(21) Em thuộc về chị ⚠️

Phòng ngủ chìm trong ánh đèn vàng dịu. Mưa ngoài cửa sổ rơi đều, như đang cố tình che giấu mọi thanh âm sẽ vang lên trong đêm nay.

Becky ngồi trên giường, chiếc áo len rơi nhẹ khỏi vai, lộ bờ vai trần trắng mịn thơm mùi sữa tươi.

Freen đứng trước mặt nàng, mắt không rời lấy một giây. Không còn khoảng cách. Không còn lời nói. Chỉ có ánh nhìn như muốn nuốt trọn lấy nhau.

> "Chị à..." - Becky khẽ gọi, giọng run run

"Chị đây," - Freen bước tới, chậm rãi như dồn cả đêm nay vào từng bước chân, "hôm nay, chị sẽ không để em rời khỏi tay chị nữa."

Freen ngồi xuống, áp trán mình vào trán Becky. Bàn tay chị lần lên cổ áo cô, nhẹ nhàng kéo nó xuống khỏi vai. Từng lớp vải rơi xuống sàn không tiếng động. Đôi mắt Becky nhắm lại, làn da cô ửng hồng dưới ánh đèn.

> "Em tin chị chứ?"
"Lúc nào cũng tin..."

---

Freen hôn Becky. Lần này không vội, không gấp. Môi chị mềm như nhung, nóng như lửa. Họ hôn nhau như thể thời gian ngừng trôi - như thể thế giới ngoài kia không còn tồn tại.

Tay Freen lướt dọc sống lưng Becky, áp cô sát vào ngực mình. Làn da chạm nhau, trơn láng và run rẩy. Becky vòng tay qua cổ chị, khẽ cào nhẹ lưng, môi cô bật ra tiếng rên khẽ khi Freen đặt một chuỗi nụ hôn lên xương quai xanh.

> "Đêm nay," - Freen thì thầm, tay vuốt dọc eo Becky, "chị muốn biết... cảm giác thuộc về nhau là như thế nào."

Becky không trả lời. Cô chỉ đẩy nhẹ Freen xuống giường, trèo lên người chị trong tiếng thở gấp gáp. Chiếc áo cuối cùng rơi xuống - hai thân thể kề sát, ấm nóng, không còn gì ngăn cách.

---

Tiếng thở hoà vào nhau, gấp gáp, nặng nề.
Tấm ga giường nhàu nhĩ theo từng chuyển động.
Những ngón tay siết chặt ga, những vết hôn đỏ rực rải khắp bờ ngực, bờ vai.

> "Freen..." - Becky gọi tên chị, gần như thổn thức.
"Chị đây..." - Freen hôn lên môi cô lần nữa, sâu hơn, dài hơn.
"Đừng buông em."
"Không bao giờ..."

Cơ thể họ chuyển động theo nhau, theo nhịp đập của trái tim, theo cơn khát tình dịu dàng mà mãnh liệt. Không ai dẫn ai, cả hai tan chảy vào nhau - như hai mảnh ghép tìm được đúng chỗ.

---

Khi mọi thứ chậm lại, Becky nằm gọn trong vòng tay Freen, mái tóc ướt mồ hôi dính vào trán. Freen kéo chăn đắp lên cả hai, tay vuốt nhẹ lưng cô, ánh mắt vẫn dán chặt vào người con gái đang nép vào ngực mình.

> "Em có hối hận không?" - Freen hỏi khẽ.
Becky nhướng mắt lên nhìn chị:
"Vì yêu chị à?"
"Vì để chị chạm vào em..."
"Chạm vào đâu không quan trọng," - Becky cười khẽ, rúc mặt vào cổ chị - "miễn là chị đã chạm được vào tim em."

---

Ngoài trời, cơn mưa đã tạnh.
Trong phòng, nhịp thở đều dần.
Hai bàn tay vẫn đan chặt lấy nhau.

Đêm nay, họ không chỉ cởi bỏ lớp áo...
Họ cởi bỏ luôn nỗi sợ, khoảng cách, quá khứ - để chạm đến nhau, bằng cả cơ thể và tình yêu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip