Love Story - Movie date

Chiều hôm ấy, trời Bangkok lất phất mưa nhẹ, không đủ để ướt áo nhưng đủ để không khí trở nên dịu mát. Freen dừng xe trước rạp chiếu phim quen thuộc, liếc sang ghế phụ. Becky đang mải cài dây quai túi xách, mái tóc buông nhẹ trước vai, mùi dầu gội quen thuộc phảng phất trong không gian kín.

Freen thấy tim mình khẽ rung lên một nhịp. Cảnh này bình thường thôi, nhưng với cô, Becky lúc cúi đầu cài túi cũng đáng để ngắm hơn bất kỳ bộ phim nào.

Becky cảm nhận được ánh mắt ấy, khẽ ngẩng lên. Ánh mắt hai người chạm nhau, Becky thấy khóe môi Freen cong lên rất nhẹ. Cảm giác đó giống như mỗi lần mở điện thoại thấy tin nhắn "Bé ăn gì chưa?" bình yên, nhưng cũng đủ để lòng mình ấm áp.

"Đi thôi bé." Freen nói, giọng trầm và ấm, đưa tay mở cửa xe cho Becky như một thói quen.

Becky mím môi cười, bước xuống, nhưng lại thấy lòng mình ấm hơn cả thời tiết. Không phải vì Freen mở cửa, mà vì ánh mắt chị ấy khi làm điều đó, ánh mắt như chỉ tập trung vào mình, không vướng bất kỳ điều gì khác.

Trên đường vào rạp, Becky len lén bước sát lại, đầu ngón tay chạm nhẹ vào mu bàn tay Freen. Cô không nhìn xuống, chỉ khẽ nghiêng bàn tay, để các ngón tay Becky trượt vào giữa những ngón của mình. Cái nắm tay ấy, vừa chắc chắn vừa thân mật, khiến Becky thấy mình như đang bước vào một thế giới riêng mà chỉ hai người biết.

Freen liếc sang, thấy gò má Becky ửng nhẹ. Cô khẽ siết tay hơn, không nói gì, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác vừa tự hào, vừa muốn hôn nàng ngay giữa sảnh.

Quầy bắp rang lúc này đông người, tiếng máy rang bắp và mùi bơ ngọt lan khắp sảnh. Freen hỏi: "Bé muốn vị gì? Ngọt hay mặn?"

"Ngọt." Becky trả lời ngay, đôi mắt long lanh như đang chờ được chiều.

"Vậy mua một phần bắp ngọt to, tụi mình ăn chung ha." Freen nói, giọng chắc nịch như thể chẳng cần cân nhắc gì khác.

Becky hơi mím môi, khẽ cười. Nàng thích cảm giác này, khi Freen nói "ăn chung" như thể đó là điều hiển nhiên giữa hai người. Các nàng đâu chỉ từng uống chung một chai nước, mà còn từng cùng nhau thưởng thức một cây kẹo mút, trao qua trao lại đến mức vị ngọt của kẹo hòa lẫn cả vị ngọt trong ánh mắt và nụ cười.

Khi đứng trước quầy, Freen liếc sang: "Chị uống ít lắm, hai đứa uống chung một ly nước luôn nha?"

Becky gật nhẹ: "Dạ."

Khi nhân viên đưa bắp rang và ly nước ngọt, Freen lập tức nhận lấy cả hai, một tay cầm ly nước, một tay ôm phần bắp. Xấp vé phim thì cô đưa cho Becky.

Becky chớp mắt: "Ủa, sao chị ôm hết vậy?"

Freen nghiêng đầu, khoé môi cong cong: "Ly nước lạnh lắm, bé cầm rồi lạnh tay sao. Mà bé mới hết bệnh nữa... thôi để chị ôm luôn cho an toàn. Bé xinh đẹp chỉ cần cầm vé, đi bên chị là đủ rồi."

Becky cúi nhìn xấp vé trong tay, khẽ mím môi. Nàng nhớ ra ly nước này đã được dặn ít đá từ lúc gọi món, chỉ vì Freen sợ nàng uống lạnh nhiều sẽ dễ ho lại. Giờ đến việc cầm ly thôi mà cũng không cho, như thể mọi thứ có thể khiến nàng khó chịu đều phải được loại bỏ từ trước. Một phần bắp, một ly nước, tất cả gọn trong tay Freen, còn nàng... chỉ cần bước bên cạnh, trong cái vòng quan tâm lặng lẽ ấy.

Vào đến phòng chiếu, ánh sáng mờ khiến mọi thứ trông như được phủ một lớp mềm mại. Becky nhìn hàng ghế đã chọn, ghế đôi sát góc phải, khuất tầm nhìn của phần lớn khán giả. Nàng bật cười khẽ: "Chị chọn ghế này vì muốn xem phim hay muốn làm gì khác?"

Freen giả vờ nghiêm nghị: "Xem phim. Nhưng nếu bé muốn làm gì khác thì..." Cô cố tình bỏ lửng, đôi mắt long lanh như ẩn ý. Becky lập tức đỏ mặt, hừ nhẹ, rồi ngồi xuống bên cạnh.

Ánh sáng trong rạp dần mờ đi, những hàng ghế chìm vào khoảng tối êm ả. Trên màn hình, logo hãng phim hiện lên, âm thanh mở đầu vang vọng khắp không gian. Becky hơi nghiêng người, như vô thức tìm một điểm tựa, và điểm tựa ấy là bờ vai Freen. Mùi hương dịu nhẹ từ tóc Becky thoáng qua nơi mũi khiến Freen khẽ nghiêng đầu, tim lỡ mất một nhịp.

Cô không nói gì, chỉ im lặng để nàng tựa vào. Màn hình trước mặt đang chiếu cảnh mở đầu, nhưng khóe mắt Freen lại luôn hướng về người ngồi bên. Có một loại hạnh phúc không ồn ào, chỉ là cảm giác ai đó tự nhiên tìm đến mình để dựa vào, không phòng bị, không khoảng cách.

Becky cũng cảm nhận được hơi ấm từ Freen tỏa ra. Mỗi khi Freen dịch nhẹ bàn tay trên tay vịn để chạm khẽ vào mu bàn tay nàng, Becky lại thấy lòng mình mềm đi một chút. Chẳng cần nói gì, chỉ cần cái chạm rất nhẹ ấy, mọi khoảng cách đều bị xóa nhòa.

Đến một đoạn hài trong phim, Becky bật cười khúc khích. Trong rạp tối, tiếng cười ấy nghe vừa ấm, vừa trong trẻo. Freen liếc sang, thấy đôi mắt nàng cong cong, khóe môi khẽ run lên vì đang cố nín cười để không quá ồn. Cô chẳng còn quan tâm đến màn hình nữa, chỉ chăm chú ghi nhớ khoảnh khắc này, giống như một cảnh phim mà cô muốn giữ lại mãi.

Giữa buổi, Becky khẽ cúi người lấy ly nước. Freen nhanh tay xoay ống hút về phía nàng, động tác thuần thục như một thói quen lâu năm. Becky nhận lấy, chạm môi vào ống hút, ánh mắt vẫn dán vào màn hình. Nhưng trong lòng nàng lại rộn lên một cảm giác quen thuộc, cảm giác được ai đó chăm sóc trong từng chi tiết nhỏ đến mức mình không kịp nhận ra.

Một lúc sau, lúc Becky đưa tay bốc phần bắp ngọt đặt giữa hai người thì Freen cũng vươn tay tới, ngón tay vô tình chạm nhau. Thay vì rụt lại ngay, Freen hơi nghiêng đầu, ánh mắt thoáng sắc nét, rồi dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ qua mu bàn tay Becky.

Becky khẽ giật mình, rụt tay lại theo phản xạ, gò má hơi nóng lên. Freen chỉ mỉm cười đầy ẩn ý, tiện tay gắp một miếng bắp, đưa sát môi nàng: "Nói 'A' nè."

Becky mím môi, ban đầu nàng tính chỉ há miệng nhận bắp nhưng đúng khoảnh khắc ấy, một ý định nghịch ngợm thoáng vụt qua. Nàng cúi đầu, ngậm luôn ngón tay Freen cùng bắp rang, đầu lưỡi khẽ lướt qua da chị trước khi buông ra.

Freen khựng hẳn lại. Mắt mở to một thoáng rồi khẽ nheo lại, như đang cố đoán xem bé con này có biết mình vừa làm gì không. Nhiệt từ má lan sang tận vành tai, nhưng Freen không nói gì, chỉ nhìn Becky bằng ánh mắt nửa cảnh cáo, nửa muốn kéo nàng lại gần hơn.

"Bắp ngọt thật..." Becky nói, khóe môi cong cong, "...nhưng tay chị còn ngọt hơn."

Freen nuốt xuống một hơi, trong lòng chỉ có một ý nghĩ: "Bé con này đúng là rất thích chơi đùa với lửa". Và cái cách nàng nhìn mình lúc này thật sự khiến cô chỉ muốn đè ra mà hôn ngay lập tức.

Freen chớp mắt, hít sâu như để giữ bình tĩnh, rồi vội đưa tay lấy ly nước đang đặt bên cạnh. Cô đưa lên uống một ngụm, vị ngọt lạnh trôi xuống cổ họng, nhưng chẳng đủ để dập đi cái cảm giác nóng ran đang lan khắp người.

Becky vẫn ngồi đó, chống cằm nhìn, ánh mắt lấp lánh như thể vừa thắng một trận chơi khăm. Nàng nghiêng đầu, khẽ hỏi: "Khát quá hả chị?"

Freen đặt ly xuống, gật nhẹ: "Ừ, khát." Nhưng trong đầu lại thầm bổ sung: "Khát thứ khác hơn là nước."

Bắp rang vẫn nằm giữa hai người, nhưng Freen không vội chạm vào. Cô nghiêng người sát lại một chút, đủ để Becky cảm nhận hơi thở mình, rồi khẽ thì thầm: "Cẩn thận, chơi dao có ngày đứt tay nhen baby."

Becky mím môi cười, ánh mắt không chút sợ hãi, còn cong hơn lúc nãy: "Em đâu sợ. Có chị ở đây mà."

Freen chỉ kịp cười khẽ, trong lòng dâng lên một cảm giác nửa bất lực, nửa say mê. Một bé con vừa liều, vừa biết cách khiến mình mất bình tĩnh, thật sự nguy hiểm.

Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt Becky, phản chiếu trong đôi mắt nàng một thứ sáng long lanh đến mức Freen không biết đó là do phim hay do chính Becky.

Cả rạp yên ắng, chỉ còn tiếng đối thoại của nhân vật vọng ra, nhưng giữa hai người lại như có một sợi dây vô hình kéo căng. Freen nghiêng đầu, cố tập trung vào màn hình, nhưng mỗi lần Becky hơi dịch người, mùi hương quen thuộc lại phảng phất khiến cô mất tập trung hoàn toàn.

Becky nhận ra điều đó, cố tình nghiêng người thêm một chút, khẽ chống khuỷu tay lên tay vịn, để khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài phân. Nàng không nhìn vào màn hình, mà nhìn thẳng vào Freen. Ánh mắt ấy vừa dịu dàng vừa tinh nghịch, như đang thách thức: "Chị dám làm gì không?"

Freen liếc sang, bắt gặp ánh nhìn đó, khóe môi hơi cong lên. Không nói một lời, cô khẽ đưa tay xuống, tìm bàn tay Becky. Chỉ một cái chạm nhẹ ban đầu, nhưng Becky lập tức lồng các ngón tay mình vào giữa những ngón của Freen, nắm chặt.

Trong bóng tối của rạp, bàn tay ấy truyền sang nhau hơi ấm rõ rệt. Freen hơi siết lại, Becky cũng không buông, như một sự đồng ý ngầm. Phim ngoài kia có thể đang cao trào, nhưng trong khoảnh khắc này, cả hai chẳng quan tâm ai là nhân vật chính. Vì ở đây, họ mới là câu chuyện quan trọng nhất.

Freen nghiêng đầu, thì thầm đủ để Becky nghe: "Coi chừng chị hôn em ngay trong này đó."

Becky mím môi, khoé mắt cong cong, không rút tay lại mà còn siết chặt hơn, như đang khiêu khích: "Chị thử xem."

Ánh sáng từ màn hình vẫn nhấp nháy, nhưng với Freen, từng giây từng phút lúc này đều là thử thách. Bàn tay trong tay không rời, hơi ấm cứ truyền qua, như một ngọn lửa âm ỉ cháy. Becky vẫn xem phim, hoặc ít nhất là giả vờ như đang xem, còn khóe môi lại cong nhẹ, biết rõ mình đang làm Freen mất tập trung đến mức nào.

Freen hít một hơi thật sâu, tự nhủ phải bình tĩnh. Nhưng mỗi lần Becky hơi cử động, mùi hương từ mái tóc lại len vào, ngọt hơn cả bắp rang, làm ý nghĩ "đè ra mà hôn" cứ trở đi trở lại trong đầu.

Tiếng nhạc cuối phim Love Destiny vang lên, màn hình mờ dần. Becky chậm rãi rút tay mình khỏi tay Freen, như thể vừa kết thúc một trò đùa kéo dài từ đầu phim. Nàng đứng dậy, khoác túi lên vai, rồi nghiêng đầu nhìn Freen: "Về thôi chị?"

Chỉ ba chữ nhẹ tênh, nhưng với Freen, nó lại như một lời mời khác hẳn nghĩa bề ngoài.

Hai người bước ra khỏi rạp. Sảnh trung tâm thương mại vẫn sáng rực, nhưng ánh sáng ấy không đủ xua đi cảm giác còn đọng lại từ trong phòng chiếu. Freen im lặng suốt đoạn xuống thang cuốn, còn Becky lại thong thả đi bên cạnh, mỗi bước chân như cố tình giữ nhịp chậm để Freen phải đi sát hơn.

Tới khu vực gửi xe, không gian yên tĩnh hẳn, chỉ còn tiếng mưa lách tách trên mái che. Freen mở cửa xe, ra hiệu cho Becky vào trước. Cửa đóng lại, thế giới bên ngoài lập tức bị chặn lại, chỉ còn khoảng không gian kín, mùi nước hoa trong xe và cả mùi nước hoa của chủ sở hữu.

Đèn trần xe bật sáng dịu, phản chiếu ánh mắt Becky vẫn còn nguyên vẻ tinh nghịch từ trong rạp. Freen ngồi vào ghế lái, nhưng không khởi động xe ngay. Cô nghiêng người sang, một tay chống lên lưng ghế của Becky, thu hẹp khoảng cách.

"Bé biết mình vừa làm gì trong rạp không?" Giọng Freen trầm, nhưng có chút khàn vì cố kiềm nén.

Becky chống cằm, giả vờ vô tội: "Làm gì cơ?"

Freen nhướng mày, ánh mắt khóa chặt lấy nàng: "Dám liếm tay chị."

Becky khẽ nhún vai, khóe môi cong cong: "Bé lỡ chạm trúng thôi mà."

Freen bật cười khẽ, nhưng trong đôi mắt đã ánh lên tia quyết tâm. Cô đưa tay ra sau gáy Becky, kéo nàng lại. Becky hơi nghiêng đầu, tim đập nhanh hơn, nhưng không né tránh.

Khoảng cách chỉ còn vài centimet, Becky cảm nhận được hơi thở nóng ấm của Freen phả lên môi mình. Và rồi, Freen hạ môi xuống, nụ hôn ban đầu chỉ là chạm khẽ, như thăm dò. Nhưng khi Becky khẽ đáp lại, bàn tay Freen lập tức siết nhẹ gáy nàng, kéo lại gần hơn. Bàn tay còn lại của Freen trượt xuống, luồn vào kẽ tay Becky và nắm chặt, như một cách giữ nàng thật sát bên mình.

Môi chạm môi, nhẹ rồi sâu, chậm rồi nhanh. Becky cảm nhận đầu lưỡi Freen khẽ chạm, như một lời mời kín đáo. Nàng run nhẹ, nhưng rồi cũng mở ra, để hơi thở hòa quyện thành một. Tiếng mưa bên ngoài càng làm sự tĩnh lặng bên trong xe trở nên rõ ràng, đến mức cả hai chỉ nghe được nhịp tim của mình và tiếng thở gấp gáp.

Ngón tay Becky theo bản năng bấu nhẹ vào vai Freen, cảm nhận lớp áo dưới tay mình ấm lên theo nhiệt cơ thể. Freen khẽ nghiêng đầu đổi góc, khiến nụ hôn mượt mà hơn, sâu hơn, như thể mỗi lần môi rời nhau chỉ là để tìm cách chạm lại tốt hơn.

Becky gần như quên mất mình đang ở đâu. Mùi hương của Freen, cảm giác ấm nóng từ bàn tay đang giữ lấy nàng, và vị ngọt mơ hồ nơi khóe môi khiến nàng muốn đắm chìm thêm nữa.

Khi Freen cuối cùng cũng rời môi, Becky thở gấp, ánh mắt long lanh nhưng vẫn cố giữ vẻ trêu chọc: "Chị hôn vậy có phải đang phạt em không?"

Freen khẽ cười, ngón tay vuốt dọc theo đường viền quai hàm nàng, ánh mắt vẫn còn chút say mê chưa dứt: "Không. Đây là cảnh cáo thôi."

Becky cắn môi, nghiêng đầu, thì thầm: "Vậy lần sau chị nhớ phạt thật nha."

Freen bật cười, nhưng lần này, thay vì trả lời, cô lại cúi xuống, nghiêng nhẹ đầu, để môi mình khớp trọn vẹn hơn với môi nàng và "phạt" thêm một lần nữa, dài hơn, sâu hơn, và mượt mà đến mức cả hai chẳng còn biết mình đã học cách ăn ý từ khi nào.

...

Đèn đường hắt ánh vàng lên gương mặt Becky, những hạt mưa nhỏ vẫn lăn dài trên kính xe. Freen lái chậm rãi, một tay giữ vô-lăng, tay còn lại vẫn nắm tay Becky trên đùi mình.

"Bé đói không?" Freen hỏi, giọng nhẹ nhàng và ngọt ngào.

Becky nghiêng đầu, mỉm cười: "Có xíu. Chị muốn ăn gì?"

Đúng lúc ấy, xe dừng ở đèn đỏ. Freen liếc sang, khóe môi cong cong. Không nói thêm lời nào, cô nghiêng người rướn sang, hôn lên môi Becky một cái "chóc" rõ tiếng. Rồi ngồi lại ghế, nụ cười ranh mãnh hiện rõ: "Ăn em."

Becky bật cười thành tiếng, khẽ đánh nhẹ vào tay cô: "P'Freen ~"

Cười xong, nàng chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt lấp lánh: "Ý mà vụ này làm em nhớ hôm space trên Twitter á. Chị không nói 'ăn em' đâu, nhưng mà cũng hôn em y chang vậy."

Freen nhướng mày: "Haha, chị nhớ chứ. Cũng cái tiếng 'chóc' này."

Hai người nhìn nhau, im lặng một giây, rồi cả hai cùng phì cười. Không phải vì câu nói, mà vì ký ức lúc đó đang trò chuyện vui vẻ trên space, quên béng chuyện đang mở mic cho cả trăm người nghe.

"Lúc đó hai đứa mình chắc tưởng đang riêng tư hay gì." Becky vừa cười vừa che miệng.

Freen gật đầu, ánh mắt vẫn còn ánh lên vẻ tinh nghịch: "May trời thương cho space chỉ nghe tiếng. Chứ mà livestream hình là chết chắc."

"Chết thì chết chung." Becky nháy mắt.

Đèn chuyển xanh, xe lăn bánh, nhưng nụ cười của cả hai thì vẫn chưa tắt. Tiếng mưa, tiếng động cơ và tiếng cười quyện vào nhau, như một bí mật chỉ riêng họ mới hiểu.

Bữa tối kết thúc muộn hơn dự tính, đường về nhà Becky vẫn còn lấm tấm mưa. Freen lái xe chậm hơn thường ngày, như muốn kéo dài từng mét đường. Cô biết Becky đã hứa với mẹ tối nay về nhà, nhưng trong lòng vẫn luyến tiếc một cách trẻ con.

Đến trước cổng, Becky tháo dây an toàn, quay sang mỉm cười: "Em vô nha."

Freen gật đầu, nhưng không mở khóa cửa ngay. Ánh mắt cô giữ trên gương mặt Becky thêm vài giây, như muốn níu lại khoảnh khắc này lâu hơn.

"Thôi, ngày mai quay phim mình còn gặp lại mà." Becky nghiêng người, đặt tay lên mu bàn tay Freen như dỗ dành. Rồi bất chợt, đôi mắt nàng sáng lên như vừa nghĩ ra điều gì: "Tối mốt chị qua căn hộ của em chơi nha. Mình cùng đón sinh nhật chị."

Freen khẽ nhướng mày, khóe môi cong nhẹ: "Sao không phải em qua phòng chị?"

Becky cười tinh nghịch, cố ý hạ giọng trêu: "Không phải chị sợ ma sao?"

"Beccccc..." Giọng Freen kéo dài, vừa bất lực vừa như đang nũng.

Becky mím môi cười khẽ, bàn tay vẫn đặt trên tay Freen, nhẹ nhàng siết một cái: "Qua nha, em chuẩn bị bất ngờ cho chị rồi đó."

Freen thở ra một hơi, ánh mắt mềm lại, cuối cùng mới chịu mở khóa cửa để Becky xuống xe. Nhưng khi nàng bước đi, nụ cười đắc ý vẫn còn đọng nơi khóe môi bởi vì tối mốt, chắc chắn sẽ không chỉ là một buổi sinh nhật bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip