hw.00

1.

ánh trăng, đêm tà, buông lơi.

đánh dấu thời khắc linh hồn ta được phép trở về với thực tại, trở về với những cái ôm, cái hôn, cái kề má ấm áp.

lee "gumayusi" minhyung thở đều, lòng bàn tay rắn chắc của gã đang cố hết sức nâng niu đôi tay mềm mại của lee "faker" sanghyeok. sâu xa trong ánh mắt ấy chứa cả một bể tình mà gã không thể tuỳ tiện trao cho anh vào ban ngày được.

chú gấu bự ấm ức, dụi đầu vào hõm cổ trắng nõn của anh nũng nịu. môi dưới gã chu ra, rặn thêm vài giọt nước ở khoé mi hòng làm sanghyeokie yếu lòng, anh cũng hiểu ý tình yêu, cũng biết hợp tác vươn tay ôm lấy lưng gấu xoa xoa. đúng là từ đợt dính dịch bệnh tới nay thì anh và gã luôn bị cách ly khỏi nhau, muốn làm gì cũng phải vượt qua sự tra khảo của gấu mẹ kkoma.

nghĩ lại đúng là địa ngục trần gian, mới hơn một tuần mà tưởng đâu một tỷ năm, chưa kể mối quan hệ của bọn họ là mối quan hệ cực kì cực kì khó nói, sợ gã quá trớn tí thôi khéo bị lộ tẩy hết.

nói chung là khó chịu vô cùng tận.

rồi khi mọi thứ đang bình lặng, mọi hành động đều nhẹ nhàng, đột nhiên gấu bự gầm gừ, hyeokie nhăn mặt nhăn mày liền đấm nhẹ vào phần lưng gã một cái, anh rít lên liên hồi - "từ từ đau anh"

"ối em xin lỗi, cưng ơi chỗ này bị đỏ chưa vậy?" gã giật mình cuống quýt, ngước mặt anh lên xoay qua xoay lại để kiểm tra.

"em nhìn được chứ anh nhìn được à hay sao mà hỏi??"

"n-nó không đỏ nhiều, chỉ hơi sưng, sưng n-hẹ à không sưng cục bự rồi kìa huhuhu."

đây là hậu quả cho việc lee minhyung giận lẫy tất cả, xong gã vô tình dùng lực mạnh để thét lớn nên lỡ va răng gấu vào cằm anh làm in nguyên dấu khiến nó sưng tấy lên. sanghyeok vùng vằng tránh né sự dỗ dành của gã, rõ ban nãy còn đang mặn nồng, ngay bây giờ anh liền đuổi gã khỏi phòng kí túc xá trước mọi ngỡ ngàng đến bật ngửa, tiếng cửa đóng không chút lưu luyến, mặc kệ mọi tạp âm đang truyền đến quanh tai anh.

lee sanghyeok chạm vào cằm, anh chăm chú soi vết thương trước gương lớn, ôi tác phẩm của con gấu chết tiệt đó đấy. mong rằng đến ngày mai nó sẽ hết, hoặc đỡ hơn đúng không?

2.

không, anh sai rồi anh xin lỗi.

sanghyeok thở dài thườn thượt, ngồi một góc trong phòng chờ tịnh tâm, không hiểu lee minhyung lấy nội tại ở đâu ra mà khiến cái vết từ tối đến sáng hôm sau chẳng bớt tí nào, nó cứ từ sưng đỏ sang bầm tím luôn rồi, trông buồn cười lắm.

"sanghyeok hyung, hình như anh bị bầm phải không ạ?"

"hở?"

lee sanghyeok xoay đầu, môi anh liền mím lại, đối mặt là cái ngước nhìn chằm chằm của ba đứa em mà ai cũng biết là ai. choi wooje lo lắng muốn chạm đến liền bị ryu minseok bên cạnh ngăn lại, nó cứ sợ anh nó sẽ bị đụng trúng nên kéo wooje đứng ra xa chút. sau đó người đi rừng của đội lên tiếng, nhờ wooje với minseok đi lấy một tí đá để chườm lạnh, còn hắn tay cầm túi nhiệt, ngã cái bịch, gác chân ngồi bên cạnh anh.

"anh sanghyeokie làm gì mà ra nông nỗi này thế?"

anh không trả lời ngay, anh im lặng, chỉ kịp trừng mắt sang tên gấu đang giả vờ bình tĩnh bấm điện thoại kia thôi, rồi anh có chút ngập ngừng.

"anh tắt đèn đi ngủ, do tối quá nên vấp con gấu bông té... dập cằm..."

"pff-khụ khụ"

"sao mày cười anh?"

"không em chỉ ho thôi mà!"

"nói xạo"

"rồi mắc gì mày phải cười ảnh?"

"dm tao mới giải thích xong thây??????"

moon hyeonjun đặt rất nhiều dấu chấm hỏi to đùng trên đầu, đột nhiên lee minhyung bên kia bước nhanh sang bên đây, hừng hực khí thế chen vào, cái thân đô con của gã vốn đã có công dụng, nay thành công tách hai người qua hai bên thành ghế, mình gã chễm chệ ngồi giữa, chất vấn vì sao moon hyeonjun lại cười anh người yê- à nhầm anh đội trưởng của tụi nó.

moon hyeonjun vội lắc đầu nguầy nguậy, hắn ra sức giải thích nhưng cách vài chữ lại khụ khụ lên vài tiếng, tay cứ bấu lấy vạt áo, chân nhịp lên xuống liên tục, mặt của hắn theo đà đỏ lên vì phải nhịn không được cất thêm tiếng cười, cứ thế lee minhyung đã nhìn hắn bằng đôi mắt đằng đằng sát khí giống như một con gấu nâu sẵn sàng lao vào xâu xé con hổ giấy này.

thằng nhóc nhìn vào mắt gã, liền cảm thấy sợ hãi, ngẫm nghĩ nếu bản thân còn nhây thêm thì chắc chắn gã sẽ nhảy bổ vào "tẩn" hắn ra bã luôn mất. moon hyeonjun ngồi nghiêm chỉnh lại, đầu nhẹ cuối xuống.

"em không cố ý muốn cười cợt đội trưởng đâu ạ. chỉ vì lý do mà anh sanghyeokie nói ra nó có hơi... ấy..."

hắn cứ bập bẹ nói nhỏ trong họng, không dám ngước mặt lên nhìn gã. gã nhíu mày, chất giọng đanh đá.

"ấy là ấy như nào?"

"t-thì...thì là...-"

bỗng dưng có một tiếng vỗ tay rõ to vang lên, cắt ngang tiếng nói của hyeonjun. cả hắn và gã liền quay sang chỗ tiếng vỗ phát ra. à, ra là ryu minseok, tiếng vỗ phát ra từ người hỗ trợ của đội đấy.

"à, em xin lỗi nhưng mà anh jaehyeon nhắc nhở em đem thằng kia tới gặp anh ấy, vì chuyện cũng khá gấp nên là em xin phép xách nó đi anh nhé"

lee minhyung chưa kịp mở lời, ryu minseok đã vội vàng giải vây, co giò xách theo moon hyeonjun mà bỏ chạy ra khỏi phòng. chắc là do không khí bỗng dưng căng thẳng đến kì lạ, cảm giác như sắp nổ chiến tranh lạnh lần thứ hai nếu hỗ trợ nhà t1 không đến kịp, dù rằng phần thắng sẽ chỉ nghiêng về mỗi gã mà thôi.

và, cái thái độ tự tin đến nhanh như cơn gió lốc ấy thoáng chốc lại đổi thành cái thở dài. nhìn lại, bây giờ chỉ còn gã và anh. chính xác là một mèo một gấu, hai tên nhóc 02 vừa xách dép bỏ chạy, wooje cũng bị bế đi đâu mất, các vị huấn luyện viên chắc đang bận.

bầu không khí căng thẳng đã nguôi nhưng giờ là lúc ngượng ngùng lên ngôi. lee minhyung ngồi lặng, gã ta nhìn lén anh nhưng rồi lại đưa ánh mắt lãng tránh. cổ họng khô khốc đến đáng thương, mường tượng như tồn tại hẳn một vùng trời hoang mạc sahara vậy. gã ậm ừ, đôi môi cứ mấp mấy, mồ hôi lạnh tuôn như thác.

nhưng, dù cổ họng đã khô khốc đến mấy thì vẫn phải mở lời thôi.

"anh này..."

lee minhyung ngồi thẳng lưng, đôi mắt lần nữa hướng về phía lee sanghyeok. nuốt nước bọc để làm ẩm khuôn họng.

"em xin lỗi, à thì em đã không nghĩ nó nghiêm trọng đến như vậy."

"em xin lỗi vì đã làm đau anh, lần sau em không làm như thế nữa"

"còn có lần sau nữa hả?"

"không có không có"

gã lúng túng, cúi xuống rồi lắc đầu liên tục. một lần nữa chẳng thể ngước mặt lên đối diện với anh, hai bàn tay nắm chặt lại. lại để anh thêm buồn lòng, gã hoàn toàn không còn bất cứ cớ gì để tiếp tục chạm mắt anh cả. lee sanghyeok là ngoại lệ khiến gã buông bỏ cái tôi của mình để dỗ dành, nên việc gã bày ra cảm xúc này không phải là lạ, huống gì với kẻ simp bồ mà bị bồ giận?

"minhyung"

lee sanghyeok lắp bắp vài từ trong miệng đủ để anh nghe, mèo nhỏ đứng dậy, anh nhẹ bước tới gần gã. gã vẫn cúi gầm mặt xuống, tư thế của gã như chuẩn bị sẵn sàng để đón một cơn giông sắp đến vậy. hình dáng của anh ngày càng đến gần khiến cho mồ hôi lạnh càng ngày càng tuôn nhiều hơn, những cái run bần bật xuất hiện một cách mạnh mẽ.

gần hơn, lại thêm gần hơn, đến khi anh xuất hiện ngay trước mắt, gã nhắm tịt mắt đi. nhưng lạ thay, thứ gã cảm nhận được không phải là những lời quở mắng từ phía anh người yêu, thứ gã cảm nhận được nó ấm áp và mềm mại lắm. minhyeong từ từ đưa ánh mắt hướng lên nhìn, thì ra là anh ấy đang nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc của gã, dịu dàng làm nguôi sự căng thẳng cứ tuôn ra từng đợt từ người chú gấu bự này.

"anh ơi, anh...anh không mắng em ạ?"

"anh không"

một tia sáng lóe lên trong mắt gã gấu bự nhưng lại vụt tắt khi sanghyeok nói tiếp.

"anh không mắng không có nghĩa là anh hết giận em. em nghĩ thử xem, chỉ riêng hai đứa nhỏ minseok và hyeonjun biết thì anh không nói nhưng nếu có nhiều người biết thì sẽ như thế nào? anh không muốn chỉ vì cá nhân anh mà cả đội bị ảnh hưởng"

anh thở dài. bàn tay lại đặt lên đầu gã rồi xoa mạnh khiến chúng rối bù lên.

"hiểu ý anh nói không?"

"em hiểu, em hiểu mà anh ơi" - lời anh nói ra gã hiểu hơn ai hết.

lee minhyung mếu máo, khuôn mặt gã xị xuống như chú gấu nhỏ, không phải gấu bự nữa. gã bây giờ chỉ là chú gấu con đang tự mình kiểm điểm vì những hành động trước đó đã gây ra khiến cho sanghyeok xém tí là gặp rắc rối. gã níu lấy tay áo trái của anh, đưa khuôn mặt hối lỗi của mình lên nhìn.

"sanghyeokie ơi, bé ơi, em xin lỗi, anh đừng giận em nữa nhé?

"nhé anh?"

"hôm nay đấu cho tốt, sau đó anh sẽ suy nghĩ lại"

nói rồi anh lại hôn chốc chốc lên chóp mũi gã làm nó hơi ửng đỏ, mèo đen tinh nghịch bật dậy đi ra ngoài tìm hai thằng nhóc con, để lại gã ngồi yên vị tại đó với đầu óc mơ mơ màng màng, chưa hình dung được cái gì vừa đến, tới mức nhóc wooje đi vào mà tưởng cái tướng sừng sững trên ghế ở đó là một pho tượng được tô màu sẵn cơ.

3.

trụ nhà chính của kdf đã nổ, t1 xuất sắc dành chiến thắng áp đảo 2-1, chính thức có chiếc vé vào playoff lck mùa hè 2024.

kết thúc 3 game đấu vô cùng căng thẳng, phải nói là rút cạn oxi người xem, dẫu vậy kết quả viên mãn khiến họ cũng thở phào được rồi.

trên sân thi đấu, chàng xạ thủ chưa vội thu dọn đồ đạc, cứ ngồi trước màn hình nhìn dòng chữ victory mà không thể ngăn được hai bên khoé miệng nhếch lên, theo đà tủm tỉm cười trước chiếc kda vô cùng đẹp là 9/1/6. gã thấy rất kì, kì này không được danh hiệu pog chắc chắn gã sẽ đi đầu xuống đất ngay đấy.

lee minhyung xoa nắn các khớp ngón tay, gã nhanh chóng xoay đầu nhìn về vị trí ghế ngồi của người đi đường giữa của bọn họ, cặp mắt gấu nâu hiện lên những đốm sáng như dải ngân hà trải dài, không khác gì đứa con nít đang mong chờ một cái like, cái gật đầu hay đơn giản là vỗ tay khen thưởng từ người bên cạnh.

sanghyeok mới uống một ngụm nước để cho đỡ khô môi cũng xém sặc vì cảm nhận thứ gì đó đang nhìn chằm chằm anh. tự nhiên khi không chú gấu bên cạnh cứ tác động lên ghế vài hồi khiến anh khó có thể không chú ý được. nhận thấy rằng thái độ của gã có chút phấn khích và hơi? ờ anh cũng chẳng biết miêu tả sao nữa, chỉ đành nghiêng mình kéo bản thân lại gần gã tí, anh nhỏ giọng, dừng ở mức thì thầm.

"em làm sao đấy?"

"khen em đi, cả game 3 em nằm xuống có một mạng, giỏi lắm đúng hông?"

"đúng rồi, nay minhyung giỏi lắm, hôm nay anh cũng rất giỏi luôn."

ủa? là khen chưa, là anh đã khen gã dữ chưa??

lee sanghyeok nhìn điệu bộ của tên gấu ngốc nghếch cũng chỉ biết cười xoà, thú thật câu trả lời của anh có phần đi lệch hướng khỏi sự kì vọng khiến gã chỉ biết bặm môi giận dỗi chứ không dám giãy nảy như bao lần trong phòng riêng với anh. nên nhớ đây là sân khấu thi đấu, bao nhiêu ánh mắt đều đang đổ dồn về đây, gã phải cố nhẫn nhịn, dù hiện tại gã muốn dỗi anh lắm nhưng mà không có được, cảm xúc cứ thế bức bối đến mức thiếu điều lee minhyung muốn hét lên để thoả nổi lòng của gã.

đôi bàn tay chậm rãi mang mọi thứ cất vào balo, lẫm nhẫm một vài câu từ trong cuống họng với cái phồng má và chu mỏ, khuôn mặt gã có một chút đỏ lên, nhìn lướt qua cứ tưởng có một chú bạch tuộc to tướng đang giả dạng gấu. sanghyeok lén nhìn gã, khung cảnh đó không thể không khiến anh phì cười, sao mà đáng yêu quá đi mất thôi.

lee sanghyeok nhân lúc mọi người đều tản đi hết, song lúc đó anh cũng đang nán lại chờ minhyung, thừa thế vươn tay xoa tấm lưng ấy, kèm theo câu "màn thể hiện hôm nay em thực sự đã làm tốt lắm, rất tốt luôn là đằng khác, chàng xạ thủ của anh thật tuyệt vời"

anh vừa nói vừa vuốt ve, lúc anh nói xong cũng là lúc gã phải khựng lại vài giây, mặc anh tung tăng bước chân đều phía trước, minhyung phải che mặt lại vì hai bờ má đã trở nên ửng hồng, tuyệt nhiên những gam màu đỏ rực cũng bắt đầu len lỏi thổi bừng trái tim gã.

thề, mật ngọt thì dễ chết ruồi.

4.

sau trận của kdf, bởi vì t1 sắp có lịch đấu với fox cũng là nhà cuối cùng trước thềm playoff, các tuyển thủ đều đang phải luyện tập rất chăm chỉ đến nổi rệu rã cả người, trong tình huống đó minhyung khó có thể làm ngơ, gã trở thành người tiên phong đặt ra câu hỏi - "có ai muốn đi ăn gì không?"

kết quả sau đó được đưa ra là hai không hai có. tất nhiên câu trả lời có là đến từ sanghyeokie xinh yêu của gã và tuyển thủ oner.

"thế giờ ăn gì đâyy?"

"haidilao"

"nhưng với tâm trạng này em thích thịt nướng hơn cơ"

"haidilao"

"..."

dù có lặp đi lặp lại chục lần vẫn thế, sanghyeok trả lời trêu thì ít mà thật thì nhiều, lee minhyung đầu hàng, lee minhyung chịu thua anh, anh thắng, haidilao thì haidilao.

dẫu vậy minhyung vẫn thấy khá bất bình, gã lia mắt sang tên moon hyeonjun đứng bên cạnh gã, cái ánh mắt giao tiếp thể hiện rõ sự không hề thích thú với món mới được chọn kia, tên hổ nhún vai thở dài, cả gã và hắn đều lực bất tòng tâm cả rồi, cuối chuỗi làm sao có thể cãi lại người đầu chuỗi, còn gã làm sao có thể cãi được người yêu mình? nhất định là không thể.

song, bằng một sự xúi giục nào đó trong tiềm thức, mặc kệ sự hối hả của hai người, lee minhyung lắc lư, giả vờ nhờ hyeonjun đi lấy dùm chiếc ví bỏ quên trong phòng luyện tập, còn gã có thứ muốn hỏi riêng anh.

tên hổ giấy cũng không nghĩ ngợi nhiều, bạn nhờ thì mình làm, chẳng nói chẳng rằng đi lên lầu theo sự nhờ vả của gã. bước chân hắn nhanh nhẹn nên chẳng mấy chốc là khuất bóng, thấy thế minhyung liền đứng sát lại gần anh, cầm nắm vạt áo trắng tinh khôi ra sức năn nỉ sanghyeok.

"em bé ơi em bé, nay mình đổi gió một bữa nha? chỉ một bữa thôi, em ngán lẩu lắm rồi á"

"nhưng em bé thèm, em bé muốn ăn, minhyung cầu xin vô ích"

lee sanghyeok đanh đá đáp lại, mèo cong môi không muốn thoả ý định của tên gấu bự này đâu. mà gã nào chịu bỏ cuộc dễ dàng, nhân lúc anh lơ là khoanh tay nhìn đi chỗ khác, xung quanh sảnh cũng chẳng có ai qua lại nhiều, minhyung thả trên đôi môi hồng nhuận một nụ hôn phớt, dịu dàng cùng những lời nói xu nịnh lòng mèo, tiếc là thiếu một cái ôm nữa thôi là đủ trọn bộ.

"đi đi mà bé ơi, rồi em sẽ bù bé bằng chục bữa lẩu khác"

sanghyeokie sau một hồi lâu cũng bị lung lay bởi hành động của em người yêu mang giao diện chiến nhưng hệ điều hành đáng yêu này. chất giọng trầm ấm vang lên từng hồi dễ dàng làm tan chảy tim mèo, mật ngọt mà gã dành cho anh không hề kém cạnh đâu nha.

"thế minhyung muốn đi đâu?"

"mình đi ăn thịt nướng đii, sanghyeokie cũng thích thịt mà đúng hông" - hãy nói với em là đúng đi

"không hẳn, nhưng mà anh cũng muốn đổi vị, vậy mình đi nhé?"

"dạ"

biết kế hoạch của mình thành công, gã cười nghệch cả miệng, thiếu điều muốn nhảy cẫng lên vì đã thoát khỏi tiểu tam hadilao.

"thế mình chờ thêm hyeonjun xuống rồi đi chung"

"sanghyeok ơi"

"ơi?"

"lâu rồi mình chưa hẹn hò á"

"à, hẹn hò..." - sanghyeok chững lại một tí, hai từ "hẹn hò" khiến anh ngơ ra rồi liền đỏ tía tai.

"ừm, cũng khá lâu rồi"

"hay là hôm nay chỉ có hai đứa chúng mình thôi nhé anh?"

chàng gấu nâu nhìn anh, miệng cười đầy trìu mến. dù sao cũng rảnh rỗi, đã khá lâu rồi hai đứa mới có dịp trăng hoa như thế này, không thể bỏ lỡ cơ hội được, nhất định phải nắm lấy. nhưng mà, sanghyeok có vẻ khá ngập ngừng, anh đang nghĩ để lại nhóc hyeonjun một mình thế có ổn không? mà chắc hắn không để bụng đâu nhỉ...

không để anh bận tâm nhiều, minhyung thừa thắng xông lên, gã nắm lấy bàn tay nhỏ bé của người tình cùng khuôn mặt rạng hơn cả ánh dương, kéo anh chạy đi. cuối cùng chỉ có hai người họ mà thôi.

cùng lúc đó, hyeonjun cũng vừa ra ngoài, định bụng hôm nay chắc chắn sẽ được ăn ngon và còn có thể ăn "miễn phí" nhưng... gì thế kia? hai người kia xách nhau chạy mất tiêu rồi. hắn đứng chết trân ở đó, há miệng, mắt mở to, rồi rốt cuộc rủ hắn đi chung để làm gì vậy?

thở dài thườn thượt, hắn chống hông với khuôn mặt cau lại, lí nhí trong miệng, đúng lúc jaehyeon vừa xuống tầng đổ rác, thấy bóng dáng bơ vơ đến tội nghiệp cũng bèn đi tới hỏi thăm.

"làm gì mà mặt mày bí xị vậy"

"bị bỏ rơi"

"ai bỏ được mày?"

"cặp đôi họ lee chứ còn ai nữa anh"

"lại đi đánh lẻ nữa à, bộ chúng nó tưởng chúng nó giấu kĩ lắm hay gì"

"em chịu, kể ra nguyên cái giới này đều biết mối quan hệ của hai người họ ngoại trừ họ"

"cứ úp với chả không, người trong cuộc không bao giờ hiểu được lòng người trong kẹt"

ổn thôi, dù sao cũng chúc hai anh vui vẻ, còn mình thì bơ vơ một tí, không sao, ổn thôi mà, haha.

5.

đường phố gần về đêm không tấp nập, chúng lặng lẽ chìm vào vẻ đẹp của trời chập tối, màu xám xanh phủ từ phía bên đây sang bên kia nhưng lạ thay, chúng không u sầu vả lại rất ấm áp, như dìu dắt những linh hồn vô phương trở lại với vòng tay của đáy biển cả.

chúng ta, tay trong tay.

chàng mèo và gã gấu đi cạnh nhau nhưng lại không một lời nói. chỉ im lặng rồi ngắm nhìn những ánh vàng của các bóng đèn treo khắp phố, bọn chúng như thả hơi ấm áp ủ bầu không khí ngại ngùng này.

trời mùa thu nên không khí cũng thoáng lạnh một chút, lee sanghyeok tay nắm lấy tay của minhyung, khẽ nép mình lại gần chú gấu bự. gã thấy thế liền mở lời.

"sanghyeokie có lạnh lắm hông? có cần ngồi nghỉ một chút hông?"

minhyung cúi xuống trước mặt anh, vẻ lo lắng toát ra từ gã.

"anh không lạnh mấy đâu, cũng không mệt" - sanghyeok đưa bàn tay bé nhỏ đặt lên đầu gã rồi xoa nhẹ.

minhyung gật gật đầu, kéo sanghyeok lại gần hơn nữa để chắc chắn rằng hơi ấm đủ để anh cảm thấy ấm hơn, cùng lúc đó, gã nắm lấy tay anh rồi cho vào túi áo. tay anh lạnh như thế, gã xót lắm.

đi thêm một khoảng nữa rồi dừng lại, trước mặt là biển cả rộng lớn. những làn sóng dập dìu vỗ vào mặt cát từng đợt từng đợt nhẹ, nâng niu lấy những vỏ xò bị chôn lấp dưới mặt cát trắng. những cơn gió thoảng đem mùi hơi hăng hắt vị biển, vị mặn trào vào hai khoang mũi. hơi ấm của biển cả lướt qua làn da khiến ta ấm hơn hẳn, lạ thật, cứ ngỡ cơn gió sẽ mang theo sự lạnh lẽo từ khơi xa làm ta rùng mình nhưng không, sự ấm áp từ biển cả như trong vòng tay mẹ, dịu dàng và dịu dàng.

"ấm áp..." sanghyeok cất lời.

trước mắt là cảnh biển rộng lớn nhưng không hề đáng sợ. chúng ôm trọn hai người vào lòng, vỗ về như những đứa trẻ nhỏ ngây dại.

ánh mắt trìu mến của lee sanghyeok dành trọn cho vẻ đẹp uỷ mị của biển khơi nhưng anh đâu chú ý rằng có một ánh mắt cũng đang dõi theo anh, từng cử chỉ.

"anh biết không, từ góc độ này tụi mình có thể ngắm bình minh đấy, hồi còn nhỏ em đã luôn hiểu lầm rằng mặt trời là do biển cả ôm trọn, và rồi nó sẽ trồi lên toả sáng, khi đó nhìn biển như hậu phương đằng sau để bảo vệ nó vậy"

"vì sự hiểu lầm đó mà em đã luôn ghen tị"

"tại sao thế?"

"hừm, tại vì em nhìn thấy biển lạnh lẽo như thế mà có được mặt trời ấm áp, chúng như một sự bù trừ ấy, tuyệt vời đúng không anh?"

"em đã mơ mộng đến đủ cảnh, dù rằng đó chỉ là câu chuyện của đứa trẻ chưa lớn..."

gã có hơi chút khựng lại, ngẫm nghĩ một chút, hình như gã có chút xấu hổ rồi, vành tai đỏ ửng ấy nhanh chóng trở thành điểm thu hút đối với anh. thấy thế, sanghyeok chủ động, khoé môi anh cong lên thành vầng bán nguyệt, từng ngón tay thon dài đã được gã ủ ấm chạm lên da mặt minhyung, anh khẽ vuốt.

lúc này hai con ngươi minhyung như giãn nở ra, nụ cười ấy, đôi mắt ấy. trong cơn vô thức, gã như hoá những dòng nước lạnh cuồn cuộn trên mặt biển khơi, hồ hởi bao bọc ánh mặt trời rạng rỡ trước mắt.

"sanghyeok ơi, em yêu anh"

lời bày tỏ không quá lớn cũng không quá nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe. anh quay sang nhìn gã, ánh mắt hơi mở to nhưng cuối cùng chúng cũng trở nên dịu dàng, kèm theo đó là nụ cười mỉm ngời ngợi như ánh dương lan tỏa cả trời tươi mới.

"ừ, anh cũng vậy đó, minhyung à"

mỗi khi bày tỏ, cả hai đều không ngần ngại việc gọi tên thật của nhau, minhyung không thể che giấu được sự rạng rỡ trên khuôn mặt nữa rồi, yêu quá đi mất. làm sao đây? trái tim của gã đã bỏ rơi gã mà chạy trước để cứu lấy bản thân mình, thân nhiệt của gã ngày càng tăng cao.

chết rồi, chết mất, đáng yêu quá đi.

minhyung không chần chờ đã nhào tới ôm lấy thân hình nhỏ bé của sanghyeok, miệng không ngừng lẩm bẩm những từ ngữ như "yêu anh quá đi mất", gã không thể ngừng lại được.

lee sanghyeok bật cười rồi vỗ vỗ lưng chàng gấu nâu, tỏ ý anh đã biết gã yêu anh đến nhường nào.

minhyung thả lỏng cái ôm, gã ngắm nhìn lấy sự dao động trong đôi ngươi đen láy của anh, ca thán thật nhiều điều. cảm ơn ông trời đã trao cho gã một người gã cứ ngỡ là thiên thần. lee minhyung thơm nhẹ lên trán của anh.

đêm hôm ấy, khung cảnh xung quanh cũng không thể xinh đẹp như họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip