(12) Em muốn buôn tay nhưng lại không nỡ
Một tuần sau hôm bị truyền thông soi mói nữa, Becky và Freen đều tránh nhắc đến chuyện "giữa hai người là gì." Không ai nói ra, nhưng những khoảng im lặng đã dần dài hơn.
Cuộc gọi đêm khuya của Becky khiến Freen sững người ngập ngừng vài giây vẫn chọn trả lời
"Chị rảnh không? Mình gặp nhau một lát được không?"
Quán trà quen không còn khách. Becky ngồi ở góc bàn sát cửa sổ, mái tóc cột lơi, áo hoodie rộng thùng thình
- nhưng đôi mắt thì nặng trĩu như chứ hàn ngàn nổi buồn không có nơi nào thấu hiểu
Freen bước vào, không nói gì. Chỉ kéo ghế ngồi đối diện.
"Em nghĩ... mình nên dừng lại một thời gian."
Một câu thôi. Nhẹ tựa lông hồng . Nhưng dường như có thể kéo theo cả mùa đông tràn vào quán.
Freen khựng lại. Giọng cô nhỏ đi hơn run rẩy:
"Tại sao?"
Becky siết chặt hai tay:
"Em không biết mình có chịu được thêm bao nhiêu thứ nữa. Sự nghiệp, gia đình, fan, mạng xã hội... Mọi người bắt đầu nói những điều khó nghe. Họ không hiểu chị. Không hiểu em."
Freen nhìn thẳng vào mắt Becky:
"Chị thì hiểu em."
Becky cười nhạt:
"Nhưng hiểu nhau có đủ không?"
Freen im lặng. Không phải vì không có câu trả lời. Mà vì trái tim cô đang nứt ra
- từng đường nhỏ từng đường cho đến khi nó vỡ tan-
từ ánh nhìn đầy mệt mỏi của người trước mặt.
"Chị không bắt em phải ở lại."
- cuối cùng, Freen nói -
> "Nhưng nếu em đi, chị sẽ không níu. Không phải vì chị không muốn. Mà vì chị biết, nếu chị níu... em sẽ đau hơn."
Becky ngẩng lên, mắt đỏ hoe. Lời Freen luôn khiến cô vừa muốn khóc vừa muốn ôm lấy người con gái đang cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mình
"Em chỉ xin một thời gian. Để em sắp xếp lại tất cả. Để mọi thứ bớt ồn ào. Chúng ta... vẫn là chúng ta. Chỉ là không dưới ánh đèn sân khấu, không trên dòng tin tức. Được không?"
Freen gật nhẹ. Nhưng nụ cười cô mỏng như sương sớm. Cô hiểu. Cô tôn trọng nàng tôn trọng mọi quyết định của nà
-Vì cô yêu nàng-
Nhưng sâu trong lồng ngực nơi trái tim vẫn đập đều , có gì đó trống rỗng lan ra.
Những ngày sau đó, họ vẫn nhắn tin. Vẫn gọi nhau bằng cái tên thân mật. Nhưng không còn gặp nhau như trước. Không còn cùng ăn tối, cùng đi dạo quanh hồ trăng, cùng ngồi ở quán trà gọi đúng món cũ.
Một tối, Becky gửi cho Freen một clip ngắn. Là đoạn cô đang hát một bài chưa từng phát hành. Giọng hát run run như sắp khóc , nhưng rõ ràng là dành cho Freen:
"Nếu mai này ta phải im lặng
Hãy nhớ rằng có một thời, ta từng rất thương nhau..."
Freen bật khóc. Khi nghe những tiếng hát từ tronh trái tim của nàng
Cuối tuần ấy, Becky trở lại phòng thu. Cô lặng lẽ làm việc, gượng cười với ekip, nhưng ánh mắt vẫn như mất đi ánh sáng. Cô đang thực hiện điều đúng đắn, phải không?
Cùng lúc đó, Freen có một buổi phỏng vấn truyền hình. Người dẫn chương trình cười:
"Gần đây Freen hay hát mấy bản tình ca buồn lắm nha. Có chuyện gì không đó?"
Freen nhìn thẳng vào máy quay, chậm rãi nói:
"Tôi từng nghĩ yêu là phải rực rỡ, phải có cái kết đẹp. Nhưng giờ tôi chỉ mong, người tôi yêu còn đủ can đảm để thương chính người mình yêu- và thương chính bản thân tôi."
Khán giả vỗ tay. Nhưng Freen chỉ cười nhẹ.
Tối đó, Becky bật tivi. Nghe được câu nói đó, cô lặng người.
Ngay hôm sau, cô đến quán trà - lần đầu tiên sau ngày chia tay "tạm thờ? ". Và bất ngờ thấy Freen ngồi đó, tay cầm ly trà hoa nhài - như đang đợi điều gì đó không hề có hẹn trước.
Becky ngồi xuống đối diện.
Không nói. Không khóc.
Freen đưa ly trà sang phía cô:
"Chị vẫn giữ vị cũ. Không đường. Nhưng thêm một lát gừng. Ấm hơn."
Becky siết tay quanh ly:
"Trời hết lạnh rồi em cũng vậy..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip