Chương 5: Gần như bất khả xâm phạm
---
Chương 5: Gần Như Bất Khả Xâm Phạm
Sau phiên tòa đầy căng thẳng, Lí Ân vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong, cô cảm nhận một sự xáo trộn. Bích Chi không chỉ là một đối thủ trong vụ kiện này; cô ấy là một câu đố mà Lí Ân không thể giải mã được. Cứ mỗi lần đối mặt với Bích Chi, cảm xúc của Lí Ân lại bị khuấy động – không phải vì tranh chấp pháp lý, mà vì sự hiện diện của cô ấy, cách cô ấy nói chuyện, ánh mắt sâu lắng và nụ cười nhẹ nhàng, tất cả như chạm vào điều gì đó sâu kín trong lòng Lí Ân.
Lí Ân bước vào văn phòng sau một ngày dài. Cô ngồi xuống bàn làm việc, mở laptop và cố gắng tập trung vào các hồ sơ pháp lý. Nhưng dù cố gắng thế nào, tâm trí cô vẫn trôi dạt về phía Bích Chi. Có điều gì đó khác biệt ở người phụ nữ này, điều mà Lí Ân không thể hiểu rõ nhưng lại không thể phủ nhận. Lí Ân luôn là người kiểm soát mọi thứ, nhưng dường như Bích Chi đang dần phá vỡ những nguyên tắc đó.
Trong những năm qua, Lí Ân đã phải tự mình vượt qua nhiều đau thương và thử thách để trở thành một luật sư tài giỏi và quyết đoán như bây giờ. Ở tuổi hai tám, cô đã xây dựng cho mình một vỏ bọc gần như bất khả xâm phạm, không ai có thể tiếp cận trái tim của cô. Cô tin rằng cảm xúc chỉ khiến mọi thứ phức tạp và cản trở thành công trong cuộc sống. Nhưng giờ đây, Bích Chi xuất hiện và bắt đầu làm lung lay những gì mà Lí Ân từng nghĩ là vững chắc.
Về phía Bích Chi, sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Lí Ân ở hành lang tòa án, cô cảm thấy một sự kết nối lạ lùng với người phụ nữ hơn mình bốn tuổi này. Mặc dù họ đang đối đầu trong vụ kiện, nhưng Bích Chi không thể không nhận thấy một sự mềm mại, mong manh ẩn sau vẻ ngoài cứng rắn của Lí Ân. Đó là điều khiến Bích Chi bị thu hút. Cô thấy mình tò mò về cuộc sống và con người của Lí Ân, muốn hiểu rõ hơn về những gì đã hình thành nên người phụ nữ mạnh mẽ nhưng lại đầy bí ẩn này.
Tối hôm đó, khi Bích Chi đang ngồi trong studio chỉnh sửa ảnh, cô nhận được một tin nhắn từ luật sư của mình. Tin nhắn chỉ đơn giản là báo về thời gian phiên tòa tiếp theo, nhưng đọc qua những dòng chữ, tâm trí cô lại nghĩ đến Lí Ân. Một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm lòng cô – một sự đan xen giữa sự tò mò và một cảm xúc lạ lẫm mà Bích Chi chưa từng trải qua. Có lẽ, đó là một chút sự kính nể dành cho Lí Ân, nhưng đồng thời cũng là một sự ngưỡng mộ thầm kín.
Bích Chi đứng dậy khỏi bàn làm việc, bước ra ban công studio. Gió đêm mát lạnh vuốt ve khuôn mặt cô, mang đến sự thư thái nhẹ nhàng. Cô ngước nhìn bầu trời đầy sao, lòng tự hỏi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo trong cuộc đời mình, và liệu Lí Ân có phải là một phần trong câu chuyện ấy hay không.
Vài ngày sau, Lí Ân nhận được một lời mời từ đồng nghiệp cũ – một buổi tiệc tại nhà hàng sang trọng. Mặc dù không thực sự muốn đi, nhưng cô biết rằng những mối quan hệ xã hội này là điều cần thiết trong giới luật sư. Vì thế, cô chấp nhận lời mời và chuẩn bị cho buổi tối. Cô mặc một bộ váy đen thanh lịch, kiểu dáng tối giản nhưng vẫn tôn lên vẻ quyến rũ sắc sảo của cô.
Buổi tiệc diễn ra tại một nhà hàng trên tầng thượng của một tòa nhà cao cấp, với tầm nhìn ra toàn thành phố lung linh dưới ánh đèn đêm. Lí Ân bước vào không gian lộng lẫy của buổi tiệc, giữ cho mình một phong thái điềm tĩnh nhưng khó gần như mọi khi. Cô gặp gỡ và chào hỏi một số đồng nghiệp cũ, thảo luận về các vụ kiện và những vấn đề pháp lý thời sự. Nhưng giữa không khí nhộn nhịp ấy, tâm trí cô vẫn lơ đãng, như đang tìm kiếm một điều gì đó không rõ ràng.
Khi cô đang cầm ly rượu vang và đứng một mình gần ban công, tiếng cười khẽ vang lên phía sau khiến cô quay đầu lại. Trước mặt cô, không ai khác chính là Bích Chi. Cô ấy xuất hiện trong một bộ váy trắng tinh khôi, với vẻ đẹp thanh lịch và tự nhiên đến mức Lí Ân không thể không ngạc nhiên.
"Luật sư Phất Lí Ân, thật bất ngờ khi gặp chị ở đây," Bích Chi cười nhẹ, bước tới gần Lí Ân. "Không ngờ cô cũng có thời gian tham dự những buổi tiệc xã hội thế này."
Lí Ân nhìn Bích Chi một cách điềm tĩnh, nhưng trong lòng cô không khỏi dâng lên một cảm giác khó chịu. "Tôi cũng có lúc cần phải xã giao. Còn cô thì sao? Đến đây tìm cảm hứng nghệ thuật à?"
Bích Chi mỉm cười, ánh mắt sáng lên như chứa đựng những bí mật. "Em đến đây vì một số lý do cá nhân. Nhưng có lẽ gặp chị là một trong những điều thú vị nhất trong buổi tối nay."
Lí Ân khẽ nhướng mày, không chắc liệu câu nói đó của Bích Chi là lời khen hay chỉ đơn thuần là một cách trêu chọc. "Tôi không nghĩ mình là người thú vị như cô tưởng," cô đáp lại, cố gắng giữ vẻ ngoài lạnh lùng.
"Có lẽ là chị không nhận ra thôi," Bích Chi nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. "Chị có nhiều điều hơn là vẻ ngoài cứng rắn này."
Lí Ân im lặng một lúc, rồi nhìn ra thành phố phía xa. "Chúng ta vẫn còn một vụ kiện phải giải quyết. Tôi không nghĩ việc nói chuyện như thế này là thích hợp."
Bích Chi khẽ cười. "Vụ kiện là vụ kiện, còn chúng ta vẫn có thể là hai người bình thường ngoài tòa án, đúng không?"
Lí Ân quay lại nhìn Bích Chi, và trong ánh mắt cô thoáng hiện lên một chút lưỡng lự. Cô không thể phủ nhận rằng mình cảm thấy thoải mái hơn khi ở gần Bích Chi, nhưng điều đó lại đi ngược với tất cả những nguyên tắc mà cô từng đặt ra cho bản thân. Cô không muốn để bất kỳ ai, đặc biệt là một người đang đối đầu với cô trong vụ kiện, lại gần mình quá mức.
"Có lẽ là thế," Lí Ân đáp, giọng khẽ trầm xuống. "Nhưng tôi không nghĩ mình giỏi trong việc thể hiện cảm xúc như vậy."
Bích Chi nhìn sâu vào mắt Lí Ân, đôi mắt cô tràn ngập sự cảm thông. "Không ai giỏi điều đó cả. Nhưng em nghĩ, đôi khi chúng ta cần phải để cho cảm xúc của mình được tự do, thay vì cứ mãi kiềm chế chúng."
Câu nói của Bích Chi như một mũi tên trúng ngay vào tâm điểm của Lí Ân. Cô im lặng một lúc lâu, không biết phải đáp lại thế nào. Có lẽ Bích Chi nói đúng – cô đã sống quá lâu trong sự kiềm chế, luôn giữ cho mình một vỏ bọc hoàn hảo, không cho phép bất kỳ ai nhìn thấy những điểm yếu hay cảm xúc thật sự của cô.
Buổi tối trôi qua nhanh chóng. Lí Ân và Bích Chi trò chuyện thêm một lúc, nhưng cả hai đều giữ khoảng cách vừa đủ. Khi buổi tiệc kết thúc, Lí Ân lái xe về nhà, trong đầu vẫn vang vọng những lời nói của Bích Chi. Có lẽ, cô đã quá quen với việc sống trong sự cô độc, đến mức quên mất rằng mình cũng là một con người – một con người cần được yêu thương và hiểu thấu. Nhưng liệu cô có thể cho phép bản thân mở lòng ra một lần nữa, sau bao nhiêu năm sống trong sự tổn thương và thất vọng?
Còn Bích Chi, sau buổi tiệc, cô trở về nhà với một tâm trạng lạ lùng. Cô cảm thấy mình đã tiến gần hơn đến việc hiểu rõ hơn về Lí Ân, nhưng đồng thời, cô cũng nhận ra rằng Lí Ân là một người phụ nữ phức tạp và khó tiếp cận.
_End chương 5_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip