Chap 4: Về Nhà Lớn
Những ánh nắng ban mai hiếm hoi giữa mùa đông len lỏi xuyên qua khe hở tấm rèm cửa, chiếu lên làn da trắng như tuyết của cô gái trên giường. Yên tĩnh, bất động càng làm cảnh xuân trên giường thêm rực rỡ.
"Alô, dạ thưa Freen tổng chúng tôi đang ở ngoài phòng của phu nhân".
"Đưa cô ấy về nhà lớn". Đầu dây bên kia chậm dãi đáp lại.
"Dạ vâng thưa ngài". Nói rồi cô gái kia ra lệnh cho mấy tên vệ sĩ lùi ra hai bên. Cô nhìn lại mấy người hầu, họ như hiểu ý gật đầu đứng chờ. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cô nàng vệ sĩ lúc này mới tiến lại cửa phòng. Mở cánh cửa vừa đủ đi vào rồi khép hờ lại.
Nữ vệ sĩ tiến gần tới chiếc giường nhanh chóng lấy chiếc chăn gần đấy bao chùm lên người nàng. Nữ vệ sĩ thấy tình cảnh này không dám tưởng tượng hôm qua nàng đã trải qua những gì. Cơ thể chỗ nào cũng bầm tím, phía dưới của nàng có vẻ đang sưng lên. Dấu vết hoan ái vẫn hiện đỏ chói mắt trên ga giường.
Becky sau khi trải qua 1 đêm lạnh lẽo nàng dần mất đi nhận thức. Đôi mày nhíu chặt lại, hơi thở nặng nhọc. Nữ vệ sĩ ôm lấy nàng nhận ra sự khác thường của nàng. Bèn lay nhẹ người nàng nhưng không có tác dụng gì. Đưa tay lên trán nàng chợt thấy nhiệt độ như muốn thiêu hỏng rồi.
Nữ vệ sĩ giật mình nhanh chóng buông nàng ra, ra ngoài kêu mấy cô giúp việc vào thay đồ tắm rửa cho nàng nhanh chóng.
Rất nhanh 4 cô giúp việc lại gần giường nâng nàng dậy đưa vào phòng tắm. Họ thay nhau tắm rửa thay đồ cho nàng, dọn phòng. Từ đầu đến cuối không lộ ra 1 biểu cảm thất thố nào chuyên chú công việc của mình.
Sau khi xong xuôi nữ vệ sĩ nhanh chóng cõng nàng ra xe. Trong quá trình di chuyển mấy tên vệ sĩ tạo thành vòng bảo vệ che chắn cho nàng tránh mấy tên nhà báo chụp được rồi giật tít.
1 đoàn người nhanh chóng lên xe chiếc BMW dẫn đầu, theo sau là 2 xe khác đã chuẩn bị sẵn chờ ở đại sảnh khách sạn. Lên xe nữ vệ sĩ nhanh chóng rút điện thoại bấm số gọi cho Freen tổng. Để nàng dựa vào người, rút khăn lau mồ hôi trên trán nàng.
Chuông reo 1 lúc, bên kia nhấc máy trả lời.
"Chuyện gì?". Freen Sarocha thấp giọng lạnh lùng hỏi.
"Freen tổng, tôi đã theo lệnh ngài đến đón thiếu phu nhân nhưng thiếu phu nhân hình như đang phát sốt. Người rất nóng, chúng tôi cố gọi nhưng phu nhân không đáp lại. Giờ nên đưa thiếu phu nhân đến bệnh viện hay tiếp tục về nhà ạ". Nữ vệ sĩ thận trọng báo cáo lại.
Nghe bên kia trình bày xong, Freen hơi nhíu mày lại. Đúng là phiền phức mà.
"Ưh... Đưa về nhà, tự khắc có người đến". Freen Sarocha dứt khoát cúp máy. Cô mới không thèm bận tâm đến Becky Armstrong kia. Đây không phải những gì cô ta đáng phải nhận sao. Đúng là yếu ớt mà. Freen thầm trào phúng.
Cô tiếp tục xử lý công việc, viết viết kí kí giấy tờ gì đó. Dù vậy không hiểu sao trong đầu cô chợt lóe lên hình ảnh của Becky đêm qua dưới thân cô khóc lóc. Phiền phức thật mà. Hình ảnh ấy làm cô mất tập trung, kí nhầm mất vài giấy tờ quan trọng khiến cô sinh khí. Ném thật mạnh chiếc bút máy lên bàn, hất mấy tờ giấy sai sót rơi xuống đất. Vươn tay nhấn vào số điện thoại bàn.
Không đến 2 giây đầu bên kia đã vâng dạ nghe máy. "Freen Tổng ngài cần gì!?".
"Thư kí Nim gọi Bác sĩ Sam đến nhà lớn khám cho thiếu phu nhân. Bất kể có chuyện gì chưa có lệnh của tôi tuyệt đối không để bất kì ai lại gần hay đưa cô ta đến bệnh viện". Đôi mày Freen Sarocha nhíu lại, nghe giọng cũng đã thấy sự tức giận của cô.
"Dạ vâng". Thư kí Nin cung kính đáp lại, sau khi Triệu Tổng cúp máy cô cũng nhanh chóng liên hệ bác sĩ Sam. Cô sợ chậm trễ 1 giây thôi nếu có chuyện gì xảy ra với thiếu phu nhân thì cái mạng nhỏ của cô cũng không giữ được mất.
🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴
Nhà lớn.
Một đoàn xe nhanh chóng đến trước biệt viện Chankimha gia, cánh cổng nhanh chóng mở ra cả đoàn xe tiến vào. Dừng trước cửa lớn đã có 2 hàng người hầu đứng ngay ngắn. Quản gia đợi chiếc xe dừng hẳn mới lại tiến đến mở cửa xe.
Nhìn vào trong xe 1 chút lão quản gia liền ra dấu cho mấy người hầu lại gần giúp đỡ. Họ nhanh chóng cùng nữ vệ sĩ đưa nàng về phòng.
Rất nhanh khoảng 15 phút sau 1 chiếc xe mui trần màu đỏ chói lóa dừng ngay cạnh cửa lớn. Đẩy cửa bước ra xe là 1 cô gái khoác trên mình 1 chiếc áo blue. Cô gái đi thẳng vào trong nhà. Theo sự chỉ dẫn của người giúp việc đến phòng Becky Armstrong.
"Ha ha chào bà quản gia, lâu rồi không gặp bà vẫn đẹp như ngày nào". Cô gái vui vẻ trêu đùa khi mới thấy quản gia trong phòng.
Bà quản gia đã quá rõ tính cách của cô, cũng vui vẻ đáp lại.
"Cô Sam quá khen rồi, mời cô nhanh chóng khám bệnh cho thiếu phu nhân".
Bấy giờ bác sĩ mới để ý đến người con gái nằm trên giường. Ah hóa ra là vợ Freen Sarocha. Hôm tổ chức hôn lễ cô đã gặp nhưng nay thấy gần hơn quả là đẹp. Có điều khí sắc không được tốt, yếu ớt quá, không phải hôm qua mới tân hôn sao, sao nay đã đổ bệnh rồi. Đúng là Freen mặt quạo không biết nâng niu gì cả.
Bác sĩ Sam nhanh chóng tiến đến giường giở dụng cụ y tế của mình ra. Bắt đầu khám tổng quát cho nàng. Vừa giở chiếc chăn ra đã khiến nàng giật mình suýt té ngửa. Không phải chứ, có cần hoạt động mạnh vậy không. Ây za không trách đổ bệnh là phải rồi. Sam thầm cảm thán.
Sau khi kiểm tra 1 hồi, đôi mày Sam khẽ nhíu lại, ngước nhìn quản gia đang đứng bên cạnh thở dài rút điện thoại gọi cho Freen.
"Tút tút tút..... Chuyện gì?".
"Freen Sarocha mình nói cho cậu biết, cậu đây là lấy vợ hay lấy người làm bao cát trút giận vậy?".
"Không phải chuyện của cậu, làm đúng công việc của mình là được rồi. Cô ta sao rồi?". Freen lạnh lùng đáp.
Nghe Freen nói vậy Sam chỉ muốn 1 phát xuyên qua cái điện thoại đấm cho cậu ta 1 nhát. Cô nói lại vào điện thoại.
"Cậu làm gì mà để cô ấy sốt đến 40°C vậy hả? Muốn vợ cậu bị thiêu đến ngốc luôn phải không. Tôi đã tiêm thuốc giảm sốt và truyền nước cho cô ấy rồi. Vợ cậu đáng iu thật đó, làn da rất tốt, tôi giúp cậu bôi thuốc cho cô ấy rồi. Còn chỗ đó chưa ah.. Haha... Cậu nên tiết chế chút đi. Chỗ đó rất dễ nhiễm trùng đó. Có cần tôi giúp cậu bôi lốt thuốc chỗ đó cho cô ấy không?". Sam đùa dai tính trêu chọc Freen.
"Cút... Cấm động vào cô ấy. Tôi về ngay đây. Cậu tốt nhất lên yên phận ở đó cho tôi". Freen gầm gừ cảnh cáo, nét mặt cô quạo lại thẳng tay cúp máy. Tính nhét điện thoại vô túi rồi nghĩ thế nào cô lại bấm 1 dãy số khác đợi bên kia vừa nhấc máy đã nói 1 tràng.
"Mon quản chồng em cho kĩ một chút, cậu ta đang tính trêu chọc vợ tôi đó". Gọi đến cũng nhanh mà cúp máy cũng nhanh gọn không chờ bên kia có chút phản ứng đáp lại nào đã cúp máy cái rụp.
Nói rồi cô nhanh chóng bước ra khỏi phòng làm việc, đi thẳng vào thang máy riêng xuống tầng trệt công ty, thấy vậy thư kí Nin lập tức theo sau phân phó người chuẩn bị xe. Freen lên xe đi thẳng về nhà, cuộc họp hội nghị chiều nay cũng được hoãn lại.
"Tên kia thế nào?".
"Thưa tên Ratchanon đang tìm mọi cách tiếp cận thiếu phu nhân nhưng đều đã bị tôi cho người ngăn chặn. Hắn cũng đã tìm đến Armstrong lão gia và Armstrong phu nhân nhưng đều bị từ chối. Tôi có nên cho người dọn sạch hắn không thưa Freen tổng". Thư kí Nin cẩn thận dò hỏi ý Freen.
Freen như có như không lên tiếng.
"Không cần, cứ để xem hắn ta sẽ bày ra trò gì. Điều tra lại vụ việc năm đó, 1 chút manh mối cũng không được bỏ sót".
"Dạ vâng thưa ngài".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip