cảm thấy như mình đã bị mắc kẹt trong một cuộc chiến không chỉ giữa pháp lý mà còn với cảm xúc chính mình.
Trong lúc đó, Bích Chi vẫn tiếp tục cuộc sống hàng ngày của mình. Công việc chụp ảnh đã chiếm gần hết thời gian của cô, nhưng hình bóng Lí Ân vẫn lẩn khuất đâu đó trong tâm trí. Lí Ân khác biệt so với những người phụ nữ mà Bích Chi từng gặp – không chỉ vì Lí Ân cứng rắn, mà còn vì cô ấy có vẻ như đã trải qua nhiều đau thương hơn Bích Chi từng tưởng.
Buổi chiều hôm đó, Bích Chi đang ngồi trong studio của mình, xem lại những bức ảnh từ buổi chụp mới nhất. Ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ chiếu vào không gian ấm áp, bao phủ căn phòng bằng sự yên bình. Nhưng tâm trí cô lại bị phân tán bởi những suy nghĩ về Lí Ân. Có điều gì đó ở người phụ nữ ấy khiến Bích Chi muốn hiểu rõ hơn, muốn tìm hiểu câu chuyện đằng sau đôi mắt lạnh lùng nhưng đầy tâm trạng kia.
Điện thoại của Bích Chi bất chợt đổ chuông. Là một cuộc gọi từ luật sư của cô – người đang phụ trách vụ kiện. Cô đặt chiếc máy ảnh xuống và trả lời điện thoại.
"Bích Chi, tôi đã nhận được thông tin từ bên phía đối phương," giọng nói của luật sư đầy nghiêm túc vang lên. "Chúng ta sẽ có một phiên tòa nữa vào tuần tới. Nhưng có vẻ như phía bên luật sư Phất Lí Ân đang cố gắng đẩy nhanh quá trình này."
Bích Chi cắn nhẹ môi, trong lòng bất giác cảm thấy lo lắng. Cô biết Lí Ân rất giỏi, và cuộc chiến pháp lý này có thể không dễ dàng gì cho cô. Nhưng cô không có ý định từ bỏ. Bảo vệ tác phẩm của mình là điều quan trọng nhất, và cô tin rằng sự thật sẽ chiến thắng.
Ngày phiên tòa tiếp theo đến. Không khí trong phòng xử án trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Hai bên luật sư đều chuẩn bị kỹ lưỡng cho các lập luận của mình. Lí Ân, trong bộ vest đen quen thuộc, bước vào phòng xử án với phong thái tự tin và chuyên nghiệp. Ánh mắt cô thoáng nhìn về phía Bích Chi, người cũng đang ngồi ở phía bên kia. Cả hai không nói một lời, nhưng ánh mắt họ giao nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, như thể có điều gì đó sâu xa hơn đang diễn ra bên dưới bề mặt của cuộc chiến pháp lý này.
Phiên tòa diễn ra với những cuộc tranh luận căng thẳng giữa hai bên. Lí Ân đưa ra những luận điểm sắc bén, dựa trên các điều khoản pháp lý và quyền sở hữu trí tuệ. Trong khi đó, Bích Chi cùng luật sư của mình phản biện với những bằng chứng về quá trình sáng tạo và tâm huyết mà cô đã dành cho tác phẩm của mình. Lí Ân giữ vững lập trường của mình, không để bất kỳ yếu tố nào làm ảnh hưởng đến cuộc chiến trên tòa án. Nhưng sâu thẳm bên trong, cô không thể phủ nhận rằng sự kiên định và quyết tâm của Bích Chi khiến cô phải nể phục.
Khi phiên tòa tạm nghỉ, Lí Ân ra khỏi phòng xử án và bước đến khu vực hành lang yên tĩnh để hít thở không khí. Cô đứng đó, tựa vào lan can, nhìn ra xa xăm mà trong đầu lại chỉ nghĩ đến Bích Chi. Dù không muốn thừa nhận, cô biết rằng Bích Chi đang khiến cô bối rối theo cách mà cô không thể kiểm soát.
Bỗng, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên sau lưng. Lí Ân quay lại và thấy Bích Chi đang tiến đến. Cô không tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng trong lòng không thể không cảm thấy một chút hồi hộp.
"Cô vẫn giữ vững lập trường," Lí Ân lên tiếng trước, giọng điềm tĩnh nhưng có chút mệt mỏi.
"Cũng giống như cô thôi," Bích Chi đáp lại, đôi mắt trong sáng nhưng kiên định.
Cả hai đứng đó trong một khoảnh khắc yên lặng, không ai nói thêm lời nào. Ánh nắng buổi chiều chiếu vào hành lang, tạo nên một không gian dịu dàng và yên bình, nhưng cũng đầy căng thẳng. Lí Ân bất ngờ nhận ra rằng Bích Chi trẻ hơn cô đến ba tuổi – một khoảng cách không quá lớn, nhưng đủ để khiến Lí Ân cảm thấy mình đang đối diện với một người thuộc về thế hệ khác.
"Cô bao nhiêu tuổi rồi?" Lí Ân bất giác hỏi, không biết tại sao câu hỏi ấy lại bật ra.
Bích Chi khẽ cười, đôi mắt lấp lánh một cách tinh nghịch. "Tôi hai mươi lăm tuổi. Còn cô?"
Lí Ân im lặng một lát, rồi đáp lại với giọng đều đều. "Tôi hai tám."
Khoảnh khắc ấy, cả hai đều cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt giữa mình và đối phương. Lí Ân lớn hơn Bích Chi ba tuổi, và với cô, đó không chỉ là một khoảng cách về thời gian mà còn là về trải nghiệm và cuộc sống. Cô đã trải qua những đau thương mà có lẽ Bích Chi chưa từng đối diện. Nhưng đồng thời, Bích Chi cũng mang đến cho cô một sự tươi mới, một nguồn năng lượng mà cô không còn cảm thấy trong chính mình.
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa họ kết thúc khi phiên tòa tiếp tục. Lí Ân quay trở lại với sự chuyên nghiệp vốn có, nhưng trong lòng vẫn không ngừng nghĩ về sự khác biệt tuổi tác giữa mình và Bích Chi. Dù khoảng cách ấy không lớn, nhưng nó đủ để làm Lí Ân tự hỏi liệu hai người họ có thể thực sự hiểu được nhau hay không.
Khi phiên tòa kết thúc vào cuối ngày, Lí Ân rời khỏi tòa án với một tâm trạng mệt mỏi hơn bao giờ hết. Cô lái xe về nhà, đầu óc vẫn xoay quanh những suy nghĩ về Bích Chi. Khoảng cách tuổi tác tưởng chừng như không quan trọng, nhưng lại trở thành một phần trong những điều mà Lí Ân không thể bỏ qua. Cô nhận ra rằng có lẽ mình đang tìm kiếm điều gì đó ở Bích Chi – một sự kết nối mà cô đã đánh mất từ lâu.
Bích Chi, ngược lại, không để ý quá nhiều đến sự chênh lệch tuổi tác giữa họ. Đối với cô, Lí Ân là một người phụ nữ thú vị và sâu sắc, có điều gì đó rất cuốn hút ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng. Bích Chi không biết mình sẽ tiến xa đến đâu trong mối quan hệ này, nhưng cô chắc chắn rằng Lí Ân đã để lại dấu ấn trong cuộc sống của cô – và đó là một điều mà cô không thể dễ dàng bỏ qua.
_End chương 4_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip