(9) Nụ hôn thứ hai và lời hứa không rút lại

Cơn mưa đêm qua khiến sáng nay Bangkok trở nên dịu lại. Freen đứng trước gương, chỉnh nhẹ vạt áo sơ mi, rồi nhìn chiếc điện thoại sáng lên:

> "Chị tới chưa? Em ngồi ở bàn trà gỗ puen nè"

Là Becky.

Bàn quen - là góc nhỏ trong tiệm trà gần trường quay nơi freen hay hay làm việc , nơi hai người từng tình cờ cùng trú mưa.

-Lần đó, chỉ một câu: "Chị cũng thích trà hoa nhài hả?", mà họ đi cùng nhau đến tận hôm nay.

Freen bước vào quán vẫn nhẹ nhàng như hôm nào, ánh mắt tìm ngay dáng ngồi quen thuộc.

 Becky hôm nay mặc áo cardigan kem, tóc cột thấp, môi nở một nụ cười nhẹ như hoa nhài vừa hé nắng sớm.

> "Sao đến muộn vậy người chị người yêu?" - Becky trêu freen.

>"Tại ghé tiệm mua bánh nên đến trễ em có lo cho chị không?"

- Freen đặt chiếc hộp nhỏ xuống - "Em thích loại này mà. Chị đi pua tịm bánh chợt nhớ nên mua cho em. "

Becky mỉm cười, chạm nhẹ vào tay Freen đang để trên bàn. Tay cô lạnh, chắc vì trời vẫn còn ẩm sau những cơn mưa đầu mùa hạ hối hã

> "Chị nhớ lần đầu mình ngồi đây không?"

"Nhớ chứ mỗi kí ức puan trọng về em chị đều nhớ rất kĩ"

- Freen gật đầu- >"Chị gọi trà hoa nhài, không đường. "

Becky hỏi:>" uống gì lạt vậy?"

>"Rồi em uống thử hết ly của chị luôn nhỉ."

>"Tại em uống rồi nên... ngọt hơn cả đường." - Freen đáp, ánh mắt dịu lại hẵng khi nhìn nàng.

Becky đỏ mặt lên vì ngại , rồi nàng bật cười.

Một lúc sau, có khách nam tiến lại gần - là nhân viên cũ của quán. Cậu ấy vui vẻ chào Becky, ánh mắt thân quen. nàng nhớ vì đã từng làm việc cùng nhau

> "Becky lâu rồi mới ghé ha? Hôm nay xinh ghê."

"Dạ, lâu quá rồi không gặp anh."

Freen im lặng, cầm ly trà lên uống. Đôi mắt cô thoáng qua nét lạnh, dù vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi

Becky nhìn thấy. Sau khi cậu nhân viên rời đi, cô nghiêng đầu:

> "Chị ghen rồi hả?"

"Không có." - Freen đáp nhanh.

"Ghen nhẹ thôi, em cho phép mà." - Becky cười, cúi xuống thì thầm - "Nhưng lần sau đừng giấu. Tại em thích."

Freen nhìn Becky, ánh mắt dịu đi khi thấy nàng cười:

> "Lúc thấy người ta cười với em, chị chỉ muốn kéo em qua đây, hôn cho hết đường quay đi."

"Vậy sao không làm?"

Becky nắm tay Freen, lồng ngón tay mình vào từng kẽ.

Bên ngoài cửa kính, mưa lại lất phất rơi.

Tối đó, Freen đưa Becky về tận nhà.

> "Hôm nay... chị thấy mình là gì của nhau rồi chưa?" - Becky hỏi nhỏ đủ để cô nghe thấy. Trước khi bước xuống xe.

Freen yên lặng. Gió thổi nhẹ qua khe cửa sổ.

> "Chị từng sợ gọi tên một mối quan hệ quá sớm."

 - Cô nói - "Nhưng giờ, chị chỉ sợ không được gọi em là người yêu."

>"Vậy gọi đi. Chị rất thích em gọi đó"

 - Becky ngẩng lên, mắt long lanh - "Tại em chờ nghe từ đó... từ cái hôm chị hôn em lần đầu."

Freen nghiêng người tới, đặt môi lên trán Becky. Một nụ hôn dài, ấm, và thật.

> "Lần này... chị hôn với tư cách người yêu em."

"Và chị hứa không rút lại đâu đừng lo lắng."

Becky mỉm cười, rồi bất ngờ kéo cổ áo Freen xuống, hôn lên môi cô

- nụ hôn thứ hai, nhưng là nụ hôn được đáp trả bằng trái tim trọn vẹn nhất từ khi tiến triển được mối puan hệ đến khi này

Đêm ấy, Becky nhắn tin:

> "Chị biết không?

Em từng nghĩ tình yêu là phải cuồng nhiệt, ồn ào thu hút nhiều sự chú ý. Nhưng chị lại đến như ly trà hoa nhài

 - không đường, không gấp... mà ngấm vào tim em từng chút một ngọt ngào ấm áp ."

Freen chỉ gửi lại một câu:

> "Từ giờ, em pha trà mỗi ngày. Chị chỉ cần ngồi yên, để em thương nhé? ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip