Chương 19
Sáng hôm sau, tuy chân còn hơi đau nhưng nàng vẫn ráng đi vòng vòng trong lều. Freen nhìn nàng chống nạng gỗ tập đi, vừa buồn cười vừa đau lòng.
"Này, nàng định chống gậy dạo quanh doanh trại đấy à?"
Freen chống tay vào hông, trêu.
Becky quay phắt lại, mắt sáng rỡ:
"Không! Ta muốn thử mặc giáp của ngươi."
"Cái gì?"
Freen nhíu mày.
"Mặc bộ kia á? Nặng lắm đó, nàng chịu nổi sao?"
Becky bướng bỉnh:
"Ta chỉ mặc thử thôi. Ngươi lấy cho ta đi mà"
Freen đành chịu thua, lấy bộ giáp nhẹ dùng để luyện tập hằng ngày ra. Becky khoác vào, áo giáp rộng hơn người nàng, phần tay áo gần như che mất đôi bàn tay nhỏ.
Freen nhìn nàng chật vật kéo dây buộc, chưa kịp mở miệng đã bị Becky trừng mắt:
"Không được cười!"
"Ta... ta không cười."
Nhưng Freen rõ ràng là đang run vai cố nhịn cười.
Becky nghiêng đầu, xếp tay sau lưng, đứng thẳng người ra vẻ uy nghiêm.
"Ta là tân binh mới đến, xin được bái kiến Tam thiếu gia."
Freen bật cười thành tiếng, bước tới một bước, tay kéo chỉnh lại cổ áo cho nàng.
"Tân binh này trông yếu ớt quá, chắc cần huấn luyện đặc biệt rồi."
Becky hừ nhẹ, đột nhiên ngẩng mặt lên, hôn khẽ lên môi Freen.
Freen sững người, khi kịp phản ứng thì Becky đã quay đi, giả vờ ngắm đồ đạc trong lều.
"Nàng dám trêu ta?"
Freen nhìn bóng lưng nàng, tim đập thình thịch, bước tới ôm nàng từ phía sau, gác cằm lên vai nàng, thì thầm:
"Nếu còn hôn nữa ta sẽ không để nàng đi dễ dàng đâu."
Becky đỏ mặt nhưng vẫn rướn môi cười:
"Thế ngươi định làm gì ta nào?"
Freen cụng nhẹ trán nàng, mỉm cười đáp:
"Đợi đến lúc nàng không mặc áo giáp ta sẽ cho nàng biết."
________________________________
Sau hơn nửa tháng ở doanh trại, trời vừa sang xuân, hoa dại đã bắt đầu nở khắp triền núi, khí hậu cũng ấm áp hơn.
Becky đứng trước lều, gió nhẹ thổi qua làm tóc nàng bay nhẹ. Trên người nàng vẫn là bộ quân phục được cắt sửa gọn gàng, tay áo cuộn lên, gương mặt hơi rám nắng nhưng ánh mắt sáng rực tinh thần. Nhìn nàng lúc này chẳng ai nghĩ là một tiểu thư khuê các chính gốc.
Freen từ phía sau bước đến, khoác áo cho nàng:
"Gió sáng còn lạnh, nàng lại ra đứng ngẩn ngơ làm gì?"
Becky quay sang nhìn cô, cười tươi rói:
"Ngày mai về phủ rồi, ta có hơi không nỡ."
Freen nhướn mày:
"Không nỡ rời doanh trại à?"
Becky hừ nhẹ, lườm cô một cái:
"Ừm"
Ngày hôm sau, hai người lên xe ngựa rời doanh trại. Các tướng sĩ đứng xếp hàng tiễn Tam thiếu gia về phủ, ánh mắt vừa kính nể vừa khó giấu nổi ý cười vì những lời đồn thổi vẫn còn chưa lắng xuống.
Freen ngồi trên xe ngựa quay đầu lại vẫy tay:
"Chăm chỉ luyện tập! Ta còn quay lại kiểm tra đấy!"
Xe ngựa lăn bánh vào cổng phủ Tướng quân.
Vừa bước xuống xe, Becky lập tức được mẹ Freen kéo vào lòng ôm chặt.
"Ôi trời, gầy đi rồi! Ở doanh trại cực khổ lắm sao? Có ai bắt nạt con không?"
Freen ở bên cạnh nhướng mày:
"Mẹ, nếu có kẻ nào dám bắt nạt nàng ấy, người nghĩ con để yên à?"
Phu nhân cười mắng yêu:
"Con đừng có xen lời! Ta hỏi con dâu ta cơ mà."
Becky đỏ mặt lí nhí:
"Không có ai bắt nạt, mẫu thân yên tâm."
Phu nhân kéo tay Becky đi vào trong, vừa đi vừa gọi người chuẩn bị nước ấm, chuẩn bị đồ ăn nàng thích. Freen đi phía sau, nhìn mà bất đắc dĩ lắc đầu.
Về tới viện, Becky vừa ngồi xuống đã xoa cổ:
"Đi đường lâu thật, ta mỏi cả người."
Freen lại gần, ngồi xuống sau lưng nàng, xoa bóp nhẹ cổ và vai nàng:
"Đáng lẽ để ta bế từ cổng vào trong, nàng cứ sĩ diện làm gì."
"Bị người ta nhìn thấy thì sao?"
"Thì càng tốt, để họ biết ta cưng chiều thê tử thế nào."
Becky quay đầu, ánh mắt long lanh vì cảm động.
"Ngươi lúc nào cũng miệng dẻo."
Freen ghé sát lại, cười:
"Miệng dẻo, nhưng lòng không dối."
Cô nói rồi khẽ hôn lên má Becky một cái, nhẹ nhàng mà ngọt ngào.
Mấy ngày sau khi trở về phủ, thời tiết dịu lại, trời có nắng nhẹ. Freen và Becky cùng tay trong tay đi dạo trong phố, nhân tiện ghé qua tiệm Cẩm Tú phường của Freen để xem tình hình buôn bán sau một thời gian vắng mặt.
Tiệm vẫn đông khách như thường, nha hoàn trong tiệm vừa thấy cô chủ liền cúi đầu lễ phép chào, mặt mày hớn hở như bắt được vàng.
"Ngươi ở lại đây một lát nhé, ta có chút việc phải xử lý ở gần đây, lát sẽ quay lại đón ngươi."
Freen dịu giọng dặn, rồi xoay người rời đi.
Becky gật đầu, nhưng trong lòng cứ thấy lạ lạ. Nàng len lén đi theo sau, giữ khoảng cách. Thấy Freen đi qua mấy ngã rẽ rồi rẽ vào một con hẻm, nơi cuối đường là một kỹ viện?
Becky trợn tròn mắt.
"Không thể nào Freen vào kỹ viện?"
Nàng bước nhanh hơn, định bám theo nhưng bị hai gã hộ viện lực lưỡng đứng chắn ngay trước cửa.
"Tiểu thư, nơi này nữ tử không tiện vào."
"Ngươi biết ta là ai không?"
"Xin lỗi. Cô không được vào."
Becky chết lặng. Cô ấy thực sự vào đó?
Trên đường về phủ, nàng cứ như cái xác không hồn, lòng bùng lên một ngọn lửa ghen vừa tức vừa tủi.
"Vậy mà mình còn nghĩ cô ấy yếu, hóa ra lại đi giải khuây ở nơi đó sao."
Càng nghĩ càng giận. Về đến phủ liền mặt nặng mày nhẹ. Freen về sau, thấy nàng quay mặt không thèm nhìn, còn ném cho một câu:
"Ngươi làm gì, tự mình biết!"
"Hả? Ta làm gì?"
Đến tối, Becky nằm quay mặt vào tường, ôm gối không cho Freen lên giường. Freen ủ rũ cuộn chăn nằm dưới đất, mắt mở thao láo chẳng hiểu bản thân phạm lỗi gì.
Hôm sau, cô hết cách đành quỳ bên giường, tay gãi đầu năn nỉ:
"Nàng giận ta vì chuyện ta mới hôn trộm nàng nữa à?"
Becky quay đầu lại: "Hôn trộm?"
"Thì nàng ngủ say quá, ta có hôn lên trán, má rồi lỡ hôn xuống môi một cái à không vài cái."
Becky đỏ mặt: "Còn gì nữa không?"
"Có xoa ngực một chút. Có hai cái à."
Bốp!
Một cái gối bay thẳng vào mặt Freen.
"Còn gì nữa không?"
Freen đưa hai tay đầu hàng:
"Không, thề là không còn!"
Becky rưng rưng, giọng nghèn nghẹn:
"Ngươi lừa ta. Ngươi đi kỹ viện. Ngươi chê ta, không cần ta nữa."
Freen trợn mắt:
"Cái gì?! Kỹ viện nào?!"
Becky nghẹn ngào chỉ tay:
"Hôm qua ta thấy ngươi đi vào kỹ viện, bị cản lại không vào được! Ta thấy rõ ràng!"
Freen khựng lại vài giây, rồi bật cười dở khóc dở cười:
"Kỷ viện đó là của ta"
"Cái gì?!"
"Hôm qua chỉ đến kiểm tra sổ sách."
Becky đứng sững, mặt đỏ như gấc, rồi lườm Freen một cái sắc như dao.
"Ngươi từ giờ không được đến đó nữa! Sổ sách để ta lo!"
Freen dụi dụi mũi, lén ôm nàng từ phía sau:
"Ghen à?"
"Ghen cái đầu ngươi!"
"Nhưng dễ thương chết được."
Becky giận dỗi quay đi, miệng lí nhí:
"Ta còn tưởng ngươi chê ta... còn chưa... chưa làm gì mà."
Freen làm bộ ngơ ngác:
"Làm gì?"
Becky thẹn quá hoá giận, đánh vào ngực cô một cái:
"Đồ giả nai! Biết rồi còn hỏi!"
Freen cười ôm nàng chặt hơn, thì thầm vào tai nàng một câu đầy ẩn ý:
"Vậy tối nay ta ngủ trên giường tiếp nha."
________________________________
Ánh nắng buổi sớm len qua rèm cửa, chiếu xuống tấm chăn lụa mềm mại.
Becky khẽ nhúc nhích, vừa mở mắt liền phát hiện bản thân đang bị ai đó ôm siết chặt trong lòng. Một chân Freen vắt ngang eo nàng, tay thì ôm cả vai lẫn cổ, đầu gối vào gáy nàng như thể đang ôm một cái gối ôm cỡ lớn.
"Ưm... nặng quá"
Becky thều thào.
Freen đang mơ màng ngủ, vẫn ôm chặt như gấu koala. Cô lẩm bẩm:
"Đừng nhúc nhích... ấm quá"
Becky bực mình xoay người lại, lấy tay đẩy trán cô ra. Nhưng vừa đẩy, Freen lại dụi đầu vào hõm cổ nàng, thở nhè nhẹ, nóng cả một vùng da.
"Ngươi ôm ta ngủ hay siết ta chết luôn vậy hả?"
Becky trừng mắt.
Freen mở hé mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ:
"Xin lỗi thói quen của ta hễ ôm được cái gì mềm mềm thì cứ ôm không buông"
"Cái gì mà mềm mềm hả?"
Becky nghiến răng.
Freen chớp chớp mắt, mỉm cười gian xảo, thì thầm:
"Chỗ này nè."
Chát!
Becky đỏ mặt đẩy mạnh cô ra khỏi giường. Freen lăn một vòng xuống đất, gối rớt đè trúng mặt.
"Ai da! Bạo lực gia đình!"
Becky phủi tay, chống nạnh nhìn xuống:
"Ngươi muốn ngủ dưới đất tiếp không? Ta cho toại nguyện luôn!"
Freen nằm chổng hổm dưới đất, vẫn không ngừng cười:
"Chỉ cần sáng nào cũng được nàng đánh tỉnh như vậy ta sẵn lòng!"
Becky thở dài, nhưng khoé môi khẽ cong lên. Nàng bước xuống giường, chân vẫn hơi đau nhẹ. Thấy thế, Freen bật dậy nhanh như cắt, chồm tới bế nàng.
Becky hét:
"Ngươi làm gì đó!?"
Freen đáp tỉnh rụi:
"Bế phu nhân rửa mặt."
"Ta tự đi được!"
"Không được. Ta phải chuộc tội vì sáng nay tay chân không an phận."
"Ngươi còn dám nhắc nữa hả!?"
"Không dám, nhưng vẫn sẽ làm."
Freen cười toe toét, bế bổng nàng lên, mặc kệ nàng vừa đấm vừa cào. Từ trong phòng vọng ra tiếng quát nho nhỏ:
"Đặt ta xuống, đồ mặt dày!"
"Phu nhân gối ôm của ta"
"Ngươi chán sống rồi!!!"
________________________________
Sắp rồi 🤭
Tội nghiệp bị vợ đánh hoài mà chưa đánh vợ được cái nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip