Chương 77: Giấu gì vậy?
Freen vốn định nhẫn nhịn, nhưng khi nhìn qua cửa kính thấy Becky đang đối đầu với hai người kia, cô không thể làm ngơ. Mùa đông, lá rụng, gió lạnh, bóng lưng của chị lộ ra một vẻ cô quạnh, hẩm hiu.
Cô đơn lẻ loi như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể làm chị ngã.
Cô không muốn để chị đứng đó một mình.
Cô bước tới, ánh mắt lạnh lẽo đến kinh người khi nhìn bàn tay Edi Spears đang chuẩn bị giơ lên: "Lâu như vậy rồi, thói quen ra tay của Spears phu nhân vẫn chưa sửa sao?"
Cô đi tới đứng ngang hàng với Becky, ngay trước mặt vợ chồng Daniel Armstrong, nắm lấy tay nàng.
Sự xuất hiện của Freen khiến vợ chồng Armstrong sững sờ.
Daniel: "Hai người..."
Vì từng trải qua bao sóng gió nên ông rất nhanh lấy lại bình tĩnh: "Tiểu Chankimha tổng, hóa ra cô và Tiểu Bec... tôi thật sự không biết. Vậy thì sau này chúng ta là người một nhà rồi."
"Đừng." Freen ngắt lời: "Tôi không với tới nổi, cũng không cần phải đóng kịch trước mặt tôi. Ai đóng vai gì, tự mình hiểu rõ."
Không đợi ông ta nói xong, cô nhàn nhạt nói: "Hai người đến đây, là vì chuyện khoản nợ, đúng không? Vậy hẳn là đến cầu xin người ta. Hay tôi đã lâu không ra ngoài, giờ cầu xin người khác lại ngang ngược thế này?"
"Đừng hiểu lầm, mẹ con bé chỉ vì nóng nảy..." Daniel kéo Edi Spears lại. Giờ đây, Becky không chỉ liên quan đến XM, mà khoản nợ kia cũng có phần của Chankimha gia. Đặc biệt là ở dự án Y2, khoản đầu tư của Rose Chankimha không phải con số nhỏ.
Người từng không dám đắc tội, giờ càng không thể.
Freen ngắt lời, nói: "Có một việc, tôi mong sau này không bao giờ phải nghe xưng hô này từ miệng Armstrong tổng nữa."
Khi cô không cười, gương mặt ấy lạnh lẽo đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Tiếng "mẹ" đấy, Edi Spears hoàn toàn không có tư cách để đề cập với Becky.
Sau khi nói xong, Freen cảm nhận được bàn tay trong lòng bàn tay mình hơi siết chặt. Cô dùng lực mạnh hơn để đáp lại.
Becky nghiêng đầu, dưới ánh đèn đường mờ nhạt nhìn Freen. Bỗng nhiên nàng nhớ lại.
Lần trước ở biệt thự Armstrong gia, nàng và Freen vừa xảy ra chút bất hòa.
Nhưng ngay khi nhận được tin nhắn của nàng, Freen vẫn đến.
Lần đó, em ấy cũng bảo vệ nàng như thế này.
Mạnh mẽ, không cho phép từ chối, đứng bên cạnh nàng.
Nàng không cần làm gì cả, vì đã có người dựng lên cho nàng pháo đài vững chắc nhất trên đời.
Daniel Armstrong dù trong lòng tức tối, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ thấu hiểu: "Tôi hiểu, những năm qua chúng tôi đã nợ Tiểu Bec. Trong nhà đã nói thế nào chứ, sao cô vẫn không sửa được tính khí này. Mau xin lỗi Tiểu Bec đi, người trong nhà đừng làm tổn thương hòa khí."
Những lời sau đó là ông kéo Edi Spears lại mà nói.
Bà ta cảm nhận được ánh mắt đầy đe dọa của Daniel. Bà cũng hiểu rõ, lúc này không phải là thời điểm để trút giận nhất thời. Toàn bộ số tiền tích lũy, cả tương lai của bà và con gái đều đang dựa vào Armstrong gia. Nếu Armstrong gia thật sự sụp đổ, bà cũng sẽ phải cùng ông ta gánh khoản nợ kia.
Nhưng sâu thẳm trong lòng, sự oán hận đối với Becky lại như những con sóng lớn liên tục cuồn cuộn, không cách nào ngừng lại.
Bà cắn răng: "Là lỗi của tôi."
"Ồ? Spears phu nhân, ngay cả việc xin lỗi cũng không hiểu rõ ý nghĩa sao?"
Freen không vì sự nhún nhường của Edi Spears mà mềm lòng, ngược lại giọng cô còn cứng rắn hơn trước: "Ban đầu tôi còn nghĩ, vì nể mặt Becbec, chuyện khoản nợ này tôi có thể nghĩ cách. Nhưng giờ xem ra, không cần nữa rồi. Becbec, chúng ta đi thôi."
"Edi Spears! Mau xin lỗi đi! Cô muốn nhìn Armstrong gia chết thật sao? Chờ Nancy ra tù, cô để con bé phải đối mặt với tình cảnh này thế nào?" Daniel vừa đe dọa vừa dỗ dành.
Becky đứng bên cạnh như đang xem kịch, ánh mắt sắc lạnh. Lợi ích luôn là thứ phơi bày rõ nhất bản chất thật của con người.
"Xin lỗi."
Khi bà ta nói ra hai từ đó, cả người run rẩy.
Becky nhếch môi, lạnh lùng nhìn bà ta đầy khinh miệt: "Gì cơ? Tôi nghe không rõ."
Edi Spears lập tức bộc phát bản chất: "Cô!"
Đôi mắt Freen hơi nheo lại, áp lực Alpha toát ra từ cô, mang theo sự uy hiếp nhắm thẳng vào bà.
Quy luật áp chế đẳng cấp là nguyên tắc tự nhiên trong thế giới ABO.
Bà cảm thấy tai ù lên, sợ hãi lùi lại hai bước. Freen coi như không thấy, điềm nhiên nói: "Chị ấy nói không nghe thấy. Nếu Spears phu nhân không nói rõ được, tôi thấy giọng Armstrong tổng có vẻ to, rõ ràng, chắc chắn rất phù hợp để..."
Daniel sững người, sắc mặt thay đổi.
Freen rõ ràng đang ép ông phải thay mặt xin lỗi Becky.
Ông nhìn sang Becky, nhưng chỉ thấy Becky chẳng có chút ý định mở miệng.
Khuôn mặt ông ta tối sầm lại: "Dù sao tôi cũng là cha ruột của Tiểu Bec..."
"Không muốn? Không sao, vậy bỏ qua đi." Freen lần này không phí thêm lời, nắm tay Becky quay người bước vào trong.
Thấy hai người thật sự rời đi, ông ta nghiến răng nói: "Được! Tiểu Bec, nếu con thực sự không nguôi giận, ba xin lỗi con. Xin lỗi, là ba sai rồi. Con là con gái của ba, làm sao ba không thương con được? Bao năm qua, đều là do ba bận rộn công việc, không chăm lo cho con. Là ba không tốt..."
"Những lời sau đó, ông để dành tự mình diễn là được rồi." Freen dừng bước, quay lưng lại. Nắm tay Becky, cô dẫn nàng xoay người: "Được rồi, dù không thành tâm lắm, nhưng Armstrong tiểu thư nhà chúng ta thiện lương mềm lòng, tôi cũng không làm khó nữa."
Daniel: "..."
Becky nghe vậy, má lúm đồng tiền thoáng hiện.
Thiện lương mềm lòng sao? Đây thật sự là lần đầu tiên nàng nghe có người miêu tả mình như vậy.
Sự chán ghét, tức giận trong lòng nàng dần biến thành sự rung động dưới giọng nói của Freen.
Làm sao bây giờ?
Hình như nàng thật sự... không thể rời xa người này được nữa.
"Tiểu Chankimha tổng, vừa nãy cô nói có cách..."
Freen làm như bừng tỉnh nhớ ra: "À, đúng rồi... Số tiền này dù có kéo dài, với tình cảnh hiện tại của Armstrong gia cũng khó mà trả hết. Tôi nghĩ, thay vì giúp các người kéo dài thời hạn, chi bằng nghĩ cách kiếm thêm tiền."
"Cách gì vậy, Tiểu Chankimha tổng?"
Đôi mắt ông ta sáng rực.
"Hồi trước Armstrong gia trả cho Becky lương tháng là 10 ngàn đúng không? Thế này đi, tầng một của Chankimha thị đang thiếu hai người dọn dẹp. Tôi tăng gấp mười lần, mỗi tháng hai người được 20 ngàn." Cô nói với vẻ quan tâm: "Mỗi ngày làm việc năm tiếng, thời gian còn lại hai người vẫn có thể xoay xở kiếm thêm."
Daniel nghe được nửa chừng, cuối cùng không nhịn được sự nhục nhã: "Tiểu Chankimha tổng, đừng khinh người quá đáng! Tôi dù sao cũng là trưởng bối của cô!"
"Khinh người? Tôi chưa từng khinh ai."
Freen bình thản phủ nhận.
Đâu có được xem là con người đâu, sao tính là bắt nạt.
Daniel nghe câu nói của cô, sắc mặt càng thêm khó coi.
Freen điềm nhiên nói: "Có vẻ không hài lòng? Vậy các người thật sự quá tham lam."
Becky đứng bên, khóe môi nhếch lên đầy ý vị. Đợi đến khi Armstrong gia thực sự cùng đường mạt lộ, bán đến mảnh đất cuối cùng, bọn họ sẽ nhận ra, đề nghị của Freen đã từng tốt đẹp đến mức nào.
Daniel rốt cuộc không nhịn được lên tiếng: "Cô chưa từng nghĩ đến việc giúp tôi, hoặc phải nói là, Tiểu Bec, con chưa từng nghĩ đến việc giúp Armstrong gia."
Ông ta vẫn không hiểu nổi. Cho dù Becky đã có chỗ dựa là Freen Sarocha, được XM coi trọng, nhưng nếu Armstrong gia suy sụp, điều đó có lợi ích gì cho Becky?
"Tại sao? Con là người Armstrong gia mà, Becky Armstrong!"
Becky lạnh lùng nhìn ông ta, từng chữ nói rõ: "Vậy ông hãy tự hỏi mình, năm đó ông đã làm gì."
Như sấm chớp đột ngột đánh xuống, cơ thể ông ta cứng đờ, nhiệt độ trong người dường như phản xạ mà tăng cao.
Hình ảnh vụ hỏa hoạn năm ấy hiện về trong đầu ông - lúc ông gạt tay Elsa Duan chạy trốn, dường như vẫn còn nghe thấy tiếng chất vấn và nguyền rủa xé lòng của bà.
"Daniel, tại sao? Sao anh có thể đối xử với tôi như vậy?! Anh định bỏ mặc tôi sao?"
"Quay lại! Cứu tôi với!"
"Daniel, anh sẽ không được chết tử tế đâu..."
Mồ hôi lạnh thấm đầy trán ông.
Không thể nào, Becky không thể biết được.
Khi ấy, Elsa Duan được cứu ra, đến cả mở miệng cũng không thể, làm sao nói được gì... Chuyện ngày đó cả hai bên đều có điểm yếu, người nhà họ Chankimha chắc chắn cũng không hé lộ.
Cho nên Becky không thể biết.
Becky cũng không cần nói rõ hết mọi chuyện. Nàng chỉ cần nhìn thấy nỗi sợ hãi, hoang mang, và sự hèn nhát của ông ta.
Điều nàng muốn chính là ông ta luôn sống trong suy đoán, trong cơn ác mộng không bao giờ tỉnh lại.
Trước khi rời đi, Freen bất ngờ buông một câu: "Sau này đừng tìm chị ấy nữa. Có gan thì đến tìm tôi."
***
Cô nắm tay Becky đi lên lầu.
Suốt đoạn đường, không ai nói gì.
Gió đêm lạnh buốt, nhiệt độ Bangkok ngày một giảm, trời sắp chuyển sang những ngày tuyết tan lạnh giá.
Cánh cửa mở ra, hai người đổi giày, đứng trong khoảng không gian tĩnh lặng nơi ngưỡng cửa.
Cô bất ngờ dang tay, ôm chặt lấy Becky.
Hương rượu đào nhẹ nhàng hòa quyện với cái lạnh giá từ bên ngoài tràn vào khoang mũi nàng. Bên tai, giọng nói trầm ấm vang lên, tựa như một lời vỗ về đầy dịu dàng: "Chị đã làm rất tốt rồi. Dì sẽ rất vui."
Hàng mi Becky khẽ run. Lớp vỏ bọc kiên cường vừa rồi giờ phút này sụp đổ. Đầu mũi nàng cay cay, giọng khàn đi: "Thật không?"
"Thật mà."
Freen nói: "Vì vậy, đừng buồn nữa... Em nhớ chị từng nói với em rằng, trước khi chị hỏi dì chuyện này có liên quan đến Daniel Armstrong hay không, chị đã nói với dì rằng, nếu không có dì, chị sẽ không sống tiếp nổi."
Becky hít thở nhẹ nhàng, mùi hương từ Freen khiến nàng cảm thấy an tâm.
Nàng đáp: "Đúng vậy."
"Chị có từng nghĩ rằng, có lẽ dì chưa bao giờ muốn chị trả thù? Chính vì chị nói rằng mình không thể sống tiếp, nên dì buộc phải cho chị một hy vọng để tiếp tục sống. Vì vậy, dì mới chọn cách mặc nhận. Hiện tại chị đã trả thù được rồi, chị cũng sống rất tốt. Ở trên trời, chắc chắn dì thấy rất an ủi, nhưng cũng sẽ hy vọng rằng từ nay chị không còn bị hận thù đè nặng nữa, và cũng chắc chắn hy vọng chị sẽ sống thật tốt trên thế gian này. Từ nay bình an, hạnh phúc."
Lời nói của Freen tràn đầy sự quan tâm và chiều chuộng, như làn gió xuân dịu dàng vỗ về thân thể nàng, cứu rỗi tâm hồn u sầu của nàng.
Nước mắt tụ lại trong đôi mắt của Becky, nhưng không rơi xuống, chỉ dâng đầy nơi đáy mắt.
Nàng biết chứ. Trong bao năm qua, những lần tỉnh giấc giữa đêm khuya, làm sao nàng không hiểu được ý tốt thực sự của mẹ mình?
Chỉ là nàng không thể, và cũng không cách nào buông bỏ được.
Nàng ôm Freen chặt hơn.
Bình an, hạnh phúc.
Becky chưa từng nghĩ đến điều đó, trước khi gặp Freen nàng chưa từng nghĩ đến. Nàng chưa từng để tâm mình sẽ sống bao lâu, chỉ cần báo thù được thì điều gì cũng không quan trọng.
Nhưng sau khi gặp Freen, nàng bắt đầu hy vọng mình có thể sống lâu hơn một chút.
Để được ở bên em ấy lâu hơn một chút.
Nàng nói: "Em hãy ở bên chị."
Freen đáp: "Em sẽ ở bên chị."
Hai người yên lặng ôm nhau một lát.
Cô nghiêng đầu xuống, dụi nhẹ vào cổ Becky, đầu mũi lúc trước bị lạnh cóng, giờ đã ấm lên, mùi hương quyến rũ trong vòng tay cô như luồn sâu vào hơi thở.
Cô nâng cằm Becky lên, đối diện với đôi mắt còn vương màn sương mờ: "Khóc à?"
Becky lắc đầu.
Dù nhắc đến mẹ vẫn còn buồn, nhưng thời gian trôi qua, dường như nàng đã có kháng thể, không còn dễ rơi nước mắt nữa.
Nàng không hay khóc, bao năm nay cũng ít khi khóc.
"Nói như chị hay khóc lắm vậy."
"Chẳng phải sao?" Freen hỏi.
Becky nghe thế, nhấc nhẹ mí mắt, đôi mắt sóng sánh quyến rũ, giọng nói thanh lãnh mang chút mềm mại mơ hồ: "Đó đều là bị em chọc khóc cả."
Freen tiến gần hơn, hơi thở ấm áp lướt qua vành tai nàng: "Chị chẳng phải thích bị em chọc sao?"
Những lần trêu đùa đầy bất ngờ và buông thả của Freen luôn khiến người ta say mê.
Như người khắc kỷ phá vỡ giới hạn, tràn đầy cảm giác cấm kỵ.
Thế là, cảm xúc của Becky bị cô khơi lên dễ dàng, cũng không kiềm chế nhịp thở mà để nó mặc sức lồng lộn: "Thích, nhất là hôm em xé rách đôi tất của chị..."
"......"
Cô ngừng lại một lúc, nhớ đến hôm đó, khi Becky vừa rơi nước mắt vừa đón nhận, hơi thở cô nặng nề, hứng thú trỗi dậy rất nhanh.
Cô cởi áo khoác của Becky, vòng tay bế nàng lên.
Một bữa tiệc không mấy dịu dàng.
Lần lượt ba lần, cuối cùng kết thúc bằng tiếng nức nở khe khẽ của Becky.
Nàng ôm chặt lấy Freen, móng tay để lại vài vết đỏ trên xương bướm của cô.
Freen biết Becky đã có chút không chịu nổi.
Nhưng nàng từ trước đến giờ chưa bao giờ chịu xin tha trong những chuyện thế này, cũng tuyệt đối không chủ động nói "không cần nữa".
Ánh mắt cô trầm đi, cô đã từng thử qua vài lần, muốn buộc Becky chịu thua, những chuyện khác Becky đều có thể, nhưng dường như sự tình này thì nhất quyết không chịu.
Chấp niệm vô cùng.
Cô nhìn vào đôi mắt ngấn lệ ấy, lòng mềm đi.
Thế nhưng trong lòng cô dần dần nảy sinh một ý niệm, nghĩ rằng nhất định sẽ có một ngày ép được người này phải xin tha trên giường...
Căn phòng yên tĩnh trở lại.
Bên ngoài cửa sổ tuyết lại bắt đầu rơi.
Cô khoác áo ngủ, kéo rèm ra, nhìn ánh đèn neon không xa chiếu lên kính, ánh sáng rực rỡ tràn vào mắt cô, khiến đồng tử cũng trở nên lấp lánh sắc màu.
Cô nghĩ, tốt nhất là ngày Giáng Sinh đừng có tuyết lớn.
Cô sợ tuyết quá dày, chuyến bay đến thị trấn Bắc Đảo không thể cất cánh.
Nếu vậy thật sự sẽ rất đáng tiếc.
**
Ngày trước Giáng Sinh, tuyết ngừng rơi.
Dự báo thời tiết cho biết, từ Bangkok đến thị trấn Bắc Đảo sẽ có ba ngày nắng đẹp.
Cô nghĩ, vận may của mình luôn rất tốt.
Bộ phim Mèo và Bạc Hà đã hoàn thành, vì một số sự cố ngoài ý muốn mà trở thành đề tài nóng, ngay cả buổi đóng máy cũng thu hút sự chú ý vì việc Sarah Lambert bị thương và lên hẳn hot search.
May mắn thay, vết thương của cô ấy không có gì nghiêm trọng, ngày hôm sau đã xuất viện thuận lợi, nghe Becky nói là do Sharon lo liệu.
Tóm lại, hiện giờ cô cũng đã gây dựng được chút tên tuổi trong giới giải trí.
Ada nhận giúp cô vài kịch bản, đều là kịch bản hay, nhưng sau khi xem qua cô không cảm thấy đặc biệt hứng thú. Vì không quá để tâm đến danh tiếng, cô quyết định tiếp tục chờ đợi.
Đúng lúc, mấy ngày này cô có thể nghỉ ngơi không bị xao nhãng.
Hẹn với Becky khoảng ba giờ chiều đến trung tâm thương mại để xem mua sắm gì. Không muốn đợi ở nhà, cô ăn trưa xong liền ra ngoài.
Ánh nắng chiếu xuống tuyết trên đường khiến mắt hơi chói, nhưng lại mang đến cho cô cảm giác vui vẻ khó tả.
Có lẽ cũng bởi vì sắp được đi du lịch, mà chuyến đi này lại có cả Becky.
Gió thổi khiến mặt cô hơi ửng đỏ, tay cô nhét trong túi áo khoác dạ màu be, dáng người cao ráo, bước đi thanh thoát trên phố lớn.
Khí chất nổi bật của cô không tránh khỏi thu hút ánh nhìn của những người xung quanh, giống như một cảnh sắc đẹp đẽ lướt qua.
Điện thoại trong túi rung lên, Freen lấy ra nhìn thoáng qua, không biết là email từ ai gửi đến, không để ý lắm, cô lại cất điện thoại vào.
Ngẩng đầu lên, trong ánh mắt ngập tràn niềm vui, ánh nhìn vô tình rơi vào tòa nhà phía xa, trụ sở của tập đoàn Chankimha Thị.
Nhìn tòa nhà vài giây, cô quay người, bước vào một quán cà phê bên đường.
Cô thật sự thích cuộc sống hiện tại.
Chankimha Thị, Robin Huston, Rose Chankimha, tất cả cô đều không muốn bận tâm nữa.
***
Bangkok và Đan Mạch chênh lệch múi giờ khoảng 5 tiếng.
Buổi tối, Đan Mạch đón trận tuyết lớn nhất trong tháng.
Con phố mang phong cách kiến trúc Bắc Âu, Đại lộ Zealand với những khối màu lớn khiến cả con đường tràn đầy nét độc đáo.
Trên một con phố nhỏ ở Đại lộ Zealand, có một nhà hát không lớn. Vài năm trước, họ bổ sung thêm các loại hình kịch, thu hút không ít du khách nước ngoài và người Thái Lan đến xem.
Lúc này, trên sân khấu, một người phụ nữ trong bộ áo xanh truyền thống đang hát một điệu dân ca nhẹ nhàng và đầy cảm xúc.
Dưới khán đài, có những người hiểu được nội dung bài hát, cũng có những người chỉ đơn giản bị thu hút bởi dáng vẻ uyển chuyển của cô.
Chỉ trong một tháng, cái tên Ashley Olsen đã có chút danh tiếng trong giới nghệ thuật tại địa phương. Trên sân khấu, giọng hát tràn đầy kỹ thuật của cô diễn tả hết những thăng trầm, vui buồn của cuộc đời. Dưới sân khấu, cô là một mỹ nhân với giọng nói nhẹ nhàng.
Chỉ cần nghĩ đến, đã khiến người ta say mê.
Rose ngồi ở góc khuất, một tách trà xanh được bưng ra từ đầu đến giờ vẫn chưa uống ngụm nào.
Cô uống không quen.
Vốn dĩ đi công tác ở thành phố lân cận, trên đường về cô đổi hướng ghé qua đây, không mang theo nhiều ý nghĩ, chỉ là muốn xem thử.
Nhìn giai nhân trên sân khấu với kỹ năng điêu luyện, cô chợt nhớ đến những năm ở Bangkok, Ashley Olsen vì một câu nói đùa của cô: "Chỉ hát cho riêng tôi nghe", mà suốt những năm qua không còn bước lên sân khấu.
Lúc này, trong lòng cô bất giác dâng lên một cảm xúc phức tạp.
Cô dường như đã suýt hủy hoại một nghệ sĩ kịch tài năng.
Một khúc hát kết thúc.
Thư ký Bernice cũng vừa đi đến bên cạnh cô, khẽ nói: "Phía Bangkok vừa điều tra được một số chuyện, rất nghiêm trọng. Tôi nghĩ ngài nên tự xem qua."
Rose nhìn người trên sân khấu đang cúi chào, ngay khoảnh khắc sau, người ấy bất ngờ nhìn về phía cô. Ánh mắt giao nhau trong tích tắc, rồi lại lướt qua nhau. Có vẻ chỉ là ảo giác.
Cô im lặng một lúc, đứng dậy nói: "Đi thôi."
Bên ngoài gió thổi buốt lạnh, Rose cúi người bước lên xe, thư ký đưa cho cô một chiếc máy tính bảng.
"Trợ lý của Sharon Lynch thua sạch tiền ở Macao, hiện đang rất cần tiền, vì vậy chúng ta không mất quá nhiều công sức. Người này nói rất nhiều. Đây là bản văn bản của đoạn ghi âm."
Rose lướt qua từng trang, từng từ trên đó, mỗi chữ dường như khiến không khí quanh cô lạnh thêm vài phần.
"Cô ấy không biết cụ thể tình hình, chỉ mơ hồ biết đó là một loại thuốc hỗ trợ giảm bớt nhu cầu dành cho Omega. Becky Armstrong đã lợi dụng sự tương thích với Tiểu Chankimha Tổng để nghiên cứu loại thuốc này."
'Rầm——'
Cô đập mạnh chiếc máy tính bảng xuống ghế: "Bọn họ dám làm vậy!!"
Cơn giận khiến lồng ngực cô phập phồng dữ dội.
Thư ký Bernice nói: "Trợ lý này cho biết, chuyện này đột nhiên ngừng lại cách đây không lâu, nhưng cô ấy khẳng định rằng Tiểu Chankimha Tổng hoàn toàn không biết gì về việc này."
Rose nghiến răng, bàn tay đã siết chặt thành nắm đấm.
"Becky Armstrong..."
"Có cần lập tức thông báo cho Tiểu Chankimha Tổng không?"
Rose lấy điện thoại ra. Lúc này Bangkok đang là đầu giờ chiều, cô tìm kiếm trong danh bạ, ngón tay định nhấn vào một liên lạc nhưng lại khựng lại.
Vài giây sau.
Cô hít sâu một hơi: "Freen thực sự rất thích cô ta."
Thư ký Bernice không hiểu lắm: "Vậy không phải nên báo ngay lập tức sao?"
Rose đáp: "Nếu Freen biết chuyện này từ miệng người khác, em ấy sẽ không tin, mà chắc chắn sẽ hỏi Becky Armstrong. Nếu như vậy, tổn thương mà em ấy chịu sẽ càng lớn hơn."
Cô quá hiểu cảm giác bị tổn thương.
Lần đó, khi Freen vô tình nghe thấy cô nói chuyện với Robin Huston, vẻ đau khổ đến muốn chết đi của em ấy, đến giờ cô vẫn không thể quên.
Toàn thân cô tỏa ra một luồng khí lạnh: "Gọi điện cho Becky Armstrong, tôi muốn gặp cô ta một lần."
***
Cùng lúc đó, ở Bangkok, 1 giờ chiều.
Freen gửi cho Becky một vị trí đại khái, như thường lệ.
Sau đó, cô mở Weibo.
Lượng người theo dõi của cô đã tăng lên hơn mười ngàn sau vài lần xuất hiện trên hot search. Cô chọn một số tin nhắn riêng tư để xem, lướt qua những tin nhắn từ antifan, rồi thấy vài người yêu cầu cô đăng ảnh selfie đời thường.
Có một tin nhắn viết: [Mỹ nhân phải thường xuyên hoạt động! Mau đăng ảnh đi!]
Freen mỉm cười. Khi tâm trạng vui vẻ, con người ta thường dễ chiều lòng người khác hơn.
Cô nghĩ một chút, cầm ly cà phê lên, chọn một góc chụp đẹp rồi bấm máy.
Cô đăng một bài Weibo kèm hình ảnh - Bình an, hạnh phúc.
Đăng bài xong, cô bất giác nhớ lại điều gì đó, mở album ảnh, tìm trong mục đã lưu tấm hình chụp cùng Becky trên cầu Bangkok lần trước.
Đêm tối mờ ảo, gió thổi tung mái tóc, đôi môi Becky nhẹ nhàng đặt lên má cô.
Cô bật cười, mở cuộc trò chuyện trên WeChat với Becky, cài đặt bức ảnh đó làm hình nền.
Thuận tiện, cô gửi luôn bức selfie vừa chụp cho chị.
Không đợi Becky hỏi, cô chủ động nhắn: [Nhớ chị.]
Ngay sau khi gửi tin nhắn, màn hình điện thoại bỗng hiển thị một thông báo email mới.
Vì thỉnh thoảng nhận được email từ các đoàn làm phim, nên cô chưa bao giờ tắt thông báo này.
Vẫn là email từ địa chỉ lạ đó. Freen mở ra.
[Máu của cô chỉ được dùng để sản xuất thuốc cho Armstrong Tiểu Thư. 30 vạn, tôi có thể nói cho cô tất cả.]
Freen khựng lại, suy nghĩ xem ngoài Sharon và Becky, còn ai biết về loại thuốc này.
Cô quay lại, mở email đầu tiên.
[Cô luôn bị người khác lừa dối.]
Bên dưới đính kèm một tệp tài liệu.
Freen tò mò mở ra, nghĩ rằng người này chắc không biết những chuyện này cô đã sớm biết, lại còn định lấy ra để giao dịch với cô?
Cô mở tài liệu.
Freen hơi sững lại. Báo cáo xét nghiệm máu, và một tệp khác ghi rõ "Tiến độ phát triển dược phẩm".
Cô nhấp một ngụm cà phê, vị đắng xen lẫn ngọt, nhưng đầu óc thì đang nhanh chóng hoạt động.
Chuyện lấy máu cô vốn biết rõ, cũng không cảm thấy có gì không ổn.
Cô tìm kiếm các chi tiết từ hai câu nói vừa rồi và trong tập tài liệu.
Việc bào chế thuốc là bí mật, người có thể tiếp cận các báo cáo này chỉ có thể là người của bệnh viện Sharon. Nhân viên trong bệnh viện rất đông, những người từng thấy cô và Becky cũng không ít.
Nhưng đồng thời biết rõ mối liên hệ giữa việc bào chế thuốc, Becky và cô, chỉ có Sharon, hoặc người có thể tiếp cận gần Sharon.
Cô suy nghĩ một lát, rồi nhắn vào email: "Muốn tiền, gọi trực tiếp cho tôi."
Người này đã biết địa chỉ email của cô, chắc chắn cũng biết số điện thoại của cô.
Freen lặng lẽ nhìn vào điện thoại.
Một phút sau, màn hình sáng lên...
"Alo?"
Giọng đàn ông đã qua biến đổi âm thanh vang lên.
Freen bình tĩnh nhấc ly cà phê, giọng nói điềm đạm: "Anh là trợ lý của Sharon Lynch. Đừng vội cúp máy, cúp cũng vô ích. Ngay khoảnh khắc anh đòi tiền tôi, muốn tìm anh trở nên quá dễ dàng."
Đầu dây bên kia phủ nhận: "Tôi không phải. Nếu cô không muốn biết thì thôi."
Trợ lý bên cạnh Sharon chỉ có một người, đã theo cô ấy nhiều năm. Freen chỉ gặp một lần, đó là một phụ nữ. Ban đầu cô không chắc chắn, nhưng lời phủ nhận vừa rồi lại khiến cô khẳng định hơn.
Giọng điệu quá gấp gáp.
Là diễn viên, cô đã quan sát và hóa thân vào quá nhiều nhân vật, điều này giúp cô có được kỹ năng tưởng chừng vô dụng: phán đoán cảm xúc nội tâm của một người qua ánh mắt, giọng nói và tốc độ lời nói.
Cô không định làm gì, nhưng việc người này liều lĩnh tìm đến đòi tiền cho thấy hắn thực sự đang rất cần gấp. Cô quyết định giữ người này lại trước, sau đó sẽ liên hệ với Sharon để xử lý.
"Gấp gáp gì? Anh nói tôi bị lừa, nếu ý anh là về thuốc để giảm bớt đi triệu chứng của chất kích thích, tôi có thể nói cho anh, tôi đã biết chuyện đó."
"Thuốc giảm bớt triệu chứng của chất kích thích?"
Giọng điệu bên kia lại mang theo sự nghi hoặc.
Freen ngừng lại vì câu nói ấy, sau đó nghe thấy giọng người kia tiếp tục: "Ồ, chuyện tôi nói không liên quan đến thuốc giảm bớt triệu chứng của chất kích thích kia. Cô đưa tôi 30 vạn, tôi sẽ nói cho cô tất cả."
Một cảm giác bất an mơ hồ, như từ phương xa kéo đến, len lỏi làm xáo trộn cảm xúc vốn đang tốt đẹp của Freen. Cô giữ giọng bình tĩnh: "Làm sao tôi biết sau khi đưa anh tiền, anh sẽ thực sự nói? Tôi không thích đầu tư mạo hiểm, nhưng tôi không tiếc tiền. Anh nói cho tôi tất cả bây giờ, tôi trả anh gấp đôi."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, dường như đang suy nghĩ.
"Thật sao?"
Người này hoặc là quá ngu ngốc, hoặc là đã phát điên vì tiền.
"Chỉ 60 vạn thôi mà, có đáng là bao?"
Freen nhẹ nhàng dẫn dắt: "Nếu anh không nói, tôi sẽ không còn hứng thú nữa. Tôi sẽ trực tiếp tìm Sharon Lynch. Khi đó, thông tin của anh sẽ chẳng còn giá trị gì."
Cô thầm đếm ngược ba giây trong đầu: "Tôi cúp máy đây."
Người kia rõ ràng đã bị tiền làm mờ mắt.
"Đợi đã! Tôi nói!"
Freen nhìn ra dòng người qua lại ngoài cửa sổ, ánh mắt sáng lên dưới ánh mặt trời ấm áp. Nhưng rồi ánh sáng ấy dần tắt, cô chớp mắt, nhẹ giọng hỏi: "Vậy thuốc để giảm bớt triệu chứng của chất kích thích thì sao?"
"Trong giới học thuật, loại thuốc đó đã được bào chế từ lâu. Dù có khác biệt về thể chất, việc làm ra nó cũng không khó. Hoàn toàn không cần lấy máu số lượng lớn như vậy." Giọng nói bên kia, vì sự hấp dẫn của 60 vạn, bỗng trở nên nhiệt tình: "Theo tôi được biết, trong báo cáo của Armstrong tiểu thư, thành phần chất kích thích đã không còn xuất hiện từ rất lâu. Đó chỉ là cái cớ thôi."
Freen lặng đi, hơi thở của cô trở nên rất khẽ.
"Tôi đã nói hết. Tiền cô định đưa tôi thế nào?"
Cô mất vài giây để định thần lại, nghe người kia nhắc đi nhắc lại đòi tiền, rồi thẳng tay ngắt cuộc gọi.
Đầu óc cô vang lên tiếng ù ù, nhưng lý trí bảo cô rằng không thể chỉ nghe lời một phía.
So với người ngoài, cô tin Becky hơn.
Bây giờ không phải lúc tự suy diễn lung tung.
Vị đắng tràn đầy trong miệng, cô giơ tay gọi thêm một ly nước cam. Sau khi uống vài ngụm, cô mới nhấc điện thoại gọi cho Becky.
Điện thoại được bắt máy rất nhanh, nhưng đồng thời cô nghe thấy tiếng thúc giục bên kia: "Armstrong tổng, có thể họp được rồi."
"Sao thế?"
Tim Freen bất giác đập nhanh hơn, cô ngập ngừng: "Có phải chị đang bận không?"
"Ừ, sắp phải họp một chút."
Nghe vậy, Freen cố gắng ổn định nhịp thở, hỏi: "Becky, chị có chuyện gì đang giấu em không?"
Becky rõ ràng khựng lại: "Sao cơ?"
Chỉ là một sự dừng lại rất nhỏ, chỉ là một câu hỏi ngược bình thường.
Nhưng bàn tay của Freen lại hơi run rẩy. Cô nghe thấy Becky nói: "Freen, lát nữa chị sẽ tìm em."
Freen đáp: "Được."
Cô ngồi thẳng người trong quán cà phê hơn mười phút, như thể đang thất thần. Điện thoại rung vài lần, cô cúi đầu nhìn, nhưng không phải là cuộc gọi của Becky.
Là tin nhắn từ một số lạ.
[Cô lừa tôi! Freen Sarocha, cô đúng là đồ ngu ngốc. Cô đáng bị người ta chơi đùa và lừa dối.]
[Cô chỉ là một con chuột bạch để người ta thỏa mãn nhu cầu đặc biệt!]
[Nếu cô không đưa tiền, tôi sẽ để cả thế giới biết cô thảm hại đến thế nào.]
Freen đứng dậy, ngồi lâu đến mức hai chân có chút cứng đờ. Cô vỗ nhẹ để giảm bớt cảm giác đó rồi bước ra ngoài.
Rời khỏi ánh sáng từ cửa sổ, ánh mắt cô càng thêm tối tăm.
Ra khỏi cửa.
Trên phố, cái lạnh khiến người ta run rẩy. Bất chợt, cô nhớ lại buổi sáng nọ, khi cô đọc được tin nhắn Sharon gửi cho Becky.
[Thuốc tuy tạm thời ngừng nghiên cứu, nhưng may mà có Freen ở đó, cô ấy có thể giúp cô giảm bớt khó chịu.]
Cô chạm tay lên trái tim đang đập dữ dội của mình.
Trong lúc cận kề cái chết, cô vẫn nghĩ đến hy vọng mong manh sống sót. Cô không thể tập trung lái xe nữa, liền gọi xe đến bệnh viện.
Cửa vừa mở ra, khuôn mặt Sharon tràn đầy ngạc nhiên.
Bởi vì biểu cảm của Freen quá xa lạ, là thứ biểu cảm chưa từng thấy suốt thời gian quen biết lâu nay.
Trong lòng Sharon dâng lên một dự cảm không lành.
"Lý do tôi rút máu rốt cuộc là vì chất kích thích, hay là để giảm bớt triệu chứng cơ thể vốn có của Becky?"
Freen không để Sharon có thời gian suy nghĩ: "Nói cách khác, ngay từ đầu, chất kích thích đã là một cái cớ do cô và Becky bịa ra, đúng không?"
Sắc mặt Sharon khẽ biến: "Freen, cô bình tĩnh nghe tôi giải thích."
"Cô chỉ cần trả lời tôi, phải hay không?"
"Cô ngồi xuống, tôi sẽ từ từ giải thích." Sharon đứng dậy.
Freen lùi lại.
Phản ứng của Sharon thực chất đã không cần câu trả lời nữa.
Cô nghĩ đến nhiều điều hơn.
Máu trong người dần lạnh ngắt.
Sắc mặt Freen vẫn bình thản, nhưng ánh mắt cô lại đỏ hoe như đang nghĩ đến điều gì đó.
Cô khẽ hít một hơi, hơi thở run rẩy, giọng nói cũng đang run: "Giỏi lắm, tất cả đều rất giỏi."
-------------------------------------------
Oh mới quay lại mà cho ăn quả đắng r
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip