Chương 37

Hô hấp Becky dần gấp rút. Xa cách lâu như vậy, cô vẫn luôn nhẫn nhịn. Với cô mà nói, Freen quá mức mê người. Trong lòng cô từ lâu đã ươm xuống hạt giống dục vọng, mọc rễ đâm chồi, kết quả phát triển thành một con quỷ, ban ngày lẳng lặng ngủ đông trong góc, tối đến lại kêu gào đòi ra ngoài.

Lúc càng bất an, ma đầu này lại càng hung hăng càn quấy. Rõ ràng Freen đã nằm trong lòng cô, mà vẫn khiến cô lo được lo mất. Muốn xâm lấn cô ấy, chiếm hữu cô ấy, đem cô ấy hòa vào máu thịt mình.

Freen quay đầu cùng cô hôn môi, đầu lưỡi mềm mại, linh hoạt chui vào trong miệng Becky. Freen khép hờ mắt, hàng mi khẽ run, một tay giữ trên bờ vai Becky, dáng vẻ như mê hoặc người ta đắm mình vào đó. Vào một vùng biển ấm áp, hai người quấn quýt, vui đùa, dùng cách thức nguyên thủy nhất bày tỏ nhớ nhung.

Becky lén mở mắt nhìn Freen.

"Ngủ đi. Sáng sớm mai phải thoa thuốc lần nữa." Becky ép buộc bản thân dằn xuống ham muốn, ôm Freen từ trên người xuống, đắp kín chăn mỏng cho cô ấy.

Freen quay đầu nhìn cô: "Becky, chị có gì đáng để em thích sao?"

Becky tốt như vậy, vượt xa mong đợi của cô, làm cô không cách nào tiêu hóa và tiếp nhận. Nếu ngày nào đó thật sự mất đi, cô sẽ đau chết.

Càn rỡ thăm dò cô ấy, dụ dỗ cô ấy, mang một mặt chân thật nhất của mình cho cô ấy xem.

Em xem, chị chính là như vậy. Trong tưởng tượng của em, có phải sẽ cảm thấy lúc chị làm với mấy người đàn ông kia cũng đều như vậy không? Có phải em sẽ vì vậy mà chán ghét chị không?

Freen chưa từng yêu đương. Nhưng cô đã từng làm công việc như vậy, vẫn cứ cảm thấy lúc mình đối với bất kì ai lộ ra vẻ ham muốn, đều đáng ghê tởm. Dáng vẻ hưởng thụ tình dục thật xấu xí.

Becky, dù cho chị xấu xí như vậy, chị cũng cực thích cùng hưởng thụ cao triều với em. Khát khao được em tiến vào mãnh liệt, cũng khát vọng chị được tiến vào em, em thấy vậy rồi, vẫn sẽ thích chị sao?

Cô không biết mình đang chui vào một ngõ cụt đáng sợ. Thích Becky, đã chấp nhận cô ấy, nhưng thực chất trong lòng lại không chịu tin tưởng. Becky đơn thuần, hứa lời hứa đơn thuần. Khoảnh khắc phát thệ, vẻ mặt thật kiên định.

Cô vứt bỏ lý trí của mình, từ lúc vừa bắt đầu câu dẫn Becky, đến bây giờ bản thân đã lạc lối; Becky cũng đánh mất lý trí, say mê thân thể cô, đến bây giờ yêu cô.

Không phải cô không bao giờ tin lời thề. Mọi người luôn nói lời thề không thể tin, thật ra không phải lời thề không thể tin, lời thề là vĩnh hằng, nhưng con người quá hay thay đổi, con đường phía trước cũng quá khó lường.

Lúc cô còn bé, mẹ đồng ý với cô dán đủ một ngàn hộp giấy, sẽ mua cho cô một con búp bê.

Cô hỏi: "Thật ạ?"

Mẹ cô gật đầu: "Đương nhiên rồi."

Lời thề này, từ tám tuổi cô nhớ đến mười tuổi, mỗi lần dán được một cái liền gạch lên vở một gạch. Sau đó rốt cuộc gạch được một ngàn gạch, cô vô cùng phấn khởi đi tìm mẹ, lại bị mẹ bực mình đẩy ra.

"Mua búp bê làm quái gì!"

Lúc đầu tin tưởng bao nhiêu, cuối cùng thất vọng bấy nhiêu.

"Sao lại muốn hỏi như vậy?" Becky nghiêng người sang nhìn cô, đôi mắt trong suốt phản chiếu ánh sáng ô nhiễm bên ngoài, chậm rãi nói, "Không có đáng hay không đáng, bởi vì là chị, nên xứng đáng."

Freen nhìn cô, đột nhiên cười. Sau đó lại đột nhiên khóc, ôm lấy Becky.

Lời thề quá mức êm tai. Êm tai đến nỗi cô đã bắt đầu tin rồi.

___________________________

"Hai người...Lại ngủ chung nữa à?"

Becky đang soi gương thay quần áo, nhìn thấy biểu cảm khoa trương của Irin trong gương, gật đầu bình thản nói: "Ừ"

Irin duy trì vẻ mặt này những năm phút, mới mở miệng nói: "Đệch."

Từ mấy ngày trước, vì thảo luận vấn đề "ngủ lại" kết thúc không mấy vui vẻ về sau, bầu không khí giữa hai người liền trở nên là lạ. Tuy là hai bên đều xem như không có gì mà trao đổi chuyện vụn vặt thường ngày, nhưng vẫn có gì đó ngăn cách trong lòng, không quá thoải mái.

Thật ra Irin cũng đã tự ngẫm lại mình. Cô tự hỏi có phải mình đã quản quá nhiều rồi không? Hôm đó cô còn không nhịn được, nói ra những lời chọc giận Becky.   

Cô cũng không biết mình đang khó chịu chuyện gì. Có lẽ là vì quan hệ giữa Becky và cô trước giờ rất tốt, bất chợt cô ấy bị cô gái khác bắt đi mất nên trong lòng nổi chút máu ghen?

Nhưng cô bị Non cuỗm đi, cũng đâu thấy Becky ghen ghét gì. Bởi vậy mới thấy, Becky không quan tâm đối phương như cô.

Hôm đó ra ngoài với Non, cô theo bản năng về nhà trước mười giờ, Non bảo ngủ lại bên ngoài, cô không đồng ý. Lúc về đến nơi, Becky đã ở nhà rồi.

Tính tình cô nàng Becky này, chiến tranh lạnh có thể làm cho người ta chết rét. Cuối cùng vẫn là Irin mở lời trước, hai người mới xem như tạm thời đạt được hòa bình.

Qua thêm năm phút, Irin không nhịn được nói: "BecBec, cậu thật sự nghĩ kỹ rồi?"

Becky không nói gì, thay quần áo ngã lên giường, ngửa mặt nhìn trần nhà, độ cong trên môi son càng ngày càng hiện rõ, trên mặt cũng dần đỏ ửng.

Irin nhìn thấy một màn này liền sửng sốt: Becky vắt tay lên trán, nhắm mắt cười, quả thật y hệt đứa thiểu năng.

"Đệch" Irin chỉ có thể lặp lại từ này để biểu thị kinh ngạc trong lòng, "Hai người...Ở bên nhau rồi? ? ?"

"Ừ" Becky mở mắt ra, mặt đỏ rực nhìn cô, "Ở bên nhau rồi."

Irin trợn tròn mắt: "Đệch, đỉnh vậy. BecBec, cậu đó, cậu tính... Sống chung với cô ấy à?"

"Tớ chưa biết..." Becky lẩm bẩm nói, "Tạm thời không được đâu."

Irin thở phào nhẹ nhõm. Cô còn tưởng rằng Becky muốn bỏ rơi cô, đến sống với cô gái kia chứ. Trong lòng Irin đúng thật mâu thuẫn. Một mặt cô cảm thấy Becky đã thay đổi, mặt khác, cô lại cảm thấy Becky thật lòng yêu thích cô gái kia.

Mấy hôm nay cô cẩn thận suy suy nghĩ nghĩ, cảm thấy Becky thật sự nói không sai. Cô vốn không muốn phát sinh quan hệ với Non, vậy hà tất phải ngủ bên ngoài? Hơn nữa, Becky nói như vậy, cũng là vì quan tâm cô mà.

Irin đột nhiên ngồi xuống cạnh Becky, dùng ánh mắt ngập tràn tình thương của mẹ nhìn cô: "Nói thật nha BecBec, tớ cũng sắp bị cậu làm cảm động mất rồi."

"Gì?" Becky bị cô nàng nhìn đến mức sởn tóc gáy.

Irin lau lau nước mắt vốn chẳng tồn tại hai bên mặt: "Bỏ đi, tớ cũng không quản cậu nữa, đến lúc phải khai báo thế nào với người trong nhà, cậu tự đi mà nghĩ cách đó."

Becky không nhịn được cười, ánh mắt trong veo nhìn cô nàng: "Tớ tưởng cậu vẫn còn xem tớ như biến thái."

Irin xấu hổ quay đầu đi: "Xin lỗi mà, trước tớ nói như vậy, thật sự không đúng."

Becky nhìn Irin: "Hôm đó tớ cũng có lỗi, không nên nói mấy lời kích động như vậy. "

Irin cười hì hì: "Vậy hòa rồi nha?"

Becky cười nói: "Không phải từ đầu đã không sao rồi à?"

Irin lờ đi cảm động và mất mát trong lòng, cười nói: "Ai nha, hai chúng ta cũng đừng làm cao nữa."

Pawin cầm tua vít đưa cho Becky: "Hôm nay tâm tình tốt vậy?"

Becky cúi đầu vặn đinh ốc, một sợ tóc mái rũ xuống trước mắt, nghe Pawin nói, cười cười: "Đâu có đâu."

"Lần này may mà có em." Lúc Pawin nói chuyện, giọng điệu có chút tự hào, "Mấy chuyện du học sinh ở nước ngoài về không giải quyết được, đều phải nhờ em giải quyết hết."

Becky đứng dậy, lau lau tay dính nhiên vật liệu lên đồ bảo hộ. Có lẽ là vì mấy ngày nay tâm tình tốt, kéo theo hiệu suất làm việc cũng rất cao.

Cô cười cười nói: "Cũng nhờ anh nhắc nhở tôi, nếu không tôi cũng không nghĩ ra. Với lại..." Cô vừa nói, vừa chạm vào bình nước nóng dựng bên cạnh, "Nhiều nhãn hiệu cũng đã đạt được độ ổn định rồi, chẳng qua tôi chỉ đưa ra một ít đề xuất cải tiến thôi. Hơn nữa vấn đề kiểu dáng N-TD23 quá lớn vẫn còn chưa giải quyết được."

Đã muộn lắm rồi, trong phòng rắp ráp chỉ còn lại hai người bọn họ.

Thường ngày Becky cũng không phải là cô gái quá tinh tế. Có lẽ vì tính chất công việc khác nhau, như mấy cô ở phòng nhân sự, mỗi ngày đều trang điểm nhẹ, mang giày cao gót 8 tấc trở lên, tóc tai thì vài ngày lại đổi một kiểu. Becky gần như không chải chuốt gì, cũng không trang điểm. Ngoại hình cô không khớp với xu hướng thẩm mỹ đương thời, chính là gương mặt lai nét phương Tây, có ngũ quan lớn, cô vừa khéo trái ngược, tướng mạo khá cổ điển, trên gương mặt trái xoan có một đôi mắt đầy ẩn ý, mũi thì dọc dừa, môi đỏ răng trắng, nhưng mà khuôn mặt như vậy thoạt nhìn cũng không kinh diễm, chỉ thuộc kiểu ưa nhìn.

Pawin nhìn Becky lâu dần, nhìn lại mấy cô gái khác, luôn cảm thấy không thoải mái như nhìn Becky.

Becky bình thường không có biểu cảm gì trên mặt, Pawin bảo cô làm cái gì, cô liền làm cái đó, làm việc nghiêm túc, đeo một bộ kính mắt, mặc đồ bảo hộ làm thực nghiệm trong phòng rắp ráp, cả ngày đều không ngẩng đầu lên.

Hôm nay cũng không biết thế nào, Pawin lại nhìn thấy vẻ ửng đỏ trên gương mặt vẫn luôn thờ ơ của cô.

Gương mặt vốn không kinh diễm, giờ khắc này lại trông có vẻ đặc biệt yêu kiều. Lẽ nào là...Vì đang ở cùng một phòng với mình, nên mới ngượng ngùng vậy sao? Pawin nghĩ đến đây, bên môi không nhịn được mang theo ý cười.

Becky không hề chú ý đến sắc mặt anh ta, cởi áo khoác ngoài đồ bảo hộ xuống cầm trong tay: "Tổ trưởng, anh tan ca à?"

"À" Pawin tỉnh lại, "Bây giờ đi ngay."

"Tốt."

Becky giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ rồi. Cô thở dài, vốn hôm nay muốn đến chỗ Freen sớm chút. Cô quệt mồ hôi trên mặt. Pawin vội vàng lấy khăn giấy đưa cho cô.

"Cảm ơn." Becky lau lau, xoay người muốn đi, lại bị Pawin kéo lại.

"N'Beck!" Pawin hắng hắng giọng, "Có phải em vẫn chưa có bạn trai không?"

Becky ngây người, giật cổ tay từ trong tay Pawin ra, nói: "Tôi...Có bạn trai rồi."

Bấy giờ cô mới chậm chạp phản ứng lại, Pawin đối với cô, đích thực là có ý đó.

Trên mặt Pawin lộ ra vẻ thất vọng, lập tức hoài nghi nói: "Tôi chưa từng nghe em nhắc tới, hơn nữa em tăng ca muộn như vậy mà bạn trai cũng không đến đón à?"

Becky nhất thời nghẹn lời: "À...Thật ra, anh ấy ở khá xa."

Pawin vẫn cố chấp nói: "N'Beck, lần sau có cơ hội, nhất định phải giới thiệu bạn trai em cho tôi làm quen."

Becky gượng gạo cười cười: "Dạ."

Becky kiên quyết từ chối đề nghị đưa cô về nhà của Pawin.

Từ chối mấy chuyện này, cô đã quen tay hay việc, lịch sự thân thiện đến mức không khơi ra chút sai sót, xa cách đến nổi khiến đối phương không cách nào tiến thêm một bước. Pawin là người có thể ảnh hưởng đến đánh giá cuối năm của cô. Becky âm thầm suy tính trong lòng, nếu thật không ổn, cô liền đổi công ty.

Vừa ra khỏi cổng công ty, Becky liền cấp tốc dùng điện thoại đặt xe. Cô gần như là lao đi. Đến cửa tiệm mới dừng lại lấy hơi, đẩy cửa đi vào.

Trong tiệm có mấy khách đang đợi làm móng, cách lớp kính cũng có thể nhìn thấy phòng tắm hơi bốc lên hơi nóng, hai cô gái lạ đang ngồi trên ghế bệt Freen hay ngồi, cúi đầu làm việc.

Freen không ở đây.

Becky đang quan sát xung quanh, trong phòng vệ sinh đi ra một cô gái trên dưới ba mươi, ăn mặc rất bạo lộ.

Nichira nhìn chăm chú cô gái vóc dáng cao ráo này, nhớ lại cô chính là cô gái ngày đó "chơi" Freen.

"Tìm Freen à?" Nichira hỏi.

"Ừ" Becky cũng nhận ra cô ta, mặt hồng hồng, "Chị ấy có đây không?"

Nichira hướng vào trong bĩu môi: "Ở phòng trực."

Becky gõ gõ cửa: "P'Freen, em đây."

Becky vừa vào cửa, liền trở tay khóa lại, ôm lấy Freen, cúi đầu tìm kiếm môi cô nàng. Freen ôm cổ cô, dịu dàng đón nhận đầu lưỡi cô hung hăng càn quấy.

"Sao chị...Không mặc quần?"

Qua một hồi, Becky mới phát hiện hạ thân Freen không mảnh vải.

"Chị vừa mới tắm xong, đang thoa thuốc" Freen chôn mặt trên bả vai cô, "Giờ P'Anda không cho chị làm gì hết, bảo chị chỉ ở đây trông tiệm là được rồi."

Nhìn Freen, lòng Becky có chút nhộn nhạo.

"Thoa xong rồi hả?" Becky khẽ hỏi.

"Vẫn chưa."

Chẳng qua mới đôi ba ngày không gặp, vậy mà hệt như đã xa cách mấy đời. Nhưng mà Freen còn đang dùng thuốc, Becky cũng không muốn giống như ngày đó, bất chấp mọi thứ làm tổn thương thân thể cô ấy.

Freen thấy cô dán mắt nhìn hạ thân mình, xấu hổ câu cằm cô lên: "Nhìn lung tung."

Freen thoa thuốc xong, Becky bảo cô nằm sấp trên giường.

"Em giúp chị ấn một chút, tuy là em không rành, nhưng chị có thể chỉ em."

Freen chống cằm lên cánh tay, nghiêng đầu nhìn Becky.

Becky đang hì hục hì hục giúp cô ấn thắt lưng, bị cô nhìn như vậy, mặt lại đỏ lên: "Mắc gì nhìn em như vậy?"

Freen chỉ cười không nói.

Một lát sau, Becky nói: "Em muốn bàn với chị một chuyện."

"Ừm?" Freen được xoa bóp thấy rất dễ chịu, ánh mắt đều híp cả lại.

Becky không ngừng động tác trên tay, nói: "Chị có thích làm thiết kế không?"

Vấn đề này, cô đã nghĩ qua nhiều lần. Nhưng sợ Freen hiểu lầm, cứ mãi không dám nhắc đến.

"Chị hoàn toàn không hiểu 'thiết kế' là gì." Freen cười cười nói.

"Ừm...Nói sao nhỉ. Thật ra giờ chị làm móng, cũng có chút liên quan đến thiết kế. Em thấy chị có thể tự thiết kế hoa văn, nên muốn hỏi thử chị, có phải thích vẽ vời không?"

Freen ngẫm nghĩ: "Lúc còn nhỏ, đúng là chị rất thích vẽ. Có điều, cũng chỉ tự vẽ lung tung à."

"Bây giờ học đi, vẫn còn kịp. Chị muốn học không?" Becky cũng nằm xuống cạnh cô, cùng cô đối mắt.

"Chị đã lớn tuổi vậy rồi, còn học được hả?"

Freen rũ mắt, dường như không quá ấp ủ hi vọng. Nhiều năm như vậy, cô cũng không phải chưa từng nghĩ muốn đi học thứ gì đó, mà là cô chưa bao giờ dư dả.

"Được chứ" Becky nhích lại gần, hôn hôn khóe môi cô, kéo tay cô nói, "Thích thì thử xem ha. Em có thể giúp chị."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip