Chương 18

Becky mơ mơ màng màng cảm thấy Freen đang vệ sinh giúp mình, sau đó lại ngủ thiếp đi.

Lúc ngủ dậy Freen đã không còn trên giường, Becky ngồi dậy, ra khỏi phòng ngủ liền nghe thấy tiếng Freen đang gọi điện thoại. "Mẹ, tiền đã gửi cho mẹ rồi, mẹ lấy...".

Becky nghe không hiểu Freen đang nói gì, cũng không muốn nghe trộm người khác nói chuyện điện thoại, đành phải về lại phòng ngủ.

Freen cúp điện thoại bước vào. Becky vội vàng nhắm mắt lại. Cô cảm thấy Freen ngồi xuống bên cạnh, vuốt ve gương mặt cô. Becky từ từ mở mắt. Freen nở nụ cười: "Đói bụng chưa?"

Gò má Becky ửng đỏ. Đều do cô đòi hỏi vô độ, cơm chiều còn chưa thèm nhìn đến đã vội cùng Freen lên giường. Cô gật gật đầu, nhìn chăm chú ánh mắt quyến rũ của Freen, bất chợt vươn tay ôm lấy cổ cô ấy. Freen ngẩn người, nhưng vẫn đáp lại cái ôm của Becky.

Becky ôm Freen thì thầm: "Sau này chị muốn đi đâu?

Cô có ảo giác sau này sẽ không còn gặp lại Freen nữa. Freen đã nghỉ việc, cô ấy còn tiếp tục sống ở đây không?

Cảm xúc hỗn loạn bắt đầu lan tràn trong lòng. Becky không hiểu sao mình lại ủ rũ như vậy, cũng không hiểu bản thân giờ đây đang buồn khổ vì chuyện gì.

"Không đi đâu hết". Freen dường như nhận ra sự miễn cưỡng và hoảng loạn trong lòng Becky, vuốt ve bờ vai cô: "Tôi ở ngay đây, không đi đâu hết."

Becky buông cô ra, ngồi dậy nói: "Ừ."

"Tôi nấu cơm rồi, ăn chút đi. Hủ tiếu xào cũng hâm nóng rồi." Freen đi xới cơm, Becky xưa giờ chưa từng giống như đại gia ngồi đợi người ta dọn cơm cho ăn thế này.

"Ăn đi." Freen cười đưa đũa cho cô.

Một nồi lẩu đơn giản, bỏ quả trứng gà, cải xanh, có cả thịt bằm, bừng bừng hơi nóng. Freen thuần thục xới hai chén cơm mang qua.

Trong đĩa có rau thơm thái nhỏ, hai đôi đũa không hẹn mà cùng lúc duỗi qua gắp.

"Cô cũng thích rau thơm thật ha."  Freen nhường Becky gắp trước, cười nhìn cô, ánh mắt sáng lấp lánh. Phát hiện trên người cô và bản thân mình có một điểm chung liền hết sức vui vẻ.

"Ừ." Becky ngẩng đầu, đụng phải ánh nhìn chăm chú của Freen, hai người cứ vậy nhìn nhau, không hề lúng túng hay khó chịu chút nào.

Nửa ngày sau, Becky mới cúi đầu ăn cơm. Không còn thức ăn ngoài đầy dầu mỡ, chỉ có cơm nhà bình dị, thơm ngon. Becky húp sạch canh. Lúc bỏ chén xuống vẫn còn chưa đã thèm.

Becky "nể mặt" như vậy, Freen có chút bất ngờ, đứng dậy nói: "Có phải ăn chưa no không? Tôi lấy thêm cho cô. . . . . ."

"Không cần". Becky kéo cổ tay cô, ý bảo cô ngồi xuống, "Mình ngồi một lúc đi. Ăn cơm xong chạy một trăm bước đều là nói xạo đó, ngồi đàng hoàng nghiêm chỉnh mười phút mới tốt."

Freen mím môi mỉm cười: "Lý nào chứ? Tôi vẫn nghe nói ăn xong đi bộ, thọ đến chín chín tuổi."

"Tin tôi hay tin người ta?" Giọng Becky có chút làm nũng.

Freen dịu dàng đáp: "Tin cô."

"Quê của chị. . . . . . Ở đâu?" Becky trông như đang kiếm đề tài nói chuyện, nhưng thật ra đã muốn hỏi từ lâu. Giờ đây cô rất nóng lòng muốn hỏi rõ địa chỉ, số nhà của Freen.

"Quê tôi ở Khon Kaen". Freen nói, "Có điều rất hẻo lánh, không nằm trong nội thành."

"Là thôn hả?". Becky hỏi rõ ngọn ngành. Khon Kaen quả thật cách Pattaya cũng không bao xa, ba, bốn trăm cây, lái xe mấy tiếng là đến nơi. Cao tốc hay đường sắt còn tiện hơn nữa.

"Ừ, một thôn nhỏ, có nói cô cũng không biết đâu."

"Không, chị nói tôi biết đi." Becky có vẻ cố chấp "Tên thôn là gì."

Ánh mắt Freen thoáng kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bị ý cười che mất: "Được rồi...là thôn Gajurak".

Becky nghe xong lưu lại trong bản ghi chú.

Note: Tên thôn là tui bịa đó, nên mọi người khỏi thắc mắc nó nằm ở đâu trên map :((

Cơm nước xong, Becky giúp Freen rửa chén. Irin gọi điện đến, hỏi cô đang ở đâu, tối có về nhà không. Giọng Irin có vẻ nghiêm trọng: "Becky, cậu cũng to gan lắm đó."

Becky đáp qua loa: "Tớ về ngay đây."

Cúp điện thoại rồi, Becky nhìn Freen. Tạp dề lúc nãy cô ấy mặc nấu cơm vẫn còn chưa cởi, sợi dây lưng buộc phía sau phác họa rõ vòng eo mảnh mai. Bấy giờ vòng eo thọn gầy này lại đung đưa trước mắt Becky, chưa hết một chén trà đã nằm trong tầm tay cô.

"Chị cứ đi tới đi lui làm gì vậy?" Becky lôi kéo Freen, "Ngồi tiếp tôi một lát cũng không được sao?"

"Nghe điện thoại xong rồi hả?" Freen cười nhìn Becky.

Người trẻ tuổi đều hành động trước rồi mới suy nghĩ. Becky cũng vậy. Khi cô ý thức được bản thân không nỡ đi, là lúc đã làm hết thảy những chuyện khiến cô không nỡ đi.

Đây là cảm giác gì vậy chứ? Becky ôm Freen ngồi lên đùi mình, hai tay vói ra sau eo cô ấy cởi bỏ tạp dề.

"Tôi phải về rồi." Becky rốt cuộc cũng khó khăn rút môi mình từ trên cổ Freen về. Làn da trên cổ lưu lại dấu hôn nhàn nhạt.

"Ừ, tôi tiễn cô." Freen chỉnh lại quần áo bị cô làm xốc xếch.

Cuộc sống về đêm ở siêu đô thị Mongthum diễn ra cực khuya, dù chỉ ở thôn nhỏ trong thành phố cũng có thể cảm nhận được cảnh tượng náo nhiệt không bao giờ ngủ. Đứa bé khóc rống, người lớn quát mắng, thanh niên nghe nhạc, đánh bài, bà nội trợ đun dầu sôi ùng ục, không biết thả vào nồi cái gì mà tỏa ra mùi thơm nồng đậm.

Chỉ cần là trước một hai giờ sáng, đều sẽ mang cho người ta ảo giác "còn rất sớm".

Nhưng mặc kệ sớm hay muộn, ai cũng phải về nhà nấy. Người có tiền về khu dân cư cao cấp, người nghèo túng về lại khu ổ chuột của mình. Becky cũng phải về rồi.

Freen quét thẻ mở cổng, nhường Becky ra trước. Becky quay đầu lại nhìn cô nói: "Vậy tôi đi đây?"

Nói tạm biệt, nhưng bước chân vẫn không nhúc nhích, chỉ dùng ánh mắt vuốt ve gương mặt Freen.

"Tôi tiễn cô nha?". Freen đóng cửa bước đến nói.

Becky cúi đầu: "Không cần đâu, chị tiễn tôi, tôi lại phải tiễn chị về nữa."

Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng có chút sợ hãi. Sợ chuyện gì chứ? Sợ Freen thật sự tiễn cô về nhà, bị người quen bắt gặp sao?

"Ừ, vậy đi." Freen ngập ngừng, lấy trong túi ra thứ gì đó nhét vào tay Becky, ghé sát vào tai cô thì thầm, "Cô muốn đến lúc nào cũng được."

Becky siết chặt chùm chìa khóa này, cúi đầu nhìn Freen: "Tôi đi đây, chị về đi."

"Tôi nhìn cô đi." Trên mặt Freen hiện ra nụ cười dịu dàng.

"Không, tôi nhìn chị về." Becky cũng rất cố chấp.

"Thôi được." Freen xoay người mở cổng đi vào trong. Cổng lớn tự động khóa lại, đôi môi và chiếc cằm đầy dặn của Freen lộ ra sau khung cửa.

"Tôi đi đây." Không biết nói đến lần thứ mấy rồi, lần này Becky mới thật sự chậm chạp xoay người về nhà.

Becky không hề biết, cô vừa đi không lâu, Freen liền nhẹ nhàng mở cửa, âm thầm đưa mắt nhìn cô đi thật xa, mới lẳng lặng đóng cửa lại.

"Về rồi à?" Irin ôm máy tính không biết đang bận làm gì.

"Ừ" Becky chột dạ, cúi đầu đổi giày, quấn tóc thành củ tỏi, cầm khăn chuẩn bị đi tắm rửa.

"Đứng lại." Irin tắt máy, xoay người lại nghiêm túc nhìn cô: "Còn không thành thật khai báo, sao cậu quen biết cô gái hôm nay?"

"Ờ thì..." Mặt Becky bình tĩnh, cũng chỉ kể lại chuyện cô giúp Freen liên kết thẻ ngân hàng. Nửa thật nửa giả. Becky gần nửa đời người chưa từng nói dối giờ lại đang bịa chuyện với bạn mà mặt không biến sắc.

Irin nhìn cô chằm chằm, mặt đầy nghi ngờ: "Không thể nào? Cậu và cô ta chỉ quen biết thôi? Xưa giờ tớ còn chưa bao giờ thấy cậu và bất kì đứa con gái nào gần gũi như vậy! Cậu nói rõ đi".

Irin trông có vẻ vô cùng đau lòng, "Cậu đi dạo phố với tớ, có bao giờ nắm tay tớ chưa?"

"Không phải... Lúc đó xe cộ khá nhiều, tớ sợ cô ấy bị xe đụng trúng thôi." Becky nhìn như rất vô tội giải thích.

"Vậy cậu ra ngoài ăn cơm, liền trùng hợp gặp được cô ta sao?" Giọng Irin rất hùng hổ dọa người, nhưng nhìn thấy Becky bị cô làm cho nghẹn lời, giọng nói cũng dịu dần đi: "Tớ cũng chỉ lo cho cậu thôi. Cậu có biết cô gái kia làm gì không? Cô ta đang làm gà trong con hẻm kia kìa! Loại người này làm việc phạm pháp, tớ sợ con người cậu đơn thuần bị lừa..."

"Cô ấy không có!" Becky ngẩng đầu nói.

Irin lại lộ vẻ sửng sốt, sau đó thở dài nói: "Becky, hai ta quen biết nhiều năm như vậy, cậu là người thế nào, tớ hiểu rõ nhất. Mẹ cậu vốn dĩ yên tâm để cậu đến Pattaya, còn không phải vì có tớ bầu bạn à, nếu cậu xảy ra chuyện gì, tớ làm sao ăn nói với dì được chứ. Vì vậy, cậu đừng nói dối tớ nữa được không, tớ cũng vì muốn tốt cho cậu mà."

Becky cúi đầu, ngón tay trắng mịn vẽ tới vẽ lui trên thành ghế.

"Bạn trên mạng mà cậu kể, là cô gái này phải không? Tớ nghĩ thế nào cũng thấy không hợp lí. Sao cậu có bạn trên mạng được chứ? Người theo đuổi cậu cả hàng dài, còn cần phải lên mạng chuyện trò sao?"

"Phải." Becky thấp giọng thừa nhận.

"Thấy chưa, tớ đã nói rồi mà." Giọng Irin cũng cao hơn chút: "Xưa giờ tớ không hề thấy cậu thích con gái, cậu bị cô ta dụ dỗ đúng không?"

Dụ dỗ sao? Becky cẩn thận ngẫm nghĩ, luôn cảm thấy cô và Freen là một người nguyện đánh, một người nguyện chịu.

Có điều, Freen thật sự không biết dùng điện thoại sao? Từ lần mua hủ tiếu xào đó trở đi, có phải cô đã rơi vào cái bẫy đầy ôn nhu của Freen không đây? Lý trí con người một khi lên đến đỉnh điểm, sẽ tìm ra rất nhiều thứ đáng ngờ trước giờ chẳng khi nào để ý.

"Cậu không cùng cô ta...Làm chuyện đó rồi chứ?". Nhìn thấy Becky im lặng, Irin bụm miệng, trợn tròn mắt hỏi.

"Phải...Tớ 'làm' cô ấy...." Becky cúi đầu. Cô không dám nói mình cũng bị Freen 'làm' rồi. Hiện giờ đã đủ lúng túng, nếu để Irin biết cô cũng bị 'làm', chẳng phải muốn cô xấu hổ đến chết trước phản ứng của Irin sao, Irin cũng không biết làm với phụ nữ thế nào, lúc kịp phản ứng, mặt cũng đã đỏ đến mang tai.

"Cậu thật là...Quá to gan rồi!" Giọng Irin càng lúc càng nghiêm khắc: "BecBec, tớ vẫn luôn cho rằng đầu óc cậu rất trong sáng, thật không ngờ...Đây là chơi gái! Phạm pháp đó, cậu có biết không vậy!"

"Tớ..." Becky theo bản năng muốn nói cô không "chơi gái", nhưng sao lại không phải chơi gái chứ? Quả thật Freen đúng là gà, cô cũng thực sự hưởng thụ Freen "phục vụ", lại còn nhiều lần nữa...Cô còn đưa tiền.

"Thôi được rồi, may là chỉ có cậu 'làm' cô ta. Dù sao cậu cũng không thể nào thích con gái được, lần này chính là bị cô ta dụ dỗ rồi. Loại người như vậy, làm chuyện này cũng là bình thường, bọn họ tiền của ai cũng dám kiếm. Kể từ bây giờ cậu không được liên lạc với cô ta nữa, biết chưa?"

"Còn nữa nha, loại con gái làm chuyện đó rất dơ bẩn, tớ khuyên cậu lập tức đến bệnh viện kiểm tra thử đi." Irin nghĩ lại mà còn rùng mình.

"Ừ. . . . . . Tớ biết rồi." Becky cầm khăn mặt vào phòng vệ sinh. Trong đầu cô loạn thành một mớ. Lời Irin nói không ngừng vang lên bên tai: ". . . . . . Loại người như vậy tiền gì cũng dám kiếm. . . . . . Tớ sợ cậu ngây thơ bị lừa. . . . . . Loại con gái đó rất bẩn . . . . . ."

Cô mở vòi hoa sen. Nước nóng bắn lên người có cảm giác ê ẩm, cô nặn rất nhiều sữa tắm, ra sức tẩy rửa cơ thể. Mỗi một vị trí Freen từng hôn qua trên người cô.

Đôi môi kia từng khiến cô chết mê chết mệt, hiện tại tràn trề nghi vấn. Tẩy rửa rất lâu, cô mới ra ngoài.

"Này, cậu không sao chứ?". Irin đến gần, "Vừa rồi tớ có hơi nặng lời...Nhưng tớ hoàn toàn là lo cho cậu đó! Cậu cũng đừng giận tớ ha?"

"Sao lại vậy?". Becky cười cười, "Cảm ơn cậu, Irin."

Becky vừa lau tóc, vừa cầm điện thoại. Mở khung chat lên, mới phát hiện vừa rồi Freen đã nhắn tin cho cô. "Đến nhà chưa?".

Becky cắn môi, chuyển khoản 8000 baht.

Xác nhận.

Khoảnh khắc gửi đi đó, trái tim Becky như từ trên trời cao rơi ầm xuống.

"Mấy lần gần đây đều chưa đưa tiền cho cô." Cô chậm chạp gõ từng chữ, gửi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip