(4) Buổi trình diễn và chỗ trống đầu tiên bên trái

Tối thứ Sáu ấy , trời lành lạnh, gió không lớn nhưng cứ rít nhẹ qua từng hàng cây.

Becky đóng cửa tiệm sớm hơn mọi ngày vào 6h, lý do đơn giản là: có người từng nói với cô, hôm nay sẽ diễn thử.

Nàng không chắc bản thân có nên đi không. Nhưng cuối cùng, vẫn chọn chiếc áo khoác màu be nhạt

 bên trong mặc váy trắng đơn giản, quấn khăn choàng cổ, cầm ví nhỏ và bước ra đường.

Phòng diễn nằm ở cuối con hẻm nhỏ. Một không gian ấm cúng mang tông vàng nhẹ

, chỉ khoảng bốn mươi chỗ ngồi xếp hàng ngay ngắn. Không có sân khấu hoành tráng, không ánh đèn lấp lánh

- chỉ là một khoảng sáng nhỏ đủ để một người đứng trong đó và kể câu chuyện của bản mình.

Becky chọn chỗ ngồi hàng thứ ba, ghế đầu bên trái. Không quá gần để tạo áp lực, không quá xa để bỏ lỡ ánh mắt nào của người ấy

. Trước khi đèn tắt, cô nhìn nhanh về phía sân khấu

 - trống không. Nhưng tim cô lại đập nhanh một cách lạ thường. nàng thì thầm cổ vũ cô

>"cố lên nhé freen.. em tin chị "

Rồi ánh đèn phụ bật sáng.

Freen bước ra - không cầu kỳ, không trang điểm đậm. Váy đen đơn giản, tóc buộc nữa đầu gọn gàng.

Nhưng khi ánh sáng phủ lên cô ấy, Becky cảm thấy mình như đang nhìn thấy một phiên bản khác: tự tin, tĩnh lặng, đẹp một cách không cần cố gắng của cô

Màn đọc thoại bắt đầu. Câu chuyện xoay quanh một cô gái luôn cầm theo chiếc ô đã rách, theo thời gian trôi nhanh

dù đi qua bao nhiêu cơn mưa cũng không buông tay. Cô gái ấy không dừng lại, không ngước lên, chỉ bước nhanh

- như thể nếu đứng lại, sẽ bị cả thế giới của cô ấy sẽ biến mất đi.

không một giấu vết khuất đi sau màn đêm ấy

Becky nghe từng câu, từng chữ. Một cách rõ ràng

Từng nhịp ngắt nghỉ đều khiến cô nín thở. Có đoạn, Freen dừng một nhịp rất dài

- rồi quay đầu về phía bên trái khán đài, ánh mắt chạm vào chỗ Becky đang ngồi.

Cô không biết đó là vô tình hay cố ý. Nhưng khoảnh khắc ấy, ánh nhìn như chạm vào tận nhịp tim cô.

ánh mắt sâu lắng ấy làm nàng cảm thấy một cảm giác thật lạ..trong bản thân mình

Khi vở diễn kết thúc, mọi người vỗ tay rộn ràng. Freen cúi chào, ánh mắt vẫn lặng lẽ trở về như ban đầu.

 Không tìm kiếm ai, không rạng rỡ. Nhưng có một tia gì đó nữa... nhẹ tênh và thật chân thành trong khoảnh khắc ấy.

Becky không đến hậu trường.

Thay vào đó, cô lặng lẽ rời khỏi khán phòng, để lại một mảnh giấy nhỏ dưới chai nước Freen đặt trên ghế diễn viên:

> "Chiếc ô rách không cần sửa,

vì có những cơn mưa đáng để cùng đi."

Trên đường về, Becky nhét tay vào túi áo, rút ra viên kẹo gừng chưa kịp ăn. Cô ngậm kẹo trong miệng, vị cay nhè nhẹ lan ra - giống như thứ cảm giác cứ lặng lẽ trong lòng từ buổi chiều đến giờ.

-có lẽ cô hơi sợ..sợ nếu người ấy rời đi thì sao sợ sẽ có ai đó đến và cướp mất người ấy đi khỏi nàng

Mũi nàng hơi cay cay chắc là do kẹo gừng thôi nhỉ...

Khi về tới tiệm, điện thoại cô sáng lên.

Một tin nhắn duy nhất hiện lên trên màn hình:

> "Chị thấy em rồi đó không ngờ em lại đến

chị chưa bao giờ diễn tốt như hôm nay cả em thấy sao, Thật vui nhỉ?"

Becky không nhắn lại.

Chỉ rót một ly trà vani gừng ấm áp vừa hâm lại cho bản mình, ngồi xuống bàn bên cửa sổ, nơi cô hay ngồi đọc sách

-ánh đèn vàng phản chiếu lên mặt kính cửa sổ như một vì sao xa.

Rồi cô viết vào sổ tay:

> "Có những lần không cần đối thoại.

Chỉ cần biết mình được nhìn thấy... là đủ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip