(5) Buổi chiều dịu nắng và cái ô cũ được trả lại
Trưa hôm đó, tiệm của Becky mở cửa trễ.
Không phải vì cô ngủ quên. Mà vì tối qua, cô nằm nhìn tin nhắn của Freen tới gần 2 giờ sáng. bây giờ có hơi mệt mỏi
"Mai em đến. Đừng pha trà sẵn. Em muốn nhìn chị pha."
"muốn uống trà mới pha xem thế nào "
Đọc đi đọc lại, Becky thấy má mình nóng ran. Cô tự hỏi: mình là người lớn mà, sao lại tim đập nhanh như học sinh cấp ba mới biết yêu vậy?
Nhưng sự thật thì nàng cũng hẵng không phải người lớn
Freen hơn cô hai tuổi. Từ lần đầu gặp nhau, Becky đã biết điều đó - từ cách Freen bình tĩnh, từng bước đi, từng cái nhíu mày khi tập trung làm gì đó trobg rất cuống hút
Và cô không ghét điều đó.
Ngược lại... nó khiến cô muốn ích kỷ nhìn freen nhiều hơn một chút nữa chỉ một chút nữa thôi..
Freen đến vào lúc 5:00chiều, khi nắng xuyên qua khung cửa tạo thành những sọc sáng nhẹ nhàng trên sàn gỗ.
Becky mặc chiếc váy trắng kem, tóc buộc hờ bằng dây ruy băng xanh.
Nàng giả vờ không hồi hộp.
Nhưng tay Nàng đã biểu hiện rõ ràng vì cử chỉ lóng ngóng khi cầm ấm trà, lỡ tay rơi nắp ấm, khiến Freen bật cười khẽ.
> "Em loạn tay rồi hả có cần chị giúp không?"
Becky ngước lên, môi mím lại hơi hờn dỗi. Cố nói vài lời biện minh cho bản thân :
> "Tại có người cứ nhìn chăm chăm..."
>"hơi căng thẳng "
Freen không vạch trần nàng Cô chống cằm, ánh mắt không rời khuôn mặt của Becky.
> "Tại chị thấy em dễ thương hơn trong trí nhớ của chị thì phải. Phải ngắm để lưu lại hình không lại puên."
>"Thật sự hôm nay em trong rất dễ thương hơn thường ngày đấy"
Becky lí nhí quay đi. Cô không quen với mấy lời như thế. Nhưng một nụ cười lỡ thoát khỏi môi cô.Nàng thì thầm vài câu khó nói không muốn cô nghe thấy.
>"Dễ thương..vậy có thương không?.. "
freen đương nhiên là nghe thấy rồi :
>"có"
Becky giật mình hỏi cô hơi sợ:
>"hả chị nói gì "
freen không muốn vạch trần nàng vì nhìn nàng như vậy trong rất dễ thương cô rất thích
>" không gì..em puan tâm chị à?
Khi trà được rót ra, Freen đặt một vật lên bàn.
Là cái ô cũ của Becky. Cái mà cô để quên ở nhà kho sân tập hôm trước - vì mưa quá bất ngờ, và Freen đã giữ nó.
> "Chị để quên. Em giữ hộ.
Nhưng em hong sửa đâu nha, vì có người từng nói... 'mưa đáng để cùng đi'."
Becky khựng lại vài giây, rồi ngẩng lên.
> "Em nhỏ hơn đó. Đừng bắt bẻ hoài như người lớn..."
Freen ngẩn người, rồi bật cười.
> "Biết rồi. Nhưng nếu En nhỏ hơn... thì Chị phải lo cho em, phải không?"
Họ im lặng một lúc, chỉ có tiếng thìa khuấy vào tách trà.
Freen mở balo, lấy ra một chiếc giấy hộp nhỏ - là bánh nướng, Becky thích loại này.
> "Chiều nay chị không diễn. Chị chỉ muốn... ở cạnh em một lúc thôi."
>"Đừng đóng của puán sớm "
Becky ngước lên, ánh mắt hơi ngỡ ngàng.Nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh :
Cô mím môi, gật nhẹ.
> "Vậy thì ngồi lâu vào. Chị pha thêm một ấm nữa."
>"Chúng ta cùng uống "
Freen vui vẻ trả lời
>"Dth như vậy chị muốn ở đây thật lâu thật lâu được nhìn em làm việc "
Hai vành tai Becky đỏ lên vì câu nói thẳng thắn của cô, nàng đưa tay lên miệng che đi nụ cười vừa thoáng pua của mình
đầy ngại ngùng mà trả lời cô:
>"E..em đừng nói nữa "
Tối hôm đó, khi Freen về rồi, Becky đứng nhìn chiếc ô được dựng bên cửa.
Nó vẫn rách một chút nơi viền - nhưng giờ, trông như một kỷ vật.
Cô viết vào sổ tay:
> "Có những người không che mưa cho mình,và còn cùng mình đứng dưới mưa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip