1.[NeuviFremi] Fremeow.
Neuvillette nghĩ rằng mình đang yêu một con mèo.
Mèo là giống loài nghịch ngợm, thỉnh thoảng có một vài món đồ mất tích là do tính táy máy nghịch ngợm của chúng. Mà nếu chủ nhân những món đồ tìm thấy thì chú mèo cũng sẽ tròn mắt dòm như thể chúng không hề giấu những món đồ đó vậy. Và Neuvillette cũng thỉnh thoảng thấy đồ đạc của mình mất tích nhưng không bí ẩn, bởi nếu ngài không tìm thấy chiếc nơ buộc tóc hay là vài chiếc kẹp kim loại đính trên áo thì đó là do Freminet. Người yêu của ngài mang chúng đi sửa, em sẽ thay vải cho chiếc nơ nếu nó bị sờn hay rách, những chiếc kẹp kim loại dùng lâu ngày bị méo hay mờ đục thì em sẽ mài lại cho chúng sáng loáng. Nếu như có món trang sức nào quá cũ, em sẽ làm cho ngài thẩm phán cái mới, cái cũ em cũng không bỏ đi mà cất nó cẩn thận vào một chiếc hộp như thể báu vật. Khi sửa xong Freminet sẽ bí mật đem trả những món đồ lại chỗ cũ, Neuvillette biết, khi ngài nhìn Freminet em lại ngại ngùng mà tránh đi. Nhưng ngài thẩm phán tinh ý, nhìn đôi mắt xanh biển của em, đôi mắt không biết nói dối bao giờ, đôi mắt Freminet như muốn nói với Neuvillette rằng chính em đã sửa chúng, em có đáng khen không? Tất nhiên Neuvillette sẽ xoa đầu em, hành động đó là ngầm nói rằng em làm rất tốt. Lúc ấy đôi mắt Freminet sẽ nhắm tít tại sung sướng, như mèo con được vuốt ve.
Mèo thích ngủ, thích chui rúc. Freminet cũng vậy, khi đợi Neuvillette với đống giấy tờ nhàm chán quá lâu, đôi mắt em sẽ lim dim không thể mở ra mà dòm ngài mãi được. Em nằm ngủ ngay trên chiếc ghế cùng ngài thẩm phán, khi ấy Neuvillette sẽ đặt em lên đùi mình để có thể ngủ ngon hơn. Nằm trên ghế thì không tiện chui rúc, nhưng nằm trên giường thì có. Khi ngủ cạnh nhau Freminet thường nằm trong lồng ngực của ngài thẩm phán, tấm lưng của em cứ nhích dần nhích dần cho tới khi chạm vào tới ngực Neuvillette mới thôi. Có lẽ ngủ như vậy em mới có cảm giác yên tâm, bởi Neuvillette để ý rằng thỉnh thoảng Freminet có phát ra tiếng thút thít giữa đêm, nhưng nếu được ôm vào lòng ngài thẩm phán thì em sẽ ngủ ngon trở lại. May rằng Freminet ngủ rất ngoan, không bao giờ gác tay gác chân, nhưng kể cả em có làm thế thì Neuvillette cũng sẵn lòng, miễn là người yêu của ngài có giấc ngủ ngon.
Mèo thường là giống loài khó đoán, không hiểu chúng thực sự muốn gì. Và người yêu của ngài cũng vậy, Freminet bé nhỏ thường nhìn Neuvillette rất lâu như muốn điều gì đó, nhưng em không nói. Em không dám nói, vì em sợ sẽ làm phiền công việc bận rộn của Neuvillette, vì vậy ngài thẩm phán sẽ chủ động giúp em.
- Freminet, em đang muốn thứ gì sao?
Thợ lặn nhỏ bé gật đầu, em bẽn lẽn hỏi, liệu em có thể nắm tay ngài không? Đối mặt với một yêu cầu đáng yêu như thế, vì sao ngài thẩm phán lại từ hối em cho được? Neuvillette tháo chiếc găng tay của mình ra, Freminet cũng vội vàng lột găng của mình, rồi mới dám cầm vào tay ngài thẩm phán. Bàn tay to bọc lấy bàn tay nhỏ, tay của Neuvillette rất đẹp, bàn tay trắng muốt nổi khớp rõ ràng, cuộn lấy những ngón tay mềm mại của Freminet vào trong. Chàng thợ lặn nhỏ bé mặt bỗng đỏ bừng lên như cà chua chín, giọng em lí nhí không thể thoát ra khỏi cổ họng, nhưng Neuvillette bao giờ cũng nghe được em.
- Tay của ngài thẩm phán, ấm áp y như ngài vậy.
Khi bận quá, người không thể để ý đến mèo, chúng sẽ tự tiêu khiển cho vui. Freminet cũng vậy, thú tiêu khiển của em là những linh kiện, trang sức nho nhỏ, khi Neuvillette chưa về nhà, em sẽ ngồi sửa linh kiện trang sức, nấu cơm quét tước dọn dẹp, dù một mình quét dọn cả dinh thự nhưng thợ lặn bé nhỏ không thấy mệt. Em cảm thấy vui, nếu ngài thẩm phán trở về thấy nhà cửa sạch đẹp thì có phải sẽ khen em không? Vì vậy việc quét dọn cũng trở thành thú vui của Freminet, sau khi quét dọn xong em sẽ canh đúng giờ thẩm phán của em trở về, đứng trước cửa để chào mừng ngài trở về nhà. Neuvillette mỗi lần thấy em như vậy đều sẽ thưởng cho Freminet một cái hôn, mọi chuyện em làm đều xứng đáng nhận được thưởng.
- Thưa ngài, chỉ có... một cái hôn thôi sao?
Đúng rồi, Neuvillette quên mất mèo là giống loài hay vòi vĩnh và chúng cũng rất tham lam. Freminet không thấy đủ chỉ với một cái hôn cũng đúng thôi. Sự ngoan ngoãn của em đáng giá hơn một cái hôn nhiều.
- Vậy em muốn gì thêm nào?
Neuvillette chiều chuộng ôm chàng thợ lặn nhỏ bé nằm xuống sofa, vuốt lọn tóc vàng mềm mại ra sau đôi tai đỏ bừng của em. Freminet ngại tới nỗi không chỉ mặt mũi, mà toàn thân em đã như con tôm luộc chín.
- Em... em có thể xin ngài thêm ba cái hôn nữa, và một cái ôm không?
- Chỉ có thế thôi? Ta cho em nhiều hơn em mong đợi.
Bờ môi mềm áp vào nhau, da thịt man mát chạm vào làn da nóng hừng hực, một cái hôn sâu được trao cho Freminet. Em hạnh phúc tới run rẩy, bàn tay nhỏ kiếm chỗ bám lại trên người Neuvillette vì sợ trong lúc sung sướng thế này mà rơi khỏi ghế sofa cả hai đang nằm thì thật tụt hứng. Cuối cùng, em tìm ra bến đỗ cho đôi tay, ấy là ôm choàng lấy tấm lưng rộng của ngài thẩm phán. Khi cả hai rời ra, Freminet đã tưởng phần thưởng của mình đã kết thúc, thì Neuvillette lại âu yếm hôn em thêm vài cái nữa, từ trán, đôi má, cặp môi cho tới phần cổ trắng mịn. Nhìn Freminet nhắm nghiền mắt hưởng thụ, Neuvillette bỗng liên tưởng đến mèo con đang được vuốt ve. Nhưng Freminet so ra cũng quá là giống một con mèo, thích âu yếm, thích được khen, thỉnh thoảng làm nũng và đặc biệt là đáng yêu.
- Freminet, ta đã thoả mãn đòi hỏi của em. Bây giờ em có thể đáp ứng nhu cầu của ta chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip