Xưng hô
Đêm đó, chị về phòng còn tôi bước ra ngoài đi dạo.
Ánh đèn sáng bạc trải trong vườn. Ngọn đèn mắc trên cái cột kim loại, côn trùng bay rào rào xung quanh nhưng bị chao đèn chặn lại. Giữa trời đêm, tôi đắm mình dưới ánh điện và ngẫm nghĩ về những đổi thay của bản thân.
Tôi ra giếng, nhưng không đi đường tắt mà đi theo con đường nhỏ ngoằn ngoèo lát đá, chầm chậm đi từng bước một để không giẫm phải hoa cỏ bên đường. Không còn mải miết rút ngăn thời gian và sức lực như trước, vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật là một niềm vui.
Khi tỉnh lại dưới hầm ngầm và ra ngoài lần đầu tiên, tôi chỉ biết căn cứ vào khoảng không rực sáng và thân nhiệt tăng lên để hiểu về mặt trời. Giờ đây, mặt trời đã có ý nghĩa rất sâu sắc đối với tôi, mặt trời chỉ có thể dùng thơi ca để thể hiện, và sự tồn tại của nó liên quan mật thiết với nơi thẳm sâu của lòng người. Tôi bắt đầu yêu mến rất nhiều điều.
Ngôi nhà với tường phủ đầy cây cối. Thảm cỏ trải rộng khắp quả đồi. Cánh cửa đơn mở thông xuống hầm ngâm. Tổ chim trên nóc nó. Bầu trời xanh thẳm trên cao.
Và những đám mây vũ tích đôi khi xuất hiện. Tôi không thích cà phê đắng nên hay bỏ nhiều đường. Nhấp một ngụm khi nó vẫn còn nóng, vị ngọt và cảm giác âm ấm lan trong khoang miệng khiến tôi hãng hái hẳn lên.
Tôi sẽ chuẩn bị bữa ăn, lau chùi quét dọn, giặt quần áo trắng, lấy kim chỉ vá những chỗ rách... Bướm sẽ bay qua ô cửa sổ rồi đậu trên những chiếc đĩa than, trong khi tôi lim dim mắt lắng nghe âm thanh của gió...
Tôi ngẩng nhìn bầu trời đêm. Phía sau ánh đèn điện là vầng trăng sáng. Làn gió nhẹ tràn đến, cành lá đung đưa xào xạc. Tôi dường như thích tất cả mọi thứ, kể cả chị.
Nhìn xuyên qua muôn vàn cây cối, tôi lại thấy thành phố hoang phế. Ở đó không có ánh đèn, tất cả chỉ là một màn tối đen.
"Một tuần nữa, chị sẽ chết."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip