Chương VII
Thế là cuộc sống bận rộn với chuỗi ngày đi làm của cả hai bắt đầu, Sarocha sẽ chở Rebecca đi làm mỗi sáng bởi đường đi của em và cô trùng nhau một đoạn. Ngoài ra, cả hai còn có dự định thuê nhà ở chung nên Sarocha cứ tranh thủ mỗi lúc rảnh rỗi lại mò vào mấy trang web để tìm hiểu.
Chớp mắt một cái đã sắp hết tháng đầu tiên trải nghiệm cuộc sống của người lớn, xem ra cuộc sống thế này cũng không phải là quá khắc nghiệt, chỉ cần rèn luyện tính chăm chỉ một chút liền có thể cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Sau giờ làm, thỉnh thoảng cô và em sẽ rủ nhau đi cà phê hay ăn chút gì đó ngon ngon thư giản.
Rồi một ngày cuối tháng tư, Rebecca vẫn là rủ Sarocha đi tìm một quán cà phê tán gẫu, sau cùng lại cầm lên tấm thiệp cũ mà Sarocha đã tặng em vào ngày thi cuối cùng. Sarocha dĩ nhiên nhận ra ý tứ của em ngay từ khi em vừa đề cập đến chuyện đó, song vẫn quyết định không ngắt lời mà để em từ từ nói hết ra lòng mình.
Cô biết em đang cảm thấy hồi hộp lắm nhưng cô ở bên này cũng đâu có khá hơn. Cô không biết chính xác em sẽ làm gì tiếp theo nhưng đầu óc cô hiện tại trống rỗng chẳng biết có phản ứng kịp để đáp lại em hay không. Rebecca lấy tấm thiệp từ trong ví ra, em nhìn cô rồi sau đó cất giọng nhẹ tênh hỏi.
"Tấm thiệp này còn hiệu lực không?"
"Sao tự nhiên lại hỏi như vậy?"
"Cho tôi mượn tay phải của cậu một chút."
Khoảnh khắc chiếc nhấn màu trắng bạc được Rebecca tháo từ tay em rồi đeo vào ngón áp út bàn tay phải của cô, cô nghe rõ mồn một em nói với cô rằng: "Tôi muốn cùng cậu yêu đương hẹn hò." Sarocha thấy gương mặt mình nóng dần, cô ấp úng sau đó thở mạnh hai cái rồi nhìn vào mắt Rebecca, tâm tư nói không nên lời.
"Có thể cho tôi thời gian suy nghĩ được không? Chuyện đến bất ngờ quá. Sẽ sớm trả lời cậu rõ ràng." là tất cả những gì Sarocha có thể thốt ra ngay lúc này. Cô thật không ngờ chuyện này có một ngày lại thật sự xảy ra với mình, cô lại càng không tin rằng câu chuyện tình cảm tưởng chừng đã kết thúc khi chưa kịp bắt đầu nay lại một lần nữa chực chờ nảy mầm.
Sarocha vừa vui vừa sợ bởi suy cho cùng cô cũng không thể nói kết thúc liền có thể hết thích một người. Tuy nhiên, cô đối với đoạn tình cảm này đã sớm dằn lòng mình xuống thật sâu và tự nói với mình rằng sẽ chỉ xem em là một người bạn không hơn không kém.
Cô từng dám hứa rằng cô sẽ không bao giờ làm gì quá phận trừ khi giữa hai người thật sự có gì đó, nhưng những lời nói của Rebecca hôm nay lại chẳng khác nào ngọn gió thổi ngang qua đống tro vẫn còn tàn lửa: Rebecca lại một lần nữa khiến trái tim Sarocha đập loạn nhịp, Sarocha lại một lần nữa mềm lòng trước người con gái cô hằng luôn thương yêu rất nhiều.
Cô muốn trả lời em ngay lúc đó rằng cô đồng ý, nhưng có điều gì đó trong câu trả lời của em khiến cô khựng lại: có lẽ cả em và cô cần thêm thời gian để chắc chắn về tình cảm của mình.
"Cậu đã nghĩ đến chuyện muốn hẹn hò cùng tôi lâu chưa?"
"Không biết nữa. Nhưng nếu tôi vẫn còn một số vấn đề, cậu có trách tôi không?"
"Tôi chỉ muốn người bên cạnh mình được thoải mái, để dù kết thúc có đẹp hay không chúng ta cũng vẫn sẽ có cùng nhau những kỷ niệm đáng nhớ. Tôi không muốn làm tổn thương người khác, cũng không muốn chính mình bị người khác tổn thương. Tôi tin cậu biết làm thế nào là tốt nhất."
"Cậu làm tôi muốn khóc đấy. Ừm, thật ra tôi không thích đọc sách nhưng đã đọc hết quyển sách cậu tặng rồi."
"Cảm ơn cậu, vì đã trân trọng nó."
Hôm đó Sarocha chở Rebecca về nhà, trên đường đi em đã cho cô xem chiếc nhẫn đôi em cũng đeo ở ngón áp út tay phải rồi nói nếu đeo tay trái thì "sến" quá. Cũng hôm đó, em đưa cô đi gặp Bonbon, nhóc đó chắc thấy lạ nên cũng rụt rè, hai mắt cứ ngó nghiêng kiếm cơ hội chạy vào nhà mất.
Trên đường trở về, Sarocha vẫn chưa thể tin được mọi chuyện vừa mới xảy ra chính là thực tại chứ không phải do cô nằm mơ. Cô ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, tự dặn lòng mình sẽ phải suy nghĩ thật thấu đáo rồi hẹn em một buổi thật trang trọng để trả lời.
Sarocha sau đó thấy Rebecca không ngại ngần thể hiện tình cảm với cô nên cũng muốn nhanh chóng sắp xếp một buổi hẹn với em. Song, ngày cô ngỏ lời mời em lại không thích hợp lắm vì em nói rằng tối đó chương trình em thích phát sóng trực tiếp nên cô đành dời lại.
Sarocha cũng đã thử hẹn em vài lần nữa, nhưng lần nào cô cũng nhận được câu trả lời tương tự, kèm theo đó là sự lạnh nhạt và né tránh mỗi lúc lại rõ ràng hơn đến từ phía em. Cô tạm gác lại kế hoạch "tỏ tình" của mình, chỉ mong một buổi hẹn đơn giản để cùng em trò chuyện một lần, sau cùng vẫn là không có bất kỳ một cơ hội nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip