Chương 33

Hơi thở ấm áp của Becky lướt nhẹ qua tai Freen. Vành tai xinh xắn, trắng muốt nháy mắt liền nhuộm phấn hồng.

Freen cười cười, cách Becky xa hơn chút: "Cảm ơn."

Sau đó một tay cài lại nút áo trên cùng, cúi đầu giúp cô ngâm tay, đồng thời hỏi: "Quyết định làm gì chưa? Có muốn vẽ móng không?"

Becky tiện tay chỉ vào một màu trong cuốn album, Freen nhìn một chút nói: "Rất hợp với cô."

Becky mím mím môi, nhìn Freen lấy ra một bộ dụng cụ. Đã ngâm đủ năm phút rồi, Freen bắt đầu giúp cô loại bỏ da thừa trên đầu ngón tay. Tay được Freen nắm lấy, ánh mắt Becky có chút bay bổng.   

Tay Freen mặc dù mảnh mai, nhưng vì gần đây làm việc chân tay đã nổi lên mấy vết chai, lòng bàn tay ma sát trên tay Becky, hơi ngứa.

Tay Becky không chút tỳ vết, đến cả da chết cũng thật mỏng, đầu ngón tay mềm mại.

"Em...có thể trò chuyện với chị không?" Becky hỏi khẽ.

Nếu Freen giận cô, cô sẵn sàng nhận lỗi, sẵn sàng nói rõ lòng mình để nhận được sự tha thứ của cô ấy. Nhưng hiện giờ Freen trông có vẻ chẳng hề bận tậm làm cô hơi hoang mang. Cô nghĩ có phải cô đã tưởng bở quá rồi không, thât ra từ trước đến giờ Freen chưa từng thích cô?

Trước đây tệ nhất vẫn là "một khách hàng Freen rất thích", hiện giờ thì sao, Freen cười với cô, nói năng nhỏ nhẹ với cô, nhưng cô lại không tìm được bất kì điểm đặc biệt nào của mình đối với Freen.

Trước đây vẫn luôn cho rằng yêu đương chẳng có ích lợi gì ngoài giải quyết cô đơn, vậy mà giờ kết cuộc cô cũng sa vào vòng vây ái tình. Trong đầu đột nhiên tuôn ra cả tá suy nghĩ như vậy, bất quá cũng chỉ mất mấy giây.

Freen tiếp lời cô, cười nói: "Cô muốn nói chuyện gì?"

Becky moi ra đề tài đã sớm chuẩn bị xong: "Cuộc sống ở đây thế nào? Có vất vả không?"

Freen dùng mu bàn tay lau trán, nói: "Rất tốt, không vất vả."

"Vậy..." Becky liếc nhìn vị khách kia. Cô gái đó đã sấy móng xong rồi, vác ba lô gọi bạn mình đi.

Cửa kính bị cô gái mở ra lại đóng vào, tiếng huyên náo bên ngoài truyền vào trong, rồi lại tức tốc bị chặn lại. Ngắn ngủi giống như sự ăn ý với Freen mà Becky từng ngộ nhận.

"Mấy người trước kia, không làm phiền chị chứ?" Becky dè dặt hỏi. Cô sợ vấn đề này có phần mạo phạm, sẽ chọc giận Freen.

Nhưng Freen lại khẽ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn cô: "Bọn họ không tìm được tôi đâu."

Becky thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt."

Dáng vẻ Freen cúi đầu sơn móng tay cho cô vừa dịu dàng lại vừa nghiêm túc, giống như chiếc móng tay bé xíu này đã hút hết tất cả sự chú ý của cô ấy. Một sợi tóc từ sau tai Freen rơi xuống, Becky duỗi tay còn lại ra giúp cô vén về lại sau tai.

Chút xíu động tác thân mật này, Becky phải gom hết dũng khí mới làm được. Cô lén quan sát Freen, mong nhìn thấy dù là tí ti phản ứng của đối phương, ai mà ngờ Freen cứ cuối đầu loay hoay với móng tay của cô, như thể không có chuyện gì xảy ra.

Becky cũng không dám nói chuyện với Freen nữa, mãi đến nửa giờ sau, móng tay làm xong rồi, Freen mới mang đèn ra để cô hong khô lần cuối. Màu xanh rêu óng ánh, tôn lên đầu ngón tay trắng như tuyết. Ánh mắt Freen dừng trên đó chốc lát, lập tức đứng dậy, đỡ lấy thắt lưng, thở phào nói: "Xong rồi."

Đang giờ cơm trưa, không có ai ghé vào cửa hàng nữa. Lúc Becky sấy móng, Freen tiện thể sắp xếp lại kệ đồ. Tầng trên cùng đặt mấy món Becky mang đến. Đúng là non nớt, không có kinh nghiệm tặng quà, không nói tiếng nào đã mang đồ đặt ở đó, ai không biết lại nghĩ là đồ của khách nào bỏ quên.

Lúc còn ở nhà, quà cáp thăm viếng nhà họ hàng cũng không cần Becky lo, cô chỉ cần nói với người lớn là được, những chuyện khác, hiển nhiên đều do mẹ cô bao thầu.

"Cái đó...Cho chị với P'Anda" Becky cắn môi, nhìn Freen, "Nếu chị đói có thể ăn tạm. Đợi lát nữa em xong rồi, giúp chị đi mua cơm trưa."

Freen chỉ nhìn sơ qua, liền buộc lại túi. Becky nói chuyện khô khan, nhưng vẫn gõ ra một chút rung động trong lòng cô. Cuối cùng vẫn quyết định hai người cùng nhau ra ngoài ăn.

Sâu trong con phố nhỏ là một quảng trường ẩm thực. Freen đi phía trước, Becky lấy cây dù trong túi ra, bung lên rồi nhanh chân đuổi theo Freen, che lên đầu cô ấy. Becky quan sát một hồi, sau đó đi qua bên trái Freen, bóng chiếc đầm của cô vừa khéo che khuất nửa bắp chân lộ ra ngoài của cô ấy. Điểm mù của cây dù, chính là bắp chân và hai bàn chân.

Bắp chân mềm mịn trắng như tuyết mà cô đã từng nhiều lần vuốt ve, da thịt non mềm, tươi đẹp như vậy, không thể bị cháy nắng được.

Freen nghiêng đầu nhìn cô, tiếp đó cười nói: "Cảm ơn. Mỗi ngày tôi đều đội nắng ra ngoài mà, không sao đâu."

Becky mím môi, không nói gì.

Đi được một lúc, Freen chỉ về phía trước cô: "Chính là quán này, cơm giò heo nấu siêu ngon."

Cô mỉm cười nhìn về phía Becky: "Ăn món này được không?"

Becky cũng cảm thấy quái lạ: Ở công ty, đa phần khẩu âm đồng nghiệp đều thế này, nhưng sao nghe bọn họ nói chuyện, cô lại không có cảm giác tê dại tận đáy tim chứ? Cô mím môi gật đầu, ngọt ngào nghĩ, hấp dẫn cô không phải giọng nói ngọt lịm này, mà vì người nói là cô ấy.

Nên nghe rất động lòng.

Hai người một trước một sau đi vào quán ăn. Vừa bước chân vào, trên trán Becky liền ứa ra một tầng mồ hôi. Mấy quán ăn trong khu phố nhỏ kiểu này, hầu hết đều chỉ gắn điều hòa trong bếp, khu vực ăn cơm bên ngoài đặt mấy cái quạt máy to khủng bố.

Becky kéo chiếc ghế chính diện quạt máy cho Freen, rồi lại cầm thực đơn đưa cho cô, bận rộn một vòng bấy giờ mới ngồi xuống đối diện, cúi đầu tìm khăn giấy.

Freen đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô làm lòng cô cuống cuồng, lục lọi cả buổi cũng không thấy khăn giấy đâu.

"Lau tạm đi."

Becky ngẩng đầu, ngượng ngùng nhận khăn giấy trong tay Freen: "Cảm ơn."

"Tôi chọn xong rồi, cô xem cô muốn ăn gì?" Freen cầm thực đơn đưa cho cô.

Becku nhận lấy, lại nhìn Freen một chút. Giọng nói êm ái vẫn đang vang vọng trong đầu cô: "Cô muốn ăn gì"

Becky thấy Freen khoanh vào "chiêu bài cơm giò heo", liền không chút do dự: "Giống chị đi. Chị muốn uống gì không?"

Freen lắc đầu: "Tôi không uống đâu, họ có cho canh thêm."

Trời nóng muốn chết, canh cũng nóng. Hơn nữa canh thêm ở mấy quán ăn nhỏ kiểu này, còn nhạt hơn cả nước lã. Becky thật sự rất muốn uống đồ lạnh.

"Cô muốn uống gì hả?" Freen thấy cô chần chừ, lại hỏi.

"Đâu có." Becky cười cười, đưa thực đơn cho phục vụ, tiện thể thanh toán luôn.

Nếu chỉ nhìn Freen, sẽ cảm thấy trời cũng không nóng đến vậy. Trên mặt cô ấy chỉ hơi ửng hồng, cũng chẳng đổ bao nhiêu mồ hôi; Becky thì lại giống như chai bia vừa lấy ra từ tủ lạnh, mồ hôi ứa ra không ngừng.

Freen đứng dậy, đi đến tủ lạnh trong quán lấy một chai nước khoáng. Becky đang lau mồ hôi, liền cảm thấy trên trán thấm lạnh. Cô đè đồ uống trên trán lại, ngẩng đầu nhìn thấy Freen đang duỗi năm ngón tay, hong khô nước dính trên đó.

"Không phải nói người phương Nam sợ nóng hơn sao?" Becky không nhịn được hỏi.

Trước khi đến Pattaya, Mẹ Becky càm ràm cả nửa tháng, sợ Becky đến Pattaya sẽ bị nóng chết. Kết quả đến rồi mới biết, người Pattaya xung quanh ai nấy đều sợ nóng hơn cô.

"Tôi cũng nóng mà". Freen cười nói, "Chỉ là không dễ đổ mồ hôi lắm."

Có lẽ vì vậy nên da dẻ Freen trông có vẻ nhẵn mịn. Lỗ chân lông quá nhỏ, nhỏ đến mức không dễ gì bài tiết mồ hôi. Cô sinh viên kỹ thuật Becky âm thầm suy đoán tràng giang đại hải.

Hai đĩa cơm giò heo và hai phần canh thêm được bưng lên.

Ở nhà Becky ăn "giò heo" đều là mang nguyên cái đi hầm, rồi kho, sau đó đặt lên mâm bắt đâu xé ra. Đây là lần đầu tiên cô ăn cơm giò heo Pattaya.

Một phần 60 baht, đương nhiên sẽ không bỏ quá nhiều giò heo, phân nửa đều là cải xanh. Có điều mùi vị quả thực cũng không tệ.

Freen ăn rất ít, còn dư hơn phân nửa đã gác đũa rồi.

Becky cắn đầu đũa nhìn cô, đề nghị: "Có muốn em ăn giúp chị không?"

Freen thoáng sững sờ. Xưa giờ chưa từng có người nào ăn cơm còn thừa của cô. Có lẽ vì Becky là người phương Bắc nên không quá để ý phương diện này? Cô đâu hay biết, Becky ghét bỏ ăn đồ thừa của người khác đến thế nào, chỉ vì người đó là cô nên Becky mới ăn.

Becky trực tiếp gắp thức ăn còn thừa vào chén, ăn sạch. Nhìn thấy ý cười trên mặt Freen, cô nhỏ giọng nói: "Đừng lãng phí."

Không lãng phí là một mặt, mặt khác cũng cực kỳ thích "tiếp xúc thân mật" với cô ấy.

Về tiệm chưa đầy chốc lát, khách hàng đã kéo đến.

Freen bận rộn, thỉnh thoảng cũng gọi Becky một tiếng, đưa cho cô cái này cái kia.

Một cô gái làm móng hỏi Freen: "Kia là em gái cô hả?"

Freen quay lại nhìn Becky đang xới tung kệ đồ, nghĩ thầm, em gái tôi sao có thể làm việc vụng về vậy chứ, vừa cười vừa lắc đầu: "Không phải."

Becky trông cao ráo lại trắng trẻo, cũng rất có khiếu ăn mặc, dù đang lau nhà, cũng có thể nhìn ra được khí chất hơn người.
Cô gái không nhịn được nhìn thêm mấy lần.   

"Người đẹp, có muốn tiện thể sửa móng chân không? Có thể giảm giá cho cô." Freen ngẩng đầu hỏi.

Cô gái thu tầm mắt về: "Thật hả? Được đó được đó."

Trời chập tối, đèn đường bắt đầu rực sáng, Freen liền bảo Becky mau chóng về nhà.

"Em còn được đến nữa không?" Becky rề rà vác ba lô lên.

Bóng lưng Freen khựng lại một chút, Becky ũ rũ, cho rằng cô sẽ từ chối.

"Tùy cô thôi."

Becky mím môi cười nói: "Được. Vậy em đi trước. Đổi lại," cô lấy điện thoại ra, "Chị đổi số mới rồi phải không? Cho em được không?"

Freen đứng thẳng lưng, vén tóc một cái, cười nói: "Không phải cô có LINE Chat của tôi sao?"

"Dù em không cho nó số điện thoại, nó cũng vẫn tìm được em thôi!" Anda rút gói thuốc Becky mang đến, liếc xéo Freen, "Cô nhóc cũng thật khó chơi."

Freen đỡ thắt lưng đấm một chút: "Thật ngại quá P'Anda, cô ấy có cản trở công việc của chị không?"

"Không". P'Anda xua tay, thổi ra một vòng khói, "Tôi lo cho em thôi, lẽ nào em thật sự muốn chấp nhận con bé à? Nó có thể cho em cái gì."

Freen không lên tiếng. Ngay lúc này cửa bị đẩy ra, một cô gái bước vào.

"Người đẹp có chuyện..."

"Khun Nichira phải không?" P'Anda dụi điếu thuốc hỏi.

"Đúng, tôi là Nichira, đến đây ứng tuyển." Cô gái nói.

Giọng cô gái này không rõ là người ở đâu, ăn mặc lỗi thời lại còn hở hang. P'Anda không khách khí đánh giá khắp toàn thân cô ta từ trên xuống dưới, sau đó bước đến nhìn vào ngực cô ả:

"Không tệ nha, ngày mai làm thử đi."

"Đây là?" Freen biết Anda đang tuyển người, nhưng quần áo, khí chất của cô gái này, rõ ràng chính là cùng một loại với đồng nghiệp cũ của cô.

"Tôi tuyển thợ đấm bóp mới," Anda nói với Freen trong phòng trực, "Vóc dáng khá chứ?"

Sắc mặt Freen hơi khó coi: "P'Anda, chị cũng muốn làm chuyện đó sao?"

Anda lại châm một điếu thuốc: "Không phải tôi muốn làm ha, ở đây cả đống đàn ông như vậy, mấy tiệm cắt tóc bên cạnh cũng làm đó, chúng ta dại gì không kiếm món hời này chứ?"

"Nhưng mà..." Anda ngắt lời cô, vỗ vai cô nói: "Tôi sẽ không để em làm chuyện này đâu, em trông nom, chỉ bảo bọn họ là được rồi. Em giống như em gái tôi vậy. Sau này, hai chị em chúng ta cùng nhau phát tài."

Anda ngồi trên sofa, bắt chéo hai chân, nuốt mây nhả khói: "Cười đứa nghèo ai cười con hát*, nghe qua chưa? Tôi vào trung tâm mua sắm, mua cho em gái tôi chiếc túi hàng hiệu, ai biết tiền của tôi từ đâu ra? Nhân viên bán hàng thấy tôi chi tiền, còn không phải xem tôi như tổ tông mà hầu hạ à?"

*Con hát ở đây cũng đồng nghĩa với gái điếm

Freen không biết phải phản bác lý lẽ trong miệng cô thế nào, chỉ thấp giọng nói: "Bớt thêm vài cô gái làm chuyện này, chẳng lẽ không tốt sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip