69.

"Mày không muốn giúp ba mẹ, vậy ba mẹ tự mình đi tìm Freen, dù sao ba mẹ cũng biết công ty nó nằm ở đâu, đừng trách tại sao đến lúc đó ba mẹ la to, Mark, chúng ta đi, nhanh chân đi tìm Freen đòi tiền, nó đã ly hôn với con gái mình mà còn ở chung, để coi nó làm sao coi được". Giọng nói của Ladonna đã không còn khép nép như vừa rồi mà trở nên cao giọng không nói lý.

"Đừng, hai người đừng đi". Becky đưa tay kéo hai người lại nhưng bị bà ta hung hăng đẩy ngã xuống mặt đất, bàn tay và đầu gối đều bị trầy xước không ít, Becky không quan tâm những vết thương này, đứng dậy đuổi theo hai người họ nhưng lúc này hai người đã ngồi lên xe taxi đi rồi.

Becky cũng vội vàng bắt một chiếc taxi đi đến công ty Freen, nhưng cuối cùng vẫn tới chậm một bước, trước cửa công ty đã truyền đến giọng nói của họ.

"Freen đâu, mau kêu Freen ra đây, nó với con gái chúng tôi ở bên nhau nhưng lại không quan tâm sống chết của hai vợ chồng già này, mấy người nói xem đây gọi là cái gì, cứu tụi tôi với, mạng của chúng tôi đã sắp không còn nữa". Ladonna vừa khóc vừa gào xông vào cửa công ty Freen.

Lúc này Becky đã đi đến, muốn đi lên kéo lại bà ta nhưng không ngờ bà ta lại khóc to hơn nữa, "Trời ạ, sinh ra đứa con gái chỉ biết lo cho người ngoài, không phải mẹ mày chỉ đến mượn Freen ít tiền thôi sao? Mẹ với ba mày đều sắp chết đến nơi rồi, mày còn không cho ba mẹ tìm nó, mày muốn nhìn hai ông bà già này xuống mồ sớm một chút, mày với Freen mỗi ngày vui vẻ sống sao?".

Giọng nói lớn tiếng của Ladonna đã truyền đi rất xa, những người làm việc ở gần cửa công ty đều nghe được bà được khóc lóc kể lể.

Nhân viên trước quầy nhanh tay gọi điện cho Freen: "Giám đốc Chankimha, bên ngoài có một đôi vợ chồng hơn 50 tuổi khóc lóc đòi gặp cô, vợ của giám đốc cũng ở bên ngoài".

Freen tưởng là ai đến quấy rồi, vừa định mở miệng kêu bảo vệ đuổi người đi thì nghe được Becky cũng ở đó, lập tức hiểu được tình huống, người đến đương nhiên là ba mẹ của nàng, cô ném văn kiện trong tay xuống, chạy nhanh ra ngoài, lúc đến gần cổng công ty đã nhìn thấy Ladonna ngồi dưới đất la lối khóc lóc, Becky hốc mắt đỏ ửng, tay chân luống cuống đứng ngay bên cạnh.

Freen bước nhanh qua đó, "Làm sao vậy?".

"Freen, mày cuối cùng cũng ra đây, mày nhất định phải cứu ba mẹ, tụi tao là ba mẹ của Becky a, chúng ta bị AIDS, tuy là mày đã ly hôn với Becky nhà này nhưng không phải tụi bây còn ở chung một chỗ sao? Mày không thể trốn tránh nha, chiếm lấy con gái tụi tao rồi mặc kệ sống chết của hai ông bà già này". Ladonna lúc nói những lời này rất lớn tiếng, thỉnh thoảng còn gào lên vài tiếng.

Freen nhíu mày lại, "Có chuyện gì thì cứ nói, hai ông bà đang làm cái gì? Uy hiếp tôi? Con người của tôi ghét nhất là có người uy hiếp mình, bà hẳn là đã biết được cách làm của tôi rồi mà". Giọng của cô không lớn nhưng bà ta lại có chút sợ cô, dù sao lần đầu tiên trong cuộc đời bà bị tạm giam chính là nhờ Freen ban tặng.

Ladonna hít hít cái mũi, cuối cùng vẫn không dám khóc lóc làm càn như vừa rồi, nâng Mark đứng lên, tiếp tục nói: "Con dâu, bây giờ ba mẹ thật sự không biết nên làm gì, Becky lại không cho ba mẹ nói chuyện này với con, nhưng một tháng Becky nó kiếm được bao nhiêu tiền? Mẹ nghe nói trị loại bệnh này rất tốn kém, con cứu ba mẹ đi, ba mẹ không ầm ĩ".

Freen bận tâm việc Ladonna và Mark là ba mẹ của Becky, vừa định mở miệng nói chuyện thì đã bị Becky mở miệng trước, "Ba mẹ, đây là chuyện của chúng ta, tôi có thể cầu xin hai người đừng làm phiền Freen có được không, Freen, chuyện của tôi sau này không cần chị lo lắng". Becky nói, sau đó đỏ mắt chạy ra khỏi công ty.

Freen không phải là người kia, chị ấy cơ bản không nợ nàng cái gì cả, với tình huống như bây giờ, rõ ràng là bản thân liên lụy chị ấy, cha mẹ của ai người đó lo, nàng không muốn tiếp tục liên lụy Freen, mấy tháng này ở cùng Freen là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong 28 năm cuộc đời của nàng, Freen tốt với nàng như thế nào nàng đều ghi tạc trong lòng, Freen tốt như vậy, còn nhà nàng lại gà bay chó sủa, loạn đến như vậy, bây giờ bọn họ còn đến công ty Freen gây sự, nàng có tư cách gì ở bên cạnh Freen?

Becky cảm thấy bản thân thật mệt mỏi, thậm chí có một khắc nàng muốn trốn chạy, nếu như vậy, những chuyện phiền lòng thế này đều không liên quan đến nàng.

Nước mắt trong lúc bất tri bất giác mà làm nhòe đi tầm nhìn, Becky vội vã muốn ấn thang máy xuống lầu, tìm nơi nào đó để bản thân bình tĩnh lại, nhưng thang máy lại chậm chạm chưa đến, phía sau đã truyền đến tiếng hô của Freen, nàng chỉ có thể mở ra cửa thang bộ, đi theo bậc thang bước xuống lầu.

Freen thấy thế thì vội vàng đuổi theo, trạng thái của Becky bây giờ không tốt chút nào, vừa rồi lại bị ba mẹ mình làm cho tức giận đến mềm nhũn tay chân, nàng cũng chưa từng nói mặc kệ bọn họ, tại sao bọn họ nhất định phải đến đây ầm ĩ? Bọn họ có từng coi nàng như con gái của bọn họ hay không?

Becky tay chân bủn rủn không có cách nào đi nhanh được, chỉ một lát sau Freen đã đuổi kịp, cầm lấy cổ tay Becky kéo lại, dồn ép nàng về phía vách tường chỗ thang bộ, một tay chống lên vách tường để phòng ngừa nàng chạy trốn, một tay nâng lên, đau lòng lau nước mắt cho nàng, an ủi nói: "Không có việc gì đâu Beck, có chị ở đây mà, không có việc gì là không giải quyết được, em nghĩ thoáng một chút, không cần lo lắng nhiều như vậy".

Becky mím môi, một lúc lâu sau mới mở miệng, cố chấp nói: "Freen, cảm ơn chị trong khoảng thời gian này đã chăm sóc tôi, chúng ta không hợp, không cần ở bên nhau". Nàng nói, muốn đẩy Freen rời đi.

Freen một tay chống vách tường, một tay gắt gao ôm chặt eo nàng, "Beck, chị không cho em nói mấy lời này, đây không phải là lời thật lòng của em đúng không? Có phải em cảm thấy người nhà em sẽ liên lụy đến chị nên mới nói vậy?". Cô nhỏ giọng hỏi.

Hai tay Becky dùng sức đẩy Freen nhưng trước sau đều không đẩy ra được, "Không phải, tôi không thích chị, Freen, chị đừng quản tôi nữa có được không?".

Freen dứt khoát ôm chặt Becky vào lòng, "Không được, mặc kệ xảy ra chuyện gì chị đều sẽ không bỏ mặc em, em là người duy nhất mà chị thích, cũng là vợ tương lai của chị, chị sẽ không để em rời bỏ chị đâu Beck".

Phòng tuyến của Becky hoàn toàn bị lời nói của Freen đánh vỡ, vừa rồi nàng còn cố chịu đựng để bản thân không khóc, bây giờ đã không nhịn được mà dựa vào vai cô khóc ra tiếng.

Freen đau lòng ôm Becky vào ngực mình, một tay nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng an ủi, hy vọng nàng có thể dễ chịu một chút, "Becbec, chúng ta còn phải cùng nhau đi hết cả đời này có biết không, bây giờ mới đi được bao lâu đâu? Sau này không cho nói mấy lời chia tay thế này, chị dính người như vậy, không có em sẽ không sống nổi".

Freen nhỏ nhẹ ở bên tai Becky dỗ dành, nhưng cô càng dỗ thì người trong ngực cô lại khóc càng nhiều, Freen cảm giác áo sơ mi phía trong lẫn áo vest phía ngoài đều bị nước mắt thấm ướt, cô càng cảm thấy đau lòng, rõ ràng mấy ngày nay Becky đã trở nên rộng rãi hơn nhiều, lần này lại bị ba mẹ của em ấy chọc giận đến thế này.

Đôi tay Becky vòng lấy eo Freen, nức nở khóc, thút tha thút thít nói với: "Sau này nhà em sẽ còn rất nhiều chuyện phiền phức, Helga không phải người tốt, em có thể mặc kệ nó, nhưng mà bọn họ dù sao cũng là ba mẹ em, bọn họ có thể không coi em là con gái họ nhưng mặc kệ bọn họ em làm không được, bây giờ bọn họ bị loại bệnh này, Freen, em thật sự không muốn trở thành gánh nặng của chị, bây giờ chị mở công ty, tuổi trẻ đầy triển vọng, sau này không cần lo việc tìm không được người có hoàn cảnh tốt, tính cách tốt làm vợ, đừng nghĩ đến em".

Nói thì nói như vậy, nhưng lúc nói ra những lời này trong lòng Becky lại đau đớn khó chịu, nàng càng nói những lời kêu Freen rời xa mình, trong lòng lại càng đau.

Freen thở dài, dịu dàng ở bên tai Becky dỗ dành: "Nhưng dù người khác có tốt thế nào thì người đó cũng không phải em, Becbec, cả hai đời chị chỉ thích mỗi em, đừng nhẫn tâm đẩy chị ra xa được không, người khác dù có xinh đẹp hơn em, dịu dàng hơn em, chỉ cần người đó không phải em, chị đều không muốn nhìn họ thêm một giây nào, còn nữa, chị không sợ phiền phức, chỉ cần hai chúng ta ở bên nhau, chuyện phiền phức gì cũng có thể giải quyết, Becbec, chị sẽ không vì những chuyện đó mà từ bỏ em đâu, yên tâm nhé".

Becky nghe Freen nói, sau đó gắt gao ôm eo cô, nức nở nói: "Ngốc muốn chết".

Freen thấy Becky không tiếp tục nói muốn chia tay với cô mới nhẹ nhàng thở ra, thoáng buông người trong lòng mình ra, vừa giúp nàng lau nước mắt vừa hôn hôn lên trán nàng, tiếp tục nói: "Hơn nữa, chuyện này có lẽ không tệ như chúng ta nghĩ, con đường lây nhiễm của HIV cũng không nhiều, virus rời khỏi cơ thể vài giây sau liền chết, vậy nên phải xét nghiệm xong mới biết được tình huống ra sao, hơn nữa, dù cho bọn họ thật sự bị nhiễm bệnh, thành phố Lâm Hải có một bệnh viện điều dưỡng chuyên môn chăm sóc những người bệnh HIV, hoàn cảnh sống rất tốt, chúng ta có thể để người có chuyên môn chăm sóc bọn họ".

Becky thấy Freen nói rất có lý, trước đó nàng quá lo lắng, quên hỏi ba mẹ có đi qua bệnh viện kiểm tra chưa, ngay sau đó lại cúi đầu lẩm bẩm nói: "Nhưng mà, nếu thật sự bị nhiễm bệnh, đi mấy chỗ điều dưỡng nhất định rất tốn tiền".

Freen hôn nhẹ vào vành tai Becky một cái, "Chuyện tiền bạc không cần lo lắng, vợ của em bây giờ kiếm được rất nhiều tiền, Becbec, chị là vợ của em, cả người chị đều là của em, không cần rạch ròi với chị như vậy, chị sẽ rất buồn".

Becky được Freen an ủi một hồi, tâm trạng đã tốt hơn trước đó rất nhiều, bàn tay vẫn còn đang nắm chặt góc áo cô, vừa rồi bị té ngã làm trầy xước nên bây giờ có chút đau, nàng nhẹ giọng rên một tiếng.

Freen vội vàng nắm lấy tay Becky nhìn một cái, thấy trên tay nàng có một vết thương lớn cỡ một đồng xu, hiện tại còn đang rỉ máu, cô đau lòng muốn chết, "Sao lại bị như vậy? Trên người còn có chỗ nào bị thương không?".

Becky mím môi nói: "Lúc ở bệnh viện bọn họ một hai đòi đi tìm chị, em không cho, lúc kéo bọn họ lại thì mẹ đẩy em một cái nên thành như vậy". Becky càng nói tinh thần càng sa sút, ba mẹ của nàng đối xử với nàng như vậy, Freen lại tốt với nàng như vậy.

"Đau không? Đi về bôi thuốc trước được không? Văn phòng chị có hòm thuốc". Freen nói, sau đó lôi kéo Becky đi.

Nàng vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, có chút áy náy nhìn cô, "Sarocha, ba mẹ em làm ầm ĩ như vậy khiến cho cả công ty chị đều biết, thật xin lỗi".

Freen cúi người, nghiêng về phía trước, khẽ hôn lên cánh môi Becky một cái, nhẹ giọng nói: "Becbec, không cần nói xin lỗi với chị, chị sẽ không bao giờ trách em, hơn nữa, những chuyện này không phải do em gây ra, đừng nghĩ quá nhiều, tin tưởng bà Armstrong của em có được không? Bà Armstrong có thể giúp em xử lý tất cả mọi chuyện".

Becky tiến lên một bước, gắt gao ôm chặt eo Freen, nhẹ nhàng cọ cọ lên cổ cô, "Cảm ơn chị, Sarocha, cảm ơn đã cho em gặp chị, cảm ơn chị có thể ở cạnh em".

Freen rũ mắt, dịu dàng nhìn Becky, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, "Phải là chị cảm ơn em mới đúng, Becbec, chị yêu em".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip