Kết hôn cùng Tôn Nữ Sarocha
Becky Armstrong trong bộ đầm dạ hội đầy quyến rũ đang nhìn xung quanh với ánh mắt lấp lánh như những ánh sao trên trời. Đây là lần đầu tiên mà cũng có lẽ là lần duy nhất mà cô được tham dự 1 buổi lễ long trọng đến thế: Tiệc sinh nhật của Đại Hoàng Tử.
-"Becca, em đàng hoàng lại coi. Nhìn em như dưới quê mới lên luôn đó."
Richie, anh của Becky, đứng bên cạnh, thúc chỏ vào eo của cô nàng để nhắc nhở.
-"Richie, sao mà anh có vé mời hay quá vậy?"
-"Anh của em không chỉ có vé mời thôi đâu. Lát nữa anh sẽ dẫn em đi gặp Nhị Hoàng tử. Nếu em biểu hiện tốt, biết đâu sẽ trở thành vợ của Hoàng tử."
-"Hứ...Chắc em thèm. Sống tự do tự tại không tốt hay sao mà chen chúc vô cái lồng chim khổng lồ này?"
Becky le lưỡi nhái lại Richie rồi lượn sang chỗ để các món tráng miệng, tìm loại trái cây yêu thích của mình.
Richie cũng lười để tâm đến nhỏ em bướng bỉnh của mình. Anh nhanh chóng hoà vào đám đông để tìm cơ hội trò chuyện với những người xung quanh. Chẳng mấy khi được tham dự buổi tiệc quy tụ toàn những người cao sang, quyền quý; nếu không tranh thủ tạo mối quan hệ thì thật có lỗi với bản thân.
Becky thì trái ngược hẵn với anh của mình. Mặc dù cô đang mặc trên người 1 bộ trang phục rất bắt mắt nhưng cô lại lùi hẳn về phía sau, 1 mình tận hưởng mùi vị tươi mới, ngọt mát của các món tráng miệng.
-"Tới rồi...Tới rồi...Ôiiiii...Chắc tôi chết mất..."
Các cô gái tham dự buổi tiệc bỏ mặc cái được gọi là Thanh lịch để chen nhau tiến lên phía trước. Becky dù không muốn nhưng cũng bị đám đông đẩy lên.
-"Có gì mà mọi người xôn xao dữ vậy?"
Becky tự hỏi nhỏ trong miệng nhưng không ngờ lại có người hảo tâm trả lời cô
-"Là Tôn Nữ Sarocha, người mà Đại hoàng tử dù có muốn thế nào cũng không đạt được."
Câu trả lời khiến Becky không khỏi tò mò. Cô cũng ráng nhón chân để nhìn rõ hơn.
Đó là 1 cô gái trẻ trong bộ váy dạ hội màu đỏ thẩm đầy quyến rũ.
-"Cũng có đẹp lắm đâu. Nếu so với các vị kia thì còn thua xa..."
Becky lại thì thầm cảm thán. Một lần nữa có người đáp lại lời cô.
-"Vậy đừng nhìn nữa. Nếu để bị hớp hồn như bọn tôi thì không thoát ra được đâu."
-"Có cần khoa trương vậy không?"
Becky cố nhìn thật kĩ Tôn Nữ Sarocha để xem rốt cuộc là đẹp đến mức nào. Lần này cô bắt gặp khoảnh khắc Tôn nữ mỉm cười vẫy chào mọi người.
-"Wowwww..."
Becky bất giác thốt lên. Lần này âm lượng to hơn hẳn những lần trước khiến các cô gái bên cạnh phải che miệng cười, biểu thị "lại có thêm 1 nạn nhân rồi."
Sarocha Chankimha hay còn gọi là Freen, là 1 Tôn nữ rất được yêu thích. Giống như lời nhận xét của Becky, nàng không đẹp xuất sắc như những hoa hậu, người mẫu nhưng chỉ cần nhìn vào mắt nàng hay thấy nàng cười thì 10 người là hết 9 người bị hút hồn rồi say mê nàng không lối thoát. Nàng không chỉ đẹp mà còn rất tài giỏi. Nàng tốt nghiệp Thủ khoa của 1 trường đại có tiếng lúc vừa 21 tuổi. Đến năm 22 tuổi thì thành lập công ty, tự tạo chỗ đứng vững chắc trên thương trường.
Đại Hoàng tử là bạn thuở nhỏ của Freen. Chàng yêu nàng từ rất lâu, đã ngỏ ý nhiều lần nhưng đều bị nàng từ chối. Ngay cả khi chàng nhờ Nhà Vua và Hoàng hậu dùng quyền lực Hoàng Gia để chỉ hôn thì cũng đành ngậm ngùi nhận thất bại.
-"Ôiiiii...Ước gì mình được nằm trong vòng tay của Ngài ấy 1 lần."
1 cô gái vừa nhìn Freen vừa nói lên mơ ước của mình. 1 cô gái khác liền xen vào.
-"Thôi, ngắm được thì ngắm đi. Đến Đại hoàng tử còn không đụng vào được thì chúng ta có tư cách à?"
-"Mấy bà biết tại sao không?"
-"Sao? Sao? Bà lại có tin tuyệt mật hả?"
-"Nghe đồn thôi nha. Ai mà khai ra tôi là tôi sẽ chối đó."
-"Nói lẹ đi...Nôn quá rồi nè..."
-"Tôn nữ không có thích đàn ông nên mới từ chối Đại Hoàng tử đó. Nghe nói mấy tháng trước Tôn nữ bị bắt gặp có hành động thân mật với 1 phụ nữ ở trong quán Bar dành cho cộng đồng Les."
-"Thiệt luôn..."
-"Tin này bị Hoàng Gia bưng bít hết rồi. Nhưng Đức Vua và Hoàng Hậu cũng yêu cầu Đại Hoàng tử hạn chế qua lại với Tôn Nữ."
-"Hèn gì nãy giờ Đại Hoàng tử đứng xa Tôn Nữ cả chục mét. Vậy là...chúng ta có cơ hội đúng không?"
-"Ai giành Đại Hoàng tử thì giành đi. Để Tôn Nữ lại cho tôi. Tôi thấy Tôn Nữ còn "đẹp trai" gấp mấy lần Đại Hoàng tử và những vương tôn công tử khác."
-"Cái vụ Đẹp trai thì đồng ý nhưng bà dẹp mộng đi nha. Chắc Tôn Nữ chịu ngó đến bà."
-"Chí ít thì tôi cũng là phụ nữ, hợp gu Tôn Nữ rồi còn gì...Ha ha ha..."
Các đám lại tụm lại vừa ngắm Freen vừa tám chuyện linh tinh.
Becky cảm thấy vô cùng khó chịu trước những người đem chuyện riêng của người khác ra để bàn tán nên cũng nhanh chóng rời khỏi đám đông dù cô cũng muốn được ngắm đoá hoa xinh đẹp kia thêm 1 chút nữa.
...
Becky đang đứng từ xa để ngắm mọi người khiêu vũ ở sảnh lớn thì 1 chàng trai tiến đến, chủ động ngỏ lời mời
-"Xin chào tiểu thư xinh đẹp, không biết Ta có thể mời quý tiểu thư nhảy 1 điệu được không?"
-"Xin lỗi...Nhưng tôi không muốn nhảy."
Becky lịch sự từ chối rồi định lẩn đi chỗ khác.
Chàng trai nhanh chóng nắm lấy cổ tay của Becky để giữ lại.
-"Được Nhị Hoàng tử như Ta chủ động mời là diễm phúc của cô, còn không biết trân trọng?"
1 bàn tay khác đưa ra, nắm lấy cổ tay của Nhị Hoàng tử.
-"1 quý ông lịch thiệp sẽ không ép buộc người khác làm theo ý mình. Nhị Hoàng tử thấy Ta nói vậy có đúng không?"
Nhị Hoàng tử rút tay lại rồi chỉnh sửa trang phục, tỏ vẻ lịch lãm.
-"Freen nói quá lời rồi. Ta có ép buộc ai đâu. Ta chỉ đang mời tiểu thư đây ra nhảy 1 bản thôi mà. Đúng chứ?"
Nhị Hoàng tử nhìn Becky bằng ánh mắt chứa đầy sự đe doạ. Becky thật sự không biết phải làm sao mới thoát được tình cảnh này.
Freen vẫn điềm tĩnh, nở nụ cười dịu dàng nhưng cũng đầy thách thức.
-"Nhưng tiếc thay, cô ấy muốn đi với Ta."
Freen vừa nói vừa kéo Becky sát vào người mình, vừa như đánh dấu chủ quyền, vừa như muốn làm chỗ dựa cho Becky.
-"Dựa vào đâu mà Tôn Nữ nói vậy? Rõ ràng Ta là người đến trước."
-"Dễ mà. Giờ hỏi tiểu thư đây là biết chứ gì. Cô muốn nhảy cùng Nhị hoàng tử hay muốn cùng Ta ra vườn ngắm hoa?"
-"Tôi...Tôi muốn đi ngắm hoa..."
Nụ cười chiến thắng được vẽ lên trên gương mặt thanh tú khiến Freen càng thêm soái khí.
...
Freen nắm tay dẫn Becky ra vườn. Bây giờ mọi người đều tập trung ở sảnh nên khu vườn Hoàng Gia chẳng còn 1 bóng người.
Becky vẫn ngoan ngoãn để Freen nắm tay dắt đi. Nhìn hai người như 1 cặp đôi đang đi dạo trong đêm.
Bỗng Freen buông tay Becky ra, nghiêng đầu nhìn cô nàng rồi hỏi
-"Em muốn tiếp tục đi dạo cùng Ta hay muốn trở vào bên trong?"
Becky cảm thấy bàn tay mình trở nên hụt hẫng, trống vắng đến kì lạ. Becky mãi nhìn bàn tay mà quên mất việc phải trả lời câu hỏi của Freen
-"Xin lỗi...Ta làm em sợ đến phát ngốc luôn rồi à?"
Não Becky vẫn chưa hoạt động tốt để nắm bắt tình hình hiện tại. Cô nàng đứng ngây người, nhìn Freen mỉm cười với mình rồi từ từ bước đi xa dần.
-"Vậy thì Ta không làm phiền em nữa. Khi nào thấy ổn thì tự quay về ha..."
-"Không có phiền..."
Becky cũng không rõ tại sao lúc thấy Freen rời khỏi là lòng cô trở nên rối bời, não bộ ra tín hiệu phải ngăn lại ngay lập tức. Thế là Becky chồm tới, nắm chặt lấy tay Freen.
Freen cũng có chút bất ngờ trước hành động của Becky nhưng cô cũng rất nhanh mà lấy lại bình tĩnh.
-"Ha ha...Ta có làm gì em đâu mà em bắt Ta như bắt ăn cướp vậy?"
Becky lại 1 lần nữa bị nụ cười của Freen mê hoặc. Cô nàng lại đứng ngây ra vài giây.
Freen tiến tới 1 bước, áp sát vào người đang đứng ngây ngốc kia rồi đưa tay khẽ nâng nhẹ cằm của Becky lên.
-"Em thú vị thật đó. Định đứng như vầy đến khi nào?"
Becky hoảng hốt khi phát hiện Freen đã tiến sâu vào vùng an toàn cá nhân của mình. Cô nàng theo phản xạ mà đưa tay đẩy Freen ra xa.
Freen mất đà ngã xuống đất. Becky cũng theo quán tính mà ngã xuống theo.
Hai người ôm nhau trên đất.
Ánh đèn flash loé sáng.
-"Là ai?"
Người vừa chụp ảnh bị tiếng la của Freen làm cho hoảng sợ. Hắn nhanh chóng bỏ chạy.
Freen đẩy Becky ra khỏi người mình để có thể đuổi theo tên vừa chụp lén nhưng thất bại. Cô thầm trách cái đầm dạ hội đầy vướng víu của mình.
-"Tôi xin lỗi. Tôi đã gây rắc rối cho Người rồi. Tôi xin lỗi..."
Freen đưa tay đỡ Becky đứng dậy rồi giúp cô nàng phủi bớt bụi đất dính trên váy.
-"Không sao đâu. Chuyện này cũng thường xảy ra mà. Ta sẽ giải quyết nó. Em không cần phải lo lắng."
...
Vài ngày sau, tin đồn Becky là tình nhân của Tôn Nữ Sarocha được lan truyền trên mạng với tốc độ khủng khiếp. Điều này làm ảnh hưởng rất lớn đến bộ mặt của Hoàng Gia cũng như cuộc sống thường nhật của Becky.
-"Becky...Làm nhân tình của người trong Hoàng tộc chắc sướng lắm nhỉ. Bữa nào rảnh thì mời bọn tôi đến Hoàng cung tham quan được không?"
-"Eh, nghe nói là người ta còn định dụ dỗ Nhị Hoàng tử luôn đó. Cũng đúng thôi. Hoàng tử phải cao quý hơn Tôn Nữ chứ."
-"Tội nghiệp Tôn Nữ. Chắc đem nhỏ đến đó để ra mắt Hoàng tộc nhưng ai ngờ nhỏ lại chỉ coi như bàn đạp để tiếp cận Hoàng tử. Cái thứ trơ trẽn hơn cả chữ trơ trẽn nữa."
Becky cố bịt tai mình lại để không phải nghe những lời đàm tiếu của những đứa học cùng ác mồm ác miệng.
-"Vậy ha. Becky dụ dỗ Nhị Hoàng tử lúc nào sao tôi không biết nhỉ?"
Một giọng nói ngọt ngào vang lên. Cả bọn liền quay sang nhìn cô gái lạ với khẩu trang và mắt kính che kín mặt. Becky cũng ngẩng đầu nhìn nhưng được ra hiệu đừng nói gì cả.
-"Cô là ai? Sao tự nhiên chen vào câu chuyện của chúng tôi?"
-"Đừng vậy chứ. Tôi chỉ là có chút hiếu kì nên mới vào nghe thử thôi. Chuyện đang hấp dẫn, mấy cô nói tiếp đi."
-"Vô duyên. Có ai quen biết gì với cô đâu mà bắt chúng tôi nói chuyện cho nghe."
-"Cũng đúng ha. Không quen biết mà chen vô chuyện người khác thì cũng vô duyên thiệt. Hay để tôi dùng thân phận khác để nói chuyện với mấy cô nha."
-"Thân phận gì?"
-"Cũng không có gì. Chỉ là thân phận Tôn Nữ Sarocha, 1 nhân vật trong câu chuyện mà các cô vừa nói đến thôi."
Freen mở khẩu trang và mắt kính xuống. Cô nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười. Nụ cười nửa miệng cùng ánh mắt đầy sát khí khiến bọn nhiều chuyện kia sợ đến xanh mặt. Bọn chúng vội vàng quỳ mọp xuống đất, cầu xin sự tha thứ.
-"Đừng làm vậy chứ. Đứng lên nói tiếp cho Ta nghe đi. Câu chuyện rất hấp dẫn. Xứng đáng được viết thành tiểu thuyết."
-"Xin Tôn Nữ tha tội. Chúng tôi...Chúng tôi sai rồi."
-"Sai chỗ nào?"
-"Chúng tôi không nên nói xấu Hoàng tộc."
Freen đập mạnh xuống bàn khiến bọn nhiều chuyện muốn rớt tim ra ngoài. Bọn chúng 1 lần nữa dập đầu xuống đất xin tha tội.
-"Ngay cả sai ở đâu cũng không biết thì sao mà xin tha thứ được?"
-"Là do chúng tôi ngu muội. Xin Tôn Nữ chỉ dạy cho."
-"Bộ não là dùng để học hỏi, để suy nghĩ, để tìm cách giúp ích cho đời chứ không phải để đặt điều làm tổn thương người khác. Cái miệng là dùng để nói lời hay ý đẹp chứ không phải để thốt lên những thứ rác rưởi."
-"Vâng...Vâng...Chúng tôi biết lỗi của mình rồi. Chúng tôi sẽ không như vậy nữa. Xin lỗi Tôn Nữ. Xin Tôn Nữ rộng lòng tha thứ."
-"Nể tình là lần đầu phạm lỗi nên Ta tha cho lần này. Nếu để Ta nghe thấy những chuyện không đúng về Ta và Becky thì đừng trách Ta nặng tay. Cút!"
...
-"Tôn Nữ, Người đến đây làm gì?"
-"Ta có chuyện muốn nói với em. Ta có thể ngồi đây được không? Đứng nãy giờ mỏi chân quá."
Becky vội vã đứng dậy nhường chỗ cho Freen nhưng Freen đã ghì chặt vai cô nàng, yêu cầu ngồi yên tại chỗ.
-"Ta ngồi bên đây là được. Em không cần phải đứng hầu Ta đâu."
-"..."
Becky nhìn Freen bằng cặp mắt ngỡ ngàng vì cô vốn dĩ đâu có định đứng để hầu chuyện với cô ấy.
-"Cuộc họp hôm qua em không có mặt nhưng Ta tin anh của em đã nói quyết định của Nhà Vua cho em biết..."
Becky nghe đến đó liền không kiềm được nước mắt. Freen vội lấy khăn giấy giúp cô nàng lau đi giọt lệ đang vương trên khoé mắt.
-"Ta xin lỗi vì đã chẳng thể làm gì khác...Ta xin lỗi vì để em vướng vào mớ rắc rối này..."
Becky tiếp tục im lặng. Cô bặm môi, cố kiềm chế cảm xúc.
-"Ta biết như vậy là bất công với em, nhưng..."
-"Nhưng gì? Chẳng phải đó chỉ là hiểu lầm thôi sao? Tại sao Người không nói rõ? Tại sao không cứ im lặng rồi chờ cho mọi chuyện lắng xuống? Tại sao lại là kết hôn? Tại sao?"
-"Ta xin lỗi. Ta thật sự xin lỗi. Ta vốn nghĩ sẽ giải quyết mọi chuyện trong im lặng nhưng lần này Ta...Ta thật sự...bất lực..."
-"Nếu vậy tại sao Người không kết hôn cùng người đã vào khách sạn với Người? Tại sao lại chọn tôi? Tôi và Người có gì với nhau đâu."
-"Ta...Ta không thể công khai danh tính của người kia được. Ta xin lỗi. Với lại giờ đây mọi thứ đều hướng về phía em, Ta có giải thích thế nào thì mọi người cũng chẳng tin. Ta...thật sự xin lỗi em..."
-"Ngoài xin lỗi thì Người làm được gì khác không? Lời xin lỗi của Người có giúp tôi tránh được cuộc hôn nhân ép buộc này không?"
-"Ta...Ta cũng không muốn như vậy."
-"Người không muốn thì Người phải cương quyết phản đối cái quyết định này chứ. Tại sao Người có thể từ chối quyết định chỉ hôn với Đại Hoàng tử mà lại không thể từ chối việc chỉ hôn với Tôi? Tại sao?"
-"Em biết việc về Đại Hoàng tử?"
-"..."
-"Nếu vậy thì Ta không giấu em nữa. Ta thật sự không có lựa chọn khác. Hoàng Hậu đã yêu cầu Ta phải kết hôn để đập tan mọi hy vọng có được Ta của Đại Hoàng tử."
-"Nếu vậy thì Người có thể tìm đại 1 người nào đó mà. Tại sao lại là Tôi?"
Freen nhìn Becky. Cô lưỡng lự 1 chút rồi quyết định nói sự thật cho cô ấy nghe vì Becky có quyền được biết.
-"Vì anh của em đã góp phần vào vở kịch này."
-"Richie? Anh ấy đã làm gì?"
-"Em còn nhớ chúng ta bị chụp lén ở bữa tiệc chứ? Là anh của em làm đó. Lúc đầu, Ta cũng không biết tại sao anh của em lại làm như vậy nên Ta đã cho người điều tra việc này. Anh của em đang mang 1 số nợ rất lớn do việc kinh doanh bị thua lỗ. Anh ấy đang rất cần tiền và người chống lưng để vượt qua khó khăn này. Còn ai phù hợp hơn người của Hoàng gia? Những việc phía sau là do Nhị Hoàng tử sắp đặt. Phía sau Nhị Hoàng tử là Hoàng Hậu. Ta thật sự không cách nào chống trả được."
-"Vậy là Richie đã bán tôi cho Hoàng Gia để trả nợ?"
-"..."
Becky cười đau xót. Thì ra, cô chỉ là 1 quân cờ tuỳ ý để người khác sắp đặt.
Freen nắm lấy bàn tay đang run lên của Becky để an ủi
-"Ta...Ta tuy chẳng thể thay đổi được quyết định của Nhà Vua nhưng Ta có thể cho em 1 lời hứa."
-"..."
-"Ta đảm bảo sẽ đối xử với em tốt nhất có thể. Ta sẽ bảo vệ cho em hết mức có thể. Ta sẽ trân trọng em, tuyệt đối không làm điều gì khiến em bị tổn thương. Ta sẽ cho em sự tự do nhiều nhất có thể. Nếu là điều Ta có thể cho em, Ta hứa sẽ làm hết sức mình. Xin em hãy tin Ta."
-"Đổi lại là gì?"
-"Ta cần sự hợp tác của em. Xin em hãy diễn như chúng ta là 1 cặp đôi hạnh phúc trước mắt người khác. Chỉ cần Đại Hoàng tử chịu buông bỏ, việc kết hôn của chúng ta sẽ kết thúc."
-"Bao lâu? 5 năm? Hay 10 năm?"
-"Không cần lâu đến vậy đâu. Hãy cho Ta thời hạn 1 năm. Nếu Đại Hoàng tử có người yêu sớm hơn thì chúng ta kết thúc sớm. Còn không thì, sau 1 năm, em sẽ lại có sự tự do mà em đáng phải có."
-"Haaaaa...Nói nghe dễ làm sao. Hết 1 năm thì coi như chưa có gì xảy ra?"
-"Ta biết việc này là bất công với em. Ta xin lỗi. Ta thề sẽ không làm gì quá phận với em. Nếu em tìm được người mà em yêu thích, Ta hứa sẽ giải thích rõ ràng với người đó. Ta đảm bảo, em đến với Ta như thế nào thì khi chia tay sẽ vẫn vẹn nguyên như thế ấy. Chỉ là..."
-"Chỉ là sao?"
-"Những việc như nắm tay, ôm hôn thì vẫn là không tránh được nên mong em có thể..."
-"..."
-"Ta...Ta..."
-"Được rồi...Người không cần phải nói thêm nữa. Tôi giờ đây làm gì có quyền đòi hỏi này nọ nữa. Chỉ cần Người muốn, tôi sẽ làm theo. Được rồi chứ?"
-"Cảm ơn em."
-"Giờ thì Người về được rồi đó."
-"Em đừng gọi Ta bằng Người nữa, có được không? Nghe xa cách quá."
-"Vậy tôi gọi bằng gì?"
-"Tên thân mật của Ta là Freen. Ta lớn tuổi hơn em nên em hãy gọi Ta là P'Freen."
-"Vâng, Thưa P'Freen."
-"Hãy bỏ những kính ngữ cứng ngắc đó đi. P'Freen thôi. Em hãy gọi chị là P'Freen thôi là được."
-"P'Freen"
-"Tốt lắm. Ta...Chị...Chị sẽ gọi em là Becbec nhé."
-"Sao cũng được."
-"Becbec có muốn cùng chị đi ăn chút gì không?"
-"Tuỳ chị."
-"Em thích ăn gì?"
-"Sao cũng được. Chị thích là được."
Cảm giác tội lỗi dâng trào trong lòng Freen. Cô biết Becky đã bị tổn thương rất lớn vì những toan tính của người khác, trong đó có cả cô. Freen tự hứa sẽ đối xử với Becky thật tốt để bù đắp lại cho cô ấy.
-"Vậy chúng ta đi ăn lẩu nha. Chị biết 1 quán khá ngon. Cũng gần đây thôi."
-"Được."
Freen nắm lấy tay Becky dắt đi trong khuôn viên trường đại học, nơi có hàng trăm người đang chĩa điện thoại về phía hai người với gương mặt đầy sự ngưỡng mộ mà đâu biết rằng, 1 người mặt bình thản nhưng lòng đã chết và người còn lại thì đang cố mỉm cười dù lòng trăm mối tơ vò.
...
Freen cố tình đến nhà để đưa Becky đi học nhưng nhận lại là thái độ lạnh lùng của cô nàng.
-"Chị đến đây làm gì? Có việc cần giao phó ư?"
-"Không. Chị chỉ muốn đưa em đi học thôi. Tiện đường chúng ta có thể ghé đâu đó để ăn sáng."
-"Cảm ơn. Đi bộ quen rồi."
-"Đi xe sẽ nhanh hơn, còn không phải ngửi khói bụi độc hại nữa."
-"Bây giờ đến việc đi học thế nào chị cũng muốn quản? Chị hứa cho tôi tự do mà mới đó đã quên rồi sao? Hay người Hoàng Tộc đã quen với việc bắt người khác nghe theo ý mình nên không chấp nhận được việc bị người khác từ chối?"
-"Chị không có ý đó. Chị chỉ muốn chúng ta có thêm thời gian để tìm hiểu về nhau."
-"Nói cứ như chúng ta là cặp đôi thật sự vậy."
-"Dù là diễn thì cũng phải bỏ chút tâm tư vào đó. Chị không thích làm việc qua loa cho có lệ."
Becky liếc Freen 1 cái rồi quay đầu tiếp tục đi về phía trước.
Freen nhanh chóng đuổi theo sau. Cô chỉ đi bên cạnh, tuyệt nhiên không nói thêm gì nữa.
...
Freen vốn định cùng Becky đi học và đi ăn sáng nhưng cuối cùng lại bị cô nàng bỏ rơi ở ga tàu điện ngầm vì Freen không có thẻ sử dụng phương tiện công cộng.
Khi Freen mua được thẻ thì Becky đã đi mất tự lúc nào rồi. Freen đành quay về lấy xe chạy thẳng đến trường của Becky với cái bụng đói meo và tâm trạng bực bội.
Mua vội cái sandwiches, vài bịch snack cùng 1 ly cà phê ở cửa hàng tiện lợi cạnh trường, Freen tìm chỗ ngồi đối diện với lớp của Becky để vừa ăn vừa làm việc bằng laptop của mình.
Becky tất nhiên là cũng đã nhìn thấy Freen nhưng cô quyết định ngó lơ vì suy cho cùng thì có quan tâm cũng có ích lợi gì đâu.
...
-"Chị gì ơi, em có thể ngồi đây được không?"
Freen kéo cặp mắt kính xuống để nhìn rõ hơn người đang nói chuyện với mình.
-"Cứ tự nhiên. Chỗ công cộng, cô muốn ngồi đâu mà chẳng được."
Freen nói xong thì kéo mắt kính lên, tiếp tục dán mắt vào laptop để xử lý công việc. Tất nhiên là trước đó cô cũng tranh thủ nhìn về hướng Becky 1 chút. Thấy cô nàng vẫn đanh chăm chú học tập, Freen khẽ mỉm cười hài lòng.
-"Chị ơi, em có thể mượn nhờ laptop của chị để gửi 1 cái mail quan trọng được không ạ?"
-"Điện thoại của cô không gửi được hay gì?"
-"Tại điện thoại em đang trục trặc nên em mới..."
-"Xin lỗi, tôi không có thói quen cho người khác đụng vào đồ cá nhân của mình."
-"Em chỉ muốn gửi nhờ 1 cái mail. Hay chị gửi giúp em cũng được. Em cảm ơn rất nhiều ạ."
Freen lần nữa kéo cặp mắt kính của mình xuống. Lần này mắt cô hiện rõ sự khó chịu.
-"Lên thư viện hoặc ra tiệm net. Cô cũng là sinh viên rồi. Ngay cả chuyện đơn giản này mà cũng phải nhờ người khác? Tương lai Thái Lan sẽ đi về đâu?"
-"Không giúp thì thôi. Làm gì mà dạy đời dữ vậy. Đồ...Đồ ích kỉ."
Cô gái bực tức mắng cho Freen 1 tràng rồi đứng lên đi mất.
Freen cũng lười phải đôi co với những người không đâu. Cô tiếp tục làm việc mà không biết rằng Becky đã nhìn thấy tất cả. Chỉ là trong mắt Becky, câu chuyện có hơi khác 1 chút: Freen là người trăng hoa, thích trò chuyện với các cô gái xinh đẹp.
Được 1 lúc, cô gái vừa rồi lại xuất hiện
-"Chị ơi..."
-"Có chuyện g..."
Freen chưa kịp nói hết câu thì cả 1 ly nước lạnh tạt thẳng vào người cô. Phần áo sơ mi bị ướt dính sát vào người, lộ ra phần nội y khá quyến rũ.
-"Úi...Xin lỗi nha...Em không cố ý..."
Cô gái xin lỗi 1 cách giả trân rồi định bỏ đi thì bị Freen nắm tay giữ lại.
-"Định chạy?"
Freen không chờ cô gái kia kịp phản ứng đã tặng cho cái mặt đáng ghét kia 1 cái tát thật mạnh.
-"Xin lỗi...Là tôi muốn vậy."
Mọi người thấy có đánh nhau liền ùa lại xem kịch. Ai nấy đều giơ điện thoại về phía Freen và cô gái đang nằm sóng soài dưới đất.
Một vài người tốt bụng chạy đến để đỡ cô gái đứng dậy. Cô gái liền tỏ ra yếu đuối, vô tội, ra sức cầu cứu.
-"Hu hu hu...Mọi người cứu em với...Chị này tự nhiên đánh em...Hu hu hu..."
Freen vẫn giữ thái độ điềm tĩnh tiến đến đứng trước mặt cô gái.
-"Hay cho câu tự nhiên. Được rồi. Ai đó gọi báo cảnh sát giúp tôi. Để xem cái tội Vô Lễ với Hoàng Tộc sẽ bị xử thế nào."
-"Hoàng tộc?"
Cô gái không khỏi bất ngờ khi nghe Freen nói đến chữ đó.
-"Là Tôn Nữ Sarocha. Cô ấy là Tôn Nữ Sarocha..."
Một vài người nhận ra Freen. Họ la lên để thông báo rồi cùng nhau hành lễ 1 cách cung kính.
Những người đang đỡ cô gái kia cũng vội vàng hành lễ theo. Cô gái lúc này mới biết mình đã gây hoạ lớn, tay chân bủn rủn đến mức đứng không vững.
-"Xin...Xin Tôn Nữ tha tội..."
-"Cô có tội gì? Vừa rồi cô nói Ta vô lý đánh người mà."
-"Không có. Tôn Nữ đánh rất đúng. Là do tôi tạt nước vào người Ngài nên Ngài mới trừng phạt tôi."
-"Tại sao lại tạt nước vào người của Ta?"
-"Tại...Tại tôi muốn làm quen với Ngài nhưng bị Ngài từ chối nên mới muốn trả thù. Tôi...Tôi biết lỗi của mình rồi. Xin Tôn Nữ rộng lòng tha thứ."
-"Biết lỗi là tốt."
-"Xin cảm ơn Tôn Nữ."
-"Nhưng phạm lỗi thì phải chịu trừng phạt."
-"..."
-"Ở đây có ai có nước không?"
Freen nhận chai nước suối từ 1 sinh viên gần đó dâng lên. Cô mở nắp, hướng về cô gái mà đổ xuống.
-"Đây là Ta trừng trị cái tội đến trường không lo học mà lo đi làm phiền người khác; mọi chuyện không đúng ý thì tính kế trả thù; bị trừng phạt thì tỏ ra vô tội để lôi kéo sự đồng cảm của người khác. Ta hy vọng số nước này sẽ rửa sạch hết những thứ u tối trong đầu nhà ngươi. Trí thức trẻ thì vẫn nên chuyên tâm học tập, rèn luyện để giúp đất nước Thái Lan ngày càng giàu mạnh."
Mọi người đứng xung quanh vỗ tay ủng hộ sự giáo huấn của Tôn Nữ. Cô gái bị trừng phạt thì ướt sũng nước, cúi đầu không dám nhìn ai.
-"Thưa Tôn Nữ, áo Người bị ướt cả rồi. Xin hãy dùng áo khoác của tôi..."
1 chàng trai tiến đến dâng cái áo mình đang mặc cho Freen. Cô nhận lấy, gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi đưa chiếc áo đó cho cô gái kia.
-"Mọi chuyện kết thúc tại đây. Ai cũng có cơ hội để sửa chữa lỗi lầm nên Ta mong mọi người đừng làm lớn chuyện này thêm nữa. Còn cô, hy vọng cô sẽ nhớ kĩ bài học hôm nay để không phạm sai lầm như thế này nữa."
-"Tạ ơn Tôn Nữ."
-"Mọi người giải tán. Ai làm việc nấy."
Mọi người theo lệnh mà tản đi. Freen cũng đi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi.
-"Chị định cứ thế này mà về à?"
Becky tiến lại, đưa xấp khăn giấy cho Freen.
-"Ừ. Quần áo dơ rồi. Không thay thì khó chịu lắm. Chị định đợi em học xong sẽ chở đi ăn gì đó rồi về công ty nhưng có vẻ phải hẹn lần sau rồi."
-"Vậy thì ít nhất cũng hãy mặc áo này vào. Thân thể chị tôn quý, không nên để người khác nhìn thấy."
-"Thân thể của ai cũng tôn quý, chẳng phân Hoàng tộc hay dân thường đâu."
-"..."
-"Đây là bánh mà chị vừa mua ở cửa hàng, em giữ lấy mà dùng lúc giải lao. Chào em. Học vui vẻ."
-"Chị về cẩn thận."
...
Ngày hôm sau, Freen vẫn đúng giờ mà có mặt trước nhà của Becky.
-"Bộ chị rảnh lắm à?"
-"Không rảnh lắm nhưng buổi sáng vẫn thư thả hơn buổi chiều."
-"..."
-"Hôm nay em muốn đi bộ hay đi xe?"
Becky không trả lời mà đi thẳng về hướng ga tàu điện ngầm.
Freen vẫn như hôm qua, đi sát bên cạnh và không nói thêm gì nữa.
Là giờ cao điểm buổi sáng nên Becky và Freen đều không tìm được chỗ ngồi. Cả hai đứng cạnh nhau trên tàu.
Becky mãi nghĩ ngợi lung tung mà mấy lần mém té vì mất thăng bằng nhưng đều được Freen đưa tay ra đỡ lấy.
-"Em giữ thăng bằng tệ quá. Sau này ráng thức sớm 1 chút để có ghế ngồi. Như vậy sẽ an toàn hơn cho em."
-"Cần chị quản? Coi chị vậy mà đi tàu rành dữ."
-"Thời Đại học đi nhiều nên quen. Chỉ là sau này đi làm, chuyển sang đi xe riêng nên mới không có mua thẻ thôi."
-"..."
...
Becky ra khỏi lớp học thì thấy Freen đang nói chuyện khá thân thiết với 1 cô gái xinh đẹp trong trang phục công sở.
Freen nhìn thấy Becky liền ra hiệu cho cô nàng ngồi xuống cạnh mình rồi tiếp tục tập trung vào phần nói chuyện cùng cô gái kia.
Lúc này Becky mới biết là họ đang bàn công việc. Cô cũng không hiểu tại sao tâm trạng cô lại cảm thấy nhẹ nhõm hẵn. Becky vui vẻ lấy bịch snack mà Freen mua lúc sáng ra ăn.
Freen vừa ngồi nghe cô gái trình bày vừa đưa tay lấy chai nước suối trong túi, mở nắp rồi đưa nó sang cho Becky dù mặt chẳng quay sang nhìn Becky lấy 1 cái. Becky cũng tự nhiên mà nhận lấy. Dù sao thì người ta đã có lòng đưa, cô không uống cũng kì.
Không bao lâu sau, cô gái chấp tay chào Freen và Becky rồi khệ nệ ôm mớ hồ sơ rời khỏi.
-"Ai vậy?"
Becky hỏi trỏng không. Tay cô vẫn đều đặn đưa snack lên miệng nhai nhóp nhép.
-"Thư ký. Có hồ sơ cần ký gấp nên chị gọi cô ấy đến đây. Buổi học hôm nay thế nào?"
-"Bình thường. Mà sao chị không ở công ty làm việc đi? Ngày nào cũng đến đây làm gì?"
-"Chị tự biết sắp xếp công việc. Em không cần lo. Đói chưa? Chúng ta đi ăn nha."
-"Ăn gì?"
-"Em muốn ăn gì?"
-"Sushi được không?"
-"Được. Em có quán quen không?"
-"Có. Chỉ sợ không hợp với chị."
-"Đi thôi. Ăn rồi thì mới biết hợp hay không chứ."
Freen nhanh chóng thu dọn mọi thứ bỏ vào túi. Cô cũng cẩn thận vặn lại nắp chai nước của Becky cất vào túi, gom mớ rác mà Becky vừa bày ra để quăng vào thùng. Mọi thứ đã đâu vào đó, Freen chìa tay ra, chờ đợi Becky.
-"Có phải con nít đâu mà đi là phải nắm tay."
-"Cũng đúng. Vậy chúng ta đi thôi."
Freen rút tay lại, đi thẳng 1 nước trong sự ngỡ ngàng của Becky.
-"Vậy luôn."
Becky thầm trách cái người nhạt nhẽo phía trước.
-"Em còn quên gì hả?"
Freen thấy Becky chưa đi theo nên quay đầu lại hỏi với gương mặt hết sức điềm tĩnh.
Becky tự nhiên thấy cái mặt đó đáng ghét vô cùng.
-"Không muốn ăn Sushi nữa."
Becky vừa nói vừa đùng đùng đi vượt mặt Freen.
-"Vậy em muốn ăn gì?"
-"Ăn thịt người. Được không?"
-"..."
Freen nhìn Becky bằng cặp mắt đầy khó hiểu. Rõ ràng mới vui vẻ đó mà giờ lại giở chứng. Lẽ nào là do tới mùa dâu rụng?
Freen đuổi theo sát Becky, thì thầm
-"Em đừng đi nhanh như vậy. Lỡ như bị tràn thì phiền lắm. Chị nghĩ chúng ta nên ăn gì đó thanh đạm thôi."
-"Chị nói gì vậy? Cái gì bị tràn?"
Becky dừng lại đột ngột làm Freen không xử lý kịp, đụng nhẹ vào người cô ấy.
-"Dâu. Em đang đến kì phải không? Những lúc này mà ăn đồ quá nóng hoặc quá lạnh đều không tốt."
-"Dâu cái đầu chị á. Khỏi ăn gì hết á. Em muốn về nhà."
-"Uhm...Cũng được. Về nhà thoải mái hơn. Để chị đưa em về."
-"..."
Becky thầm gào thét trong đầu. Nếu Freen không phải Tôn Nữ và lớn tuổi hơn thì chắc chắn đã bị ăn vài cái đấm vào người rồi.
Người gì đâu mà không hiểu ý người khác gì hết.
...
-"Becbec, hôm nay đi xe được không?"
-"Tại sao?"
-"Đi bộ không tiện."
Becky nhìn cái mặt van xin của Freen thấy cũng dễ thương nên đồng ý. Dù sao thì đi xe cũng thoải mái hơn đi tàu rất nhiều.
Freen không chỉ mở cửa mà còn chủ động giúp Becky cài dây an toàn.
"Không tệ. Cũng ga lăng đó chứ." Becky thầm khen.
-"Em lấy cái này mà dùng."
Becky đưa tay nhận lấy cái túi nhỏ, hơi ấm ấm có hình con thỏ của Freen.
-"Đây là cái gì?"
-"Túi chườm nóng. Vào ngày dâu rụng, chườm vào bụng sẽ đỡ khó chịu."
Cơn bực bội ngày hôm qua ùa về. Becky hét lên
-"EM KHÔNG CÓ TỚI NGÀY."
Freen nhìn Becky đầy kinh ngạc. Hên mà xe cô cách âm cũng không tệ, chứ không chắc là thành tâm điểm chú ý của mọi người rồi.
-"Em làm gì mà hét lên dữ vậy? Không phải thì thôi. Chị xin lỗi."
Freen chìa tay về phía Becky, chờ đợi.
-"Gì nữa?"
-"Nếu em không tới ngày, không cần dùng túi chườm thì trả lại cho chị. Cầm nó sẽ khiến em không vui."
-"Không trả đó. Làm gì được em?"
Becky trưng bộ mặt ương bướng của mình ra. Cô ôm chặt cái túi con thỏ vào bụng.
-"Vậy thôi. Em ngồi cẩn thận. Chị chạy xe đây."
Freen nhanh chóng tập trung vào việc lái xe.
Becky tay ôm cái túi, vờ như không quan tâm nhưng thật ra cũng len lén liếc nhìn Freen.
"Người thì đẹp mà tính thì kì cục. Đồ khó ưa." Becky cảm thán nhưng vẫn không kiềm được mà cứ lén nhìn Freen mãi.
...
-"Becky, giờ em có muốn đi mua sắm hay xem phim gì không?"
-"Muốn nhưng không đi được."
Becky ngồi chống tay lên cửa xe, trả lời với giọng chán chường.
-"Sao vậy? Chiều nay em đâu có lịch học?"
-"Sao chị biết?"
-"Thì chị có lịch học của em mà. Biết em rảnh mới rủ đi chơi đó."
-"Giờ thì hết rảnh rồi. Richie đăng kí khoá học làm Quý tộc nên phải đi học mỗi tuần 2 buổi."
-"Khoá học gì cơ?"
-"Học làm Quý tộc. Làm vợ Tôn Nữ nên phải học lễ nghi để không bị coi là quê mùa, làm Tôn Nữ mất mặt."
-"Em có muốn học cái đó không?"
-"Muốn. Muốn dữ lắm."
Becky quay sang nhìn Freen. Biểu cảm và lời nói của cô trái ngược nhau hoàn toàn.
-"Ha ha...Em thú vị thật đó."
-"Hứ..."
-"Nếu em không thích thì không cần phải học mấy thứ đó làm gì. Chúng ta không sống trong Hoàng Cung nên cũng thoải mái lắm. Còn nếu phải vào đó dự tiệc thì em cứ đi theo chị là được. Chị đảm bảo không ai nói gì em đâu."
-"..."
Freen lấy điện thoại gọi cho Richie.
-"Thưa Tôn Nữ, Người gọi có việc gì ạ."
-"Becky không cần mấy khoá học nhảm nhí kia. Nếu ngươi còn bắt em ấy làm chuyện em ấy không thích thì đừng trách Ta. Nghe rõ chưa?"
-"Vâng ạ. Nhưng..."
Freen không cần nghe Richie nói thêm gì liền tắt máy.
-"Xong rồi đó. Giờ em muốn đi đâu?"
-"Đi coi phim ạ."
-"Ok."
...
-"Em muốn xem phim gì?"
-"Phim này."
Becky đưa Freen tờ giới thiệu về bộ phim kinh dị khá nổi tiếng.
-"Nhưng chị thích coi phim này."
Freen chỉ vào bộ phim hài tình cảm bên cạnh.
-"Chán phèo. Coi kinh dị hay hơn."
-"Chị không thích phim đó. Hay mình coi hoạt hình nha. Mấy con này dễ thương nè."
-"Không muốn. Em muốn coi phim kinh dị."
-"Ok. Em có muốn ăn bắp, uống nước gì không?"
-"Bắp caramel và Coca."
-"Được rồi. Em ngồi đây chờ chị chút."
Becky vui vẻ chống cằm chờ Freen. Thỉnh thoảng cô nghe thấy mấy lời bàn tán của những người xung quanh về Freen khiến cô nàng không kiềm được mà cười khúc khích.
"Mơ tiếp đi. Chị ấy tạm thời thuộc về tôi...hi hi hi..."
Freen quay trở lại với vé xem phim, 1 bắp và 2 ly nước bự chảng.
-"Rạp số 5, em mau vào đi. Sắp tới giờ chiếu rồi."
-"Là sao?"
-"Thì em thích coi phim kinh dị mà. Rạp số 5."
-"Còn chị?"
-"Chị coi hoạt hình. Còn 15p nữa mới tới suất chiếu nên chị sẽ ngồi đây chờ. Em yên tâm. Phim của chị ngắn hơn nên chị sẽ ra đây chờ em. Xem phim xong thì mình đi ăn ha."
-"Ăn cái đầu chị á."
-"Em là sao nữa? Chị đã mua cho em phim, bắp, nước mà em thích rồi còn gì."
Becky thở hơi lên. Cô giật lấy tấm vé trên tay Freen, ôm theo bắp và nước đi vào rạp số 5.
"Gì mà khó hiểu vậy trời?" Freen cảm thán rồi lấy điện thoại lướt mạng giết thời gian.
...
Becky giận Freen suốt 2 ngày không chịu nói chuyện. Freen thì vẫn đều đặn đến nhà để đưa rước Becky đi học rồi chờ về như chưa có chuyện gì xảy ra. Điều này làm Becky tức điên mà chẳng thể làm gì được.
Hôm nay Becky cũng trưng bộ mặt khó ở của mình để ra khỏi nhà nhưng người chờ cô lại không phải là Freen.
-"Tiểu thư Becky, hôm nay Tôn Nữ có việc nên sai tôi đến đưa đón Người."
-"Chú về đi. Con tự đi được."
-"Không được. Nếu để Tôn Nữ biết sẽ trách phạt tôi. Mong Tiểu thư hiểu cho."
Becky đành lên xe cho tài xế riêng của Freen đưa đến trường. Cô cũng muốn hỏi xem Freen bận việc gì nhưng lại chẳng biết mở lời thế nào nên đành chọn im lặng.
...
Mới đó mà đã 3 ngày không gặp Freen. Becky cảm thấy như thiếu thiếu cái gì đó nhưng lại chẳng biết là thiếu cái gì. Cô chỉ biết lòng cô trống trải, làm gì cũng chán.
-"Chú ơi, Tôn Nữ bận lắm sao?"
-"Bận dữ lắm. Ngày nào cũng đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về."
-"Chắc gì là đi làm. Biết đâu là đi chơi đến khuya."
Becky nói nhỏ trong miệng nhưng vẫn bị nghe thấy.
-"Nếu Ngài ấy chịu đi chơi thì tốt biết mấy. Tôi toàn thấy Ngài ấy lao vào công việc. May mà dạo gần đây có tiểu thư nên tôi mới thấy Ngài ấy vui vẻ hơn."
-"Thật ư?"
-"Thật ạ. Ngài ấy đã cười nhiều hơn trước. Tôi ước gì tiểu thư xuất hiện sớm hơn."
-"Chú ơi, con hỏi thiệt nha. Tôn Nữ đáng sợ lắm sao?"
Chú tài xế lắc đầu
-"Ngài ấy không đáng sợ như người ta nghĩ đâu. Tôn Nữ là người cái nào ra cái đấy, thưởng phạt phân minh nên khiến người khác hơi e sợ. Nhưng Ngài ấy đối xử với chúng tôi rất tốt. Chúng tôi luôn cầu nguyện, chúc phúc cho Ngài ấy."
-"Đúng là chị ấy cũng không tệ. Chỉ là thỉnh thoảng hơi khác người."
Chú tài xế bật cười thành tiếng trước nhận xét của Becky.
-"Tiểu thư thông cảm. Ngài ấy sống hơi cô lập, ít bạn bè nên đôi khi cũng hơi..."
Becky định hỏi thêm nhiều điều về Freen nhưng đã đến trường nên đành ngưng lại.
...
Becky cảm thấy cả bầu trời bừng sáng, chim hót líu lo, muôn hoa đua nở trước mặt mình. Cô nở nụ cười tươi rói, tiến đến chiếc xe quen thuộc đang chờ trước nhà.
-"Halo...Lâu quá không gặp. Em tưởng chị trốn em luôn rồi chứ."
Freen mỉm cười nhìn Becky rồi nhẹ nhàng mở cửa cho cô ấy.
-"Trời đất. Sao chị thành gấu trúc luôn rồi?"
Becky hốt hoảng khi thấy cặp mắt thâm đen của Freen. Cô định đưa tay lên sờ nhưng đã kịp ngăn mình lại.
-"Không có gì. Mấy nay hơi thiếu ngủ."
-"Nếu vậy thì chị phải ở nhà ngủ bù đi chứ. Về đi. Em tự đi học được."
Becky định mở cửa rời khỏi xe thì Freen ngăn lại.
-"Không sao. Cũng quen rồi. Giờ có về cũng đâu có ngủ được. Thà đến gặp em, bổ sung năng lượng còn tốt hơn."
-"Bổ sung năng lượng?"
-"Là nụ cười của em đó. Không biết tại sao nhưng thấy em cười là chị lại như được sạc đầy pin á. Rất thoải mái."
Freen mỉm cười rồi nhìn thẳng phía trước, chuẩn bị lái xe đi.
-"P'Freen..."
-"Hử?"
-"Nhìn em nè..."
Freen quay sang thì thấy Becky đang nở 1 nụ cười hết sức tươi tắn về phía mình.
-"Chị nạp thêm năng lượng đi. Nhìn chị tiều tụy quá."
Freen mỉm cười rồi đưa tay nựng nhẹ vào cái má bánh bao hết sức đáng yêu của Becky.
-"Đầy rồi. Giờ mà sạc nữa sẽ gây nổ đó. Chúng ta xuất phát nhé."
-"Vâng ạ."
-"Cảm ơn em."
Freen nói nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn đường nên không thấy được gương mặt rạng ngời có chút ửng đỏ của Becky.
Chạy được 1 chút thì bị kẹt xe cứng ngắt. Freen thở dài ngao ngán với tình trạng giao thông tồi tệ của Thái Lan.
Becky thì hoàn toàn ngược lại. Cô vui vẻ ngân nga gì đó trong miệng.
-"À, cho em nè."
Freen chồm người ra phía sau lấy cái túi giấy đưa cho Becky.
-"Gì vậy ạ?"
-"Quà đó."
-"Cảm ơn P'Freen ạ."
Becky mở ra xem. Là 1 hộp sô cô la Thuỵ Sĩ và 1 con gấu bông Labubu.
-"Chị đi công tác nước ngoài ạ?"
-"Không. Cái đó là quà của 1 người bạn. Chị nghĩ em sẽ thích nên tặng nó cho em."
Nụ cười của Becky vụt tắt. Cô nhanh tay cất mọi thứ vào túi giấy, định nhét nó sang cạnh ghế.
-"Nhưng con Labubu là chị mua. Vừa thấy nó là chị nhớ ngay đến em nên vừa xong việc là chị đi tìm mua liền."
-"Thật ạ?"
Becky lại hớn hở lấy con Labubu ra xem.
-"Sao răng nó nhọn dữ vậy? Nhìn cũng rất hung dữ. Giống em chỗ nào?"
-"Thì em cũng hay giận dỗi rồi đòi ăn thịt, đòi nhai đầu chị đó..."
Freen trêu chọc Becky với bộ mặt hết sức nghiêm túc.
-"A...Ý chị là em hung dữ như quỷ nhỏ này đúng không? Chị chết với em..."
Becky nhe răng lao về phía Freen như thể muốn ăn thịt cô nàng
-"Ha ha ha...Becbec...Đừng mà...Ha ha ha...Chị đang lái xe đó..."
-"Kẹt xe nãy giờ có nhích được miếng nào đâu mà chị nói. Chị đừng hòng trốn thoát khỏi nanh vuốt của Quỷ nhỏ Becky này..."
-"Ha ha ha...Thua...Chị xin Thua...Xin quỷ vương tha cho...Ha ha ha..."
...
Becky ngồi trong lớp mân mê con Labubu mà Freen vừa tặng.
-"Nhìn kĩ thì cũng đáng yêu đó chứ. Nhất là cái miệng cười nhe răng này..."
Hai lỗ tai của Becky bất giác đỏ lên. Điều này thu hút sự chú ý của Irin, 1 người bạn khá thân của Becky
-"Becky...Bà bị bệnh hả? Sao mặt với lỗ tai đỏ ửng lên hết vậy?"
-"Điên quá...Bệnh gì...Tại...Tại trời nóng quá chứ bộ..."
-"Bà bệnh chắc luôn. Chứ bình thường có ai nựng gấu bông đến đỏ mặt như bà."
-"Kệ tui. Bà mà đụng vào em nó là bà mất cái tay liền."
Irin vừa mới định thò tay qua lấy con Labubu đã bị Becky cảnh cáo nên nhanh chóng rụt tay về.
-"Không cho đụng thì thôi. Làm gì mà hung dữ dữ vậy."
-"Vậy mới vừa với bà."
-"Nói nghe nè. Ngày mai sinh nhật Nop, ổng nhờ tui mời bà đến dự."
-"Không đi đâu."
-"Sao vậy?"
-"Không thích thì không đi thôi."
-"Đi đi mà. Đảm bảo sẽ rất vui..."
-"Không đi..."
-"Là do bà Tôn Nữ kia cấm không cho đi hả?"
Irin chỉ tay về phía người đang tập trung vào laptop ở bên ngoài.
-"Không liên quan đến chị ấy. Là tui không muốn đi thôi."
-"Thôi bà cứ suy nghĩ thêm. Có gì thì gọi để tui đến đón. OK?"
-"..."
...
Becky tan học đi ra, thấy Freen ngồi ụp mặt xuống bàn. Becky cho rằng Freen đang ngủ nên không dám làm phiền. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện, lấy Labubu ra chơi để giết thời gian.
1 nhóm sinh viên đi ngang qua chỗ Becky và Freen đang ngồi. Bọn họ nói cười khá lớn tiếng làm Freen giật mình tỉnh giấc. Cô hơi chau mày rồi lấy tay xoa xoa phần thái dương của mình.
-"Bec...Em ra lâu chưa?"
-"Mới ra thôi ạ. Em định để chị ngủ thêm 1 chút nữa..."
Freen đứng dậy nhưng lại bị sây sẩm nên loạng choạng ngồi xuống. Cô lấy tay ôm đầu để xua đi cơn đau nhức đột ngột kéo đến.
Becky vội vàng phóng tới đỡ lấy Freen.
-"P'Freen...Chị nóng quá...Chị bị bệnh rồi..."
...
Dù Becky nói thế nào thì Freen cũng không chịu đi bệnh viện để kiểm tra. Becky đành gọi xe để đưa Freen về nhà.
-"Em để chị nằm đây được rồi. Lát nữa sẽ có người đến chăm sóc cho chị. Em về trước đi."
Freen nằm dài trên sofa, nói chuyện 1 cách đầy mệt mỏi.
-"Chị đang bệnh thì sao em yên tâm để chị ở 1 mình. Chị ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi. Khi nào có người đến thì em sẽ về."
-"Cũng được. Phiền em."
Freen quá mệt để tranh luận thêm với Becky. Cô gối đầu lên đùi cô nàng, nhắm chặt mắt để nghỉ ngơi.
Becky đưa tay vuốt cho tóc Freen gọn gàng trở lại rồi vỗ nhẹ vào vai, ru Freen vào giấc ngủ.
Lúc này Becky mới có thời gian để nhìn xung quanh. Nhà Freen rất lớn nhưng nội thất rất ít khiến cho người khác có cảm giác trống trải và lạc lõng. Becky tự hỏi Freen đã cô đơn như thế nào mỗi khi trở về căn nhà này sau 1 ngày làm việc mệt mỏi.
Becky lại 1 lần nữa vuốt nhẹ lên tóc của Freen. Đây có lẽ là lần đầu tiên Becky được ngắm Freen gần đến như vậy.
Một cảm xúc khó tả dâng lên. Nó thôi thúc Becky cúi xuống để nụ hôn của cô rơi nhẹ lên chiếc gò má đang ửng hồng vì cơn sốt của Freen.
Tim Becky dường như lặng đi, không còn đập nữa.
Ngay khi chiếc môi của Becky vừa rời khỏi gò má của Freen, tiếng bíp bíp báo hiệu có người đang bấm pass để vào nhà làm Becky giật bắn người. Trông cô lấm la lấm lét như ăn trộm bị bắt tại trận.
Becky nhận ra người đang tiến đến chỗ cô và Freen. Đó là Sam, nữ diễn viên nổi tiếng của Thái Lan, người vừa trở về từ Liên hoan phim Cannes tại Pháp.
Sam ngồi khuỵu gối, đưa tay sờ nhẹ lên gương mặt xinh đẹp của Freen.
-"Freen bị sao vậy?"
Sam thì thầm vì sợ làm Freen tỉnh giấc.
-"Chị ấy bị sốt, hơi mệt nên nằm nghỉ ở đây 1 chút."
-"Có uống thuốc gì chưa?"
Becky lắc đầu. Sam liền đứng dậy, đi vào bếp lấy miếng dán hạ sốt cho Freen.
Nhìn sự tự nhiên, thoải mái ấy, Becky biết Sam rất quen thuộc nơi này.
-"Bé yêu...Dậy vào giường ngủ nào. Nằm đây sẽ đau lưng lắm đó."
Sam dịu dàng lây Freen dậy sau khi đã dán miếng hạ sốt cho cô ấy.
Freen ngồi dậy, dụi dụi mắt rồi dang hai tay chờ đợi sự giúp đỡ của Sam.
Sam chỉ chờ có thế để ôm lấy Freen rồi đỡ về phòng.
...
-"Em là Becky phải không? Chị có nghe Freen kể về em. Xin lỗi vì để em dính vào mớ rắc rối này."
-"P'Freen kể cho chị?"
-"Ừ. Không có gì mà Freen không nói cho chị biết. Chị xin lỗi. Vì chị mà em phải kết hôn với Freen."
-"Chị là người đó?"
Sam gật đầu thay cho câu trả lời.
-"Chị định đi nấu cháo cho Freen. Em có muốn ở lại để ăn chung không?"
-"Cảm ơn...Em có việc...Chào chị."
Becky quơ vội balo của mình rồi lao ra cửa. Cô cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Nước mắt tự nhiên chảy thành dòng.
Becky quăng hộp sô cô la Thuỵ Sĩ mà Freen tặng lúc sáng vào thùng rác gần đó.
Đồ sang tay của người khác, cô không cần.
...
Freen dành cả ngày để nghỉ ngơi tịnh dưỡng nhưng không phải vì vậy mà cô quên việc căn dặn tài xế đưa đón Becky.
Cứ tưởng đó là 1 ngày trôi qua 1 cách yên bình cho đến khi Freen nhận được hàng loạt tin nhắn của Đại Hoàng tử.
Freen lập tức gọi tài xế đưa mình đến nhà của Becky.
-"Tôn Nữ, đã khuya thế này, không biết Người đến đây có việc gì?"
-"Ta muốn nói chuyện với Becky."
-"Dạ thưa. Giờ này chắc con bé đã ngủ. Có gì ngày mai..."
-"NGAY BÂY GIỜ..."
Mẹ của Becky cuống cuồng chạy lên phòng để gọi Becky dậy. Freen cũng nối gót theo sau.
-"Ta không muốn bị người khác làm phiền."
-"Vâng...Vâng...Chúng tôi sẽ ở đây cho đến khi có lệnh của Người."
-"Tốt."
...
Becky đón tiếp Freen với thái độ khó chịu vì bị làm phiền khi đang ngủ.
-"Chị không biết đến nhà người khác vào nửa đêm là bất lịch sự à?"
-"Hôm nay em đã làm gì?"
Freen dùng giọng bề trên để chất vấn Becky.
Becky dùng dằng ngồi xuống giường, lấy tay vò đầu thể hiện sự khó chịu.
-"Liên quan gì đến chị. Rảnh quá nên đến kiếm chuyện à?"
-"Becky Armstrong, Ta không rảnh mà đùa giỡn với em. Hãy thành thật trước khi Ta hết kiên nhẫn."
Freen bắt đầu dùng tới ngôn ngữ của Hoàng tộc khiến Becky cảm thấy có hơi chột dạ. Cô biết Freen đang rất nghiêm túc để nói chuyện với cô.
-"Chẳng phải đi học rồi về nhà sao? Chị hỏi chú tài xế là biết mà."
Freen đập mạnh ta xuống bàn khiến Becky giật bắn người.
-"Em còn nói dối? Vậy người trong hình này là ai? Chị em sinh đôi của em hả?"
Freen quăng điện thoại của mình về phía Becky để cô nàng nhìn cho rõ mớ hình mà cô vừa nhận được.
-"Cái này...Từ đâu mà chị có?"
-"Ha...thì ra là em chỉ quan tâm việc tại sao bị bắt quả tang việc nhảy nhót thân mật với người đàn ông khác chứ không quan tâm hậu quả của việc này. Em làm Ta thất vọng quá rồi đó Becky Armstrong."
-"Em...Em không có ý đó...Chỉ là..."
Freen cười nhạt. Một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai.
-"Chỉ là gì? Em nghĩ ra cái lý do gì cho hành động của mình?"
-"..."
-"Ta chỉ cầu xin em hợp tác với Ta trong khoảng thời gian này để chúng ta có thể thuận lợi tiến hành Hôn Lễ thôi mà. Bộ như vậy là khó với em lắm hả? Nếu em muốn, em có thể nói với Ta. Ta sẽ sắp xếp để em gặp người đó. Tại sao em lại lén lúc làm việc này sau lưng Ta. Giờ Ta phải làm gì để thu dọn cái bãi chiến trường mà em đã tạo ra đây?"
-"Cái gì mà lén lút? Cái gì mà làm sau lưng? Chị nói cứ như em đi ngoại tình vậy đó? Giữa chúng ta là gì mà chị nói với em như vậy? Kết hôn cùng Tôn Nữ thôi mà. Có cần vì vậy mà đến gặp gỡ bạn bè cũng không được?"
-"Không phải là cấm em gặp gỡ bạn bè mà là phải tuỳ trường hợp, tùy địa điểm."
-"À...Vậy ra là do đi Bar nên chị mới phản ứng như vậy. Để lần sau em dẫn về nhà như chị để chị vừa lòng nha."
-"Em...."
-"Em sao? Em là thường dân nên bị cấm này cấm nọ. Còn chị là Tôn Nữ nên dẫn gái vô khách sạn, thậm chí là về nhà thì cũng không sao?"
-"Em lại nói bậy bạ gì đó? Ai dẫn gái về nhà?"
-"Chị làm gì thì chị tự hiểu. Em cũng mệt mỏi rồi. Bất quá thì Từ hôn thôi. Có gì mà làm quá lên vậy. Từ hôn với em rồi thì chị tha hồ muốn làm gì thì làm."
-"BECKY..."
Freen giận đến đỏ hết cả mặt. Cơ thể vừa khỏi bệnh của cô không đủ sức chống lại cơn kích động. Freen hoa mắt, lảo đảo muốn ngã xuống nhưng cô nhanh chóng chống tay lên bàn để giữ thăng bằng trở lại.
-"Chị không cần biết em muốn hay không, hôn lễ vẫn sẽ diễn ra theo kế hoạch."
-"Em ghét chị..."
-"Chị cũng không cần em thích chị."
-"Đồ tồi..."
-"Cứ chửi nếu em thích. Từ giờ cho đến khi kết hôn, ngoài giờ học, em sẽ bị cấm túc trong nhà."
-"Chị không có quyền làm vậy."
-"Là do em tự làm tự chịu."
-"Chị đã hứa cho em tự do..."
-"Em không xứng. Chị rút lại lời chị đã hứa. Nếu em ngoan ngoãn, biết sửa đổi thì chị sẽ xem xét lại."
Freen cố gắng đi thật vững để rời khỏi phòng của Becky.
Becky tức giận ném đồ đạc trong phòng. Đến con Labubu cũng lăn lông lốc dưới sàn.
-"Sarocha...EM GHÉT CHỊ..."
...
-"Tiểu thư Becky, xin đừng trách tôi nhiều chuyện..."
-"Có gì thì chú cứ nói."
-"Cô không đi thăm Tôn Nữ ạ?"
-"Chị ấy bị gì mà phải đi thăm?"
-"Vậy là tiểu thư thật sự không biết việc Ngài ấy nhập viện mấy hôm nay?"
-"Chị ấy bị làm sao?"
-"Cái hôm Tôn Nữ đến thăm cô, lúc về Ngài ấy bị ngất xỉu phải đưa vào viện cấp cứu. Tôi không biết cụ thể là Ngài ấy bị gì nhưng có vẻ rất nghiêm trọng phải ở viện kiểm tra suốt mấy hôm nay."
-"Có...có ai ở đó chăm sóc chị ấy không?"
-"Hoàng Hậu có cử người đến nhưng bị Ngài ấy đuổi về rồi. Có lẽ Tiểu thư Sam sẽ đến."
-"Vậy thì được rồi. Có chị Sam rồi thì chị ấy đâu có cần tôi nữa."
-"Hình như...tiểu thư đang hiểu lầm Tôn Nữ và tiểu thư Sam."
-"Hiểu lầm gì?"
-"Tôn Nữ, tiểu thư Sam và tiểu thư Mon là bạn bè thân thiết với nhau."
-"Mon? Là người bạn diễn của Sam?"
-"Đúng rồi. Chắc tiểu thư cũng nghe tin đồn về họ."
-"Có nghe qua..."
-"Nếu tôi nói đó không phải tin đồn và Tôn Nữ là người bao che cho 2 người họ thì tiểu thư có tin không?"
-"..."
-"Tôi chỉ nói những gì mà tôi biết thôi. Tiểu thư biết đó, tôi luôn mong điều tốt nhất sẽ đến với Tôn Nữ."
-"..."
...
-"Freen, nàng cần gì phải làm như vậy chứ? Cô gái đó rõ ràng không xứng với nàng."
-"Xứng hay không, không đến lượt Ngài phán xét."
-"Nàng còn định giả vờ đến bao giờ? Nàng nghĩ kết hôn sẽ khiến Ta từ bỏ?"
-"..."
-"Ta nói rồi. Nàng là người mà Ta đã chọn. Ta nhất định không dễ dàng mà đánh mất nàng vào tay người khác."
-"Ngài định làm gì?"
-"Đừng nhìn Ta bằng ánh mắt như vậy. Ta nào có ý định làm gì cô gái ấy."
-"Ta nói cho Người biết. Chỉ cần em ấy có 1 chút tổn hại, Ta nhất định sẽ tự huỷ bản thân mình gấp trăm gấp ngàn lần như vậy. Ngài biết Ta không nói suông."
-"Nàng..."
-"Đại Hoàng tử, Ngài cần gì phải như thế. Ngoài kia có biết bao cô gái tốt hơn Ta, giỏi hơn Ta, đẹp hơn Ta gấp trăm ngàn lần. Chỉ cần Ngài chịu, họ sẵn sàng dâng hiến cả trái tim lẫn thể xác cho Ngài. Ngài cần gì phải làm khổ bản thân, làm khổ cả những người xung quanh."
-"Vì Ta yêu Nàng."
-"..."
-"Thưa Đại Hoàng Tử, Ngài không thấy ngượng miệng khi tỏ tình với người sắp kết hôn ư?"
Becky đẩy cửa bước vào trong sự ngỡ ngàng của Freen và Đại Hoàng tử. Cô nàng chấp tay chào rồi tiến đến hôn vào trán Freen, dịu dàng hỏi han
-"Babe của em, hôm nay chị thế nào rồi?"
Freen trợn tròn mắt trước hành động của Becky nhưng cũng rất nhanh chóng nắm bắt tình hình mà diễn theo cô ấy.
-"Chị ổn. Em đi học có mệt không? Sao không ở nhà nghỉ ngơi. Vào đây làm gì?"
-"Người ta nhớ chị nên vào thăm, không được sao? Mà phải vào để đánh dấu chủ quyền chứ có người quên mất chị thuộc về em rồi á."
-"Bec...Em không được vô lễ. Đại Hoàng tử, xin Người đừng trách Becky, tại Ta chưa dạy lễ nghi Hoàng Gia cho em ấy."
-"Hứ...Có người đòi giành đồ của em thì em chơi tới bến chứ lễ nghi gì..."
-"Bec...Không được hư như vậy. Chị thương em, chiều em nhưng không có nghĩa em được phép cư xử lỗ mãng với người khác. Mau xin lỗi Đại Hoàng tử đi."
Becky miễn cưỡng chấp tay xin lỗi Đại Hoàng tử. Chàng ta thì cay lắm nhưng có Freen ở đây nên cũng không tiện ra tay trừng trị.
...
-"Em đến đây làm gì?"
-"Nghe nói chị nhập viện, thân là hôn thê không thể không đến thăm."
-"Được rồi. Cảm ơn em. Em xong nhiệm vụ rồi thì về đi."
-"Chị không có gì muốn nói với em à?"
Freen im lặng để suy nghĩ trong giây lát.
Becky cũng không hiểu sao lại rất trông chờ vào những lời mà Freen sắp nói.
-"Cảm ơn vì đã hợp tác diễn cho Đại Hoàng tử xem. Chị biết là em cũng khó chịu như chị. Chị sẽ cố hạn chế nó nhiều nhất có thể."
-"Hứ...Lẽ ra em không nên đến thăm chị."
-"Ừ. Sau này không cần đến nữa. Chị cũng sắp xuất viện rồi."
-"Bộ chị không thể nói gì dễ nghe hơn hả? Dối lòng chút xíu cũng không được hả?"
-"..."
-"Đồ đáng ghét. Em về đây."
-"Ừ. Về cẩn thận."
Becky hầm hầm đi ra cửa rồi chợt nhớ ra gì đó, cô hầm hầm đi ngược trở vào.
-"Tặng chị. Lỡ mua rồi. Không thích thì có thể quăng vào thùng rác."
-"Cảm ơn em."
-"Hứ..."
Becky cố thể hiện sự bực bội của mình để xem có ai dỗ dành hay không.
-"Đi về cẩn thận."
-"Về...Về liền nè...Đuổi hoài..."
Cánh cửa đóng sầm trước mặt, Freen thở dài, cầm con Labubu trong trang phục thỏ hồng lên thì thầm.
"Haiz...Lẽ ra mình không nên làm như vậy."
...
Becky đang ngồi chuẩn bị vào tiết học thì có 1 người bịt kín mặt chủ động tiếp cận cô.
-"Đừng làm gì đáng nghi. Nhỏ Freen đang bận xử lý công việc nên sẽ không chú ý đâu."
-"Chị Sam?"
-"Ừ."
-"Chị đến đây làm gì?"
-"Đến để hỏi xem ý định của em là gì?"
-"Là sao?"
-"Đừng nhìn về phía chị. Nhìn lên bảng đi."
Becky nghe theo lời Sam, giả vờ nhìn về phía trước như thể đang chăm chú nghe giảng bài.
-"Nhỏ Freen khờ cái gì cũng giỏi nhưng về tình cảm thì ba chấm lắm. Nên chị phải ra tay..."
-"..."
-"Em có ý gì với nhỏ không?"
Becky hơi chột dạ trước câu hỏi thẳng của Sam. Mặt cô bừng nóng nhưng vẫn cố cứng miệng.
-"Ai thèm có ý với cái người kì cục như chị ấy."
-"Ờ. Vậy thì tốt. Như vậy thì chị sẽ ủng hộ quyết định của Freen."
-"Quyết định gì?"
-"Em không có ý với Freen thì không cần quan tâm việc này. Freen sẽ tự nói cho em biết sớm thôi. Chị chỉ muốn báo là em sắp được tự do rồi."
-"Là sao nữa?"
Becky nói hơi lớn tiếng khiến giảng viên và các sinh viên bên cạnh đồng loạt quay sang nhìn cô.
-"Em kia, em có vấn đề gì về bài giảng?"
Becky bị giảng viên chỉ thẳng mặt đành đứng lên trả lời các câu hỏi mà vị đó đặt ra.
Sam nhân lúc mọi người không để ý, lặng lẽ rời khỏi giảng đường.
...
-"P'Freen...Chị không có gì muốn nói với em hả?"
-"Tạm thời thì không. Có chi không?"
-"Chị thật sự không có gì muốn nói?"
-"Thật. Sao em hỏi lạ vậy? Em có gì muốn nói với chị hả?"
-"Không có."
-"Ừ...Nếu em không thích cái không khí yên ắng này thì chị mở nhạc nhé. Âm nhạc sẽ khiến đầu óc chúng ta thanh thản hơn."
-"Tuỳ chị."
-"Uhm..."
...
Cuối tuần này có buổi tiệc tổ chức ở Hoàng Cung, Freen không thể không có mặt. Cô lưỡng lự không biết có nên dẫn Becky theo hay không nữa.
Becky lén nhìn Freen. Cô cũng biết thông tin về buổi tiệc nên chờ đợi Freen mở lời mời mình đi cùng.
-"Becky nè..."
Becky hơi chau mày. Từ cái vụ lần trước, Freen đã không gọi cô là Becbec nữa. Giữa hai người như có 1 bức tường không cách nào vượt qua được.
-"Cuối tuần này, Hoàng Cung có tổ chức tiệc. Các thành viên Hoàng Tộc đều sẽ có mặt..."
Becky mừng thầm trong bụng. Cuối cùng thì Freen cũng đã mở lời. Chỉ cần được hỏi, Becky chắc chắn sẽ đồng ý đi cùng.
-"Chị...Ta...Ta định..."
Freen ngập ngừng. Cô phân vân giữa việc dùng từ thường dân hay từ ngữ Hoàng Gia để nói chuyện với Becky.
-"Ta định sẽ nhân dịp này...tuyên bố Hủy hôn ước với em..."
Não Becky vẫn chưa load kịp. Cô trả lời theo quán tính
-"Được. Em đồng ý..."
Freen nhìn Becky với ánh mắt đượm buồn. Cô cười mà như muốn khóc. Dù cũng sớm đoán được kết quả nhưng cô không ngờ Becky lại mau mắn và vui vẻ chấp nhận đến như vậy.
-"Ủa khoan...Chị vừa nói cái gì?"
Becky có chút nghi ngờ lỗ tai của mình. Hình như cô vừa nghe cái gì đó sai sai với suy nghĩ của mình.
-"Ta nói là Ta sẽ Huỷ hôn ước với em vào cuối tuần này, trước mặt các thành viên của Hoàng Tộc. Em được tự do. Mọi chuyện còn lại cứ để Ta giải quyết."
-"Là sao nữa? Còn vụ Đại Hoàng tử thì thế nào? Chị nói rõ ra coi."
-"Em cứ biết như vậy thôi. Qua đến tuần sau là em sẽ trở về cuộc sống như trước đây. Thời gian đầu chắc sẽ hơi khó khăn vì sẽ bị người khác bàn tán nhưng Ta sẽ cố để nó ít nhất có thể. Ta cũng sẽ giải quyết vấn đề nợ nần của gia đình em. Em cứ yên tâm."
-"Chị tấp xe vào lề ngay. Chị mà không nói rõ ràng là em sẽ không để chị đi đâu nữa."
-"..."
Freen tấp xe vào lề theo ý của Becky. Không khí nặng nề bao trùm lên chiếc siêu xe đang phát bài nhạc với giai điệu vui tươi.
Becky đưa tay tắt nhạc. Cô nhìn Freen với vẻ mặt hết sức nghiêm túc.
-"Rốt cuộc là sao? Bộ với chị kết hôn là chuyện đùa nên muốn thì kết còn không muốn thì huỷ hả?"
-"Ta không có ý như vậy."
-"Ta Ta con khỉ. Chị đừng có giở giọng quý tộc ở đây."
-"..."
-"P'Freen...Trong lúc em còn đủ bình tĩnh thì chị mau giải thích toàn bộ cho em nghe. Đừng để bị ăn đòn rồi mới nói. Em không đùa đâu."
Freen nuốt khan nước bọt. Cô biết mình đã triệu hồi con quỷ dữ ẩn sau vẻ ngây thơ đáng yêu của Becky rồi.
-"Là do chị chưa suy nghĩ kĩ càng đã chọn cách kết hôn với em để lừa Đại Hoàng tử. Giờ thì chị nghĩ kĩ rồi. Chị không nên ích kỉ như vậy. Cuộc đời của em vẫn nên để em tự quyết định. Chị...Chị không có quyền phá huỷ nó vì sự ngu ngốc của mình."
-"Vậy là giờ chị đã nghĩ ra cách hay hơn để Đại Hoàng tử từ bỏ chị?"
Freen gật đầu. Becky tất nhiên không bỏ qua dễ như vậy. Cô hỏi tới
-"Cách gì? Chị nói thử nghe coi. Chắc gì nó đã thông minh hơn cách cũ."
-"Chị sẽ vờ ngoại tình để có cớ cho em Huỷ hôn với chị. Sau đó chị sẽ nhờ Đức Vua và Hoàng Hậu huỷ đi tư cách Hoàng Tộc của chị. Tiếp đó chị sẽ rời khỏi Thái Lan, biến mất hoàn toàn trước mặt Đại Hoàng tử. Chàng ấy tìm không gặp được chị ắt sẽ tự động từ bỏ."
-"Wowww...Vậy mà chị cũng nghĩ ra được...Xuất sắc...Y như phim luôn..."
-"..."
-"Chị đừng nói là do chị Sam tư vấn cho nhé."
-"Lúc đầu Sam kêu chị giả chết nhưng cái đó không khả thi cho lắm. Em biết đó, dù sao cũng liên quan đến Hoàng Gia, phía cảnh sát đâu có làm qua loa được."
-"Rồi chị nghĩ cái cách chị vừa nói là khả thi hơn hả?"
-"Thì cũng tương đối. So với cách kết hôn thì ít ảnh hưởng đến người khác hơn và hiệu quả cũng cao hơn."
-"Tại sao cách kết hôn không hiệu quả? Chị dựa vào đâu mà nói vậy?"
-"Vì Đại Hoàng tử vẫn luôn theo sát chúng ta. Nếu hôn nhân của chúng ta không hạnh phúc thì chàng ấy chắc chắn không từ bỏ."
-"Vậy thì để Đại Hoàng tử thấy chúng ta hạnh phúc là được rồi."
Freen lắc đầu.
-"Không được. Em sẽ không thoải mái. Chị cũng không muốn ép buộc em làm những chuyện mà em không thích. Việc kết hôn giả sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Cách thứ 2 vẫn là khả thi hơn."
-"Chị chưa thử thì sao biết không hiệu quả?"
-"Thì...thực tế cho chị thấy như vậy. Becky...Chị không trách gì em đâu. Mọi chuyện là lỗi do chị. Chị sẽ giải quyết ổn thoả. Em cứ yên tâm."
-"Yên tâm cái đầu chị á. Sao chị cứ thích làm theo ý mình vậy? Đòi kết hôn là chị. Đòi Huỷ hôn cũng là chị. Chị có bao giờ hỏi qua ý kiến của em chưa? Chị có bao giờ nghĩ tới cảm nhận của em chưa?"
-"Chị xin lỗi."
-"Em ghét nghe cái câu "Xin lỗi" lắm rồi. Lỗi đâu mà xin hoài vậy? Chị không biết mệt hay gì?"
-"Chị..."
-"Im liền."
Freen lại chuẩn bị nói chữ Xin lỗi thì bị cái ngón tay trỏ của Becky chỉ vào mặt làm cô im bặt.
-"Em là người đã bắt đầu thì phải đi đến kết cuộc. Em không thích bỏ dở giữa chừng. Em sẽ chứng minh cách đầu tiên hiệu quả."
-"Hả?"
-"Hả gì mà hả. Cuối tuần này em sẽ đi dự tiệc với chị. Việc kết hôn cũng phải diễn ra đúng kế hoạch. Lần này em sẽ là người cầm trịch. Chị mà không hợp tác thì biết tay em."
-"..."
-"Sao tự nhiên im re vậy? Nói gì đi chứ."
-"Chị phải nói gì?"
-"Chán thiệt luôn á. Chị phải nói là "Tuân lệnh bà xã đại nhân."
-"Hả?"
-"Đùa thôi. Không cần phải lố đến vậy. Chị cứ như bình thường là được. Mọi việc còn lại cứ để em lo."
Freen nhìn Becky bằng ánh mắt nghi ngờ.
-"Nhìn gì nữa? Mau lái xe đi. Hôm nay em muốn ăn sushi. Em phải ăn cho hả cơn giận mới được."
-"Uhm...Em vui là được."
-"Phải như vậy chứ. Bà xã tương lai 100 điểm."
-"Bec...Em có thể đừng nói vậy không?"
-"Ha ha ha...có người xấu hổ, mặt đỏ như đít khỉ rồi...ha ha ha..."
Becky thầm cảm ơn Sam đã cảnh báo để cô chuẩn bị trước tâm lý. Nói đến việc tự do thì còn gì ngoài cái vụ Hôn ước đâu.
Becky không có ngây thơ như vẻ ngoài của cô ấy.
...
Becky được Freen dẫn đến buổi tiệc với tư cách hôn thê của Tôn Nữ. Hai người lúc nào cũng dính với nhau như hình với bóng khiến Đại Hoàng tử tức đến xì khói.
-"Becbec, em có muốn ra vườn đi dạo với chị không?"
-"Tất nhiên. Chỉ cần chị muốn, đi đến chân trời góc biển cũng được."
-"Vậy thôi. Không tự nguyện mà đi chung thì khó chịu lắm. Thà ở đây còn hơn."
Becky đánh yêu vào tay Freen, làm vẻ mặt hung dữ.
-"Chị vậy luôn đó hả? Đồ ba trợn."
-"Hi hi...Vậy mới là Becbec của chị chứ. Em không cần quá căng thẳng. Cứ xem như đây là lễ hội ở Trường là được. Em có thể làm mọi điều mình muốn."
-"Thật?"
-"Tất nhiên là cũng phải giữ gìn mặt mũi cho chị 1 chút. Đừng hở ra là đòi ăn thịt, đòi bửa đầu hay chửi người khác là được."
Freen thành công chọc cho Becky cười. Nhìn hai người như hai chú chim nhỏ ríu rít bên nhau.
-"P'Freen..."
-"Sao Bec?"
-"Mình ra vườn dạo đi. Ở đây ngột ngạt quá."
-"Uhm...Đi thôi..."
...
-"Freen, Ta có chuyện muốn nói với nàng."
Đại Hoàng tử đột ngột xuất hiện cản bước Freen và Becky làm hai cô gái có chút giật mình. Freen tiến lên 1 bước, lấy thân mình che chở cho Becky.
-"Có gì thì Người cứ nói. Ở đây không có người lạ."
-"Ta muốn nói riêng với nàng."
-"Xin lỗi, Ta đang đi với hôn thê của mình. Giờ để nàng ấy ở lại 1 mình, Ta không yên tâm."
-"Hôn thê? Nực cười. Nàng nghĩ cái trò này của nàng có thể lừa được Ta? Ta biết rõ nàng không thích cô ấy."
-"Ngài dựa vào đâu mà nói vậy?"
-"Ta dựa vào trực giác của mình."
-"Vậy thì Ngài nên xem xét lại trực giác của mình rồi. Trước đây Ngài cho rằng Ta có tình ý với Ngài. Giờ thì Ngài lại cho rằng Ta không yêu thích hôn thê của mình. Ta xin nói cho Ngài biết, trực giác của Ngài không đúng chút nào cả. Ta không có tình ý với Ngài và Ta rất yêu Becky. Ngài đã nghe rõ chưa? Có còn thắc mắc gì nữa không?"
-"Được. Nàng chứng minh đi."
-"Chứng minh?"
-"Nàng hãy hôn người nàng yêu trước mặt Ta. Lúc đó Ta sẽ tin nàng."
-"Vớ vẫn. Ta chẳng có lý do gì để phải chứng minh tình yêu của Ta với Becky cho 1 người ngoài như Ngài. Nếu Ngài không còn gì khác để nói thì Ta xin phép đưa nàng ấy đi."
Freen 1 tay đẩy Đại Hoàng tử ra, 1 tay nắm lấy tay Becky kéo đi.
-"Nàng không hôn là vì nàng không yêu cô ấy."
-"Ngài muốn nghĩ sao tuỳ Ngài. Chỉ là nó không thay đổi được việc Ta yêu và sẽ sớm kết hôn cùng Becky. Hy vọng hôm đó Ngài sẽ đến để uống rượu mừng của Ta."
...
-"P'Freen...Hình như Ngài ấy vẫn đang đi theo chúng ta."
Becky thì thầm vì sợ Đại Hoàng tử sẽ nghe thấy.
-"Điên thật chứ. Muốn ra ngoài hít thở khí trời cũng không yên."
-"Giờ chúng ta làm gì?"
-"Thì quay lại sảnh chứ làm sao nữa. Ở chỗ đông người, Ngài ấy không dám manh động đâu."
-"Em nghĩ chúng ta không thể cứ trốn tránh như vậy."
-"Chứ em muốn sao?"
-"Hôn đi. Trước sau gì chúng ta cũng phải hôn nhau mà. Khung cảnh ở đây cũng lãng mạn. Rất thích hợp để hai người yêu nhau hôn nhau."
-"Đừng đùa như vậy chứ Bec. Nụ hôn đâu phải trò đùa."
-"Chị đừng nói là chị chưa hôn ai bao giờ nhé."
-"Ai nói. Chị lớn từng này, tất nhiên là đã hôn rất nhiều lần rồi."
-"Vậy mắc gì phải ngại. Cứ xem như đóng phim thôi. Em không có ngại đâu."
-"Em..."
Becky chớp chớp mắt nhìn Freen.
1 cơn gió thổi nhẹ qua khiến vài cọng tóc che phủ phần nào gương mặt xinh đẹp của Becky.
Freen đưa tay vén những cọng tóc không biết điều ấy qua sau tai của Becky. Tim cô đập liên hồi.
Bốn mắt nhìn nhau đầy tình ý. Freen từ từ áp sát vào mặt của Becky.
-"Xin lỗi em..."
Lời thì thầm của Freen phà vào khiến tai của Becky ửng đỏ. Cả người cô râm ran như có hàng nghìn con kiến đang hành quân bên trong.
Không gian, thời gian như lắng động khi hai đôi môi mềm mại chạm vào nhau.
-"Bec...Chị yêu em..."
Lời nói yêu từ miệng Freen thốt ra như 1 dòng thác đổ mạnh vào tâm trí khiến đầu óc Becky trở nên trống rỗng.
-"Em cũng rất yêu chị."
Becky kéo Freen sát lại, nối tiếp nụ hôn vừa rồi.
...
Đại Hoàng tử tức giận bỏ đi. Chàng trút bao bực tức của mình lên những cái cây dọc đường khiến chúng kêu lên xào xạc.
Điều đó cũng báo hiệu để Freen và Becky tỉnh lại, kết thúc 1 giấc mơ hoang đường.
Freen đưa tay lau phần son môi bị lem ra của Becky.
-"Xin lỗi em...vừa rồi..."
-"Không sao. Ôm hôn có trong thoả thuận mà. Không sao hết."
-"Uhm...Vất vả cho em rồi. Chắc Đại Hoàng tử sẽ không làm khó chúng ta nữa."
-"Chắc vậy..."
-"Giờ chúng ta làm gì?"
-"Em nghĩ chúng ta nên vào trong thôi. Em thấy hơi lạnh rồi."
-"Uhm...Vậy chúng ta vào trong thôi."
Freen cởi chiếc áo ngoài của mình để khoác lên cho Becky.
Cả hai lại nắm lấy tay nhau rời khỏi khu vườn "định mệnh".
"Tim ơi...đừng đập nhanh như thế nữa" Freen tự nhủ rồi nhìn sang Becky tự hỏi "tim em ấy có đập nhanh giống mình không?"
...
Freen và Becky không ngờ rằng Hoàng Hậu và các Công nương lại giữ hai người ở lại trò chuyện đến tận khuya.
-"Becbec, giờ trễ quá rồi. Em...Em có muốn ở lại nhà chị đêm nay không?"
Tin Becky dường như ngừng đập. Cô cúi đầu, cố giấu gương mặt đang đỏ bừng của mình.
-"Cũng được."
-"Vậy để chị gọi xin phép ba mẹ em."
-"Không cần đâu. Hôm nay ba mẹ đi công tác rồi. Em...em nhắn tin cho Richie là được."
-"Uhm...Cũng được."
...
Becky như thoát khỏi địa ngục khi được cởi bỏ đôi giày cao gót kia ra. Cô ngồi phịch xuống sofa, ra sức xoa bóp 2 bàn chân sưng đỏ của mình.
-"Sao mấy người kia có thể mang giày cao gót cả ngày được hay quá vậy. Vừa đau vừa khó đi. Em chỉ thích đi giày thể thao thôi."
-"Uhm..."
Freen chỉ đáp lại 1 cách đơn giản rồi lại đi đâu mất, để Becky ngồi 1 mình ở phòng khách.
-"Người gì mà lúc nóng lúc lạnh. Khó ưa."
Freen từ nhà vệ sinh bước ra với 1 thau nước ấm được ngâm thảo mộc.
-"Em lại mắng ai nữa vậy?"
-"Kệ em."
-"Uhm..."
Freen đặt thau nước xuống rồi nhẹ nhàng để 2 bàn chân của Becky vào. Làn nước ấm làm Becky cảm thấy rất dễ chịu.
-"Wowwwww...Phê..."
Freen mỉm cười trước biểu cảm đáng yêu của Becky. Cô nhẹ nhàng giúp cô nàng massage chân.
-"P'Freen...Đừng..."
Đối với người Thái, chân là nơi dơ bẩn và cũng rất riêng tư. Chỉ có người trong gia đình, người có giai cấp thấp mới rửa chân cho người khác.
Đối với 1 Tôn Nữ như Freen, việc rửa chân cho người khác lại càng bị cấm kị.
-"Không sao. Em vì chị mà đau nên chị có trách nhiệm giảm đau cho em mà."
Becky vô cùng cảm động. Từ trước đến giờ, chưa có ai đối xử với cô tốt như vậy cả. Nước mắt cứ thế mà tuôn rơi.
Freen tất nhiên nhìn thấy. Cô dùng phần cẳng tay sạch sẽ của mình giúp Becky lau đi dòng lệ nóng ấm.
-"Em đau lắm à? Có cần chị đưa đi bệnh viện kiểm tra không?"
Becky lắc đầu. Nước mắt vẫn cứ nhỏ giọt
-"Đừng khóc. Khóc rồi sẽ không đẹp nữa."
-"Kệ người ta. Bộ đến việc khóc chị cũng muốn quản à?"
-"Ừ, quản không được. Nhưng chị không muốn người vợ sắp cưới của mình phải khóc."
-"Khóc vì hạnh phúc cũng không được?"
-"Chị vẫn muốn thấy em cười hơn. Em cười rất đẹp. Mỗi khi em cười, chị như thấy cả vườn hoa hướng dương đang cười với chị. Rất đẹp. Rất ấm áp."
Becky nhìn Freen. Mắt cô trở nên long lanh lạ thường. Hơi thở...đột nhiên trở nên có chút gấp gáp.
Becky đưa tay nựng nhẹ lên gương mặt xinh đẹp của Freen.
Cô muốn hôn. Thật sự rất muốn hôn vào đôi môi căng mộng đầy quyến rũ kia.
[Át xì...]
Cái nhảy mũi đầy vô duyên phá tan không gian lãng mạn của 2 người.
-"Chúng ta đi tắm rồi đi ngủ thôi. Khuya lắm rồi."
Freen dùng khăn lau sạch chân cho Becky rồi khệ nệ bưng thau nước vào nhà vệ sinh.
Becky lại 1 lần nữa bị bỏ lại 1 mình trong phòng khách.
-"Cái mũi chết tiệt. Sớm không nhảy mũi, trễ không nhảy mũi...Ngay lúc đó lại...Đáng ghét..."
-"Em lại mắng ai nữa vậy? Dạo này em mắng người hơi nhiều đó nha."
-"Nói nhỏ vậy mà chị cũng nghe? Tai chị có cần thính vậy không?"
-"Chị không nghe thấy nhưng nhìn biểu cảm của em thì chị đoán ra được."
-"Mấy cái khác mà chị cũng tinh ý như vậy thì tốt biết mấy."
-"Hả? Em nói gì?"
-"Không có nói gì hết á."
-"Uhm....Vậy vào phòng đi. Chị chắc chắn là em sẽ thích."
Thường thì người ta sẽ rất phấn khích hoặc có chút mong chờ khi nghe những điều tương tự như thế. Nhưng đây là Freen, Becky tự dặn lòng đừng quá hy vọng để khỏi thất vọng như những lần trước.
Freen dẫn Becky lên lầu, đi vào 1 hành lang khá dài. Căn phòng chứa điều bất ngờ cho Becky là căn phòng cuối của dãy hành lang đó.
Freen ra hiệu cho Becky hãy tự mở cửa. Nhìn mặt Freen thì có thể thấy cô rất mong chờ nhìn thấy phản ứng của Becky.
-"Ủa?"
Becky không khỏi bất ngờ khi thấy căn phòng được bày trí y hệt căn phòng của mình ở nhà. Cô cứ như vừa bước vào Cánh cửa thần kì để từ nhà Freen trở về nhà mình.
-"Chị sợ em dọn đến chỗ mới không quen nên có nhờ người đến nhà em chụp lại cách bày trí để làm 1 căn phòng giống hệt như vậy. Sao? Thích không?"
Becky lại 1 lần nữa bị sự chu đáo của Freen làm cảm động. Cô gật đầu thay cho câu trả lời.
-"Thích thì tốt rồi. Trong tủ có sẵn quần áo. Đều là đồ dựa theo phong cách của em để mua. Giờ còn hơi ít. Sau này rảnh, chị sẽ dẫn em đi mua nhiều hơn."
-"..."
-"Được rồi. Đi tắm rồi đi ngủ đi. Khuya rồi."
Becky nắm tay Freen giữ lại.
-"Chị...Chị không ngủ ở đây ạ?"
-"Không. Chị có phòng riêng mà. Phòng đầu tiên đó. Nếu cần gì, em cứ đến đó tìm chị."
-"Vậy phòng thứ 2 là phòng gì?"
-"Phòng của Sam Mon. Hai người họ hay qua đây chơi nên chị dành riêng 1 phòng cho họ."
Cảm xúc của Becky lên xuống như tàu lượn siêu tốc. Mới vừa vui vì thấy Freen đã có lòng thiết kế cho cô 1 phòng riêng thì lại buồn ngay lập tức vì biết cô còn đứng sau 2 người khác.
-"Chị về phòng đi. Em buồn ngủ rồi."
Becky đẩy Freen ra khỏi phòng. Freen cũng hơi bất ngờ với thái độ của Becky nhưng mặt cô không biểu hiện gì mấy.
-"Ừ, chị về liền đây. Ngủ ngon..."
Becky đóng sầm cửa trước mặt Freen rồi thì thầm trách móc. "Ngủ ngon con khỉ. Cái đồ đáng ghét..."
...
Freen nằm trằn trọc mãi cũng không ngủ được nên quyết định đi xuống phòng khách cho khuây khỏa thì thấy Becky đang ngồi ở sofa xoa bóp chân.
-"Becbec sao vậy? Đau chân đến không ngủ được hả?"
Becky gật đầu, hỏi
-"Còn chị? Sao lại ra đây?"
-"Chị cũng không ngủ được."
Freen không chờ Becky đồng ý đã tự động để chân cô lên đùi mình, dùng hai tay xoa bóp nhẹ vào phần bắp chân của cô ấy. Freen nhìn Becky, ý hỏi lực bóp có đủ chưa thì nhận được cái gật đầu của Becky. Freen vui vẻ tiếp tục công việc của mình.
-"P'Freen..."
-"Hử?"
-"Dù sao cũng không ngủ được. Mình trò chuyện chút nha."
-"Ừ."
-"Chị với Đại Hoàng tử đều là Hoàng tộc thì sao Ngài ấy lại có ý với chị? Chẳng phải hai người là họ hàng với nhau sao?"
-"Nói ra thì dài lắm. Tính theo gia phả thì bọn chị cách xa nhau lắm. Chị chỉ mang danh Tôn Nữ thôi chứ xét về huyết thống thì cũng không khác thường dân là mấy."
-"Vậy tại sao chị lại thân thiết với Hoàng Gia hơn những Tôn Nữ khác?"
-"Vì ba mẹ của chị là bạn của Hoàng Hậu. Sau khi ba mẹ chị qua đời thì Hoàng Hậu đưa chị vào cung để chăm sóc. Với chị, Bà như người mẹ thứ hai. Không có Bà thì không có chị như bây giờ. Hoàng Gia đã đối xử với chị rất tốt. Chị ở với họ tới khi vào Đại học mới dọn ra ở riêng."
-"Vậy sao chị lại từ chối Đại Hoàng tử?"
-"Lúc đầu chị cũng định kết hôn đại với chàng ấy cho xong. Dù sao chị cũng đã quen với cuộc sống trong cung rồi. Nhưng con tim của chị lại không chịu như vậy. Chị không yêu chàng ấy. Nếu cứ nhắm mắt mà kết hôn thì khác nào lừa dối chàng ấy. Chị không thể làm việc hại mình hại người như vậy được."
-"Chị...Chị phát hiện mình thích phụ nữ khi nào?"
-"Chị chỉ là vô tình bị bắt gặp lúc đến đón Sam ở quán Bar mà bị gán cho cái danh yêu thích phụ nữ. Mà chị thấy cái lí do này cũng ổn nên cứ bám theo đó để từ chối Đại Hoàng tử."
-"Vậy nghĩa là chị yêu thích đàn ông?"
-"Chị cũng không rõ. Trước giờ chưa có ai làm chị rung động nên chị cũng không chắc là mình thích đàn ông hay phụ nữ nữa."
-"..."
-"Sao? Thấy thất vọng về chị quá hả? Ngay cả bản thân thích gì mà chị cũng không biết. Chán quá ha."
-"Chị đừng nói vậy. Chỉ là chị chưa gặp được người dành riêng cho chị mà thôi."
-"Uhm..."
-"Ủa khoan..."
-"Sao nữa?"
-"Chị chưa từng yêu thích ai thì sao có thể hôn người ta được. Chị đâu phải người tuỳ tiện..."
Mặt Freen dần ửng đỏ. Cô nhìn sang chỗ khác để né tránh ánh mắt phán xét của Becky.
-"Nụ hôn khi nãy là nụ hôn đầu của chị."
Becky hớn hở như bắt được vàng khi phát hiện cô là lần đầu của Freen. Cuối cùng thì Becky đã không còn đứng sau người khác nữa rồi.
Becky chồm dậy, kéo Freen lại gần mình để tiện trêu chọc cô ấy hơn.
Dưới sức lây động của Becky, phần cổ áo của Freen bị trễ xuống khiến Becky nhìn thấy thứ không nên thấy. Cô xấu hổ đưa tay bịt mặt mình lại, hy vọng máu mũi sẽ không xịt ra.
-"Bec...Em sao vậy? Đau ở đâu nữa hả?"
Becky thầm nguyền rủa cái đầu óc đen tối của mình. Cái trí nhớ bình thường không tốt lắm mà giờ lại ghi nhớ hình ảnh 1 cách nhanh chóng rồi liên tục trình chiếu trong đầu cô.
Becky muốn phát điên lên khi Freen cứ cạ cạ phần thịt mềm mại của cô ấy vào người cô. Becky gào hét trong im lặng.
-"Bec...Em đừng làm chị sợ. Em bị làm sao? Mau nói chị nghe..."
-"Em...Em không sao...Em...buồn ngủ rồi...Em đi ngủ đây."
Becky nói xong phóng thẳng vào phòng. Freen ngồi ngơ ngác chẳng biết đã xảy ra chuyện gì.
...
Becky đi qua đi lại cả chục vòng. Mấy cái móng tay bị cô nàng cắn đến cụt. Từ cái ngày ở lại nhà Freen, Becky đã không thể nhìn Freen như cách bình thường nữa.
-"Becca...Em còn lề mề bao lâu nữa? Tôn Nữ chờ em nãy giờ rồi kìa."
-"Sắp xong rồi. Xuống liền..."
Becky nói vậy chứ chân vẫn tiếp tục đi vòng vòng như nãy giờ. Hôm nay Freen đến để chở Becky đi thử váy cưới. Becky không chắc bản thân có thể kiềm chế được khi thấy Freen trong trang phục đẹp nhất của người phụ nữ.
Becky bắt đầu nghĩ đến cảnh Freen nhờ cô kéo giúp dây kéo hoặc chỉnh lại phần ngực áo.
Đầu Becky nóng bừng bừng như núi lửa phun trào. Cô nằm úp mặt xuống giường để tự giảm nhiệt.
-"Becbec...Em sao vậy? Không khỏe ở đâu hả?"
Giọng nói ngọt ngào cùng bàn tay ấm áp của Freen làm Becky giật bắn mình.
-"P'Freen...Sao chị lại vào đây?"
-"Chị thấy em lâu quá nên lên xem thử. Thấy cửa phòng chỉ khép hờ nên chị lén nhìn vào. Mà em ổn không? Sao mà mặt đỏ lên hết vậy? Bị sốt hả? Có cần đi bệnh viện kiểm tra không?"
-"Không cần. Không cần. Em vẫn ổn..."
-"Nếu em mệt thì cứ nói. Không sao đâu. Bữa khác mình đi thử đồ cũng được. Em nghỉ ngơi đi. Chị về."
-"P'Freen...Đừng về...Em...chỉ cần nằm nghỉ chút thôi...Tại...tại em hơi hồi hộp..."
-"Uhm...Lần đầu thử váy cưới, hồi hộp là chuyện dễ hiểu mà."
-"Sao chị tỉnh bơ vậy?"
-"Đâu có. Tim chị đập bùm bùm sáng giờ nè. Không tin thì em có thể nghe thử."
Đầu Becky lần nữa nổ tung khi Freen ưỡn ngực trước mặt cô.
-"A....Chết mất..."
-"Không chết...Không chết đâu....Chỉ là hơi hồi hộp tý thôi..."
Freen vỗ vỗ vai Becky để trấn an cô nàng. Có lẽ Becky nghiêm túc với việc thử váy cưới này hơn cô tưởng tượng.
-"Becbec..."
-"Dạ?"
-"Chị ôm em 1 chút được không? Chị nghĩ cái ôm sẽ khiến em bình tĩnh hơn."
"Bình tĩnh cái con khỉ. Chị chính là muốn giết người không thấy máu" Becky thầm mắng trong đầu nhưng sự cám dỗ quá lớn khiến cô không cách nào từ chối.
Becky dang tay, ra hiệu cô đã sẵn sàng.
Freen khuỵu gối để việc ôm Becky thuận tiện hơn.
-"Không sao đâu. Cứ xem như hôm nay là buổi đi mua sắm bình thường thôi. Dù sao cũng chỉ là đám cưới giả. Em không cần quá căng thẳng như vậy."
Becky cười ra nước mắt với Freen. Tại sao cô lại quên mất đây là đám cưới giả cơ chứ. Đúng là ngu ngốc mà.
...
Becky ngồi chống cằm nhìn Freen và Mon lựa váy cưới. Thì ra là do tự cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi chuốc phiền não chứ cô có được vào phòng thay đồ với Freen như ai kia đâu.
-"Sao vậy Becky? Nếu Freen làm gì khiến em buồn thì cứ nói với chị, chị đảm bảo sẽ dạy dỗ Freen ra trò."
Sam cũng bị cho ra rìa như Becky nên sà tới tám chuyện cho vui.
-"Không có gì. Em ổn."
-"Sời. Em gạt được nhỏ Freen khờ chứ sao gạt được người từng trải như chị. Nhìn sơ 1 cái là chị đã biết em đang phiền não vì điều gì rồi."
-"Chị nói thử đi. Nếu đúng, em sẽ nói hết cho chị nghe."
-"Không nuốt lời nha. Em đang không biết nhỏ Freen khờ nghĩ gì về em, đúng không?"
Becky thở dài rồi gật đầu. Ngay đến người lâu lâu gặp 1 lần như Sam còn nhìn ra vậy mà Freen ngày nào cũng gặp gỡ và trò chuyện lại chẳng biết. Chán ơi là chán.
-"Cái danh Freen khờ không phải tự nhiên mà có đâu. Như chị đã nói, Freen cái gì cũng giỏi trừ việc liên quan đến tình cảm. Nó khờ hơn chữ khờ luôn mà. Ngay cả việc chị với Mon có ý với nhau, mọi người đều biết mà chỉ mỗi Freen không biết. Nhỏ còn ra sức phân tích làm hai đứa tụi chị nghi ngờ không biết giữa tụi chị là tình yêu hay tình bạn luôn mà. Chị mà không cứng thì chắc không có cặp đôi Sam Mon như bây giờ rồi."
-"Kiểu người mù mà thích chỉ đường đó ha."
-"Chính nó. Với những thành phần như vậy, em không mạnh tay là không làm nó Khôn ra được đâu."
-"Bằng cách nào?"
-"Ở đây nói chuyện không tiện. Chị add em vào group rồi chị với Mon sẽ chỉ cho em."
-"Cảm ơn P'Sam."
-"Ka ka ka..."
Sam cười gian. Cô đã chờ cái ngày Freen cao quý bị con quỷ tình yêu quật lâu lắm rồi.
...
Sam thật sự rất nhiệt tình trong việc tư vấn cho Becky bằng việc đưa ra 7749 kế sách nhưng đều bị Mon chốt bằng câu "Chị có thể suy nghĩ như người bình thường có được không?" để bác bỏ.
Giờ thì Becky có thể hiểu được phần nào tại sao mạch não của Freen lại bất thường đến như vậy.
-"Becky, Freen là người rất tinh tế. Mặc dù có hơi chậm nhưng nếu em liên tục đưa gợi ý thì thế nào cậu ấy cũng sẽ hiểu. Hy vọng em đủ kiên nhẫn với Freen."
-"Cảm ơn P'Mon. Em sẽ thử ạ."
...
-"P'Freennnnnn"
-"Em làm chị sợ đó Bec. Em dùng giọng bình thường nói với chị được không?"
-"Thấy ghét hà. Em thấy như vậy rất dễ thương."
-"..."
-"Sao? Chị không thấy em dễ thương à?"
-"Có. Em rất dễ thương, rất đáng yêu nhưng cái giọng nhõng nhẽo đó không hợp với em. Nghe hơi ghê ghê."
Becky liếc xéo Freen 1 cái. Kế hoạch tỏ ra dễ thương của Becky bị phá sản trong 1 nốt nhạc.
...
-"P'Freen"
-"Hử?"
-"Em muốn đi xem phim."
-"Lại coi phim kinh dị hả? Em sẽ không giận như lần trước chứ?"
-"Vậy là chị định cho em vô rạp coi 1 mình nữa đó hả?"
-"Tại chị không thích thể loại đó. Chị sợ làm em mất hứng."
-"Hứ. Hôm nay không coi kinh dị nữa. Em muốn coi phim tình cảm."
-"Vậy thì được. Đi thôi."
Sau khi xem xong phim, Freen dẫn Becky đi ăn tại 1 nhà hàng gần đó.
-"P'Freen, chị thấy phim vừa rồi thế nào?"
-"Cũng ổn. Nhưng bây giờ khó tìm người chung tình như nữ chính lắm."
-"Uhm....Chờ đợi 1 người suốt 3 năm dù không biết kết quả ra sao thì đúng là khó kiếm thật."
-"Dù sao thì cũng HE. Chị mừng cho bọn họ."
-"P'Freen nè, chị có tin vào định mệnh không?"
-"Ý em là sao?"
-"Là kiểu 2 người được định sẵn là dành cho nhau thì dù phải đi chặng đường dài thế nào, gặp gỡ bao nhiêu người thì đến cuối cùng họ cũng sẽ thuộc về nhau á."
-"Uhm...Chị tin. Bằng chứng là Sam Mon đó. Họ cũng đã trải qua rất nhiều chuyện nhưng cuối cùng vẫn ở bên nhau."
-"Vậy còn nhất kiến chung tình? Kiểu vừa gặp 1 cái là đã xác định sẽ yêu người đó trọn đời á."
-"Cái này thì chị không tin cho lắm. Lần đầu gặp gỡ thì quá lắm là có thiện cảm. Tình yêu vẫn là cần thời gian để vun đắp."
-"Vậy lần đầu gặp em, chị có ấn tượng gì?"
Freen sờ cằm, đăm chiêu suy nghĩ.
-"Chị đã nghĩ em là cô gái rất xinh đẹp nhưng khá yếu đuối, cần người bảo vệ."
-"Thật ạ?"
-"Ừ. Nên lúc đó chị mới đứng ra giải vây cho em. Ai ngờ quen biết lâu mới phát hiện ấn tượng ban đầu chả đúng tý nào."
-"Ý chị là sao?"
-"Thì em vẫn xinh đẹp nhưng không có yếu đuối. Bằng chứng là em luôn ăn hiếp chị nè."
Freen tủm tỉm cười khi thấy sự bối rối hiện trên gương mặt của Becky. Cô đoán là Becky sẽ lại mắng mình nhưng Freen không hề thấy khó chịu vì điều đó.
-"Chị á. Chị làm như chị vô tội không bằng. Chị toàn kiếm chuyện chọc điên em thôi."
Freen đưa 2 tay chống cằm, đầu hơi nghiêng nghiêng, nhìn Becky bằng ánh mắt trìu mến
-"Nhưng lúc đó em rất đáng yêu. Chị thích cái cách mắng thầm nhưng ai cũng nghe thấy của em."
-"Vậy...Chị có thích...một người như em không?"
-"Thích chứ"
Becky mở cờ trong bụng. Cuối cùng thì Freen cũng đã chịu bày tỏ với cô.
-"Chị nghĩ ai tiếp xúc với em cũng đều sẽ thích em. Chị đoán là trong trường có rất nhiều người thầm thương trộm nhớ vì cái tính cách đáng yêu này của em."
-"..."
-"Nếu không vì sự xuất hiện của chị thì chắc giờ em đã có thể trải nghiệm tình yêu thời sinh viên rồi."
-"Nhạt nhẽo. Ăn đi. Đồ ăn nguội hết rồi kìa."
-"Ừ. Ăn thôi. Chị cũng đói lắm rồi."
...
-"P'Freen"
-"Sao Bec?"
-"Em có 1 người bạn..."
-"Ừ..."
-"Bạn ấy thích 1 người nhưng người đó rất ngốc. Mặc cho bạn em gợi ý thế nào cũng không chịu hiểu. Chị nghĩ xem bạn em nên làm thế nào."
-"Biết đâu tại người kia không có tình cảm với bạn của em nên giả vờ ngốc đó."
Becky dường như nghe được tiếng sét đánh ngang tai. Cô cố kiềm chế, tiếp tục hỏi
-"Nhưng bạn em biết người đó cũng có ý với bạn ấy. Những người xung quanh cũng nhận ra người dó có tình cảm đặc biệt với bạn em. Chỉ là người đó ngốc đến nỗi yêu mà không biết đã yêu thôi."
-"Ai mà ngốc dữ vậy?"
Becky thầm trả lời trong đầu "là chị chứ ai"
-"Chị chỉ cần biết là người đó rất ngốc thôi. Chị nghĩ bạn em nên làm thế nào?"
-"Ngu lâu dốt bền khó đào tạo. Bạn em vẫn là nên nhân lúc chưa sâu đậm mà bỏ người đó đi."
Becky thật sự cạn lời với Freen.
...
-"Nhỏ Freen khờ nói vậy thiệt đó ha?"
-"Em tức nuốn điên luôn đó. P'Sam, chị nói xem, rốt cuộc não chị ấy có vấn đề gì?"
-"Mất khả năng thu nhận tín hiệu tình yêu á. Chị nói em nghe, lúc nhỏ phân tích vụ chị với Mon á, nói cũng hay, cũng logic dữ lắm, đến nỗi làm chị nghi ngờ bản thân luôn mà. Cho nên mấy lời này của nhỏ Freen, em đừng để tâm làm gì. Chủ yếu là em phải cứng."
-"Nhưng chị ấy nói cũng đúng. Biết đâu chị ấy không ngốc. Chỉ là chị ấy không thích em như cách em thích chị ấy thôi."
-"Em đừng nghĩ vậy. Chị sẵn sàng lấy danh dự của mình để đảm bảo với em là nhỏ Freen bị ngốc. Chứ nhìn hành động của nhỏ đi, nhỏ không thích em thì chị đi bằng đầu."
-"Vậy giờ em phải làm sao?"
-"Mềm mỏng không được thì mình dùng cứng rắn. Lần này em phải nghe theo chị. Đảm bảo thành công."
...
-"P'Freen."
-"Hử?"
-"Cuối tuần này chị qua nhà em chơi đi. Ba mẹ và Richie đều đi công tác rồi. Ở nhà 1 mình...em sợ..."
-"Uhm...Vậy để chị qua ở với em. Con gái ở 1 mình đúng là nguy hiểm lắm."
...
Becky rủ Freen vào phòng mình để xem bộ phim mà Sam giới thiệu.
-"Sao không coi ở phòng khách? Coi phim bằng laptop hại cho mắt lắm."
-"P'Sam nói phim này phải coi trong phòng ngủ mới thích hợp."
-"Nhỏ Sam giới thiệu hả? Vậy chị không coi đâu. Thế nào cũng là mấy phim kinh dị ghê rợn."
-"Không có. Phim tình cảm mà. Chị xem nhãn phim nè. Đâu có chữ kinh dị đâu."
-"Ủa? Phim 18+ đó Bec."
-"Phim tình cảm thì gắn 18+ cũng bình thường mà. Em với chị đều qua 20 rồi. Dư tuổi để xem luôn."
Và bộ phim mà Sam giới thiệu chính là "The Handmaden" do Hàn Quốc sản xuất.
Becky vừa coi phim vừa nhăm nhi hộp kẹo sô cô la mà Sam cho.
-"Becbec...Đừng coi nữa. Phim này không phù hợp với em."
Freen đưa tay che mắt Becky, tay còn lại gập nhanh laptop để cái cảnh nóng đến bỏng mắt kia biến mất khỏi tầm nhìn.
Mặt Becky đỏ bừng bừng. Hèn chi lúc giới thiệu, Sam còn gắn thêm emo mặt nham nhở.
-"Nhỏ Sam bậy bạ hết sức. Ai đời lại giới thiệu cho con nít mấy thể loại phim này. Chị phải gọi chửi nhỏ mới được."
Becky cản Freen lại
-"Chị nói ai con nít? Em đủ tuổi rồi chứ bộ. Chẳng phải chúng ta sắp kết hôn sao? Có đứa con nít nào được đăng ký kết hôn?"
-"Nhưng thể loại phim này...Quá đáng..."
-"Chị không nghĩ là chúng ta cũng nên học hỏi những chuyện này sao? Biết đâu sau này có dịp sử dụng."
-"Bec...Đừng nói nữa...Chị..."
-"Chị ngại hả? Mặt chị đỏ hết rồi kìa. Chị có biết bây giờ nhìn chị rất đáng yêu không?"
-"Bec...Em...Em say hả? Sao tự nhiên em nói chuyện kì lạ vậy?"
-"Em có ăn sô cô la mà P'Sam cho. Chị ấy nói nó sẽ giúp em dũng cảm hơn."
Becky dấn tới vuốt ve gương mặt của Freen. Ngón tay cái không yên phận mà liên tục mân mê đôi môi đầy quyến rũ của Freen.
-"Nhỏ Sam chết tiệt...Bec...Ngoan...Em say rồi...Lại giường ngủ 1 giấc là sẽ bình thường lại thôi. Ngoan...Đừng phá nữa..."
-"Nếu em nói em say vì chị...thì...chị có vui không?"
-"..."
-"Sao chị lại Ngốc đến thế cơ chứ...Em đã nói đến vậy rồi mà chị vẫn cứ bình chân như vại là sao? Hay là chị không thích em?"
-"..."
-"Oa oa oa...Vậy là chị không thích em thật rồi...Oa oa oa..."
Becky gào khóc như 1 đứa trẻ.
-"Không có. Chị thích em mà."
-"Chị nói dối. Chị không có thích em..."
-"Có mà...Chị có thích mà..."
-"Chứng minh đi..."
Becky ngưỡng cổ về phía Freen, tay chỉ chỉ vào môi mình.
-"Bec...Em đang say...Làm vậy với người say là không đúng."
-"Không đúng cái con khỉ. Chị chính là không có thích em. Em không cần nữa. Chị về đi. Sau này đừng có gặp em nữa. Về đi..."
Becky cố đẩy cái người đáng ghét ấy ra khỏi cửa. Cô đã nói đến như vậy mà vẫn không chịu hành động thì cô cũng không cần nữa.
Becky Armstrong cầm lên được thì bỏ xuống được. Coi ai sợ ai.
-"Đừng mà Bec. Đừng đuổi chị mà..."
-"Đi về đi. Em ghét chị. Em không muốn nh..."
Freen liều mạng dùng môi mình phong toả cái miệng đang luyên thuyên của Becky.
-"Chị thích em thật mà Bec. Tin chị nha. Chị thật sự rất thích em."
Becky mỉm cười hạnh phúc. Cuối cùng thì Freen đã hết ngốc rồi.
-"Em cũng rất thích chị."
Becky hôn đáp lại 1 cách cuồng nhiệt.
Cả hai ngã lên giường, nhìn nhau cười khúc khích.
Lời Becky đã trở thành sự thật. Hai học sinh giỏi vừa học kĩ năng mới đã đem ra áp dụng vào thực tế ngay.
Đêm đó...rất...cuồng nhiệt và nóng bỏng.
...
-"Hôn đi...Hôn đi...Hôn đi..."
Đám đông bên dưới liên tục reo hò để thúc giục Tôn Nữ Freen hôn vợ của cô ấy là Becky.
Hai cô gái trẻ, vô cùng xinh đẹp, rạng rỡ trong bộ váy cưới màu trắng tuy đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, nhìn nhau mỉm cười.
Freen đưa lưỡi liếm nhẹ môi mình. Cô có chút e thẹn khi phải hôn người vợ yêu của mình trước mặt đám đông.
Becky cười tinh nghịch. Cô vòng tay ôm lấy eo Freen, kéo nhẹ về phía mình. Cô đá đá mắt ra hiệu.
Freen mỉm cười hạnh phúc. Giờ phút này, mọi thứ trở nên mờ dần rồi biến mất, chỉ còn mỗi Becky toả sáng lấp lánh trong mắt cô.
Freen tủm tỉm cười, tự hỏi tại sao mình lại may mắn đến mức có thể gặp và cưới Becky làm vợ.
Becky 1 lần nữa kéo Freen về phía mình. Cô trách thầm cái con người kì cục trước mắt cứ bắt cô phải chờ đợi hết lần này đến lần khác. Cơ mà...như vậy cũng rất đáng yêu. E thẹn chỗ đông người, cuồng nhiệt lúc riêng tư. Như vậy cũng không tệ lắm.
-"Hôn đi...Hôn đi..."
Đám đông lại lên tiếng hối thúc. Phát cơm chó thì phát lẹ lẹ đi, cà nhấp cà nhấp hoài thì ai mà chịu cho nổi.
Sam đứng bên cạnh nhìn thấy chướng hết cả mắt. Cô đưa tay, ấn đầu hai đứa lề mề lại với nhau.
Becky và Freen quay qua nhìn với ánh mắt hình viên đạn.
Mon đứng bên cạnh nhéo vào lưng Sam 1 cái để trừng trị cái tật hay chọc phá của cô nàng.
Điều mọi người mong chờ cũng đã được thực hiện.
Freen và Becky trao nhau nụ hôn thắm thiết thay cho lời hứa sẽ yêu thương nhau trọn đời trọn kiếp.
-"Thấy gớm chưa. Bày đặt e thẹn đồ. Giờ thì hôn đến không biết trời đất gì luôn. Nhìn mà ngứa cả mắt."
Sam nói xong liền bị Mon nhéo vào eo. Cô nàng đau đến quắn quéo cả người.
Freen và Becky hôn xong, nhìn nhau cười rồi quay sang nói nhỏ với 2 vị quân sư mạt mo của mình.
-"Nhìn mà học hỏi đi nè. Người ta đi chậm nhưng về đích trước rồi đó."
Freen nở nụ cười đểu. Mặt cô hết sức gợi đòn khi trêu chọc Sam.
-"Mon...Tụi mình làm đám cưới ngay và liền đi. Chị chờ hết nổi rồi."
-"Điên vừa thôi. Cưới xong cạp đất mà ăn hả? À không, đền hợp đồng xong thì chả còn đất để cạp."
-"Hu hu hu...Mon hết thương Sam rồi...hu hu hu...Sam tủi thân quá..."
-"Bớt diễn lại. Nếu không tối nay ra sofa ngủ."
Mon ra dáng nóc nhà để chấm dứt cái trò con nít của Sam. Sam nghe xong ngay lập tức ngoan ngoãn trở lại. Cô ôm lấy eo Mon mà nũng nịu
-"Em biết người ta không có hơi của em là không ngủ được mà. Người ta ngoan rồi nè. Giỏi không?"
-"Giỏi. Tối nay sẽ thưởng."
-"Ồ yeahhhhh..."
Freen và Becky vừa coi kịch vừa nắm chặt lấy tay nhau.
Ở bên cạnh người mình yêu, được là chính mình chính là điều hạnh phúc nhất.
—————————————HẾT———————————
Mới đầu định viết oneshot để chọc mọi người mà giờ viết riết thành quen, không viết fic dài tập được nữa. Bắt đền á 😆😆😆😆😆😆
Nói vậy thôi chứ tại tui lười á.
Cuối tuần vui vẻ, đầu tuần mạnh khỏe để có sức đu FB nhé.
#zhen.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip