Chương 6: Đối diện với những cảm xúc bất định
---
Chương 6: Đối Diện Với Những Cảm Xúc Bất Định
Lí Ân nằm trên giường trong căn hộ sang trọng của mình, ánh đèn từ ngoài cửa sổ hắt vào căn phòng tối khiến cô không ngủ được. Những lời của Bích Chi cứ vang vọng trong đầu cô suốt mấy ngày nay. Cô không biết tại sao mình lại để tâm đến chúng nhiều như vậy. Nhưng có một điều rõ ràng: Bích Chi đã khơi dậy những cảm xúc mà Lí Ân đã chôn giấu từ rất lâu.
Đối với Lí Ân, mọi thứ đều phải có nguyên tắc và trật tự. Cô đã sống một cuộc sống có kế hoạch, luôn kiểm soát mọi tình huống xung quanh mình. Nhưng từ khi Bích Chi xuất hiện, những nguyên tắc đó bắt đầu bị lung lay. Cô đã dành cả tuổi trẻ để trở thành một luật sư xuất sắc, không để bất kỳ cảm xúc nào chen vào công việc, nhưng Bích Chi khiến mọi thứ trở nên rối loạn.
Mỗi lần đối diện với Bích Chi , Lí Ân cảm nhận một luồng cảm xúc mạnh mẽ mà cô không thể lý giải nổi. Đó không chỉ là sự ngưỡng mộ về sự thông minh và kiên cường của Bích Chi, mà còn là một sự thu hút mơ hồ, như thể Bích Chi đã làm nứt vỡ lớp vỏ bọc mà Lí Ân từng cố gắng xây dựng.
Trong khi đó, ở phía bên kia thành phố, Bích Chi ngồi một mình trong quán café nhỏ nơi cô thường đến mỗi khi cần thời gian để suy nghĩ. Đêm hôm đó sau buổi tiệc, cô đã nhận ra rằng, dù cố gắng phủ nhận, nhưng trái tim cô đã bắt đầu nảy sinh những cảm xúc kỳ lạ đối với Lí Ân. Cô không thể phủ nhận rằng Lí Ân là một người phụ nữ đặc biệt. Ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng và cứng rắn ấy, là một trái tim cô độc và đầy những vết sẹo quá khứ.
"Luật sư Phất Lí Ân thật sự không giống bất kỳ ai mình từng gặp," Bích Chi lẩm bẩm. "Cô ấy mạnh mẽ, quyết đoán, nhưng đồng thời cũng rất mong manh."
Bích Chi biết rằng mối quan hệ của họ rất phức tạp. Họ không chỉ đối đầu trong vụ kiện mà còn bị ràng buộc bởi những áp lực xã hội, sự cạnh tranh, và cả những bí mật mà cả hai đều che giấu.
Nhưng, dù biết rõ những rào cản đó, Bích Chi không thể ngăn mình tiến gần hơn đến Lí Ân. Cô cảm nhận được sự đồng cảm, sự thấu hiểu ẩn sau lớp vỏ ngoài mà Lí Ân đang khoác lên. Và Bích Chi tin rằng, nếu có cơ hội, cô có thể giúp Lí Ân mở lòng ra lần nữa, dù điều đó có thể không dễ dàng.
Một tuần trôi qua nhanh chóng. Lí Ân và Bích Chi tiếp tục đối đầu tại tòa, nơi cả hai đều thể hiện sự chuyên nghiệp và lạnh lùng đến đáng sợ. Nhưng bên ngoài tòa án, sự gặp gỡ giữa họ trở nên thường xuyên hơn. Dù cố gắng giữ khoảng cách, cả hai đều cảm nhận được một luồng cảm xúc lạ lùng dần dần hình thành giữa họ.
Một buổi tối, sau một ngày làm việc căng thẳng, Lí Ân quyết định ghé qua quán café gần nhà để thư giãn. Khi bước vào quán, cô bất ngờ nhìn thấy Bích Chi đang ngồi ở góc bàn quen thuộc, đôi mắt chăm chú nhìn vào chiếc máy ảnh, dường như không để ý đến sự xuất hiện của Lí Ân.
Lí Ân do dự một lúc, nhưng rồi cô quyết định bước tới bàn của Bích Chi. "Tôi có thể ngồi chung được chứ?"
Bích Chi ngẩng đầu lên, có chút ngạc nhiên nhưng rồi mỉm cười. "Dĩ nhiên là được."
Lí Ân ngồi xuống đối diện với Bích Chi, trong lòng không khỏi có chút lúng túng. Đây là lần đầu tiên cô chủ động tiếp cận Bích Chi ngoài tòa án. Cả hai ngồi trong im lặng một lúc lâu, không ai biết phải bắt đầu cuộc trò chuyện thế nào.
"Cô thường đến đây à?" Lí Ân hỏi, cố gắng phá vỡ sự im lặng.
"Đúng vậy, đây là nơi em đến mỗi khi cần suy nghĩ," Bích Chi đáp, đôi mắt dừng lại trên ly cà phê của mình. "Nó mang lại cho em cảm giác yên bình."
Lí Ân khẽ gật đầu. Cô không phải là người thích chia sẻ về cuộc sống cá nhân, nhưng không hiểu sao khi ngồi cạnh Bích Chi, cô lại cảm thấy thoải mái hơn. "Em cũng cần sự yên tĩnh sau những ngày làm việc căng thẳng."
Bích Chi mỉm cười nhẹ nhàng. "Em nghĩ chị cần nhiều hơn thế. Cuộc sống của chị dường như luôn đầy áp lực."
Lí Ân nhíu mày, hơi ngạc nhiên khi nghe Bích Chi nói như vậy. "Tại sao cô lại nghĩ thế?"
"Vì em nhìn thấy điều đó trong mắt chị," Bích Chi trả lời thẳng thắn. "Chị cố gắng che giấu sự mệt mỏi và áp lực của mình, nhưng đôi mắt không thể nói dối."
Lí Ân không biết phải nói gì. Đây là lần đầu tiên có ai đó nhìn thấu được cảm xúc của cô chỉ qua ánh mắt. Cô luôn tự hào về khả năng kiểm soát cảm xúc của mình, nhưng giờ đây, trước mặt Bích Chi, cô lại cảm thấy như mình bị phơi bày.
Cuộc trò chuyện giữa hai người dần trở nên tự nhiên hơn, họ bắt đầu chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống cá nhân. Lí Ân kể về những năm tháng học tập và làm việc không ngừng nghỉ, về những tổn thương trong quá khứ khiến cô phải trở nên mạnh mẽ và cô lập bản thân khỏi thế giới bên ngoài. Bích Chi lắng nghe với sự thấu hiểu và đồng cảm, không hề phán xét hay chỉ trích.
"Tôi đã quen với việc tự mình giải quyết mọi thứ," Lí Ân nói, giọng cô trầm xuống. "Tôi không muốn phụ thuộc vào ai cả, bởi vì tôi biết rằng cuối cùng, chỉ có mình tôi mới có thể bảo vệ bản thân."
Bích Chi nhìn Lí Ân, đôi mắt cô tràn đầy sự dịu dàng. "Em hiểu cảm giác đó. Nhưng có lẽ, đôi khi chúng ta cần phải để cho người khác giúp đỡ mình. Không phải vì chúng ta yếu đuối, mà vì đó là cách để chúng ta có thể tìm thấy niềm vui và sự an ủi trong cuộc sống."
Lí Ân im lặng, những lời của Bích Chi nói dường như chạm vào một nơi sâu kín trong trái tim cô. Cô biết rằng mình đã sống quá lâu trong sự cô đơn và kiềm chế, nhưng liệu cô có thể cho phép bản thân mở lòng ra lần nữa?
Buổi tối dần trôi qua, và khi đồng hồ điểm 10 giờ, Lí Ân đứng dậy chuẩn bị ra về. "Cảm ơn cô vì buổi tối hôm nay," cô nói, giọng nhẹ nhàng hơn thường lệ.
"Không có gì," Bích Chi mỉm cười. "Em hy vọng chúng ta có thể nói chuyện nhiều hơn thế này trong tương lai."
Lí Ân khẽ gật đầu. "Có lẽ là thế."
Cả hai chào tạm biệt nhau, và Lí Ân bước ra khỏi quán café với một cảm giác nhẹ nhõm trong lòng. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mình không còn phải cố gắng giữ vững vẻ ngoài mạnh mẽ và cứng rắn. Có lẽ, Bích Chi đã nói đúng – đôi khi, việc để cho cảm xúc của mình được tự do không phải là một sự yếu đuối, mà là cách để ta có thể trở nên mạnh mẽ hơn.
Trở về nhà, Lí Ân nằm trên giường, nhưng lần này, cô không còn cảm thấy sự bất an như những đêm trước. Thay vào đó, cô cảm nhận được một sự an yên trong lòng, dù chỉ là thoáng qua. Bích Chi đã mang đến một điều gì đó mới mẻ cho cuộc sống của cô – một điều mà cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ cần.
Ở phía bên kia thành phố, Bích Chi cũng đang suy nghĩ về buổi tối hôm nay. Cô biết rằng mình đã tiến gần hơn đến việc hiểu rõ Lí Ân, nhưng cũng nhận ra rằng cuộc hành trình này sẽ không dễ dàng. Lí Ân là một người phụ nữ phức tạp, và để có thể thực sự phá vỡ bức tường mà cô ấy đã xây dựng quanh mình, Bích Chi sẽ phải kiên nhẫn và chân thành.
Và có lẽ, trong một tương lai không xa, hai người phụ nữ này sẽ tìm thấy cách để kết nối với nhau, không chỉ qua những cuộc trò
chuyện tại quán café, mà còn qua những cảm xúc thật sự xuất phát từ trái tim.
_End chương 6_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip