Chap 17

Bên phía mẹ tôi

Mẹ tôi cứ thẩn thờ đi từng bước , vốn dĩ tôi và mẹ đang đi cùng nhau , chẳng hiểu làm sao mẹ tôi lại kêu tôi về trước , mẹ tôi cần không gian yên tĩnh , tôi cũng ngầm hiểu được điều đó

Bên phía cô

Miệng thì nói cứ thuận theo tự nhiên nhưng trong lòng cô giờ đây dường như vỡ nát , làm sao không lưu luyến ? làm sao không vấn vương khi ôm trọn bóng hình ấy suốt hơn 20 năm mà giờ gặp nhau trong tình thế như thế ?

Cụ : Con hãy làm những gì con tim mình muốn , con là đứa hiểu chuyện , ta nói vậy con hiểu rồi đúng không ?

Cô ngơ ra 1 xíu rồi chạy vụt đi , không biết cô đã chạy trong bao lâu , cuối cùng đã dừng lại

Mẹ tôi nghe tiếng thở dốc thì quay lại nhìn  , cô mệt đến độ sắp ngất tới nơi , cô chạy bạt mạng như thế chính là vì..... tìm lại mẹ tôi , tìm lại hình bóng cô đã vụt mất 1 lần

Mẹ tôi thấy cô , vừa chỉ nhìn 1 cái thôi mẹ tôi đã biết đó là ai rồi , nhưng... mẹ vẫn cố tình không nhớ đến cô

Mẹ tôi : C-Cô có sao không ?

Cô ấy : B-B-Becky

Cô ấy chỉ đơn giản gọi tên mẹ tôi ngắn gọn như thế , mà đôi mắt mẹ tôi đã rưng rưng lên , tôi không hiểu mẹ tôi sắp khóc vì điều gì ? trong khi đó chỉ đơn giản là cái gọi tên thôi mà

Cả 2 cùng nhau tiến lại ghế đá gần đó ngồi , mẹ tôi run rẩy khi đối diện với cô ấy

Cô ấy : B-Becky , em có làm sao không ? sao mặt em tái mét , tay chân lại lạnh đến như thế

Cô ấy vẫn không khác gì lúc trước , vẫn luôn ân cần bên mẹ tôi , luôn quan tâm từ những chi tiết nhỏ , như thế thì hỏi làm sao mẹ tôi không rung động cho được

Mẹ tôi : T-tôi không sao

Cô ấy : Bao năm qua ... em sống có tốt không ?

Mẹ tôi : Cô là ai mà hỏi tôi những điều này ? nếu cô đã ổn định hơn thì tôi xin phép đi về

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #onlybeck