Chương 5. Yêu, thích?




Trong tâm trạng vô cùng phấn khởi, tôi vừa ngân nga vừa thay quần áo. Hôm nay, người bạn đáng tự hào của tôi, Ellin, đã chính thức trở thành kỵ sĩ, và tôi sẽ được chứng kiến khoảnh khắc tuyệt vời này của cô ấy.

(Trong trường hợp bạn không nhớ Ellin là ai, thì cổ là NPC kỵ sĩ tập sự trong nhiệm vụ hằng ngày mà sẽ yêu cầu bạn phá cọc gỗ trong vòng 2s)

Bước ra khỏi phòng, cha tôi ngồi chiễm chệ trên ghế, tay cầm tờ báo, trên bàn bày bữa sáng. Tâm trạng tôi tức khắc tụt đi 1 bậc, tôi bước lại chiếc bàn, cầm lấy lát bánh mì, phết lên mứt rồi đi thẳng ra cửa.

- Con đi đây.

- ...

Cha tôi đã trở về sau một tháng trời làm việc ở Liyue, tuy nhiên sau cuộc cãi vã lần trước, tôi và ông đã không còn như trước. Tôi cũng đoán được bữa sáng đó là ông làm vì muốn cứu vãn không khí cha con, nhưng chỉ đơn giản là tôi quá hèn nhát để đối mặt với ông.

Không được không được, hôm nay là ngày vui, không thể để tâm trạng tụt dốc . Tôi bước đi nhanh hơn, hướng về phía nhà thờ.

----------------------------

Buổi lễ diễn ra suôn sẻ, chỉ còn vài nghi thức cuối là cô gái đáng tự hào của tôi đã chính thức trở thành một kỵ sĩ.

Linh mục dứt lời, kết thúc nghi thức đọc Kỵ sĩ luật, đội trưởng Jean cầm một thanh gươm, đứng trước Ellin rồi gõ nhẹ mặt ngang của thanh kiếm lên vai của cô ấy. Từ giây phút ấy, cô ấy đã là một kỵ sĩ. Buổi lễ cứ vậy kết thúc êm đẹp.

Tôi vừa tiến đến ôm chầm Ellin cùng những lời chúc từ tận đáy lòng, thì vài âm thanh cãi vã quen thuộc cắt ngang cuộc hội ngộ đầy cảm động. Là Millie và Jack.

(Jack là 1 npc mạo hiểm giả nghiệp dư mà bạn có thể thấy đứng trước trụ sở hiệp hội nhà mạo hiểm, còn Millie là 1 nhân vật ảo được mình thêm vào và không có thật)

- Tên ngốc nhà cậu, nếu không phải vì hôm nay là ngày vui, tớ nhất định sẽ đánh cậu đến chết đi sống lại.- Millie cằn nhằn.

- Được rồi được rồi mà, đừng mắng tớ nữa, chú ý đến nhân vật chính hôm nay đi.

- Pfft.. Hai cậu vẫn như vậy mà.- Tôi bật cười.

- Mà.. các cậu à..-Ellin cười khổ.

Nhìn Jack và Millie bắn tia điện với nhau còn Ellin thì cố gắng hòa giải, tôi thấy mừng thầm trong lòng. Chúng tôi đã từng là nhóm bạn tốt nhất, nhưng kể từ khi cái thứ gọi là trưởng thành gõ cửa, chúng tôi dần không còn tụ tập quá nhiều. Cuối cùng tôi tiến lại và hòa giải cuộc chiến tia điện này bằng một cuộc "nhậu".

Tôi dẫn mọi người về quán rượu của Diluc, dù gì cũng là chỗ quen, có lẽ lão gia sẽ khen thưởng tôi vài đồng vì tôi dẫn khách đến nhỉ? Nghĩ đến đấy tôi càng hứng khởi hối thúc mọi người đi nhanh hơn.

"Leng keng".

- Lão gia à, em đem khách đến cho ngài đây..!- Tôi một tay đẩy cửa, miệng thì nói to, tự hào mong đợi lời khen từ ông chủ kính yêu.

- Một chai nữa! Nhanh nhanh nào..!

Chà, con nợ quen thuộc của quán, chẳng biết từ khi nào tôi đã không còn những cảm xúc ngạc nhiên, ngỡ ngàng hay hoang mang trước sự xuất hiện của Venti. Lập tức, tôi tiến về phía quầy rượu, đẩy tên ngốc xanh lè nọ qua một bên.

- Lão gia lão gia..! Hôm nay là ngày vui của Ellin, chúng em uống một chút được chứ?

Diluc đứng ở phía trong quầy, tay vẫn không ngừng pha chế các loại nước, mỗi lần ngài ấy đưa tay, đuôi tóc lại phe phẩy trông rất thích mắt. Tôi vẫn hay phải kiềm chế thú tính bên trong, để khỏi phải đưa tay lên mà ôm lấy chùm tóc bồng bềnh đó.

- Y/n? Thanh tịnh lại nào, cậu nhìn người ta sắp thủng rồi.- Millie vỗ vai tôi, một tay che miệng mà nở nụ cười trêu chọc.

- Này..! Tớ không có đâu nhé.- Tôi bĩu môi, rồi lại quay qua phía Diluc- Vậy..?

- Được, nhưng uống vừa phải thôi.

Diluc quay về phía kệ rượu, lấy vài chai loại nhẹ đô nhất, đặt phía trước tôi. Chỉ chờ có vậy, tôi ôm lấy mấy chai rượu, vừa cười vừa nhắc ông chủ nhớ đem cho chúng tôi thêm vài món nhắm rồi chạy về phía bàn nơi Jack, Ellin và Millie đang ngồi.

- Nè nè đừng quên tôi chứ~

- Oái.- Tôi xém chút té bởi cú nhào của Venti, trong phút chốc tôi quên béng sự hiện diện của cậu ta.

- Nè nè, tôi nhập hội được chứ?- Venti tay vẫn ôm quanh cổ tôi, ranh ma thì thào vào tai.

- Tôi sẽ không trả cho số rượu cậu uống đâu tên ngốc.- Tôi thục cùi chỏ vào người Venti, chỉ tiếc là cậu ta lại né được.

- Cậu bảo hôm nay là ngày vui mà~ Hay để tôi biểu diễn để chúc mừng nhé?

- Tùy cậu, giờ thì buông tôi ra hoặc tôi không chắc cậu còn miệng để uống nữa hay không đâu.

Sau lời đe dọa của tôi, Venti hiểu ý buông tay ra rồi tỏ vẻ ngoan ngoãn giúp tôi bưng vài chai. Chúng tôi ngồi vào chỗ, tôi vừa tiện lời giới thiệu mọi người với nhau thì đồ nhắm cũng vừa đến. "Bữa tiệc nhỏ" của chúng tôi có lẽ một phần nhờ hôm nay là ngày vui, một phần nhờ rượu, một phần khác có lẽ nhờ Venti, mọi người đều rất vui vẻ, thậm chí lão gia Diluc cũng bị tôi và Venti kéo vào cuộc vui.

------------------------------

Bữa tiệc dần tiến vào khoảng tàn, chúng tôi đều đã hơi chìm vào men rượu. Tôi vì sau chuyện ở nhà, đã hơi sợ rượu nên chỉ uống chút ít, Diluc thì chỉ uống vài ly do bị tôi và Venti lôi kéo, thế nên cả nhóm chỉ còn tôi và Diluc là tỉnh táo nhất.

- Tôi đi dọn dẹp một chút, nếu có gì không ổn thì gọi tôi, tôi cũng sẽ mang một chút giải rượu tới.

Diluc đứng dậy phủi quần áo, vừa nói vừa xoa đầu tôi rồi rời đi. Tôi nhìn về nhóm người đang nằm sõng soài, không, phải dùng từ la liệt, cảm thấy có chút bất lực xen lẫn hối hận.

Bỗng nhiên Millie đứng dậy, bảo với tôi là sẽ đi rửa mặt để tỉnh táo rồi rời đi. Nhìn sắc mặt Millie có vẻ cô ấy chỉ đang hơi lâng lâng chứ chưa đến nổi là say, nếu vậy thì tôi cũng an tâm hơn đôi chút, vì chí ít chốc nữa sẽ có người giúp tôi giải quyết mớ hỗn độn này... dù sau cùng chúng cũng là do tôi bày ra.

Tôi tiến về phía Jack, người đang nằm trong tư thế... bất ổn nhất, cố gắng đỡ cậu ta ngồi dựa vào tường, định bụng lát nữa sẽ cho cậu ấy uống canh giải rượu cho tỉnh rồi hẳn quay về.

- Y/n..

Jack ôm choàng lấy tôi, khiến tôi thấy có chút ngột, có lẽ vì cậu ta ôm chặt quá, và cũng vì như tôi đã nói, tôi chưa từng tiếp xúc thân mật với người khác giới, kể cả khi Jack là bạn thân từ nhỏ của tôi. Nhưng dù gì Jack bây giờ cũng chỉ là kẻ say, tôi dùng tay vỗ vỗ lưng Jack:

- Được rồi nào Jack, đừng quấy nữa, đợi lát nữa có... Oái!?

Jack và tôi cùng ngã ra đất, hi vọng là do tôi nhầm, ban nãy hình như Jack đã cố gắng hôn tôi, nhưng bị tôi né được mà mất đà rồi kéo tôi cùng ngã ra đất.

- Này.. cậu đùa hơi lố rồi đó..- Tôi vùng ra khỏi người Jack.

- Y/n... cậu... tớ thích cậu...- Jack lầm bầm rồi lại ngã gục xuống.

"Choang"

Tôi giật mình xoay đầu nhìn về phía âm thanh chói tai kia phát ra, Millie đứng nhìn tôi với vẻ mặt bàng hoàng. Kể cả dưới ánh đèn vàng nhẹ của quán rượu, tôi vẫn có thể nhận ra sự long lanh từ mắt của cô ấy, cô ấy đang khóc..??!

- Millie à.. khoan..!

Millie chạy đi, bỏ lại tôi đứng bàng hoàng đến tận khi nghe thấy tiếng Venti gọi tôi, có vẻ cậu ta cũng đã chứng kiến những thứ đã xảy ra.

Tôi xoay người, đuổi theo Millie và rồi bắt kịp cô ấy ở một con ngõ nhỏ. Millie ngồi thụp xuống, tiếc nấc của cô ấy xé toạc đi khoảng không lặng im nơi ấy. Tôi tiến lại, định mở lời an ủi.

- Đừng đụng vào tôi!- Millie hét lên, dùng tay để hất cánh tay tôi đang định đặt lên vai cô ấy.

Tôi lặng người, không khí nặng nề đến mức muốn bóp nghẹt lấy trái tim tôi, tôi vừa tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, cũng vừa tự hiểu tình huống căng thẳng này là gì.

- Millie..? Tớ đã làm gì sai sao?- Tôi cất tiếng, cố gắng kiềm chế cảm xúc.

- Không! Cậu chẳng làm sai chuyện gì cả.. là tôi.

Millie đứng bật dậy nhìn về phía tôi, ánh đèn mập mờ chiếu lên khuôn mặt cô ấy. Khuôn mặt cô ấy chưa hết đỏ ửng vì rượu, nhưng nổi bật nhất không phải cái sự mặt đỏ tai hồng đó, mà là hai hàng nước mắt của cô ấy.

- Y/n, tôi... thích Jack.

- Millie, c-có lẽ cậu ấy chỉ say rồi nói bừa thôi... v-với cả tớ cũng không thích cậu ấy, tớ chỉ.. chỉ coi cậu ấy là bạn.

Cuộc trò chuyện bỗng tiến vào khoảng lặng, tôi thở nặng nề chờ đợi câu trả lời của Millie, thầm cầu nguyện rằng cậu ấy chấp nhận lời bào chữa ngu ngốc của mình.

- Không.. tớ xin lỗi, tớ không chấp nhận được, cậu.. từ giây phút cậu ấy nói thích cậu, chúng ta có lẽ đã không thể là bạn bình thường được nữa.

- Nhưng..

- Cậu có thể nghĩ rằng tớ ích kỉ, nhưng Y/n à, tớ.. tớ không thể để mất Jack...

Nói rồi Millie rời đi, cậu ấy đi thằng vào con ngõ đó, đi đến khi ánh đèn không thể với tới cô ấy nữa. Còn tôi, tôi ngồi đó... khóc, khóc đến mức tôi chẳng còn nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, tôi chỉ nhớ ai đó đã tiến đến ôm tôi vào lòng... tới khi tôi ngủ thiếp đi và chẳng còn biết chuyện gì đã xảy ra nữa.

« Ngày x tháng y năm z, tôi tự hỏi yêu là gì? Thích là gì? Tôi thật sự không hiểu chúng. Lại một lần nữa tôi nhận ra, tôi thật ngu ngốc, tôi đã không biết gì cả. Hôm ấy đáng lẽ đã là một ngày vui...»

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip