Chương 64: Bình tĩnh vài ngày
Bầu trời âm u cả ngày, dù chỉ là mưa phùn lất phất, cuối cùng vẫn rơi xuống.
Cơn gió đầu thu lùa vào cửa sổ cầu thang qua những song sắt đen, mang theo hơi lạnh ẩm ướt, thấm vào từng lỗ chân lông.
Becky đứng ở cửa thang máy chờ đợi, đầu ngón tay hơi run. Nàng mặc một chiếc váy dài mỏng, không khoác thêm áo ngoài - nàng luôn quên mất điều này.
Vì thế nàng chợt nhớ ra, từ đầu tháng khi thu về, Freen luôn nhắc nhở nàng mang theo áo khoác, nhắc rằng sáng tối chênh lệch nhiệt độ lớn, nhắc rằng hôm nay trời sẽ mưa, nhớ mang ô.
So với Freen, nàng chẳng bao giờ có sự chu đáo đó, cũng rất ít khi để tâm đến những điều tương tự về cô.
Thang máy mở ra, Becky bước vào.
Tới tầng 16 của khu Estella, mật mã của Freen là ngày sinh nhật của em ấy - mùng bảy tháng bảy.
Ngày Thất Tịch, một ngày thật đẹp, thêm năm sinh vào sẽ tạo thành mã.
Rồi đến dấu vân tay.
Cánh cửa này chỉ có hai dấu vân tay, từ rất lâu trước đây, Freen đã dành cho nàng sự ưu ái này.
Một nỗi chua xót dâng lên trong lòng Becky, ngay khoảnh khắc bước vào cửa, nàng đã biết Freen không có ở nhà.
Ngôi nhà trống trải, nơi cửa ra vào chỉ còn lại một tấm thảm màu tím sẫm nằm lẻ loi.
Giày đều được dọn dẹp hết, Becky mở tủ lấy dép đi trong nhà, rồi bước vào.
Không khí không lưu thông... Tim nàng bất giác đập mạnh một nhịp - căn nhà quá ngăn nắp, ngăn nắp đến mức khiến người ta bất an.
Bình hoa ngoài ban công, dù không phải là hoa bách hợp, Freen luôn thay các loại hoa tươi, nhưng giờ đây chiếc bình thủy tinh trong suốt chỉ trơ trọi đứng đó.
Ánh mắt Becky dần trầm xuống, như nghĩ ra điều gì đó, nàng xoay người mở tủ lạnh, bên trong không còn thấy rau củ mà Freen thường dùng để làm salad.
Becky lao vào phòng của Freen, chăn gối đều đã được thu dọn, quần áo trong tủ cũng rõ ràng ít đi vài món. Càng khiến nàng hoảng loạn hơn là - chiếc vali trong tủ, không còn thấy nữa.
Đây là một trong số ít những lần Becky hoảng hốt kể từ sau khi Elsa Duan qua đời hơn mười năm trước.
Becky đứng trong căn phòng trống trải, đầu ngón tay không kiềm chế được run rẩy.
Nàng nhớ lại câu nói của Freen: "Tự mình bảo trọng." Hóa ra, câu ấy có ẩn ý sao?
Em ấy... định rời xa nàng sao?
Becky hít thở sâu, tay nắm lấy cánh cửa tủ quần áo, ngón tay dường như sắp ấn vào khe cửa. Cảm giác lạnh lẽo bất tri bất giác chạy thẳng từ lòng bàn chân dọc lên cơ thể. Nàng lấy điện thoại ra, gọi lại số điện thoại kia.
"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không thể kết nối được..."
Thời gian đứng không lâu, nhưng đôi chân nàng đã hơi tê dại. Becky ngồi xuống mép giường.
Nàng không thể liên lạc với Freen, cũng không tìm thấy em ấy.
Em ấy ở chỗ Pamela Hayden sao? Hay ở chỗ Rose Chankimha?
Lý trí dần trở lại - vẫn còn một nơi nữa.
Becky lập tức gọi cho Ada.
Biết tin Freen đã đến Tabernas, lòng nàng đầy phức tạp. Hiện tại em ấy đang ở nơi nào, nàng lại phải hỏi người khác mới biết.
Chuyến bay gần nhất đến Tabernas còn hai tiếng nữa.
Nỗi khó chịu sau cơn đau lòng dần nhen nhóm. Hai tiếng, đủ để sự kiên nhẫn của nàng cạn kiệt, nhưng đó là khoảng cách 1100 km, nàng còn có thể làm gì?
Tâm trạng rối bời, sức lực hao mòn, tim đập nhanh, Becky đặt tay lên chiếc đệm mềm dưới người.
Mở WeChat, nàng nhấp vào khung trò chuyện với Freen.
Gõ đi gõ lại vài lần, nàng cảm thấy những dòng tin nhắn này đều không có thành ý, so với những gì Freen dành cho mình, thật sự chẳng đáng là gì.
[Freen, chị rất muốn gặp em.]
Cuối cùng, nàng vẫn gửi đi.
***
Tối qua, Freen ngủ không ngon, nhưng trên máy bay, cô đã chợp mắt được hai tiếng, tinh thần khá hơn.
Xuống máy bay, cô mới chỉnh lại chế độ điện thoại.
Một vài tin nhắn Wechat hiện lên trên màn hình.
Dù từ nhiều người khác nhau, ánh mắt cô ngay lập tức nhận ra tin nhắn của Becky. Dù đã gỡ bỏ ghim trò chuyện, điều đó không có nghĩa là người này không tồn tại. Nó chỉ khiến cô cảm thấy thoải mái hơn một chút - rằng cô có thể không để tâm quá nhiều.
Nhìn tin nhắn đó, cô im lặng hồi lâu rồi tắt điện thoại.
Những lời ngọt ngào thế này, cô không phải lần đầu nghe. Mỗi lần đều động lòng, mỗi lần đều mềm yếu. Nhưng lần này, cô bỗng muốn thử cứng rắn một chút.
Cô muốn để Becky hiểu rằng, không phải lúc nào cô cũng dễ dàng mềm lòng.
Đặc biệt là khi mọi thứ còn chưa sáng tỏ.
Khách sạn là do đoàn phim sắp xếp.
Đồng nghiệp như Sarah Lambert, Lydia Wilson và vài diễn viên khác đã đến.
Sarah nhắn trong nhóm chat, tối nay không làm gì cả, rủ mọi người ra ngoài "khảo sát thực tế".
Mọi người khá hào hứng.
Tabernas có phong cảnh hữu tình, được mệnh danh là "Tiểu Tabernas", những căn nhà thấp thấp, mái ngói đen trắng đứng lặng phía sau các tòa cao ốc.
Nhóm người đi trên con đường lát đá, băng qua những con phố dài ẩm ướt dưới cơn mưa, cuối cùng đến một căn nhà nhỏ bên hồ Tabernas.
Khoảng hơn sáu giờ, lẽ ra đây là lúc hồ đông đúc nhất, nhưng vì mưa, lượng người giảm đi đáng kể.
"Đạo diễn Lambert, chị gọi món trước đi." Mọi người đưa menu cho Sarah.
Cô cầm lấy, nhanh chóng chọn vài món rồi nói: "Hôm nay đừng kiêng gì cả, muốn ăn gì thì cứ chọn, dù sao về sau cũng không có cơ hội thả lỏng đâu."
Mọi người bật cười. Freen cũng cười, vì quả đúng như lời đạo diễn, trong Mèo và Bạc Hà có không ít cảnh nhảy múa. Trong ít nhất hai tháng quay phim, họ buộc phải giữ vóc dáng.
"Ảnh quảng bá đã chụp xong, có phải sẽ đăng trong hai ngày tới không?" Pom Walter, người đóng vai vợ cũ cất tiếng hỏi. Cô ấy là một diễn viên đã có nhiều năm kinh nghiệm.
Lydia đáp: "Sáng mai sẽ đăng."
Sarah bật một lon Coca, uống một ngụm rồi hỏi: "Có căng thẳng không?"
Freen ngồi bên cạnh cô ấy, nhận ra câu hỏi hướng đến mình, liền lắc đầu: "Không cảm thấy gì cả."
Pom hỏi tiếp: "Ê, nói thật đi, càng nhìn em chị càng thấy quen, em chắc chắn chưa từng đóng phim sao? Hôm nọ chị còn bảo người đại diện của chị, cứ cảm giác đã gặp em ở đâu rồi."
Freen mỉm cười: "Thật sự chưa từng."
Ở thế giới ABO này, cô chưa từng.
"Chờ chút, tự nhiên chị nhớ đến một tấm ảnh." Lydia khẽ nói, cúi xuống lấy điện thoại, chưa bao lâu đã đặt nó lên bàn: "Freen, đây có phải là em không?"
Ánh mắt của cô cùng mọi người đều hướng về đó, thật bất ngờ, đó chính là bức ảnh chụp cô dưới tòa nhà bị cháy trước đây.
Trong ảnh, người phụ nữ mặc áo hai dây, trên mặt còn vệt nhọ đen, nhưng toát lên vẻ đẹp kiên nghị.
"À... là em."
"Trời ơi, đúng là tấm này!" Pom kêu lên: "Thật sự là em à, Freen? Chị cứ thấy quen quen, bức này từng lên hot search. Sau đó chị định tìm lại mà trên mạng không còn nữa."
Lúc đó Rose đã cho người gỡ hết ảnh trên mạng, sau khi dư luận lắng xuống, không còn ai biết về nó.
"Các chị cũng nhận ra được cơ à."
Freen bật cười, với tay lấy lon nước cam có ga trên bàn.
Thật ra, chính cô nhìn bức ảnh này còn cảm thấy hơi mờ nhạt, không ngờ hai người ngồi đây lại nhận ra...
Pom nói: "Không phải nhận ra ngay, nhưng chỉ cần từng thấy bức ảnh, nhìn em sẽ có cảm giác quen thuộc."
Lydia ở bên cạnh thu lại điện thoại, cười nói: "Nhận ra cũng chẳng sao, Freen hình như có chút hiểu lầm về nhan sắc của mình."
Mọi người khác nhìn kỹ rồi so sánh.
"Đúng vậy, ai đã gặp Freen đều nhận ra được. Tôi tự nhiên nghĩ nếu lúc đó đăng ảnh quảng bá, bức này có thể làm điểm nhấn tuyên truyền đấy." Một diễn viên khác nói: "UT đúng là nhặt được báu vật."
Có yếu tố nói ngọt nhưng vẫn chân thành.
Ban đầu, ai cũng nghĩ Freen chỉ là một diễn viên mới, không có kinh nghiệm, không có tác phẩm. Nhưng sau vài lần tiếp xúc, đặc biệt khi Sarah Lambert có thói quen trong các buổi đọc kịch bản tập thể, thường chọn một đoạn ngẫu nhiên để "kiểm tra" diễn xuất, mọi người đã hiểu thêm về cô.
Cô diễn xuất giỏi, lời thoại xuất sắc, và thậm chí có thể thuộc toàn bộ kịch bản.
Khi ai đó bận không đến, cô luôn sẵn sàng diễn cùng để hỗ trợ.
Hơn nữa, khả năng thoại của Freen không cần phải qua lồng tiếng.
Không chỉ vậy, tính cách của cô cũng khiến người khác yêu mến.
Ngũ quan của Freen tinh xảo tuyệt mỹ, mang nét sắc sảo. Khi không cười, cô toát lên vẻ lạnh lùng, khí chất thanh cao xa cách. Nhưng kỳ lạ thay, cô lại là người không ngại cười, và còn sở hữu một chất giọng ấm áp, dịu dàng.
Cách cô làm việc sạch sẽ, dứt khoát, không kiểu cách.
Thế nên, ai cũng thích nói chuyện với cô.
Người kia nói xong, Freen chỉ cười cười: "Thì đúng là vậy mà."
Nhưng chẳng ai biết, điều cô đang nghĩ chính là, sau khi quay xong bộ phim này, việc đầu tiên cô sẽ làm là chấm dứt hợp đồng với UT.
Câu chuyện vẫn tiếp tục.
"Thiên sứ xinh đẹp trên bản tin hóa ra lại ở ngay bên cạnh tôi. Tôi nhớ cô bé trong video khóc đòi xin WeChat, buồn cười thật. Sau đó Freen có cho không vậy?" Pom hỏi.
"Không." Cô đáp.
Sau ngày hôm đó, cô quyên góp một khoản nhỏ cho Hội Chữ Thập Đỏ, nhờ người chuyển vài lời đến cô bé, rồi không còn quan tâm nữa.
Tuy cô vẫn trả lời mọi người nhưng tâm trạng hôm nay không tốt, chẳng mấy hứng thú. Để giữ bầu không khí không lắng xuống, cô vẫn cố gắng tập trung đáp lời.
Trong đầu, trong lòng cô dường như có chút xáo trộn, nhưng chính cô cũng không rõ mình đang nghĩ gì.
Nghe Freen trả lời, mọi người lại chuyển hướng sang Lydia.
"Lina, chị đã lưu bức ảnh này từ trước à? Sao tìm nhanh thế? Chẳng lẽ biết từ lâu rồi?"
Mọi ánh mắt đều hướng về Lydia, bởi giữa cô và Freen Sarocha có nhiều cảnh đối diễn, mà không khí đoàn phim lại vô cùng hòa hợp.
Những lần luyện tập trên mạng hay trực tiếp, mọi người đôi lúc còn trêu đùa gọi nhau bằng các biệt danh như "cô giáo của em" hay "học trò nhà chị."
Cách nói chuyện này không tránh khỏi tạo nên cảm giác thân mật.
Lydia lắc đầu, liếc nhìn Freen, sợ cô gái trẻ bận lòng, bèn giải thích nghiêm túc: "Chỉ là trùng hợp thôi. Chị không phải vẫn đang học vẽ sao? Lúc nhìn thấy bức ảnh đó, chị rất thích nên lưu lại. Sau này, quản lý nhắc có thể vi phạm bản quyền nên chị không vẽ nữa. Gặp em, chị cũng bất ngờ lắm, nhưng không chắc chắn, nên cứ để vậy đến giờ."
Thực tế, cô cũng không tìm được cơ hội thích hợp để nói ra, dù gì thì cũng mới quen chưa lâu.
Nghe xong, Freen mỉm cười: "Không sao, cô Lina vẽ em không tính là vi phạm bản quyền."
Lydia cong đôi mắt đào hoa, cười đáp: "Thế thì cảm ơn nhé, cô Freen."
Mọi người xung quanh cười ồ lên trước cuộc đối thoại.
"Gọi món xong hết chưa?" Sarah hỏi.
Cuộc trò chuyện cuối cùng cũng rời khỏi Freen.
Một lát sau, cô đứng dậy, bước ra bên cửa sổ.
Cả nhóm đang nói chuyện rôm rả, bầu không khí sôi nổi, chẳng chút lạnh lẽo.
Khung cảnh bên hồ đẹp mắt, cửa sổ bằng gỗ mở ra, luồng gió mang theo ẩm ướt ùa vào. Nếu thêm một chén trà nhỏ sẽ thật có ý cảnh, nhưng thay vì thưởng trà, có lon nước ngọt và món ăn vặt, lại là một kiểu thú vị khác.
Cô nhìn xuống hồ, nhưng trong đầu cô lại đang nghĩ đến Bangkok xa xôi, nơi mà tối nay cũng đang mưa.
Cô nhìn thấy bài đăng trên trang cá nhân của Pamela, Bangkok lúc này đang đổ mưa lớn.
"Freen, điện thoại kìa!" Sarah nhắc nhở.
Tim cô khẽ rung lên.
...
Becky gọi với tâm trạng không hy vọng quá nhiều, nhưng lần này thật bất ngờ, cuộc gọi được kết nối dễ dàng.
"Alo." Giọng Freen rất nhẹ, qua âm thanh có thể cảm nhận được môi trường bên đầu kia yên tĩnh.
Không có câu thứ hai, tim Becky bỗng đập nhanh hơn một chút.
Nàng ngừng lại vài giây, mở lời: "Bây giờ em đang ở đâu? Chị đến tìm em."
Chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia bỗng vang lên một giọng nói dịu dàng: "Freen, chị giúp em cầm....."
Giọng phụ nữ đột ngột dừng lại.
Becky siết chặt điện thoại, môi khô khốc: "Em đang ở với ai?"
"Vài đồng nghiệp." Cô ngừng lại một chút: "Em không ở Bangkok."
Becky im lặng, lồng ngực nghẹn ngào khó chịu: "Chị đến tìm em, được không?"
Nàng nghe thấy một chút tiếng gió bên kia, rồi giọng nói trong trẻo của Freen vang lên: "Ở đây đều là người trong đoàn phim, không tiện. Đợi vài ngày đi."
Becky kìm nén cảm xúc: "Chị có chuyện cần nói."
"Em biết."
Freen chậm rãi đáp: "Đợi em về gặp rồi nói."
Becky hơi ngửa đầu lên, những hạt mưa nhỏ lất phất bay vào mặt. Nàng đứng bên đường, nghe Freen nói: "Vậy em cúp trước."
...
Freen đứng bên hành lang cửa sổ.
Cơn mưa ngoài kia có vẻ đang nặng hạt hơn, nhiệt độ cũng như thấp đi. Điện thoại trong tay vẫn chưa tắt màn hình, độ lạnh từ máy khiến lòng bàn tay cô hơi tê.
Dù đang giận, cô vẫn biết giữa cô và Becky cần có một cuộc nói chuyện.
Nhưng vào lúc này, cô không thể để chị ấy đến đây.
Ngày mai cô sẽ bắt đầu bận rộn với việc huấn luyện và công việc. Dù có gặp, cũng khó mà tập trung để nói chuyện rõ ràng.
Còn một lý do nữa, chính là cô vẫn chưa nguôi giận.
Mưa mỗi lúc một lớn. Khi cô quay về khách sạn, thời gian mới chỉ hơn tám giờ tối.
Quần áo bị ướt khá nhiều. Freen về phòng, cởi đồ, tắm rửa sạch sẽ. Nghĩ đến việc tối qua ngủ không ngon, cô định ngâm bồn rồi ngủ sớm để lấy sức cho ngày mai.
Ngày mai không thể không có tinh thần.
Sau khi tắm xong, cô thay một bộ đồ ngủ màu be, nằm lên giường và cầm điện thoại lên xem.
Có hai cuộc gọi nhỡ.
Còn một tin nhắn trên WeChat.
Becky: [Chị đang ở sảnh khách sạn dưới tầng.]
Tin nhắn được gửi cách đây mười phút.
Lưng Freen khẽ cứng lại. Sau một thoáng do dự, cô thở dài, thả chân xuống giường, xoay người đi lấy quần áo để thay.
Bên ngoài vẫn đang mưa to, không phải cuối tuần, thời tiết lại lạnh lẽo.
Sảnh khách sạn không có nhiều người, ánh đèn vàng nhạt phủ lên không gian tĩnh mịch một lớp ấm áp giả tạo.
Freen mặc áo len và quần ống rộng, bên ngoài khoác một chiếc áo gió. Khi thang máy mở ra, ánh mắt cô ngay lập tức chạm đến một góc nhỏ trong sảnh, nơi một Omega đang ngồi cúi đầu.
Người đó chỉ mặc một chiếc váy dài.
Mái tóc xoăn màu đen buông lơi trên gò má. Từ khoảng cách hơn mười mét, chỉ thấy sự tương phản rõ rệt giữa sắc đen của tóc và làn da trắng bệch.
Cô bước tới, ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện.
Becky ngẩng đầu lên, vài lọn tóc dính nước mưa làm ướt làn da. Đôi môi nhợt nhạt, gương mặt không chút huyết sắc.
Sắc thái tươi tắn mà cô dày công chăm sóc cho người này trước đây, giờ đã hoàn toàn biến mất.
Cơn giận của Freen bất giác lại bùng lên.
"Làm sao chị biết em ở đây?" Cô hỏi, ngừng lại hai giây, rồi chợt nhớ ra: "À, XM có cổ phần ở UT."
XM là công ty của Emily Spears. Việc Becky tra ra không có gì lạ.
Không khí lạnh như thấm vào xương.
Becky vô thức siết chặt đôi tay, ánh mắt khẽ nhìn Freen: "XM không phải của Emily Spears."
Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng run rẩy, chỉ khi thốt lên nàng mới nhận ra mình đã lạnh đến mức nào.
Ánh mắt Freen khẽ động.
Ngạc nhiên vì câu nói này, và cũng vì âm sắc run rẩy đó.
Cô nhìn người trước mặt vài giây, rồi tháo chiếc áo khoác gió của mình, đưa qua.
"Mặc vào."
Giọng nói không cho phép chối từ, ngầm mang theo sự áp chế thuộc về Alpha.
Bàn tay lạnh buốt của Becky khẽ đưa ra, chạm vào chiếc áo gió màu nâu vẫn còn giữ chút hơi ấm của Freen. Ngay khi đầu ngón tay chạm vào, nàng cảm nhận được một luồng nhiệt truyền qua.
Becky siết chặt chiếc áo: "Chị sẽ nói với em mọi chuyện."
Hàng mi của Freen khẽ động. Lúc này, dáng vẻ của Becky trông không khác gì một chú mèo nhỏ ướt sũng vừa trốn vào chiếc áo khoác, mềm mại và ngoan ngoãn đến lạ thường, hoàn toàn mất đi móng vuốt sắc bén thường ngày.
Thấy nàng nhận lấy áo, cô mới buông tay.
Becky mặc áo vào, như thể chỉ đến lúc này mới dần ấm lên.
"Người thực sự có liên hệ với XM là chị." Dáng vẻ của nàng mong manh đến mức như chỉ cần chạm vào cũng sẽ vỡ, nhưng giọng nói lại mang theo một sự kiên định khó hiểu.
Như thể đã đưa ra một quyết tâm nào đó.
Ánh mắt của cô lướt qua đôi tay trắng bệch, run rẩy của Becky, lặng lẽ lắng nghe.
"Chị và Emily Spears quen biết từ hơn mười năm trước, khi mẹ chị còn sống. Lúc đó, mẹ chị sở hữu một mảnh đất..."
Thời gian trôi qua mười mấy phút.
Becky nói: "Lần trước cũng là vì chuyện của Armstrong thị, chị muốn sớm giải quyết mọi việc..."
Nàng từ tốn kể lại tất cả về mối quan hệ kéo dài cả thập kỷ giữa nàng và nhà họ Spears, nguyên nhân vì sao liên quan đến XM, cùng với từ khi nào bắt đầu kế hoạch, từng bước nói cho Freen nghe.
Nghe xong, Freen khẽ hít một hơi sâu.
Cô từng nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng hoàn toàn không ngờ rằng người đứng sau XM lại chính là Becky.
Dù vậy, cô không cảm thấy điều này quá khó để chấp nhận. Những chuyện như vậy chưa bao giờ là thứ cô thực sự bận tâm.
Điều cô bận tâm... là những điều khác.
Chẳng hạn như việc Becky và Emily Spears lại có mối quan hệ gần gũi đến mức sở hữu hai chiếc đồng hồ được gọi là "cả thế giới chỉ có hai chiếc."
Cô hỏi: "Quen biết mười mấy năm, nên mới đeo đồng hồ giống nhau sao?"
Becky trả lời: "Đây là đồng hồ tùy chỉnh, được thiết kế để phòng ngừa nguy hiểm... Chị không biết Emily Spears lại đặt hai chiếc."
Becky quấn chặt chiếc áo khoác của Freen, quanh hơi thở có mùi hương dễ chịu từ cô, thứ mùi hương làm nàng bình tâm.
Mùi hương ấy như đẩy lùi sự bức bối và u ám trong lòng nàng, kìm nén chúng xuống tận sâu thẳm trái tim. Phản ứng của Freen khiến nàng bất an, đến mức sau hai cuộc gọi nhỡ, nàng phải cố gắng kiềm chế bản thân không trực tiếp đi lên tầng trên tìm em ấy.
Nàng sợ rằng Freen thật sự không muốn gặp mình, sợ rằng sự vồ vập của mình sẽ khiến người khác thêm phiền.
Vốn dĩ, bản chất của nàng đã không phải là kiểu người dễ được yêu thích.
Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ là.
Nhưng nàng chưa bao giờ sợ bị người khác ghét, ngoại trừ Freen.
Vì vậy, sau cuộc gọi, nàng gửi cho Freen một tin nhắn trên WeChat.
Nàng nghĩ rằng, nếu Freen thật sự không xuống gặp mình, nàng sẽ chờ vài tiếng, rồi rời đi.
Sau đó... sau đó nàng chưa nghĩ xa hơn.
Bời vì chỉ cần nghĩ đến việc Freen "không muốn xuống gặp mình", sự cố chấp sâu thẳm trong nàng đã trỗi dậy.
Cho dù bị ghét bỏ, nàng cũng không muốn Freen rời xa mình.
"Ngày hôm đó, chị đến Estella tìm em, là muốn nói những điều này phải không?"
"Phải."
Freen nhớ lại lần gặp mặt cách đây vài ngày: "Nhưng sau đó, chị không đến nữa."
Khi Becky yếu đuối, nét mặt ấy thật khiến người ta động lòng.
Không đợi đối phương giải đáp, Freen đã nói ra câu trả lời: "Vì chị dao động, đúng không?"
Không phải vì chuyện cô và Rose cùng nhau đi lên tầng, cũng không phải vì những lời cô nói mà tức giận, mà là vì Becky dao động nên không đến nữa.
"Vậy tại sao bây giờ chị lại đến?" Freen nhẹ nhàng lướt tay qua chuỗi hạt trên cổ tay, cảm nhận sự mát lạnh xuyên qua lớp quần áo.
Cô nhẹ nhàng nói: "Vì chị nhận ra, giữa nhà họ Chankimha và chị, em đã chọn chị."
Những lời phân tích thẳng thừng bóc trần vào nội tâm khiến tai Becky như ù đi, tim đập loạn nhịp, xen lẫn hoảng sợ, áy náy và bối rối.
Nàng nghe ra sự bình tĩnh của Freen, và cả... sự thất vọng.
Ánh mắt Becky khóa chặt lấy cô, như thể chỉ cần sơ ý rời mắt một giây, nàng sẽ mất đi người đối diện mãi mãi.
"Freen, thực xin lỗi."
Cô khẽ nhấc tay, chạm lên chuỗi bồ đề lạnh buốt. Khi tâm trí cô rối bời, cô thường dùng cảm giác lạnh lẽo đó để tìm kiếm sự bình ổn.
"Em đừng giận chị, được không?"
Giọng nói nhẹ nhàng, cẩn thận như đang dỗ dành.
Một khoảng lặng kéo dài.
Becky ngồi thẳng người hơn: "Freen, em nói gì với chị đi, em đừng im lặng như vậy."
Freen chậm rãi thở ra một hơi, trong lòng chỉ đang nghĩ xem nên nói điều gì.
Một lúc sau, cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của Becky, chậm rãi nói: "Em cũng không phải là vô tội."
"Em sai ở chỗ khi nhận ra mình để ý quan tâm đến chị, em lại không nói rõ ràng với chị rằng em muốn hiểu những băn khoăn của chị, những khó khăn của chị, chị cần gì, nỗi phiền muộn của chị bắt nguồn từ đâu."
Sai ở chỗ khi không nói rõ cho Becky biết rằng, cô cũng có lúc tổn thương, có lúc giận dữ, và có những điều cô không thể dễ dàng bỏ qua.
Cô luôn tin rằng, trong mối quan hệ giữa con người với nhau, không cần thiết phải nói rõ mọi chuyện, người kia khi sẵn lòng sẽ tự nói ra.
Nhưng cô đã quên rằng, sự mơ hồ và đoán mò trong tình cảm có thể làm tổn thương cả hai.
Vì vậy, nỗi đau của cô cũng có phần là do tự mình chuốc lấy.
Nhưng...
Sau khi nhận lỗi về phần mình, những phần còn lại, những nỗi đau còn sót lại, chính là thứ mà cô không thể dễ dàng vượt qua.
"Em tin hôm nay chị nói ra những điều này là khó khăn thế nào, em cũng hiểu cho chị. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc mấy tháng qua, chị phòng bị em như phòng một tên trộm, chuyện gì cũng không nói, không chia sẻ gì, giấu hết mọi chuyện trong lòng, nhưng lại có thể cùng Emily Spears kề vai chiến đấu."
"Thử tưởng tượng xem, dù chúng ta ở bên nhau, nhưng đến giờ chị vẫn không hoàn toàn tin em, không tin em sẽ giúp chị..."
Nói đến đây, cô cảm thấy lòng mình như bị dao cắt, không tránh khỏi một trận giận dữ và đau lòng.
Cô cần một chút thời gian.
Vì cảm thấy lạnh, Becky siết chặt chiếc áo khoác trên người, cố gắng giữ lại chút hơi ấm còn sót lại từ Freen.
Nàng muốn phản bác. Nếu là trước đây, nếu đối mặt với người khác, nàng có thể tìm đủ mọi lý do lấy cớ, hay lời nói dối để biện minh.
Nhưng nàng không muốn làm vậy với Freen.
Giọng nàng gần như vang lên cùng lúc với lời nói của em ấy..
"Sau này chị sẽ không..."
"Chúng ta hãy bình tĩnh vài ngày đã."
----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip