Chương 6
Ánh chiều tà chiếu vào cửa sổ phòng ăn, nơi bốn con người đang ngồi quay quần bên chiếc bàn sang trọng.
"Seulgi cứ từ từ làm quen với môi trường sống mới nhé, cũng không cần phải lo khi con đi học sẽ không có người chăm sóc Eunbin, vì ba đã thuê vú nuôi đến nhà rồi" Yoo Taejoon nở một nụ cười hiền từ, nhưng sao trong mắt em nó lại đáng sợ đến lạ.
Yoo Jaeyi ngồi bên cạnh gắp một đũa thịt để vào bát em, mắt vẫn chung thủy hướng về người ngồi cạnh.
"Seulgi không cần phải cố gắng thích nghi gì hết, cậu cứ tự nhiên thoải mái như khi còn ở nhà, nhà mình không nhiều quy tắc rườm rà đâu" khuôn miệng Yoo Jaeyi tự động được kéo lên khi ở cạnh Woo Seulgi.
Bà Yoo liếc nhìn em rồi lại nhìn biểu cảm nuông chiều kia của cô thì chướng mắt. Bà đúng là xui xẻo mới làm dâu họ Yoo, có tên chồng bệnh hoạn, hai đứa con cũng không khác mấy. Thánh hay thần cũng bị lây nhiễm chứ đừng nói chi bà.
"Jaeyi ngày mai đến công ty của mẹ, tiếp tục theo cậu của con học hỏi nhé"
"Vâng"
____________
"Cậu sẽ không học đại học sao?"
"Nếu vậy thì mình phải trải qua thêm một kỳ thi đại học nữa, hơn nữa đã đúp hết một năm rồi, bây giờ bắt đầu lại từ đầu thì sẽ mất rất nhiều thời gian" Yoo Jaeyi cẩn thận phủi bụi bám trên mền và gối của cả hai. Sạch sẽ và sáng bóng.
"Vậy cậu cố gắng nhiều như thế để làm gì?"
"Cũng chỉ vì ước mơ vào được trường y đại học Hàn Quốc không phải sao? Vậy mà giờ cậu lại dễ dàng từ bỏ như thế?"
"Hmm, không! Đó là mong muốn của ba mình, không phải ước mơ của mình" cô chề môi phản bác lại khẳng định của em, cả Jena và cô đều vậy, đều là sự sắp đặt có chủ đích của Yoo Taejoon. Cuộc sống như vậy họ đều không hề mong muốn.
Woo Seulgi bất giác rơi vào trầm tư.
"Sao? Cậu không thích mình làm giám đốc hả, hay chủ tịch, mình còn có thể gia nhập cơ quan chính trị của Hàn Quốc nữa cơ" Yoo Jaeyi lại cợt nhả, pha trò hòng kéo lại tâm trạng Woo Seulgi.
"Mình giỏi mà, đâu phải chỉ có bác sĩ mới khám phá ra hết tài năng của mình đâu" cô nhướng mày, lại câu trên môi cái nhếch mép thương hiệu.
Woo Seulgi thở dài chán chường, không thèm để ý đến ai kia, hai tay ôm cái gối to định ra khỏi phòng thì bị cô chặn lại.
"Cậu đi đâu vậy?"
"Mình qua phòng Eunbin ngủ"
"Không được, phòng cậu ở đây cơ mà, sao lại muốn qua phòng khác chứ?"
"Tránh ra đi, mình không muốn nói nhiều với cậu"
"Seulgi ahh.."
"Tránh ra!" em gằng giọng cố gắng để câu nói của mình uy lực nhất có thể hòng dọa con người trước mặt, quả thật thành công. Yoo Jaeyi ỉu xìu nép qua một bên nhường đường cho em.
__________
Chiếc BMW chầm chậm dừng lại ở trước cổng trường đại học, cửa ghế lái được mở ra song song với cửa phụ. Một cao một thấp đứng cạnh nhau trông hợp đôi vô cùng.
"Khi nào về thì gọi mình đến rước cậu" Yoo Jaeyi đưa balo trên tay mình cho em, cẩn thận dặn dò.
"Không cần đâu, cậu có việc bận thì không cần đến đón mình"
"Bận gì chứ, mình....."
"Này, Woo Seulgi"
Câu nói cắt ngang khi tên em vang lên, cô nhíu mày nhìn lên khi thừa biết giọng nói đó là của ai.
Joo Yeri.
"Yeri, sao cậu lại ở đây?" Woo Seulgi nghe thấy tên mình thì quay lại, bắt gặp Joo Yeri đang chạy đến phía mình.
Theo em biết rõ là Joo Yeri hiện tại đang vừa làm thực tập sinh cho một công ty giải trí vừa làm thêm ở một quán ăn ngay trung tâm Seoul, cũng khá bận rộn.
Hỏng lẽ đổi ý định học rồi hả?.
"À, mình đến đưa tài liệu cho Kyung, sáng đi gấp chắc cậu ấy quên mang theo" Joo Yeri chìa sắp tài liệu dày cộp ra trước mặt để tăng độ tin tưởng.
"Sao? Bộ hai cậu ở chung với nhau à?" Yoo Jaeyi mắt mở to khi tờ mờ đoán được gì đó, mới off có một năm thôi mà nhiều chuyện xảy ra dữ vậy.
"Rồi sao? Vấn đề gì à?" Joo Yeri mắt to mắt nhỏ nhìn đến con người vừa cất tiếng kia, đứng chình ình nãy giờ mà nó mới để ý, nói đúng hơn là không vừa ý nên không để vào mắt.
"Thấy lạ thì hỏi thôi, có ai dẫm vào đuôi cậu đâu mà dẫy dữ vậy?"
"Yahh ..." tâm trạng bà đây hổm rày không mấy vui vẻ, nay còn gặp phải đối thủ cộm cán. Đúng lúc cho cái mỏ nó hoạt động hết năng suất.
"Thôi đi, hai người bị sao vậy? Rảnh quá nên kiếm chuyện để cãi nhau à?" Woo Seulgi đứng giữa nhưng bị lõm xuống một chút.
Từ khi nào mà mấy con người này thay đổi tính nết đến lạ vậy?
Yoo Jaeyi định xù lông lên chiến thì im bặt vì bị em la, "Đi thôi, sắp trễ giờ rồi đó" nắm tay em định kéo đi nhưng bị em rị lại.
"Cậu đưa mình tới đây được rồi, mau đến công ty đi, nếu không sẽ trễ mất" có muốn cãi lời cũng không nỡ, khi em đưa tay ra vẫy vẫy với cô.
"Ta đi thôi" Joo Yeri nhường đường cho Woo Seulgi đi trước rồi mới bước theo sau, đi ngang Yoo Jaeyi còn không quên để lại cái nhếch môi khinh bỉ cho cô.
Đang ở trên chín tầng mây bỗng nhiên rớt cái đùng xuống đất. Yoo Jaeyi nghiến răng nghiến lợi nhìn hai thân ảnh đang đi song song bên nhau.
"Mẹ nó, Joo Yerisii"
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip