(29) Mỗi Người Mỗi Nổi Sợ
Gần đây, Freen hay im lặng.
Không phải là cãi nhau. Không có nước mắt.
Nhưng có một khoảng cách vô hình mà Becky bắt đầu cảm nhận rõ rệt.
Cô thấy mình phải chủ động nhiều hơn – nhắn trước, gọi trước, hỏi trước.
Freen thì cứ mỉm cười, dịu dàng, nhưng lại trong thật… trống rỗng.
---
Tối đó, khi lịch trình của cả hai kết thúc, Becky rủ Freen đi ăn.
> “Chị muốn về nghỉ sớm một chút.” – Freen nói, không nhìn vào mắt cô.
Một câu từ chối nhẹ nhàng. Nhưng lại khiến Becky im bặt.
Không phải lần đầu. Nhưng hôm nay, Becky cảm thấy nó nặng hơn bình thường.
> “Chị mệt à?”
“Ừm… cũng không hẳn. Chỉ là muốn yên tĩnh chút.”
Becky cười gượng.
Yên tĩnh – nhưng không phải là cùng nhau.
---
Đêm đó, Becky không ngủ được.
Cô cuộn tròn trong chăn, điện thoại sáng lên với một thông báo:
> Freen vừa đăng một story – ảnh ly trà hoa nhài puen thuộc đặt cạnh kịch bản phim.
Không tag ai. Không caption.
Chỉ là một story. Nhưng sao Becky cảm thấy mình không có trong đó?
---
Cô gõ tin nhắn.
[Becky]: Em nhớ chị.
Hiện “Đã xem.” Không có phản hồi.
---
Becky ngồi lặng lẽ trong studio hôm sau.
Nhân viên trang điểm hỏi nhỏ:
> “Becky dạo này ổn không? Chị thấy em gầy hơn á.”
Nàng chỉ cười:
> “Chắc do ngủ không ngon thôi.”
Không ai biết rằng, người khiến cô mất ngủ lại là người từng ru cô ngủ bằng giọng nói dịu dàng nhất.
---
Tối hôm đó, cả hai cùng xuất hiện tại sự kiện.
Máy ảnh chớp lia lịa. Người hâm mộ vẫn reo tên họ.
Nhưng Freen vẫn giữ khoảng cách vừa đủ – không quá gần, không quá xa.
Becky đứng cạnh, môi cười, nhưng mắt buồn.
> “Chị đang sợ gì vậy, Freen?” – cô tự hỏi.
---
Sau sự kiện, họ về cùng một xe.
Không ai nói gì trong 20 phút.
Cuối cùng Becky khẽ hỏi:
> “Chị có đang tránh em không?”
Freen quay sang, giọng nhẹ như gió:
> “Không. Chị chỉ… không biết nên làm gì. Có quá nhiều ánh nhìn. Chị sợ làm gì cũng sai.”
Becky cắn môi.
> “Em đâu cần chị làm gì to tát. Em chỉ cần chị là… chị. Người từng nắm tay em đi qua những điều còn khó khăn hơn ánh nhìn người khác.”
Freen nhìn Becky, mắt long lanh. Nhưng rồi lại cúi đầu.
> “Em mạnh mẽ quá, Becky. Còn chị thì yếu đuối hơn em nghĩ.”
---
Đêm ấy, Freen ngủ trước.
Becky nằm sau, quay mặt vào tường.
Không khóc. Nhưng tim cô nghẹn lại không thể phát ra thành tiếng chỉ có thể thút thít khóc
> “Em có thể là người mạnh mẽ cho cả hai, nhưng nếu chị cứ lùi…
Thì làm sao em giữ nổi một tình yêu cứ trượt khỏi tay mình từng chút như vậy?”
---
Nàng không nói.
Chỉ kéo chăn lên che mặt, để nỗi buồn không ai thấy.
Còn Freen – người đang chìm trong giấc ngủ đầy mệt mỏi – không biết rằng, cô vừa đánh rơi điều quý giá nhất:
Một người vẫn nắm tay mình… ngay cả khi đang dần bị bỏ lại phía sau.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip