2.[TartagliaFreminet]Củ gừng Snezhnaya
- Ngươi suốt ngày chạy qua chạy lại chỗ bờ biển làm gì?
Tartaglia cười khì khì và làm ra vẻ bí ẩn khi đặt ngón trỏ lên môi như định shhh. Nhưng có làm ra vẻ gì thì Arlecchino thừa biết hắn đi gặp đứa út nhà anh em Lyney, không biết cái tên củ gừng này khoái gì đứa nhỏ, mà làm sao Freminet chịu được cái mồm của hắn nữa.
Plop, mặt nước trồi lên chiếc mũ lặn, Freminet còn chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra thì bị hai tay người lạ xỏ vào nách bế lên bờ. Chết rồi, củ gừng Snezhnaya đến rồi. Tại sao lại là củ gừng? Vì ngày xưa anh Lyney trông thấy cái đầu anh ta cam lè, anh ấy gọi Tartaglia là củ gừng, còn củ gừng là con mèo vàng mà ba anh em nuôi ở nhà, cái đầu anh ta dòm y hệt con củ gừng. Freminet giãy đành đạch hòng thoát khỏi đôi tay Tartaglia, nhưng tên fatui này khoẻ hơn em nhiều, và mặc kệ đồ lặn còn ướt, Tartaglia ôm em vào lòng.
- Fremi, lâu quá không gặp em! Nào, bỏ cái mũ lặn ra cho anh xem mặt mũi nào, em nhẹ thế này liệu hai má có hóp vào chưa vậy?
Hắn hỏi cho có, rồi cũng tự tháo mũ Freminet ra dòm xem mặt mũi em thế nào. Xinh đẹp như mọi khi, Tartaglia tự chấm điểm, rồi hôn cái chụt lên đôi má mềm mại của em. Nhưng Freminet nãy giờ vẫn chưa bỏ cuộc, có tháo mũ lặn của em thì em vẫn giãy đành đạch như cá bị vớt lên bờ.
- Bình tĩnh nào Fremi, anh có quà cho em này.
Tartaglia rút trong túi quần ra chiếc linh kiện nhỏ, cái này hắn lấy ở sa mạc bên Sumeru, bởi Freminet ngoài sinh vật thuỷ sinh ra thì linh kiện máy móc là sở trường của em, chỉ có món này thì may ra Freminet mới không trốn nữa. Quả nhiên Fremi ngồi trong lòng hắn ở yên thật, em ngắm nghía chiếc linh kiện mới trong tay, món này em mới thấy trong sách, không ngờ có ngày được cầm trên tay. Dù cho em có sợ cái mồm như tép nhảy của củ gừng Snezhnaya thì món quà này em vẫn phải cảm ơn cho phải phép.
- Cảm ơn ngài Childe.
- Đừng lạnh lùng như thế, em gọi ta là Tartaglia hay Ajax cũng được mà.
Tartaglia thích thú ôm thiếu niên trong lòng, từ phía sau dòm qua mái tóc thấy lờ mờ cặp má em vẫn còn phúng phính, xem ra dạo này Fremi ăn uống không tệ. Mà có tệ hay không nữa thì bây giờ hắn cũng sẽ đưa Freminet đi ăn, em bé vẫn còn nhẹ quá, phải nuôi cho tới khi nào múp míp lên mới đúng tuổi của em.
- Fremi, em muốn ăn trưa ở đâu? Quán cà phê hay ở khách sạn?
- Dạ ở nhà có chị Lynette nấu cơm chờ em rồi ạ...
- Thế không đi ăn với anh sao? Lâu lắm anh mới tới Fontaine mà.
Tartaglia xụ mặt xuống, Freminet sợ hắn buồn, cũng không dám từ chối, nhưng trưa nay em đã nói với Lynette là sẽ về ăn cơm trưa. Hơn nữa người từ xa về thăm em mà lại từ chối người ta thì thật không nên.
- Thế... nếu không ngại, anh về ăn cơm với chúng em cũng được ạ.
- Tất nhiên là không ngại rồi, anh quen Lyney quá mà.
Tartaglia vui vẻ trở lại, cánh tay đang ôm ngang eo Freminet hơi siết chặt hơn. Freminet bỗng cảm thấy một bên vai hơi nằng nặng, và có thứ gì nhồn nhột quét qua má, Tartaglia đang dựa vào vai em.
- Thật ra anh ăn trưa ở đâu cũng được, anh chỉ muốn ở cạnh Freminet mấy ngày anh nghỉ ở Fontaine thôi.
Ra là thế, em cũng nghe nói Tartaglia đi khắp nơi, mà nay về lại nói muốn ở cạnh em thì sao mà không động lòng được. Tâm ý của vị quan chấp hành này em ghi nhận, cầm linh kiện trên tay, thứ này cũng không phải dễ kiếm, có lòng vì em như thế mà từ chối là quá tàn nhẫn. Freminet dựa người vào gần Tartaglia hơn, người nói muốn ở cạnh em thì mấy ngày này em cũng sẽ ở cạnh người.
- Fremi, hôn anh một cái đi.
Thật là một củ gừng cơ hội. Nhưng Freminet không từ chối, đặt một cái hôn lên má của vị quan chấp hành, cái mặt hắn tươi ra hẳn, vui vẻ rúc vào Freminet. Không sao, người vui là được rồi.
————————————————————————
Sau bữa ăn, Tartaglia trở thành khách của Freminet, nên em chịu trách nhiệm phần đưa hắn đi chơi. Em đưa hắn đi ngắm hoa Romaritime, đưa hắn đi tới khu vực các bé rái cá dễ thương thường hay tụ tập, đi ăn hết các thể loại đồ ngọt mà em đánh giá cao ở trong thành phố.
Tới chiều tối, Tartaglia hoàn toàn thoả mãn, ăn xong bữa tối thì lăn ra ăn vạ với Freminet.
- Cho anh ngủ ké với đi, em định để quan chấp hành đẹp trai nhà giàu này ngủ ngoài khách sạn lạnh lẽo ư?
Đẹp trai nhà giàu thì không phải khách sạn mới xứng với anh ta hơn sao, chứ việc gì tranh nhau với cái phòng ngủ con con của Freminet vậy.
- Mai anh rời Fontaine rồi, anh muốn ở cạnh Fremi tối nay cơ.
Củ gừng nói thế thì Freminet lại mềm lòng, được, ngủ chung cũng được. Dù sao cũng là quan chấp hành, Freminet nhường hắn nằm giường, còn mình trải đệm cho đỡ chật thì củ gừng giãy đành đạch lên đòi nằm chung với em. Cho tới khi cả hai yên vị trên giường, Tartaglia ôm Freminet vào lòng rồi mới chịu nằm yên.
- Fremi này, không phải ngẫu nhiên mà anh về Fontaine đâu.
-... vậy thì vì sao ạ?
- Vì nhớ em đó.
Vỏn vẹn bốn từ, mà làm mặt mũi Freminet trở thành quả cà chua chín. Nhớ là nhớ thế nào cơ?
- Nhớ như anh nhớ nhà ấy hở?
- Không, là nhớ người yêu.
Củ gừng Snezhnaya nói thế rồi hôn lên đôi má nóng bừng của Freminet, ôm em vào lòng như ôm gấu bông.
- Vì anh rất thích em đó, lần tới có lẽ lâu nữa anh mới về Fontaine, mong là Fremi vẫn còn đợi anh mang quà về nhé.
Freminet đang vùi mặt trong lồng ngực Tartaglia nên em không nhìn thấy mặt hắn, nhưng em nghe được tiếng trái tim hắn đang đập. Nhanh quá, nhanh y như trái tim em cũng đang đập trong lồng ngực vậy.
- Ngủ ngon nhé Fremi.
Một cái hôn trên trán, rồi giấu em vào lồng ngực chìm vào giấc ngủ ngon.
- Lần sau anh còn về thăm Fontaine nữa, đợi anh nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip