Chương IX
Đêm ấy, Sarocha trằn trọc mãi cũng không thể chìm vào giấc ngủ. Có lẽ, đây là lần đầu tiên trong đời cô nếm trải cảm giác bị người khác xem nhẹ cảm xúc là như thế nào. Liệu có phải do cô đã trao quá nhiều tình cảm đến độ người ta chẳng còn mảy may chút bận tâm xem liệu cô thật sự có đang tổn thương hay buồn rầu?
Sarocha bị những suy nghĩ đó cuốn đi không biết bao lâu, lúc cô tỉnh giấc thấy trời đã tờ mờ sáng, nước mắt đã khô lại thành những vệt dài bên thái dương còn gối thì ướt đẫm một mảng lớn. Sarocha đang khóc cho chính mình, lần đầu tiên trong mối quan hệ này cô muốn trách móc Rebecca tại sao lại đối xử tàn nhẫn với cô như vậy.
Cô có còn thích em hay không? Sao có thể chứ, bởi vì em đã làm cô trở nên bộ dạng thế này dù em biết rõ cô đã từng trải qua những đau đớn thế nào nhưng vẫn sẵn sàng một lần nữa gạt bỏ hết mà muốn nắm tay em cùng đi.
Vậy cô đã quên em chưa? Câu trả lời chắc chắn là chưa, bởi người từng khiến ta rung động thật lâu chợt nói gạt đi làm sao liền có thể không nhớ đến nữa. Sarocha sau đó cũng chỉ gặp lại Rebecca có một lần duy nhất, cô trả lại cho em chiếc nhẫn mà em đã đưa cho cô sau đó liền rời đi, tuyệt nhiên không nói một lời nào.
Cô không phải là một bậc thánh nhân để có thể bao dung cho hết thảy tất cả những gì em đã làm với cô, song em đối với cô cũng đã từng là một người cô rất mực yêu thương và muốn che chở nên dẫu có thế nào cô vẫn mong bản thân mình thật tử tế mà đối xử với em đến phút cuối cùng.
Quay về với hiện thực, đã mấy tháng trôi qua Sarocha và Rebecca không còn bất kỳ liên lạc nào. Hai người cứ ngỡ sẽ cùng nhau đi chung một lối giờ đây lại mỗi người một phương, con đường nhỏ họ từng cùng nhau đi giờ đây chỉ còn lại mình Sarocha lê bước nặng nề, những dự định cả hai từng vui vẻ ấp ủ từ giờ sẽ chỉ mãi nằm trong tưởng tượng, niềm yêu thương đong đầy trong trái tim trẻ nhiệt huyết giờ đây chỉ có thể nhờ những giây phút bộn bề cuốn trôi ra ngoài kia mà quên đi.
Dẫu như vậy, mỗi lần trời mưa, Sarocha vẫn không thể ngăn lòng mình nhớ lại những chuyện cũ, một mảng chơi vơi không hồi kết lại cùng cơn mưa ghé thăm cô.
Bước ra khỏi bồn tắm, Sarocha đứng dưới vòi sen lớn xả nước lạnh vào người mình để tỉnh táo hơn sau đó mới lau người rồi ra ngoài. Mở tủ lạnh ra, hôm nay lại vừa vặn hết thực phẩm dự trữ, không biết bữa tối nay cô sẽ thế nào.
Sarocha lục tìm điện thoại, mở danh bạ tính gọi cho quán quen bảo họ giao đồ ăn tối thì vô tình thấy một dãy số cũ đã lâu cô không còn gọi nữa. Bấm vào cái tên "Becbec" trên màn hình đang sáng đèn, Sarocha thấy những dòng tin nhắn cũ hiện lên, hoá ra cũng đã hơn một tháng kể từ ngày cuối cùng em và cô trò chuyện. Câu chuyện dở dang được gán một cái kết chẳng mấy tốt đẹp này, Sarocha đã cố muốn quên rất nhiều lần, song đêm xuống không ít lần vẫn chẳng tránh được rơi nước mắt.
Sarocha sực tỉnh ngước lên thấy mưa cũng vừa ngưng, cô quyết định mặc vội chiếc áo khoác rồi lấy xe chạy vào thành phố: hôm nay cô sẽ đi ăn sẵn tiện dạo một chút hít thở mùi đất mới. Sarocha lái xe chậm chậm trên con đường ẩm ướt dẫn vào trung tâm thành phố, tiết trời có chút se lạnh thế này có lẽ rất thích hợp để các cặp đôi rủ nhau đi dạo.
Cô cảm giác mũi mình bắt đầu lạnh, hai khoé mắt dần nóng lên rồi mờ nhoè đi: cô bắt đầu khóc. Sarocha không hiểu sao lại vô thức cảm thấy tủi thân khi nhìn thấy cặp đôi trước mặt, có lẽ bản thân cô cũng không ít lần muốn có cảm giác ai đó bên cạnh để chia sẻ và chăm sóc nhưng những ký ức cũ dường như chưa buông tha hẳn cho cô. Cho nên, dù đôi lúc thấy bơ vơ lạc lõng giữa nhân loại yêu đương này, Sarocha vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận thêm bất kỳ ai bước vào cuộc sống mình.
Chạy xe hơn ba mươi phút cuối cùng cô cũng đến quán mì quen thuộc mà cô ăn vẫn hay ghé thời còn là sinh viên. Trời mưa thế này, thưởng thức một bát mì nóng thêm chút tiêu và ớt bột chắc chắn sẽ rất ngon. Nghĩ là làm, Sarocha gọi một bát mì khói nghi ngút sau đó bắt đầu vừa thưởng thức vừa kiểm tra điện thoại xem cả ngày cô đi làm có bỏ lỡ thông tin gì quan trọng hay không.
Ăn xong cũng là lúc trời sụp tối, cô lại chầm chậm lái xe trên các con phố, băng qua các cây cầu gió thổi lồng lộng. Hôm nay là thứ sáu, dường như mọi người kết thúc một tuần làm việc xong cũng muốn ra đường dạo chơi nhiều hơn. Ngày mai là thứ bảy, vừa vặn có thể chiều chuộng bản thân mà ngủ nướng thêm một chút cũng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip