(11) Người lớn đã biết chuyện chúng mình

Becky tựa đầu vào vai Freen, ánh mắt dõi theo từng giọt mưa rơi lã chã

ngoài hiên quán quen. Một ngày sau buổi cãi vã không ồn ào và làm lành, cả hai lại như cũ - hoặc ít nhất là giống như thành phố buổi sáng đang cố trở về hiện trạng bang đầu

Nhưng bình yên không ở lại lâu. nó vẫn phải nhường chỗ cho dong bão sắp tới

Cuộc gọi đến từ mẹ của Freen khiến mọi thứ đổi chiều hướng. Đầu dây bên kia, giọng người phụ nữ trầm lạnh man theo phong thái trưởng thành:

> "Về nhà đi. Mẹ Có chuyện cần nói."

Freen nhìn nàng thoáng hiện lên một chút tiết nuối nhưng vẫn phải trở về trong chiều mưa xám xịt.

 Bữa cơm gia đình không vui như thường lệ. Mẹ cô nhìn thẳng, không vòng vo:

> "Con quen với Becky... là thật à?"

Freen hơi do dự nhưng vẫn gật đầu chắc chắn, không giấu.

Mẹ đặt đũa xuống bát, ánh mắt dằn lại:

> "Con biết nhà mình không giống người ta. Ba con mất sớm, mẹ chỉ có mỗi con. Con làm gì mẹ không ngăn được, nhưng đừng làm chuyện khiến con phải ân hận sau này."

> "Con không ân hận gì cả." - Freen ngẩng mặt - "Con yêu Becky. Đó là điều con chắc chắn nhất."

> "Yêu là một chuyện. Đi đường dài là chuyện khác."

>"Đừng để cảm giác dựa dẫm ĩ lại của con lầm tưởng nó là tình yêu"

Cùng lúc đó, ở nhà Becky, không khí cũng chẳng khá hơn. Ba cô - người luôn hiền lành, hôm nay lại nói lời khiến tim cô nặng trĩu:

> "Ba không muốn con dính vào chuyện ồn ào trong giới giải trí kiểu này. Nhất là yêu đương công khai."

Mẹ cô thì thở dài:

> "Dù con có thích ai, mẹ cũng muốn con nghĩ cho tương lai. Con còn sự nghiệp, còn định kiến, con không mệt sao?"

Becky cười buồn, giọng nhỏ như sắp khóc:

> "Con chỉ mệt khi không được sống đúng với mình."

>"Mệt khi những định kiến xã hội cứ vùi dập con"

Tối hôm đó, Freen nhắn tin cho Becky:

> "Gia đình chị biết rồi. Không ủng hộ lắm."

Becky gọi ngay.

> "Ba mẹ em cũng vậy. Em... thấy hơi sợ."

> "Chị cũng sợ." - Freen thừa nhận - "Nhưng chị tin mình không sai."

> "Em chỉ sợ đến cuối cùng, mình phải chọn giữa họ... và nhau."

Vài ngày sau, cả hai không gặp nhau. Lịch trình bận rộn, tâm trạng căng như dây đàng

 mọi thứ như đang thử thách một điều gì đó mong manh.Trong con người dễ tổn thương giữa họ

Rồi một đêm, Becky gửi cho Freen một đoạn ghi âm. Là tiếng piano - bài hát cả hai từng nghêu ngao trong lần du lịch ở Buket

Cuối bản nhạc, Becky nói:

> "Nếu mai này em phải rời đi... chị có còn giữ ly trà hoa nhài không đường đó không?"

Freen sống mũi cay cay cô không kìm được mà bật khóc như một đứa trẻ . Ngay lập tức, cô chạy ra khỏi nhà, lao đến tiệm trà của nàng

- nơi Becky đang ngồi một mình, tay ôm gối, mắt đỏ hoe.

> "Chị tới rồi." - Freen hổn hển, vừa mưa vừa nước mắt. hòa lẫn vào nhau

Becky ngẩng lên, giọng khản đi rõ rệt có lẽ nàng đã rất mệt vì khóc rồi:

> "Chị có giận em không?"

Freen lắc đầu, siết chặt tay cô:

> "Không. Chị chỉ giận... thế giới không dễ dàng với tụi mình."

> "Em sẵn sàng chờ." - Becky nói, cầm lấy tay Freen - "Dù bao lâu, chỉ cần chị vẫn chọn em."

>"Nếu chị chọn em mà không phải ai khác thì cả đời em vẫn chờ"

Freen kéo Becky vào lòng, ôm như thể chẳng có gì ngoài hai trái tim họ đang đập chung nhịp:

> "Chị không chỉ chọn em. Chị chọn cả hành trình cùng em. Kể cả đi qua bao nhiêu cơn bão."

Họ cứ ôm nhau khóc nất trong không khí mưa phùn của Bangkok khiến không biết đến bao giời tạnh , ôm nhau thật chặt cho đến khi thiếp đi trong cơn mưa và nỗi buồn tủi vô tận

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip