(14) Tình yêu không cần xin lỗi

Ánh hoàng hôn trút xuống thành phố một lớp ánh vàng nhàn nhạt Becky ngồi bên cửa sổ, trần ngâm với tách trà gừng đã nguội

ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ vân sam đang nhạt màu theo năm , từng nhịp nhẹ như nhịp tim khi chờ tin nhắn đến. Ngoài kia, xe cộ vẫn chạy đều đều, còn trong lòng cô... lại hỗn loạn không thôi.

Công khai là điều Becky từng mơ nhưng cũng từng sợ. Những ngày qua, cảm giác như đi trên dây

- chỉ cần một bước lệch, mọi thứ cô cố gắng giành lấy có thể sụp đổ trong phút mốt bao gồm cả sự nghiệp và gia đình .

Nhưng khi Freen nắm tay cô và cùng bước ra ánh sáng, mọi nỗi lo đều tạm lùi lại phía sau nhường chỗ cho tình yêu và sự thấu hiểu của cô dành cho nàng.

nằng rất chắc chắn vì điều đó vì ánh mắt Freen chưa bao giờ rời khỏi nàng. không bao giờ và nàng cũng vậy chưa bao giờ.

"Keng keng."

Tin nhắn mới bật lên.

> [Freen]: "Ra ban công đi có bất ngờ cho em."

Becky nhíu mày hơi khó hiểu, bước ra ngoài. Và... bất ngờ thấy Freen đang đứng dưới sân, tay cầm một bó hoa
không lớn không nhỏ nhưng đủ để nàng có thể ngửi thấy mùi thơm của hoa tươi mới hái

- toàn là hoa nhài trắng, cài thêm một cành lavender tím nhạt mùi hương dễ chịu khiến con người ta chỉ muốn thư giãn sau một ngày dài mệt mỏi

freen ngập ngừng nói to chắc chỉ vì sợ nàng ở trên tần không nghe thấy mình nói gì..

> "Chị không biết phải làm gì để em bớt lo... nên chị tới đây. Dù là dưới nhà cũng được không sao. "

Becky bật cười, nước mắt lại muốn rơi. nhưng phải kìm lại.

Freen ngẩng lên nhìn cô, gọi to như sợ ai đó không nghe:

> "Becky à,! chị không cần mọi người ủng hộ, miễn là em đừng buông tay chị."

Một vài hàng xóm tò mò ngó ra. Một người trẻ phía đối diện hét lên:

> "FreenBecky cố lên nha!"
>"Haha FreenBecky Is Real"

Tiếng cười vang vọng. Becky giấu mặt sau hai tay, xấu hổ. Nhưng tim lại đập nhanh đến lạ.

Buổi tối hôm đó, họ ngồi cùng nhau trên ghế dài công viên - nơi ít người lui tới. Gió mát, trời cao, Becky tựa vai Freen như thể không cần che giấu gì nữa.

> "Em từng sợ... yêu chị sẽ khiến mọi thứ tệ đi," - Becky nói khẽ.

Freen nắm lấy tay cô:

> "Chị cũng từng sợ. Nhưng giờ thì không."

> "Tại sao?"

> "Vì chị nhìn thấy ánh sáng trong mắt em khi em tự do. Và chị muốn ánh sáng đó sống mãi. Trong tim của chị"

Freen kể rằng ban nãy, công ty đã họp gấp. Có người muốn ép cô xóa story, đưa ra thông báo "đính chính." Nhưng cô từ chối.

> "Chị nói nếu công ty cần người để xin lỗi, thì chị không phải người đó. Chị chỉ là người đang yêu thôi."

Becky ngước nhìn Freen - trong ánh mắt ấy không chỉ có quyết tâm mà còn là niềm tin. Một niềm tin khiến Becky thấy yên lòng lần đầu tiên sau nhiều ngày bão tố.

Họ về nhà khi đêm đã muộn. Trước cửa, Becky kéo Freen lại. Không nói gì. Chỉ là một cái ôm - thật chặt.

> "Ngày mai em có thể mệt, có thể khóc... Nhưng em muốn chị biết: em sẽ không đi đâu hết."

Freen cười, đặt môi lên trán Becky một nụ hôn dịu dàng thật lâu rất lâu. Rồi khẽ thì thầm:

> "Vậy mai chị nấu cháo yến mạch cho em ăn."
>"Người yêu của chị"

> "Bù lại... mai chị cũng phải để em ôm chị ngủ."

> "Ừm. Nhưng mà em ngáy chị có quyền quay lưng nha."

>"Ơ nhưng mà.."
> "Chị mà quay lưng là em buồn đó..."

> "Thì quay lại hôn cho hết buồn."

Và thế là... một đêm yên bình trôi qua giữa tiếng cười, mùi hoa nhài thoảng trong gió, và những cái ôm nhỏ như lời thầm hứa: Chị ở đây. Luôn luôn ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip