Chap 2
Sáng sớm tinh mơ, Freen đã thức dậy. Cũng không nên nói là thức dậy vì tối hôm qua cô chẳng ngủ chút nào sau những sự kiện xảy ra hôm trước. Nghe người khác trách mắng, bị đánh đến bầm dập cả người, thứ làm cô khó ngủ nữa là cái giọng mà hôm qua cô nói chuyện cùng nàng tiểu thư họ Armstrong kia. Là thứ thần tiên gì mà biến giọng cô trở nên như vậy? Suy nghĩ từ tối đến sáng rồi cái đồng hồ báo thức cũng vang lên. Dòng suy nghĩ bị cắt đứt, nhẹ nhàng tắt đồng hồ ra khỏi giường. Lại là cái tiếng đó rồi. Chắc là ông Armstrong có người mới lên dắt vào cho bác quản gia và lũ người hầu xem. Freen từ trên cầu thang nhìn xuống phòng khách. Cô gái đó khoảng chừng gần 30, vậy mà ông ta dắt về nhìn kĩ lại cũng chẳng có nét bằng Becky. Freen nghĩ trong đầu, ngẫm lại rồi tự tát vào mặt mình, đang nghĩ gì vậy trời... Sau 30 phút cuối cùng cũng chuẩn bị đồ xong. Cô bước chậm rãi xuống cầu thang nhìn cảnh cô gái kia và bố của mình ôm ấp nhau ngủ trên sofa thì thật ngứa mắt muốn tống cổ họ ra ngoài quá. Có gì sai sai nhỉ à đúng rồi từ lâu cô đã không coi ông ta là bố của mình nữa rồi. Cô lắc đầu ra bàn ăn rồi ngồi ăn thanh thản. Cô đang ăn thì có tiếng đồ vật gì đó rơi xuống bàn
Bộp!
Không có gì đặc biệt, chỉ là cục tiền được vứt lên bản bởi lão già đáng ghét kia cùng chất giọng khó nghe.
Ông Chankimha: Cầm lấy mà học cho tốt mày mà không học được thì đừng mong thoát khỏi tay tao, hiểu chưa hả con ranh?
Freen "ừ" lạnh một tiếng rồi tiếp tục ăn
Ông ta nói xong thì dắt ả kia lên phòng làm chuyện bậy bạ. Cô lại chia nửa cọc tiền ra một nửa cho người làm và bác quản gia trong nhà một nửa thì dùng để tiêu vặt. Xong xuôi cô vác cặp đi giày rồi lên con chiến mã của mình phóng sang nhà Becky
Trước cổng nhà becky có một chiếc mô tô màu trắng, giá cũng phải mấy tỉ. Một người con gái nước da trắng, mái tóc gợn sóng đen nhánh cởi mũ ra khiến ai nấy phải đắm say. Đó là Freen, con cả nhà Sarocha Chankimha, gia đình Sarocha Chankimha là gia đình đứng đầu trong gia tộc Chankimha giàu có này.
Freen: Beckyyyyy!
Becky nghe thấy được thì vác cặp xuống dưới nhà, ra cổng nói chuyện với Freen, dù gì cũng mới có 6 giờ 30.
Becky: Mấy vết thương của chị sao rồi?
Freen: À, đều là vết thương nhỏ không đáng lo.
Becky nhìn một lượt qua các vết thương có thể nhìn thấy được, cũng đã đỡ hẳn. Nhưng chạm vào sẽ rất đau, theo kinh nghiệm của nàng hình như sáng nay chưa bôi thuốc.
Becky: Chị không bôi thuốc sáng sao?
Freen: Aha do vội quá ấy mà
Nàng đoán đúng rồi làm gì mà không bôi thuốc mất có 2 đến 3 phút thôi mà...
Becky: Mới có 6 giờ 30 vội gì?
Freen: Chị quen rồi!
Chết rồi, mình vừa xưng hô kiểu gì vậy chỉnh lại mới được. Freen ngẫm lại câu nói của mình vừa thốt ra.
Becky nhìn biểu hiện là đã biết Freen nói dối mà không biết vô nói dối để làm gì nữa. Kệ đi nàng đa nghi quá rồi...
Becky: Em kể hết thông tin ra cho chị mà em cũng chưa biết chị tên gì học lớp nào nữa
Freen: Tôi là Freen Chankimha, lớp 12a1.
Becky bất ngờ vì học lớp 12a1 chắc chắn phải học rất giỏi và kỉ luật. Nàng không hiểu một người hay đánh nhau như Freen lại được vào học. Nàng mới thành thật hỏi
Becky: Chị có người chống lưng cho thật sao?
Freen: Đúng là có chống nhưng chỉ về mặt hạnh kiểm còn việc học không cần chống hay gì hết đều là tôi tự học. Tất nhiên là bất ngờ phải không, một người hay đánh nhau như tôi lại là thủ khoa đấy.
Freen cười thành tiếng rồi nhìn đôi mắt phát sáng của cô mà cười sảng khoái hơn nữa. Becky quên là mình rất ghét những người được chống lưng mà với Freen nàng lại không hề có ác cảm với cô, mà còn vui vẻ nhờ Freen dạy học
Becky: Thật tuyệt, chị có thể kèm em học chứ?
Freen: Không phiền, tôi có khá nhiều thời gian nhưng đợt này sắp thi đại học nên có bận chút ấy.
Becky: Lúc nào rảnh chị có thể bảo em mà.
Freen: Ừm
Bà Armstrong nói to gọi con gái mình vào ăn sáng
Bà Armstrong: Beckyy, mau vào ăn sáng mau lên, định bỏ bữa sáng sao?
Becky: Con vào liền
Becky: Đợi em ăn xong rồi em ra ha hay chị vào ngồi chơi chút
Freen: Ừm ờ
Becky không đợi cô nói xong liền dắt tay cô vào. Bên trong 3 cặp mắt nhìn về phía hai người rồi nhìn vào hai cái tay nắm chặt nhau đồng thời cười lên có ý gì đó. Anh trai Becky liền đứng dậy tiếp khách. Rót nước cho cô rồi nói chuyện.
Richie: Em là Freen Sarocha Chankimha phải chứ?
Freen: Dạ sao anh biết ạ
Richie: Anh có nghe qua
Freen: Tại gia đình em cũng không muốn người khác biết nhiều nên được nghe qua quả thật cũng từ rất lâu rồi anh nhỉ
Freen gãi đầu ngượng ngùng rồi cười, cầm cốc nên uống
Richie: Đúng là lâu lắm rồi, mà em và Becky là người yêu sao?
Freen suýt chút nữa thì phun hết nước ra, khó khăn nuốt xuống rồi đáp lại
Freen: Dạ là chị em thôi ạ
Richie: A ha chắc anh thấy hai đứa gần gũi thân mật quá ý mà
Becky trong phòng ăn nghe thấy thì nói vọng ra
Becky: ANH THÌ BIẾT GÌ CHỨ! CHẲNG PHẢI CŨNG THÂN MẬT VỚI SARAH GÌ ĐÓ RỒI RỐT CUỘC CŨNG CHỈ LÀ ANH EM THÔI SAO?
Richie nghe thấy thì không biết giấu mặt đi đâu nữa liền ngại ngùng nói
Richie: Aha anh đi làm trước em ngồi đây đợi Becky ha
Nói xong, Freen gật đầu rồi nhìn Richie lấy chìa khóa xe bấm một nút rồi lên xe phóng vù một cái thì không khỏi choáng ngợp. Ngồi một lúc Becky cũng ăn xong tạm biệt bố mẹ rồi ngồi lên xe Freen tới trường. Đến trường ai cũng ngạc nhiên vì Becky được trùm trường chở, Irin nghe tin thì cũng chạy ra ngoài sân trường xem quả thật là như thế, bác bảo vệ dẹp không kịp còn bị kẹp trong đám đông. Irin chạy ra cứu bạn mình rồi lên lớp hỏi chuyện. Đám đông cũng giải tán mà lên lớp...
Trên lớp của Becky
Irin: Năng lực thật đáng ngưỡng mộ được trùm trường trở đi học, cậu thật ngầu đó nha.
Becky: Thì sao chứ, chị ấy cũng bình thường mà chở tớ đi học là điều lạ đời sao?
Irin: Thật sự rất lạ đó. Tớ thấy hai người giống như đang y...
Irin đang nói thì bị Becky nhét cái bánh mì vào mồm
Becky: Ăn hết đi, ai cũng nói tớ với chị ấy giống người yêu hết vậy chứ. Con gái làm sao yêu con gái cho được mà tớ là thẳng đó
Irin: Cậu thẳng y cây thước dẻo dị á trời ơi! Thời đại nào rồi mà còn nói vậy chứ có biết chị Lisa với chị Chaeng khóa trên không? Hai người đó đang hẹn hò đó. Nhìn thôi đã thấy đẹp đôi rồi!! Thật là ngưỡng mộ tình yêu của hai người họ quá đi à còn cặp nữa là tiền bối Mind và chị Nam đó nha
Becky: Lắm lời quá đi! Lo làm hết đống bài tập về nhà đi, vở đây!
Becky ném vở Toán ra bàn cho Irin
Irin: Đúng là bạn mình chép liền đây tí trả ha
Becky: Chỉ được thế là giỏi thôi mà còn mấy phút nữa thì vào tiết vậy hả, Irin?
Irin: Học bao lâu rồi còn không biết hả cô tiểu thư ngớ ngẩn này
Becky: Lâu lâu đãng trí cũng không cho nữa hả? Trả lời mau!
Becky đánh mạnh một cái vào lưng của Irin
Irin: Ui da tiểu thư đánh mạnh dữ vậy trời, còn tận 40 phút nữa mới vào lớp được chưa?
Becky giơ nắm đấm ra
Becky: Thích được chưa không?
Irin: Uây em xin lỗi chị đại nhiều nhiều ạ
Becky: Được được biết vậy là tốt haha
Irin cười đểu một cái rồi chăm chú vào chép bài. Becky thì cứ hướng nhìn ra cửa sổ, quay đầu lại thì đã thấy có một anh trai nào đó hình như học khóa trên đứng ở cửa gọi cô. Ngồi thẫn một lúc mới hoàn hồn lại đó là Nop. Anh học bá mà bị Freen đánh đây mà.
Nop: Beckyyy!
Becky thấy vậy thì liền chạy ra, cô nghĩ đơn giản là anh ấy chỉ đến cảm ơn thôi mà cô hơi sai lầm với lối nghĩ của mình rồi...
Becky: Dạ anh gọi em có chuyện gì không
Nụ cười của Becky làm cho Nop xao xuyến con tim như muốn nhảy ra ngoài. Becky nhìn kĩ nhan sắc của anh ta thì đánh giá trong lòng. Người cao ráo khuôn mặt điển trai thêm chiếc kính dày cộp che mất đôi mắt đẹp kia. Cũng chỉ có vậy không bằng chị Freen được. Becky tán vào mặt mình cho tỉnh táo lại. Kì lạ nàng nghĩ cái quái gì vậy...
Nop: Em sao vậy? Sao lại tự tát vào mặt của mình như vậy đau lắm đó
Becky: À em chưa tỉnh ngủ nên tán một cái cho tỉnh ấy mà
Nop: Aha em đúng thật là đáng yêu đó nha. Anh muốn cảm ơn chuyện lần trước. Muốn đưa em đi chơi một chuyến để tạ ơn nè
Becky: E-em à em cần cảm ơn được rồi không cần làm lớn vậy đâu ạ
Nop: Làm sao có thể từ chối được chứ, em nhận đi mà cũng có mất gì đâu
: Vừa mới quen nhau mà đã đòi rủ em ấy đi chơi hả Nop?
Nop và Becky quay đầu nhìn ra, là Freen. Vô tình đi quan sát đàn em mà gặp cảnh này đúng là thật chướng mắt quá. Cô cảm thấy lòng khó chịu khi thấy cảnh này đến kì lạ. Đây gọi là gì. Không nghĩ nữa phải ra đấy ngăn Becky đồng ý mới được. Freen nhanh chóng đến nhìn quâ hai người rồi lên tiếng.
Nop: Sao cậu cứ phá đám tôi hoài vậy? Bộ cậu không thấy có lỗi hay sao hả? Cậu biết tôi bị đánh đau chưa này!
Nop vừa nói vừa đưa tay cho Freen xem.
Freen: Đừng có kể khổ ở đây, tao học chung lớp với mày mà không biết mày định làm gì à hả? Trông mày giống thụ lẳng lơ lắm đấy, tốt nhất về chơi với Heng đi.
Becky: Chị đừng xúc phạm anh ấy như thế
Freen: E...
Nop: Cậu ta đúng là không biết điều đấy Becky ạ. Bỏ qua đi, đồng ý chơi với anh đi ha?
Becky: Em xin lỗi em không đi đâu ạ
Freen: Nghe gì chưa mày, có phắn không?
Nop: Vậy tạm biệt em
Becky: Ừm chào anh, á quên mất tạm biệt chị Freen yêu dấu nha tí nữa chở em về nha, bác tài xế đi về quê chăm vợ rồi
Freen: Chắc chắn rồi haha
Nop ngậm cay đắng mà bước về lớp nặng nề. Freen đuổi theo sau vừa đi vừa nói
Freen: Ây da, ai đó vẫn kém y như tên thật của mình, NON ha?
Nop: Cậu im đi
Freen: Cậu ra dáng làm thụ lắm đó nha, Heng đang dang tay chờ cậu đó. Becky là của tôi rồi
Nop: Thôi đi!
Nop chạy nhanh về lớp, đang chạy thì va phải một mỹ nam. Mỹ nam đó là thành viên trong đội bóng rổ của trường nên khá cao cũng phải 1m75. Nop ngước lên nhìn mặt của mỹ nam đó rồi lại nhìn xuống tay của mình đang chạm vào cơ bụng của anh ta. Sáu múi!!! Nop nuốt nước bọt ừng ực. Mỹ nam đó không ai khác chính là Heng. Freen thấy cảnh này thì cũng không ở lại mà chạy tót về lớp để hai người ở lại.
Heng: Cậu không sao chứ? Có việc gì mà chạy nhanh quá vậy hả?
Nop: T-tớ
Heng: Cậu thích sờ bụng tớ quá ha?
Nop vội vàng chỉnh lại dáng đứng rồi đánh vào cánh tay Heng một cái.
Heng: Áu! Đau quá nha mà được người đẹp đánh thì tớ nguyện bị đánh cả đời
Nop: Gì mà người đẹp chứ hả?!
Heng: Cậu đẹp lắm đó, ngốc ạ
Heng nhéo má Nop một cái rồi bế bổng Nop lên tiến về dãy lớp của 12a1, 12a2, 12a3, và 12a4.
Nop: Tên lưu manh bỏ raaa
Heng: Không!
Vậy là hết chap 2, mọi người ráng đợi chap 3 ra nha tuần sau tui đi học lại rồi sẽ ít ra hơn đó. Mà mọi người đừng quên ấn bình chọn ủng hộ tui nha, iu lắm <33
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip