Hạnh Phúc Sau Cơn Bão


Ánh nắng ban mai xuyên qua tấm rèm trắng, rọi xuống căn phòng bệnh một thứ ánh sáng dịu nhẹ. Jaeyi vẫn nằm trên giường, đôi mắt nhắm hờ, hơi thở đều đều nhưng yếu ớt.

Seulgi ngồi lặng lẽ bên cạnh, đôi mắt không rời khỏi gương mặt cậu ấy.

Đã có lúc mình nghĩ Jaeyi sẽ không qua khỏi.

Khoảnh khắc Jaeyi đỡ lấy viên đạn đó, thời gian như ngừng trôi. Khi máu thấm đỏ chiếc áo trắng, khi cậu ấy quỵ xuống trước mặt mình...

Mọi thứ như vỡ vụn.

Nhưng giờ đây, Jaeyi vẫn còn ở đây.

Jaeyi khẽ cử động, đôi mắt mơ màng mở ra. Cậu ấy nhìn mình, đôi môi cong lên thành một nụ cười nhợt nhạt.

"Seulgi... cậu vẫn ở đây à?"

Mình siết chặt tay cậu ấy, giọng khàn hẳn đi. "Ngốc, ai cho cậu liều mạng như thế?"

Jaeyi khẽ bật cười, nhưng ngay sau đó nhăn mặt vì đau. "Nếu mình không làm vậy... thì người bị thương đã là cậu rồi."

Mình im lặng, nhìn thẳng vào đôi mắt của Jaeyi. Dù đang bị thương, cậu ấy vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ.

"Jaeyi, lần sau đừng làm thế nữa." Mình siết chặt tay cậu ấy. "Mình không cần ai đỡ đạn vì mình. Mình chỉ cần cậu sống."

Jaeyi im lặng một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng thì thầm.

"Nhưng mình cần cậu."

Mình chớp mắt, trái tim như nghẹn lại.

Cả hai chúng mình đã trải qua quá nhiều thứ. Từ những bí mật, sự phản bội, đến giây phút sinh tử. Mình chưa từng nghĩ rằng có một ngày, mình sẽ quan tâm đến một người đến vậy.

Nhưng Jaeyi... cậu ấy là ngoại lệ.

Một tuần sau, Jaeyi xuất viện.

Hôm đó, mình đưa cậu ấy đến một quán cà phê nhỏ gần biển. Không gian nơi này yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào và hương gió biển mằn mặn.

Chúng mình ngồi bên nhau, không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc này.

Bỗng nhiên, Jaeyi quay sang nhìn mình, ánh mắt nghiêm túc đến lạ. "Seulgi, mình có chuyện muốn nói."

Mình đặt ly cà phê xuống, nhìn cậu ấy. "Chuyện gì?"

Jaeyi hít một hơi sâu, rồi nhẹ nhàng cầm lấy tay mình.

"Mình đã suy nghĩ rất nhiều. Từ lúc gặp cậu, mình chưa từng thực sự hiểu rõ cảm xúc của mình. Nhưng sau tất cả... mình nhận ra một điều."

Mình cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

"Seulgi," Jaeyi nhìn mình, ánh mắt tràn đầy sự chân thành. "Mình thích cậu."

Mình khựng lại.

"Không phải kiểu thích thông thường. Mình muốn ở bên cậu, bảo vệ cậu, chia sẻ mọi thứ với cậu. Mình muốn chúng ta đi cùng nhau, không chỉ hôm nay, mà là cả sau này."

Mình nhìn vào đôi mắt ấy—đôi mắt chứa đựng tất cả những gì mình từng tìm kiếm.

"Seulgi," giọng Jaeyi nhỏ lại, có chút hồi hộp. "Cậu có đồng ý không?"

Mình bật cười.

"Ngốc thật."

Rồi mình nghiêng người, đặt lên môi Jaeyi một nụ hôn.

Nụ hôn dịu dàng, nhưng cũng mãnh liệt như chính những gì chúng mình đã trải qua.

Giữa tiếng sóng vỗ, giữa cơn gió biển dịu nhẹ, mình biết rằng từ giây phút này trở đi—chúng mình thuộc về nhau.

Không còn những nỗi đau.

Chỉ còn lại tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip