(30) Em ở Đây Chị ở Đâu
Freen không về nhà tối hôm đó.
Becky cũng không hỏi. Cô chỉ ngồi trên ghế sofa, ôm gối, nhìn đồng hồ nhích từng giây.
Không phải là giận. Mà là… không còn sức để giận nữa.
Cô không muốn nhắn tin nữa.
Không muốn là người luôn mở lời.
Không muốn là người duy nhất còn tin rằng cả hai vẫn ổn.
---
Ba giờ sáng. Cửa nhà vẫn đóng.
Becky mệt mỏi, đứng dậy, lấy tấm hình nhỏ trên kệ – là ảnh chụp hai người ở biển, Freen Becky ngồi tựa đầu vào, nhau cùng nhau ngắm nhìn mặt biển xanh ngát bị chia cắt bởi đường chân trời vốn dĩ không có thật
Một kỷ niệm. Một lần đi trốn khỏi lịch trình, giữa mùa nắng tháng sáu.
> “Chị còn nhớ không, Freen?
Ngày đó chị nói: ‘Dù có chuyện gì, đừng buông tay nhau trước, nhé.’
Mà giờ… chị buông tay trước thật rồi.”
---
Chiều hôm sau, Becky đến công ty.
Lịch trình hôm nay có chụp ảnh tạp chí đôi – cùng Freen.
Không ai hủy. Không ai xin nghỉ.
---
Phòng chờ tĩnh lặng đến ngộp thở.
Freen bước vào. Gặp ánh mắt Becky. Nhưng chỉ gật nhẹ đầu.
Becky cúi xuống.
Cô không biết phải chào sao, khi giữa họ đã chẳng còn thân quen như trước.
---
Đến lúc chụp, đạo diễn nói:
> “Tạo dáng gần gũi chút nha hai em, giống couple thật ấy.”
Freen hơi ngập ngừng. Becky bước lại trước, tựa nhẹ vào vai Freen.
Cơ thể Freen hơi cứng lại.
Tách.
Máy ảnh bắt được khoảnh khắc đó – ánh mắt Becky rũ xuống, tay buông lơi, Freen nhìn về xa xăm.
> “Đây là hình couple à?” – Nhiếp ảnh gia hỏi nhỏ trợ lý.
---
Sau buổi chụp, Freen lấy hết can đảm, nói:
> “Becky, tối nay… em rảnh không?”
Becky ngẩng lên, ánh mắt thoáng bất ngờ.
Nhưng rồi cô lắc đầu.
> “Tối nay em bận.”
“À… ừ.”
“Bận dọn lại lòng mình, để nếu mai không còn chị bên cạnh nữa… em vẫn sống được.”
---
Freen chết lặng.
Không ai nói gì nữa.
---
Becky bước ra khỏi công ty, đi bộ thật nhanh, tay siết chặt áo khoác.
Gió thổi vào mặt lạnh buốt, nhưng không bằng sự trống rỗng trong tim.
Điện thoại rung. Tin nhắn từ Freen.
> [Freen]: Em hỏi chị ở đâu...
Chị cũng không biết mình đang ở đâu nữa, Becky.
Chị chỉ biết, nếu mất em thật... chị không biết mình còn gì.
---
Becky đứng lại. Đọc đi đọc lại tin nhắn.
Một dòng lệ rơi.
Không phải vì đau. Mà vì… hy vọng chưa tắt.
> “Vậy là chị vẫn còn thấy em, phải không?”
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip