Chương 20

Freen nhìn cô. Trong mắt cô ấy, Becky giống như đang trần trụi đứng đó, điều này làm cho cô rất khó chịu. Yêu cầu của cô hình như hơi quá đáng rồi?

"Vậy...Tôi đi đây." Becky xoay người, khó khăn cất bước. Động tác rất chậm, dường như chậm chạp có thể làm dịu thời khắc lúng túng, nặng nề này.

Sau lưng có một đôi tay thon gầy nhẹ ôm lấy eo cô. Becky ngạc nhiên khựng lại.

Cô quay đầu, trên mặt Freen mang theo ý cười dịu dàng: "Ôm tôi một lần đi?"

"Ừ." Gần như không chút do dự xoay người, kéo cô ôm vào lòng.

Cái ôm còn chưa đến ba giây.

"Tôi đi đây." Becky rốt cuộc chạy trối chết.

". . . . . . Mục tiêu quý này, đồng nghiệp mới đến cần phải làm quen với sản phẩm cũ của công ty. . . . . . Muốn sửa cũ thành mới, nhất định phải. . . . . ."

Becky nhìn ghi chú của mình trong cuộc họp lúc sáng, ngẩn ngẩn ngơ ngơ không biết đã viết gì.

"N'Beck!". Trên đường đến phòng uống trà, Becky bị Pawin gọi lại.

"Sao vậy? Tôi thấy em từ cuộc họp lúc sáng đã đúng ngồi không yên, có phải bị bệnh rồi không, hay là có chuyện gì?"

Pawin từ phía sau cô chạy đến, cùng cô chầm chậm sánh vai bước đi, ép giọng thật nhỏ.

"À, không có gì." Becky cúi đầu nói.

"Em đã là đồng nghiệp, còn là tổ viên của tôi, tôi phải có trách nhiệm với em". Pawin nghiêm túc nói, "Có tâm sự hoặc là khó khăn gì đều có thể nói với tôi".

Anh nói rồi cười cười: "Công đoàn sẽ giúp đỡ em."

Becky nhìn anh, cũng khẽ mỉm cười: "Thật sự không có chuyện gì...Ừm...Vậy, ngày mai tôi, có thể xin nghỉ nửa ngày không ạ?"

Thẻ nhân viên trước ngực Pawin lắc lư theo bước chân anh: "Đương nhiên không thành vấn đề! Có phải bị bệnh rồi không?"

Sự nhiệt tình của anh làm Becky hơi ngại, còn cả khó xử: "Dạ...Vâng, muốn đến bệnh viện xem thử có vấn đề gì không."

"Được, chiều nhớ gửi tôi đơn xin phép, tôi ký xong giúp em đưa thẳng cho giám đốc."

Giám đốc bộ phận R&D hơi hung dữ, cho nên người trong bộ phận xin nghỉ đều nhắn trước với tổ trưởng, nhờ tổ trưởng nói với giám đốc.

"Dạ, vậy thì cảm ơn anh." Becky quay đầu nhìn anh, nở nụ cười cảm ơn.

"Em xem, vẫn là em cười lên xinh hơn. Ai cũng bị bệnh mà, ngày mai kiểm tra kỹ chút nha. Đúng rồi, nhớ phải dùng thẻ bảo hiểm." Sự ân cần của Pawin rất chân thành.

Đi đến cửa phòng làm việc, hai người ăn ý ngậm chặt miệng, lặng lẽ về lại vị trí của mình. Becky ngồi xuống mở màn hình, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Pawin đang ngồi đối diện làm mặt quỷ. Vừa hay anh đưa lưng về phía giám đốc. Becky không khỏi mỉm cười.

Hai ngày nay, Becky trải qua trong thấp thỏm. Cô cũng biết mình trốn chạy thế này là không đúng. Cô cần phải làm việc nghiêm túc, cần phải cố gắng thích ứng với việc ra trường, bước vào đời sống xã hôi.

Nhưng mà cô cứ cảm thấy có chỗ không đúng.

Cô cảm thấy bản thân đã làm sai điều gì đó, để rồi đánh mất thứ gì đó. Nhưng mà Irin nói cho cô, cả kinh nghiệm và lý trí cũng nói cho cô biết, lựa chọn của cô là đúng đắn. Bởi vì tuổi trẻ cứ dễ dàng bắt đầu những thứ không nên bắt đầu, cho nên nhất định phải có ngày nào đó kết thúc. Nói một cách văn thơ là: Cải tà quy chính.

Cô hiểu rất rõ, nhưng lại vờ như không biết. Tất cả do dự, tranh đấu đều bắt nguồn từ nội tâm không kiên định. Ngay khi cô tự nhủ với bản thân, cô làm vậy là bất đắc dĩ mà thôi, ánh mắt người ngoài chỉ là danh nghĩa dùng để che giấu nội tâm yếu hèn. Con người được gọi là người, chính là vì có thể trong ngoài bất nhất, hành động trái với suy nghĩ.

Lúc tan làm, trong xe buýt chẳng có mấy người. Becky để mặt mộc, nhìn ra ngoài cửa kính. Gương mặt cô phản chiếu mờ mờ nhạt nhạt trên kính, có chút méo mó. Cô thu hồi tầm mắt, nhắm mắt lại.

"Tôi...Xét nghiệm gan, xét nghiệm máu chẩn đoán viêm gan."

"Sáng giờ ăn gì chưa?" Y tá nhận đăng ký không thèm ngẩng đầu.

"Chưa ạ."

"Muốn xét nghiệm bệnh truyền nhiễm à?"

"Dạ".

"Vậy nhớ dành thời gian đến Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh một chuyến nha." Y tá vẫn cúi đầu.

Kiểm tra virus HIV nhất định phải đến Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh, trước đó Becky đã tra trên mạng rồi. Giờ y tá nói vậy, cô lại bắt đầu khẩn trương.

Lấy máu ở khoa xét nghiệm xong, Becky ấn qua loa mấy lần lên vết kim tiêm, lập tức lao không ngừng về phía Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh.

"Về rồi hả? Kết quả kiểm tra thế nào?". Irin hỏi.

"Vẫn chưa trả kết quả". Becky thả túi xách xuống, "Ngày mai có."

Irin ôm máy tính vào phòng ngủ, thoải mái nói: "Chắc là không sao đâu. Cậu có thể hỏi thử cô gái kia, trước đây cô ta có phải luôn mang bao không".

"Là sao?" Becky cau mày.

"Nếu bọn họ mang bao, cũng có nghĩa là rất an toàn rồi". Irin nói, "Có điều nghe nói, đại đa số gái điếm đều sẽ chiều theo khách, khách nói không mang thì bọn họ không mang."

"Nhưng mà...Mấy người khách đó chắc cũng biết sợ chứ, sợ bị lây bệnh. Cho nên... Chắc là bọn họ sẽ mang bao." Tay Becky ngập ngừng.

"Sao tớ biết được". Irin nhún nhún vai, "Cậu đi hỏi thử cô gái kia đi. Haiz, tớ thấy cậu đúng là gan to hơn trời mà. Cũng may bây giờ còn chưa muộn."

Becky ậm ờ trả lời. Cô cầm khăn vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Lúc trước mua sữa tắm trên mạng, cô bỏ luôn nhãn hiệu trước giờ vẫn dùng, lén lút mua loại giống Freen

Mùi sữa bò, 100 baht một bình bự chảng. Không biết dùng bao lâu mới hết được. Becky khom lưng nặn một chút vào lòng bàn tay, thoa lên vai cọ cọ. Mùi hương thuộc về Freen ngập tràn trong nhà vệ sinh. Dường như cũng chẳng khó dùng hơn bình 900 baht

Becky nhắm mắt, ngẩng đầu dưới vòi hoa sen, nước ấm bắn lên mặt rồi dịu dàng lướt qua người cô. Bọt bong bóng mang theo mùi sữa, chậm rãi lướt trên da thịt. Mùi hương, sẽ gợi lên cảm xúc, ký ức.

Ngửi thấy mùi hương này, Becky nhớ đến cảm giác rung động khi Freen quay đầu nhìn cô mỉm cười, còn có trầm mê lúc hoan ái. Lòng bàn tay vô tình cọ qua đỉnh ngực đang dựng đứng, Becky xiết bao mong muốn bàn tay này là của Freen. Ngón tay thon dài thuận theo hướng cọ rửa mà dời xuống dưới. Cảm giác trống rỗng giống như một cái động tối đen, ngón tay bị cắn nuốt vào trong, một ngón, hai ngón, hơi nhói đau. Cảm giác khô khốc nói cho cô biết, trống rỗng không phải đến từ nơi này, mà là trái tim.

Cô mở mắt, chìa tay dưới vòi sen cọ rửa, sau đó lau nước đọng trên mắt.

Rất nhớ cô ấy.

Nhớ đến mức không thể tự lừa gạt bản thân mình. Nhớ món nhiều rau thơm cô ấy làm. Nhớ dung mạo cô ấy cứ không ngừng vẽ ra trong đầu. Làm cô quên sạch mấy tờ giấy kiểm tra kia.

Freen sẽ tìm được công việc thật tốt, rời khỏi thôn này phải không? Becky đoán không ra. Cô chưa từng hỏi Freen sao lại phải làm nghề này. Đến tận bây giờ, cô mới nhận ra mối liên kết giữa mình và Freen lại mong manh đến vậy. Cô không biết quá khứ của cô ấy, càng không biết tương lai cô ấy muốn đi đâu, làm gì.

Tệ hơn nữa là, ngay khi cô nhận ra cô có dục vọng tìm hiểu Freen thì đã trễ mất rồi.

Becky quấn khăn tắm ra ngoài, đóng cửa phòng tắm. Trên cửa gắn một tấm gương, cô xoay người ngắm nhìn chính mình phản chiếu trong đó. Cảm giác bản thân vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
___________________________

"Có kết quả kiểm tra chưa?" Irin nhìn thấy Becky đi vào vội hỏi.

"Ừ... Không có vấn đề gì." Becky nói.

Irin thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt. Haiz, đúng rồi, Non nói tuần này muốn đưa tớ ra mắt bạn bè, cậu đi chung với tớ nha?"

Becky ngẩn người: "Gì chứ? Không phải cậu ta đã biết tớ rồi sao?"

"Hơ, còn phải nói toẹt ra nữa". Giọng Irin vừa trách móc lại vừa ngọt ngào, "Anh ấy nói hai người bọn tớ nên họp mặt hết bạn bè ở Pattaya một lần, lần này á, anh ấy mời, chúng ta cùng đến công viên nước chơi."

"Vậy tớ..." Becky chần chừ.

"Đi mà đi mà" Irin làm nũng nói, "Dù sao chủ nhật cậu cũng đâu làm gì. Vé công viên nước đắt dã man, cậu không muốn chặt anh ấy một lần hả?"

"Nhưng mà công viên nước xa nội thành lắm, phải ở lại đúng không?" Becky vẫn cứ do dự. Cô không muốn đi chơi cùng một đám người không quen biết.

Nhưng nghĩ đến Irin cũng muốn đi, nếu cô không đi cùng, vậy Irin phải ở một mình.

"Có tớ đây mà, cậu sợ gì chứ." Irin nói.

"Vậy được rồi." Becky cuối cùng vẫn đồng ý.

Công viên nước đúng thật rất xa nội thành, nhưng được xem là khu giải trí lớn nhất, đẹp nhất thành phố Pattaya, nơi này cứ đến cuối tuần là lượng khách lại đông nghẹt.

Lăn qua lộn lại, đã bảy tám giờ tối rồi. Becky rốt cuộc cũng hiểu vì sao Irin cứ cuối tuần ra ngoài chơi là phải ngủ lại bên ngoài.

Khách sạn bình dân, Irin và Becky ngủ một phòng, Non và đám anh em của anh ta chen chúc một phòng. Dù sao bọn họ cũng đều xem như là chúa thức đêm.

"Kéo bạn gái cậu với N'Beck qua đây chơi game đi chứ?" Một anh chàng tên Poom đề nghị.

Non nhìn qua Poom, nụ cười trên mặt trở nên mờ ám: "Đã săn sóc N'Beck người ta cả ngày nay rồi, còn chưa đã ghiền à?"

Cả đám con trai đều cười ầm lên.

Tên Poom này, gần như viết hẳn hai chữ ân cần lên mặt, cả một ngày trời đều quây quanh Becky.

Poom không chút đỏ mặt nói: "Nhanh lên, nhanh lên. Còn dông dài, cậu có còn là người không vậy? Nếu không phải tại cậu đưa ảnh bạn gái cậu chụp cùng N'Beck cho tớ xem, tớ có thể biến thành bộ dạng này sao? Nhìn đi, cậu nhìn đi". Nói xong anh ta liền vén lên cái bụng nhão bóng loáng của mình, "Giờ tớ siêu tiều tụy rồi đây này."

Mấy tên con trai lại được một trận cười vang: "Chuyện này mà cũng trách N'Beck à? Do cậu phế quá thôi!"

Poom huých Non một cái: "Mau gọi hai người đó qua đây đi."

"Được rồi được rồi." Non nói xong mở cửa ra ngoài.

"Tôi không biết chơi ma sói." Becky lắc đầu.

So với chuyện cô không biết chơi ma sói, đến phòng một đám con trai lại càng không thể.

"Chơi trò khác nha". Irin ôm cánh tay cô, làm nũng, "Đi với tớ đi mà, cậu mà không đi, vậy tớ cũng không đi đâu."

Becky bất đắc dĩ, đành phải nói: "Vậy được rồi."

Cô không thích tình huống thế này, chính là vì bản thân không giỏi giao tiếp với người khác, lại càng không giỏi chơi game. Cô cảm thấy đọc tiểu thuyết còn thú vị hơn mấy chuyện này.

Vì phối hợp với Irin, Becky vẫn chơi một ván ma sói.

Poom ngồi cạnh cô giải thích quy tắc trò chơi. Trên người chàng trai trẻ có mùi đặc thù, khiến Becky lẳng lặng lùi về sau một chút.

Mấy tên con trai càng chơi càng điên, Poom đề nghị chơi thật hay thách, kết quả là một tá bia giao đến, còn chưa chơi được mấy lần, Non và một tên con trai trong đám đã uống say mèm.

"Tớ có gì mà không dám chứ". Cậu trai say bí tỉ nhặt tấm danh thiếp trên sàn lên.

"Hức hờ..." còn chưa mở miệng, cậu ta đã nấc cụt, chọc cho cả Irin đều cười ầm lên.

Lúc đầu Becky chưa kịp nhận ra cậu ta đang làm gì. Đợi đến lúc cậu ta cúp máy rồi, nhái theo giọng điệu nũng nịu của cô gái trong điện thoại với mấy người kia, Becky mới chợt bừng tỉnh.

"Cô ta không thèm tới đâu". Non cười nói "Chắc chắn cô ta cho rằng là mấy con ma men, gọi vớ vẩn thôi."

"Nếu người ta không đến, lượt tiếp theo cậu phải uống đó!" Một cậu trai khác cười nói.

Chỉ chốc lát sau, trước cửa thật sự truyền đến tiếng gõ, đám con trai đưa mắt nhìn nhau, sau đó chỉ vào người cậu trai kia cười ha hả. Cậu trai kia đã vơi bớt men say, trên mặt giờ đây cũng mang theo chút hối hận, vừa mở cửa ra nhìn, một cô gái có gương mặt thanh tú, vóc người uyển chuyển đang đứng trước cửa, cười duyên hỏi:

"Xin hỏi anh là Khun Tack phải không?"

"Không phải, cô tìm nhầm rồi." Cậu trai đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới, sau đó liền muốn đóng cửa.

Nụ cười trên mặt cô gái chợt cứng đờ, lập tức đỡ lấy cửa: "Sao có thể chứ? Đây là phòng 3223 mà."

"Thật tình là không có Khun Tack nào ở đây cả." Cậu ta quyết giả ngu đến cùng.

Mấy người xem náo nhiệt phía sau cố nén cười.

Lúc này Becky cũng bước đến: "Nhường đường chút, tôi muốn về phòng lấy đồ."

Cậu trai kia nhường đường cho cô qua xong lập tức đóng cửa lại. Cô gái kia bị nhốt ở ngoài, trông có vẻ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, lấy điện thoại ra nhìn thử, chần chừ một lúc mới xoay người bỏ đi.

Becky quay đầu lại nhìn theo bóng lưng cô nàng, cắn cắn môi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip