Chương 48

Cuối tháng, Freen chính thúc nghỉ việc. Cô đặc biệt mời Anda đi ăn cơm, còn tặng cô ấy một bộ mỹ phẩm dưỡng da, nhằm cảm ơn cô ấy trước giờ vẫn luôn chiếu cố cô.

Không nỡ thì không nỡ, Anda cũng cảm thấy đây không phải chuyện gì xấu. Kinh doanh trong tiệm đã dần ổn định, lưng Freen không khỏe, quả thật không thích hợp giúp cô làm những việc cực nhọc này nữa. Mỗi người đều có con đường riêng của mình, làm gì có buổi tiệc nào cả đời không tàn chứ. Chuyện duy nhất cô để ý, chính là sợ Freen bị phụ lòng.

Mấy năm gần đây cô vất vả lăn lộn, tạo điều kiện cho em gái đi học, cho gia đình cơm ăn áo mặc, thậm chí tự dành dụm tiền dưỡng lão cho cha mẹ, vì vậy, cũng đã xem chân tình như củ cải muối khô, ăn mất rồi.

Chân tình quả thật đâu có kiếm được tiền đâu. Vả lại, ai có thể bảo đảm đó là chân tình?

Hôm đó Anda vừa ăn cơm vừa "lên lớp" cho Freen: Đừng vì chút ngon ngọt mà chuyện gì cũng tin người ta! Becky vẫn còn một cô bé, thường ngày đi làm, xung quanh biết bao nhân viên văn phòng xinh đẹp, nói không chừng ngày nào đó sẽ cảm thấy người khác tốt hơn em. Tự động cảnh giác cô bé một chút, đừng ngốc nghếch đợi nó nói cho em biết.

Freen múc canh cho cô, rũ mắt cười, nhỏ nhẹ nói: "P'Anda, chị yên tâm đi mà, em tự giác lắm."

Tuy nói là muốn mời quản lý mới, nhưng Anda tính toán qua sổ sách, lại cảm thấy không có lời. Làm chủ đã quá đã ghiền rồi, cô nghĩ, trong tiệm cũng chỉ có vài nhân viên, chi bằng tự mình dẫn dắt. Nếu có gì không làm được, còn có thể hỏi Freen.

Freen trông thì có vẻ rất dịu dàng, nhưng Anda biết, đó chỉ là một kiểu tự vệ của Freen. Câu kia nói thế nào ấy nhỉ, lấy nhu khắc cương? Không ai nỡ ra tay đánh một người đang tươi cười?

Kiên cường không nhất định phải là ánh mắt cứng rắn cùng hàm răng cắn chặt, dũng cảm cũng không nhất định là không sợ bất kỳ ai, đối với những người đang lăn lộn kiếm sống mà nói, nhận thức bản thân vào lúc nào nên làm cái gì mới là quan trọng nhất. Càng là người ngoài mặt không sợ trời không sợ đất, càng dễ rơi vào cảnh ra vẻ ta đây.

Anda biết. Nhưng hòa nhã có thể bảo vệ một người, ngoài mạnh trong yếu cũng có thể. Cô đã chọn vế sau.

Mấy ngày tiếp theo, đám nhân viên thích cãi lý, không chịu bị quản giáo cũng đều đã răm rắp nghe lời. Nichira ưa ngồi lê đôi mách nhất, cũng không gây rắc rối gì thêm cho cô. Nhiều lúc khách đông, cô cũng phải ngồi xuống làm móng tay, sửa móng chân, phục vụ spa đủ thứ. Đến cuối ngày, lưng đau eo mỏi, mười hai giờ kém mới về nhà.

Anda về đến nhà, ngã lăn quay ra sofa không dậy nổi. Hóa ra ngày nào Freen cũng phải làm nhiều chuyện như vậy, vất vả như vậy, hôm nay cô mới chân thực cảm nhận được. Đã vậy, trước tiệm còn không có nhân viên vệ sinh, đều là Freen làm hết. Nghĩ đến đây, Anda còn hơi hổ thẹn. Freen thật sự là vất vả mà sinh bệnh.

"Hôm nay về trễ vậy?" Giọng nói trầm ấp của Luntaya vang lên trên đầu Anda.

Luntaya là người ôn hòa. Có điều là người hiền bị đè đầu, ngựa hiền bị cưỡi cổ, Anda sao có thể bỏ qua một người dễ bị bắt nạt thế.

Cũng chẳng phải chuyện gì to tát, chẳng qua chỉ là nửa đêm Anda nằm ngoài phòng khách xem phim, mở âm thanh thật to, Luntaya đi ra dịu giọng khuyên cô mở nhỏ chút, cô còn không thèm quay đầu làm như không nghe, không thì là tranh màu nước Luntaya phơi ngoài phòng khách bị bắn tung tóe dầu, hỏi Anda, cô bảo: Tuyệt đối không phải là dầu trong súp cay....Những chuyện này, Luntaya đều không để bụng.

Nhưng người tốt tính đến đâu cũng đều có giới hạn. Đến hôm nay Luntaya thực sự không nhịn được nữa.

Thấy Anda chỉ ngước mắt nhìn cô một cái, giọng Luntaya cuối cùng cũng lạnh đi mấy phần: "P'Anda, tôi có chuyện này muốn nói với chị. Chính là...Có phải chị đã lấy nhầm quần lót của tôi, còn mặc luôn rồi, giặt sạch xong lại móc lên cho tôi không?"

Cả người Anda cứng đờ.

Luntaya nói không sai, hôm trước quả thật cô có lấy nhầm một cái quần lót. Hai người các cô đều phơi quần áo ngoài ban công, Anda ra lấy quần lót vào, không để ý lấy mất một cái của Luntaya. Trông giống nhau quá mà, màu sắc y hệt, kiểu dáng cũng không khác gì mấy. Nếu nói đến khác biệt duy nhất thì...Anda mặc vào liền cảm thấy quần lót này mặc cực kỳ thoải mái, xúc cảm mềm mịn, mát rượi.

Đến khi thay ra giặt, Anda cố ý nhìn qua, mới phát hiện đây căn bản không phải là loại quần lót 100 baht 3 cái của cô! Dù sao con người Luntaya bình thường trông cũng rất ngu ngơ, Anda không nói gì, giặt sạch rồi lẳng lặng để lại chỗ cũ.

"Sao cô biết được? Tôi giặt nhiều lần lắm rồi đó!" Anda lật người lại, liếc xéo Luntaya, giọng nói còn có vẻ bất mãn.

Luntaya hít sâu một hơi. Cô chưa từng gặp người nào vô liêm sỉ như vậy!

"P'Anda..." Luntaya dùng động tác vò đầu che giấu kích động muốn mắng người của mình, nói rõ từng câu từng chữ, "Vừa rồi tôi...suýt chút nữa đã mặc cái quần lót này rồi, chị có biết chuyện này rất nguy hiểm không?"

Anda đứng phắt dậy: "Ý cô là gì?"

Luntaya ngơ ngác nhìn cô, nói: "Mấy thứ đồ lót riêng tư này, có thể lây bênh truyền nhiễm đó! Cô có biết không."

Anda cười khẩy một tiếng. Bên tai cô vẫn vang vọng câu nói của Luntaya "Có thể lây bệnh truyền nhiễm đó". Luntaya cũng thông minh thật chứ, đã nhìn ra trước kia cô chỉ là gà, bây giờ là tú bà rồi à? Sợ bị lây bệnh đến vậy hả?

Thấy Anda từng bước từng bước đến gần, quần lót trong tay Luntaya cũng rơi mất. Ánh mắt hung ác của Anda dọa cô sợ phát khiếp.

"Chỉ là chút chuyện nhỏ, mà chị...chị muốn đánh nhau sao?" Tính tình Luntaya từ nhỏ đã là kiểu có thể nói chuyện thì sẽ không động thủ, động tác của Anda hiện giờ tràn đầy uy hiếp, làm chuông báo động trong lòng cô vang lên ầm ầm.

"Cô nói trúng phóc rồi". Anda vừa đi vừa tự cởi áo, chỉ còn lại chiếc áo ngực, "Tôi đích thực muốn lây bệnh truyền nhiễm cho cô."

"Chị...Chị nói gì kì vậy, đừng đùa nữa...Chuyện này xem như kết thúc đi, lần sau nếu chị có lấy nhầm nữa, có thể nói tôi biết, tôi cũng không phải người không biết phải trái ưm...".

Luntaya đã bị ép đến góc tường. Cô bàng hoàng nhìn Anda gần ngay trước mắt.

Xúc cảm mềm mại trên môi chân thực đến mức sắp làm cô phát điên rồi, cô bị một người phụ nữ hôn môi? ? ?

Anda cũng không phải chưa từng phục vụ khách nữ. Thành thật mà nói, cơ thể phụ nữ vừa mềm mại, lại thích sạch sẽ hơn đàn ông, cô thà tiếp khách nữ nhiều hơn.

Chỉ tiếc là, đến hẻm vắng mua vui phần nhiều là đàn ông, dẫu sao khách nữ cũng cực hiếm.

Anda đè Luntaya lên tường, chẳng kiêng nể gì gặm cắn môi cô, động tác đầy tức giận. Anda nguyên bản chính là lưu manh du đãng, mấy chuyện thế này vốn chỉ nhỏ như con thỏ. Cô chỉ biết hôm nay mình rất mệt rất bực, vậy mà cô ả trước mặt này còn xem thường cô, chế giễu cô mắc bệnh truyền nhiễm.

Đúng, tôi đúng là mắc bệnh truyền nhiễm, tôi là ung nhọt xã hội, tôi tồn tại làm ô nhiễm không khí. Anda vừa mạnh bạo nhét đầu lưỡi vào trong miệng Luntaya, vừa thò tay lột váy ngủ của cô nàng.

Vóc dáng Luntaya rất cao, vốn chỉ giãy giụa nhẹ cũng đã có thể đẩy Anda ra. Ấy vậy mà cô lại đơ ra toàn tập.

Đợi đến khi cô phản ứng lại, váy ngủ đã bị lột xuống phân nửa, cô gái trước mặt hệt như một con sói, liều mạng cắn xé thân thể cô trút giận. Luntaya cúi đầu nhìn con sói cái đang phát điên này, cuối cùng cũng đưa tay đẩy cô ra.

Anda tóc tai bù xù, quần áo xốc xếch, lại đỏ mắt xông lên. Cô không sợ đuổi Luntaya chạy mất, dù sao cô cũng có thể tìm khách thuê mới. Cô đâu còn làm gà nữa, đâu cần bị người ta chì chiết mua vui, bây giờ là sống để bản thân sung sướng. Bằng không sao cô phải chịu đựng gã đàn ông kia ròng rã cả năm trời? Khi đó cam chịu không phải là vì để mai này vui vẻ sao? Chỉ cần thấy vui, muốn gì thì làm nấy.

Thoát khỏi gông cùm xiềng xích lâu ngày, tự do sẽ hóa thành tự tung tự tác. Luntaya lại đẩy Anda ra, đối phương gầy gò, nhẹ bẫng như một cuộn len bị cô đẩy lên ghế sofa. Luntaya lao về phòng mình, trốn như trốn ôn dịch. Cô khóa chốt cửa, thở hổn hển, sờ sờ lên môi mình. Nhìn kỹ lại, đã thấy trên đầu ngón tay dính máu.

Điên rồi sao cái cô này! Luntaya cúi đầu sững sờ hồi lâu. Vậy mà Anda ở ngoài lại không chút động tĩnh.

Luntaya vốn muốn mở cửa ra ngoài, nói chuyện rõ ràng với Anda. Đến bây giờ cô cũng không biết Anda "chập mạch" phát điên chỗ nào, nếu lại bất cẩn chọc trúng cô ấy, vậy há chẳng phải mình sẽ bị cắn chết ngắt? Cúi đầu nhìn vết cắn trên xương quai xanh của mình, Luntaya thở dài. Hay là thôi đi. Gan cô nhỏ, ra ngoài sợ bị "chỉnh" chết. Cô chưa từng gặp người nào như Anda. Từ nhỏ, cô đã chơi với đám trẻ con ngoan ngoãn lễ phép, cha mẹ cũng luôn luôn dạy đối nhân xử thế phải biết chừng mực.

Lần này đến Pattaya làm việc, thực chất là vì giúp đỡ bạn bè, nhân đó, cũng muốn thử trải nghiệm cuộc sống chưa từng trải qua.

Hôm nay thật đúng là trải nghiệm được mẩu chuyện đầy "kích thích".

Cô lau lau vết máu trên môi, dựng bản vẽ lên, sau đó cẩn thận điều chỉnh độ cao của mấy chiếc đèn bàn.

Ánh sáng ngoài song cửa chia căn phòng thành hai nửa, một cô gái tóc dài lõa thể, tay chân bị xiềng xích, vẻ mặt dữ tợn, đổ người về phía trước, hơn nửa thân thể chìm trong bóng tối. Độc xà chiếm giữ bóng tối, từng đôi từng đôi mắt hiểm ác đang rình mò. Cố sức trườn đến phần da thịt ngoài ánh sáng, dấy lên ngọn lửa màu lam nhạt, ấy vậy mà cô chẳng hề để ý, trong mắt tràn ngập khát vọng, giống như một khắc sau, đã có thể lao ra khỏi bóng tối, niết bàn trùng sinh*. Song nếu nhìn kỹ xiềng xích trên người cô, thì có thể nhận ra mắt xích đã căng chặt, đã kéo đến cực hạn, chứng minh cô không cách nào thoát khỏi bóng tối.

*Niết bàn trùng sinh: Phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh: Phượng hoàng tái sinh từ đống tro tàn. Ngụ ý là vượt qua gian khó, thử thách, trở nên mạnh mẽ, tốt đẹp hơn.

Nhưng tổng thể bức tranh, vẫn có mỹ cảm quỷ dị lại rung động lòng người.

Luntaya cũng không biết sao lại bất chợt có cảm hứng này. Tác phẩm của cô trước giờ đều không theo phong cách này.

Đợi Luntaya bừng tỉnh trong cơn say sáng tác, trời đã sáng rõ rồi.

Bức tranh này vẫn chỉ là bản phác họa, chi tiết nhỏ vẫn chưa hoàn thiện.

Luntaya phủi phủi quần áo, thận trọng từng chút một mở cửa. Trên sofa phòng khách là bộ đồ Anda mặc hôm qua. Xem ra, cô ấy đã đi làm rồi.

Luntaya thở phào một hơi, trở về phòng mang tranh ra, phơi chỗ đón nắng trong phòng khách.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip