(10) Khi em cười với người khác
Buổi chiều thứ Bảy, bầu trời Bangkok trong veo sau mưa hạ, mang theo chút nắng nhè nhẹ ấm áp
. Becky xuất hiện trên sân khấu trong một talkshow giao lưu, là khách mời đặc biệt của chương trình "Thanh xuân và người giữ nụ cười của bạn".
Freen ngồi phía dưới hàng ghế khán giả, trong tay là cốc trà hoa nhài còn nóng được đặt trong một chiếc ly giấy dễ thương mà nàng đã làm cho cô. Cô không rời mắt khỏi Becky.
Cô ấy hôm nay mặc váy trắng , tóc buộc nữa đầu, dịu dàng mà rạng rỡ như ánh dương sau cơn mưa hạ. Mỗi lần Becky cười, Freen cảm giác như cả căn phòng cũng sáng lên theo nụ cười rạng rỡ của nàng.
MC bông đùa một câu:
> "Nếu được chọn một người trong dàn khách mời hôm nay để làm cảm hứng cho album tình yêu sắp tới, em sẽ chọn ai?"
Becky thoáng liếc xuống dưới - ánh mắt như có tia nhìn hướng về phía Freen - rồi lại quay sang Jay, một nam diễn viên mới đang ngồi cạnh:
> "Chắc là... anh Jay. Anh hay kể chuyện dễ thương, hợp làm cảm hứng lắm á."
Khán giả vỗ tay cười rộ lên. Jay cũng bật cười, đáp lại bằng một cái nháy mắt đầy rạng rỡ và vui vẻ.
Freen không cười.
Cô chỉ siết chặt ngón tay quanh ly trà, cụp mắt xuống. Một cảm giác khó chiệu đến lặng người len vào tim cô, như mưa thấm qua cổ tay áo.
Sau chương trình, Becky hớn hở chạy tới chỗ Freen.
> "Chị đợi có lâu không? Em đói bụng ghê, mình đi ăn nha?"
Freen không đáp. Ánh mắt cô lướt chậm qua người Becky rồi dừng lại ở tấm poster lớn phía sau - nơi Becky và Jay đứng cạnh nhau.
> "Em vui nhỉ?" - giọng Freen nhẹ như gió thoảng pua tai , nhưng đầy lạnh lẽo.
"Hả?"
"Khi em cười với người khác như vậy, chị không biết em là của ai."
Becky khựng lại. Cô hiểu ý Freen, nhưng trong lòng có gì đó nhói lên.
> "Chị đang nghi ngờ em sao?"
"Không." - Freen lãng tránh ánh mắt của Becky - "Chị chỉ... không quen cảm giác nhìn em sánh đôi với người khác."
"Em chỉ đùa thôi. Chị biết rõ mà."
"Fan không biết đó là đùa."
Becky im lặng. Một lát sau, cô thở ra thật chậm:
> "Chị không tin em."
"Không phải không tin. Là chị ghen."
"Vậy chị nói đi. Chị muốn em phải làm gì?"
Freen im lặng lần nữa. Và lần này, Becky quay đi.
> "Em tưởng chị hiểu em hơn."
Tối đó, hai người không nhắn tin cho nhau. Chỉ có những story trên mạng xã hội xuất hiện dày đặc: đoạn cut Jay nhìn Becky cười, bình luận ghép đôi, hashtag tràn ngập.
Freen đọc từng dòng trong lòng đầy lo lắng, tim nặng trĩu. Đã từng nghĩ mình sẽ không để mấy chuyện nhỏ này ảnh hưởng đến tình cảm... nhưng bây giờ, trong đầu cô toàn là hình ảnh Becky
- cười với người khác, và không chọn gọi tên cô.
Tin nhắn đến. Từ Becky.
> "Nếu chị thấy một câu đùa có thể làm chị quên hết mọi điều tụi mình đã cùng nhau đi qua, thì chắc... em thất bại thật rồi."
Freen định trả lời. Cô gõ một dòng, rồi xóa.
Gõ lại. Xóa tiếp.
Cuối cùng, cô chộp lấy chìa khóa xe, rời khỏi nhà.
Becky ngồi một mình ở tiệm trà cũ. Trời mưa lất phất, bàn bên ngoài quán vẫn còn trống. Cô nhìn mưa, lòng cũng trôi thả lửng như cơn gió ngang qua vai. rít lạnh
Freen chạy tới, áo ướt mưa, thở hổn hển.
> "Chị tới rồi."
Becky không nói gì. Chỉ nhìn cô, mắt hoe đỏ.
> "Chị xin lỗi." - Freen nói, giọng khàn khàn - "Chị đã ghen. Nhưng ghen là vì chị yêu. Không phải vì chị không tin."
Becky cười buồn:
> "Yêu mà không tin, thì tình yêu đó đi tới đâu?"
Freen bước tới, ôm chầm lấy Becky.
> "Đi tới đâu cũng được,miễn là đi với em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip