Chương 12

Đầu ngón tay được bao bọc trong mềm mại, run run giật giật. Becky dường như cảm nhận được cô đang căng thẳng, đầu lưỡi dịu dàng liếm láp một vòng trên đầu ngón tay cô.

Becky thấy môi son Freen hé mở, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi đắng.

Freen dịu dàng dung nạp cô, dẫn dắt cô dò dẫm lên bức tường mềm nhẵn bên trong. Ngón tay đưa đẩy vào khoang miệng, chậm rãi đưa đẩy.

Môi, lưỡi, tiếng nước ái muội, đầu lưỡi nóng bỏng ẩm ướt của Freen đầy cám dỗ, mỗi một lần mút, đều đem cô ném vào vực sâu tình dục, lên xuống trập trùng, cuối cùng chết chìm trong đó.

Freen bất chợt ho khan một tiếng. Becky khôi phục chút lý trí, khó khăn nghiêng đầu, ngừng động đậy .

Rút ngón tay trong miệng Freen ra, Becky xoa lên đôi môi khô khan của cô, nhẹ giọng nói: "Ăn chút gì đi."

Trên môi Freen vẫn còn dính nước bọt sáng bóng. Cô có chút kinh ngạc. Cô cho rằng vừa rồi Becky nhất định sẽ lên giường với cô.

Rõ ràng là Becky thích cùng cô lên giường, thích thân thể cô. Freen biết. Cho dù là vậy, cô vẫn không nhịn được đề xuất thôi việc với quản lý.

Hồi cô về nhà ăn Tết, mẹ bị người trong thôn chế nhạo, về nhà giáng cho Freen một bạt tai, Freen thậm chí còn chưa nghĩ đến chuyện thôi việc.

Freen ngồi xuống, bụm miệng cúi đầu ho khan.

"Uống thuốc chưa?". Becky vừa mở nắp hộp hoành thánh cho cô, vừa hỏi.

"Ừ, uống rồi." Freen nhận lấy thìa, nở nụ cười cảm ơn Becky.

Becky bị nụ cười này lay động.
Freen múc một thìa canh, nhẹ nhàng thổi. Có lẽ quyến rũ là do trời sinh.

Dù cô để mặt mộc, mặc áo ngủ dài tay, tóc dài hơi rối, cũng không mảy may ảnh hưởng đến vẻ quyến rũ tỏa ra từ trong xương cốt cô.

Từ ánh mắt đến đôi môi, thậm chí sợi tóc, Becky đều có thể ngửi thấy mùi kích thích tố nữ. Vậy nên tất cả đàn ông đều sẽ thích Freen thôi.

"Cô còn chưa nói với tôi, chuyện khóe miệng là thế nào." Freen ăn hoành thánh, Becky cứ lặng lẽ nhìn, mãi đến khi Freen ăn xong, cô mới mở miệng hỏi.

"Không có gì". Freen rũ mi mắt, "Chỉ là bị khách đánh thôi."

"Sao lại đánh cô?". Becky cau mày. Freen trông rất nhu nhược, đối phương có lý do gì đánh một cô gái chân yếu tay mềm như vậy chứ?

Freen bỏ đũa xuống, trầm mặc một lúc mới nói: "Vì tôi muốn làm việc mát xa trong sạch."

Mỗi ngày, tiệm các cô đều có người phụ trách ở ngoài kéo khách. Ăn mặc thiếu vải, cử chỉ phóng đãng dính lấy khách, hiển nhiên chính là muốn làm "chuyện đó". Một lần mát xa toàn thân bình thường, thêm cả tinh dầu nhiều nhất cũng chỉ một ngàn, nếu làm "chuyện đó", không đến nửa giờ đã được hai ngàn.

Lúc không có công việc các cô còn có thể nhận "job riêng". Chỉ cần không "làm" ở tiệm mát xa thì tiền là của riêng mình. Trước đây, mỗi lần Freen đến ca trực, đều sẽ đứng đến nửa đêm, nhận mấy đơn "job riêng".

Hôm đó Becky đưa cho Freen hai ngàn, Freen cũng chỉ có thể cầm được phân nửa. Nhưng cô sẽ kể những chuyện này với Becky sao?

Freen vén tóc lên, nhìn Becky. Đối phương mặt mày thanh tú, nước da sạch sẽ làm cô nhớ đến hoa bách hợp trồng ở quê nhà. Từ trong ra ngoài, đều lộ ra vẻ thuần khiết không nhiễm bụi trần.

Freen biết học sinh vừa tốt nghiệp đa số sẽ chọn trọ lại thôn Chonburi, bất kể là sinh viên chính quy hay là thạc sĩ. Bọn họ đều có chút kiêu ngạo, tốt nghiệp không cần phụ huynh cứu tế, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đến Pattaya lang bạt.

Nói bọn họ điếc không sợ súng cũng được, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ cũng được. Dù cho trọ trong khu ổ chuột của thành phố này, mỗi ngày bọn họ cũng đều ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, ra vào tòa nhà văn phòng cao cấp, trong miệng bàn luận những thứ mà Freen nghe không hiểu.

Không đến hai năm, bọn họ sẽ cáo biệt nơi này. Có thể là thăng chức tăng lương, đủ khả năng thuê phòng trong tiểu khu, cũng có thể là gia đình cho tiền, mua nhà ở ngoại thành, từ đó tiếp tục cuộc sống văn phòng chín giờ đi năm giờ về.

Bọn họ hoàn toàn không thuộc về nơi này.

Rất nhiều năm về sau, thôn Chonburi đối với bọn họ mà nói, có lẽ là một đoạn hồi ức thú vị, thao thao bất tuyệt như chuyện trải nghiệm cuộc sống. Chỉ có người như cô, mới phải sống trong cống rãnh giữa thành thị phồn hoa này suốt đời.

Những chuyện này, cô phải nói với Becky thế nào đây?

Becky trầm mặc một lúc, nhẹ giọng hỏi: "Cô có việc gì rất muốn làm không?"

Freen rũ mắt: "Chỉ cần không làm 'chuyện đó', gì cũng được."

Nhưng mà những cuộc giao dịch trong đêm tối đó, giống như một con sâu nhơ nhớp dính chặt vào lưng cô, mãi mãi cũng không rũ bỏ được, không lãng quên được. Tựa như ngày hôm đó quản lý cười khẩy nói với cô: "Một ngày là điếm, cả đời đều là điếm."

Becky có chút chột dạ cúi đầu. Mấy tờ tiền gấp trong túi quần bò như thiêu đốt da thịt cô.

Hôm nay, dự tính ban đầu cô tìm Freen chính là vì "chuyện đó". Nếu Freen không bị bệnh, cô sẽ dắt cô ấy đi thuê phòng.

Giờ cô mới biết Freen rất chán ghét công việc này.

Vậy có phải cũng đồng nghĩa chán ghét sự gần gũi của mình không? Còn nữa...Tiền của cô? Mấy tờ tiền ít ỏi đó, lại giống như tôn nghiêm mỏng manh, rẻ rúng.

Nhưng dáng vẻ tươi cười dịu dàng của Freen đối với cô, lại dần hiện lên trong đầu. Freen...chắc là không ghét cô đâu nhỉ?

Becky cắn môi, bất chợt có chút căm ghét bản thân mình như vậy.

Cô đứng dậy dọn bàn, xách túi rác theo, thấp giọng nói: "Đừng quên uống thuốc trước khi ngủ."

Freen ngây người chốc lát, lập tức bày ra vẻ tươi cười: "Được."

"Đợi chút." Becky đi đến cửa lại xoay người, nhìn Freen theo sát sau lưng cô nói, "Đưa thuốc của cô cho tôi xem thử."

Freen lấy từ trong ngăn kéo ra một hộp thuốc, đưa cho Becky.

Becky cúi đầu nhìn hướng dẫn sử dụng: "Ngoại trừ sốt cô còn có triệu chứng gì không?"

Freen ngẫm nghĩ: "Đau họng, nghẹt mũi, đổ mồ hôi."

Becky lắc đầu: "Vậy cô không nên uống thuốc này. Loại này trị cảm mạo phong hàn."

"Thật hả?". Freen vén vén sợi tóc bên sườn mặt, ngây người nhìn hộp thuốc: "Tôi không để ý, lúc nào cũng mua loại này để uống."

Becky đặt lại thuốc vào tay Freen, xoay người mở cửa: "Tôi đi mua cho cô, cô đợi tôi."

Dường như sợ Freen không để tâm, cô lại quay đầu nghiêm túc nhấn mạnh lần nữa: "Không được uống, đợi tôi mua thuốc khác cho cô".

Gò má Freen vốn đã nóng hổi dường như lại càng nóng hơn, cô mím môi cười cười, gật đầu nói: "Được."

Becky đến tiệm thuốc trước cửa thôn. Sợ Freen đợi lâu, cô dọc đường vừa đi vừa chạy, tóc bị gió thổi tung, thở hồng hộc, cô bé ở tiệm thuốc vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cô.

Ra khỏi tiệm thuốc, Becky bắt gặp bóng dáng Irin. Nhỏ xinh dựa vào cao lớn, trông hết sức hài hòa.

Becky bước nhanh mấy bước, theo sau hai bóng dáng kia, đúng lúc nhìn thấy chàng trai nghiêng đầu nói chuyện với Irin. Quả nhiên là Non.

Irin đang muốn dắt Non về nhà sao? Cả người Becky tức khắc khó chịu. Cô cầm điện thoại lên gọi cho Irin.

"Alo? BecBec, tớ sắp về đến nhà rồi."

"Cùng Non à?". Becky hỏi.

Irin sững sờ giây lát mới nói: "Đúng rồi."

Becky bước đến. Non cười chào hỏi Becky: "Hi Becky."

"Chào." Becky gật đầu.

Irin kéo Becky sang một bên: "Tớ còn tưởng hôm nay cậu không về chứ, " cô liếc nhìn Non đang đứng bên kia mua trà sữa cho hai cô, nhỏ giọng nói: "BecBec, tớ và anh ấy chính thức ở bên nhau rồi."

"Cậu muốn dắt anh ta về nhà?" Becky không nhịn được hỏi.

"Anh ấy bảo muốn nấu cơm cho tớ". Mặt Irin đỏ bừng, "Anh ấy bảo sau này ở bên nhau tớ không cần làm cơm nữa.

"Không phải". Becky mở miệng nhắc nhở, "Cậu chắc chắn anh ta chỉ đến nấu ăn? Một khi anh ta có ý đồ khác, vậy thì?"

Irin tỏ vẻ không tán thành, Becky liền biết bản thân không nên nhiều lời. Con người Irin bình thường rất lanh lợi, vừa nói đến chuyện yêu đương đầu óc liền rối rắm.

Becky vẫn không nhịn được nhắc nhở: "Chú ý 'an toàn'."

Non mua trà sữa, Becky vẫn nhận lấy, lễ phép nói tiếng cảm ơn. Liếc nhìn đồng hồ đeo tay, Becky kéo Irim nhỏ giọng nói một câu: "Tớ muộn chút vẫn phải về nhà. Trong ngăn kéo của tớ, có bao."

Nói xong bản thân cô cũng thẹn thùng, liền vẫy vẫy tay bỏ đi.

Lần trước mua đồ dùng phụ nữ trên mạng, người bán tặng cho mấy cái bao, lúc đầu Becky muốn vứt đi, Irin nói là hãng nổi tiếng sản xuất, giữ lại đi, nói không chừng sau này sẽ dùng đến.

Lúc đó Irin còn cười xấu xa nhìn nhìn Becky.

Becky xách theo thuốc và trà sữa, cúi đầu đi về.

Cô cảm thấy mình đúng là tiêu chuẩn kép. Rõ ràng cô cũng đã đạt đến trình độ "chơi gái" rồi, còn đòi quản chuyện Irin và bạn trai người ta qua đêm. Nhưng mà...Cô cho rằng không giống nhau.

Becky cho người ta ấn tượng truyền thống mà lạnh nhạt, điềm đạm nhưng xa cách, cha mẹ chưa từng nói không cho cô yêu đương, nhưng bản thân cô cảm thấy chuyện yêu đương nam nữ tràn đầy nguy hiểm.

Đàn ông đối với phụ nữ mà nói, có ưu thế tuyệt đối về sức mạnh.

Sự bất bình đẳng này khiến Becky cảm thấy hết sức khủng hoảng. Đặc biệt là lúc rất nhiều người theo đuổi xem cô như "thiếu nữ truyền thống" mà đối đãi, cô sẽ sinh ra tâm lý phản nghịch mãnh liệt.

Ai nói là tôi "dịu dàng ít nói"? Ai nói tôi "khác với thiếu nữ bình thường"? Anh với tôi giao tiếp được bao nhiêu mà phán xét như vậy? Lười nhìn đến mấy người tự nhận là hiểu rõ cô.

Cảm giác ngột ngạt do người khác giới mang lại này khiến cho Becky cảm thấy, yêu đương giống như là cuộc đọ sức giữa lý trí và hoóc môn, mà kết quả cuộc đọ sức này, phần lớn quyết định bởi suy nghĩ của cánh đàn ông.

Mang thai ngoài ý muốn chắc là kết quả xấu nhất rồi. Cũng có thể là cô đã quá cực đoan.

Becky cầm thẻ khóa từ của Freen. Vào cửa liền phát hiện Freen đang vùi trên sofa ngủ thiếp đi. Becky ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đẩy tóc trên trán cô ra, dán tay lên. Nóng hổi !

Freen cau mày, nỉ non một tiếng khó chịu. Becky ghé sát vào cô, nhẹ giọng nói: "Dậy uống thuốc đi."

"Ừm". Freen mở mắt, nhận lấy ly nước Becky đưa qua, bỏ viên thuốc vào miệng, ngửa đầu nuốt xuống.

Môi son ướt át, ngẩng đầu lộ ra chiếc cổ trần thanh mảnh, một giọt nước từ cằm rơi xuống, trượt qua yết hầu cuối cùng dần mất hút trước ngực.

Becky nghiêng nghiêng đầu: "Lên giường ngủ đi."

"Cô phải đi rồi sao?". Freen kéo vạt áo cô.

Becky cúi đầu nhìn ngón tay yếu ớt của Freen, thấp giọng nói: "Không đi, ở cạnh cô."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip